Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 81: Chương 81




Cao Lãng không đưa Mạc Thiên về ngay mà nán lại trong một nhà trọ nhỏ, thuê hai phòng. Nhìn y cẩn thận như vậy thật đúng là khó khăn, Mạc Thiên nhìn trời, đúng là sống cái cảnh núp bóng này thật không dễ dàng gì.

Chắc hẳn sớm muộn cuộc chiến cũng sẽ bùng nổ thôi, cái kiểu im lặng thế này chính là bình yên trước bão tố. Quả thật hiện tại tương lai quá mờ mịt.

Sắc trời đã không còn sớm nữa, Mạc Thiên ăn một chút thức ăn sau đó nhìn Cao Lãng đi ra ngoài. Dạo này y có vẻ như khá bận rộn, không biết lại âm mưu cái gì.

Hỏi sao cũng không chịu kể, chỉ nhấn mạnh không cho cậu gặp nam nhân nào đó thôi. Y không biết rằng cứ nhắc như vậy sẽ chỉ khiến cậu càng thêm tò mò thôi à, rốt cuộc là nam nhân nào làm cho Cao Lãng lo lắng đến vậy?

Mạc Thiên bị cầm tù lâu ngày, chán nản ngồi một mình trong phòng, theo cái đà này cậu sẽ thành tự kỷ mất. Nghĩ nghĩ đến việc Cao Lãng còn chưa về liền nảy ra ý nghĩ đi dạo. Ý nghĩ này đúng là có hơi mạo hiểm, thứ nhất là hiện tại cậu chưa quen thuộc ai, năng lực không có, thứ hai là sợ nếu gặp phải người quen cái thân thể này sẽ rất lúng túng.

Nhưng quả thật cảm giác bức bối này rất khó chịu, thế là Mạc Thiên bất chấp, khoác một tấm áo choàng trùm kín mặt, không đeo mặt nạ mà bước ra ngoài. Chắc tối muộn thế này không gặp ai đâu, cậu không thích phải đeo mặt nạ mọi lúc mọi nơi như vậy.

Chỗ cậu cư ngụ rất hoang vắng, sao cái nơi heo hút này vẫn mọc được ra cái phòng trọ nhỉ, hơn nữa vẫn có kha khá người trọ lại, chỉ là tất cả đều không ra ngoài, thức ăn đều gọi người ta đưa vào.

Ban đêm ở đây thật im ắng, đâu đó văng vẳng tiếng côn trùng kêu, Mạc Thiên vừa bước chân ra ngoài đã thấy một luồng hơi mát phả vào mặt.

Cậu ngước đầu nhìn lên trời cao, không quá nhiều sao lắm, chắc ngày mai sẽ không nắng. Nhìn thấy một lối nhỏ, chân Mạc Thiên bất giác đi theo, cảnh đêm có vẻ hơi rùng rợn, nhưng may Mạc Thiên là một người khá gan dạ.

Không ngờ con đường này lại dẫn cậu tới một bờ hồ nhỏ, ánh trăng rọi xuống khiến mặt hồ trở nên lấp lánh đẹp đẽ. Mạc Thiên bước đến ngồi xuống bên mép, nhìn thân hình choàng áo đen đang được phản chiếu mờ ảo.

Cảm giác như tâm đang dần bình tĩnh lại.

Đột nhiên cậu nghĩ đến thế giới cũ.

Không rõ ba mẹ cậu nếu phát hiện ra con mình mất tích thì sẽ ra sao, rõ ràng đã lâu rồi Mạc Thiên chưa liên lạc với người thân, lần cuối chính là mẹ cậu mai mối cho cậu.

Nếu tính ra cụ thể thì quả thật Mạc Thiên rất đáng thương, người thân bỏ mặc, ngoài ra không có bạn bè nào quá thân quen. Cứ ngày ngày sống cô độc như vậy. Tuy nhiên do Mạc Thiên cá tính mạnh mẽ nên nhìn qua cậu là một con người vô tư, thoải mái.

Soạt.

Tiếng bước chân trên cỏ khiến Mạc Thiên giật mình cảnh giác, cậu nhìn về nơi vang lên âm thanh đó mà nhíu mày. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ai lại đi ra ngoài vậy nhỉ?

Mạc Thiên quên mất bản thân cũng nửa đêm không ngủ mà chạy ra đây hứng gió lạnh.

Cậu đứng dậy nhìn về lối đi kia, bước chân vẫn đều đều đi đến, mãi một lúc sau mới ló ra một dáng người thon dài.

Người đó như không ngờ còn có người khác đang ở đây, bước chân khẽ khựng lại rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Vì trời khá tối nên Mạc Thiên không thể nhìn kỹ được gương mặt hắn, chỉ thông qua ánh sáng trăng nhàn nhạt mà nhận diện, có vẻ gương mặt người này rất đẹp.

Dùng từ đẹp với nam nhân quả thật hơi sai, nhưng tự dưng trong đầu Mạc Thiên chỉ hiện mỗi từ này mà thôi.

Lúc người nọ dần dần đến gần, Mạc Thiên chỉ biết cảm thán rằng mắt bản thân quá tốt. Gương mặt yêu nghiệt còn hơn nữ nhân, cái này mà đưa đến hiện đại thì có lẽ bị một đám người tụ vào mất.

Phát giác bản thân đang nhìn chằm chằm người ta, Mạc Thiên cúi đầu, quay lại hướng cũ.

Không khí hiện tại hơi lúng túng hoặc chỉ mình Mạc Thiên nghĩ thế, người nọ không đoái hoài gì đến cậu mà lẳng lặng đứng nhìn hồ nước. Liếc thấy khuôn mặt thoáng chút u buồn lẫn cô đơn, có vẻ như đang nghĩ đến người nào đó. Ánh nhìn lơ đãng về phía khoảng không, như đang nhớ tới kỷ niệm nào đó.

Đột nhiên cậu nảy lên suy nghĩ muốn nói chuyện với người nọ. Chỉ mới nghĩ vậy thôi đã muốn vả bản thân, Mạc Thiên từ bao giờ đã thành người lắm chuyện đến vậy.

Thế nhưng cuộc sống mà, chuyện miệng nhanh hơn não là điều không hề hiếm lạ, trước khi kịp nghĩ đến hậu quả, cậu đã nhanh chóng mở miệng.

- Ngươi đang... Nghĩ đến ai sao?

Muốn bịt miệng bỏ chạy là có thật, Mạc Thiên cắn môi, cũng chả biết đêm nay não cậu chập hay sao mà nói chuyện với một nam nhân xa lạ. Trong đầu hiện lên bài thuyết giáo của Cao Lãng cả nghìn lần.

Nam nhân có vẻ như không ngờ Mạc Thiên hỏi chuyện, chỉ là âm thanh này khiến hắn ngây người. Sao lại có thể giống như vậy?

Mạc Thiên thấy hắn không trả lời mà nhìn mình chằm chằm, có phần quẫn bách muốn đi trước.

Ngoài ý muốn vậy mà người kia đã đáp lại.

- Ngươi nói cái gì?

Âm thanh đúng là từ tính, cứ như được ông trời ưu ái.

- Chỉ là thấy ngươi có vẻ đang nhớ đến ai đó nên mới thuận miệng hỏi thôi, nếu không muốn trả lời cũng không sao.

Đúng là không phải hắn nghe nhầm, sao người này lại có chất giọng giống vậy cơ chứ, nghe là thấy đau lòng, thuận miệng trả lời, hắn muốn nghe người này nói tiếp.

- Đúng vậy, là một người rất quan trọng.

- Người đó là người như thế nào?

Mạc Thiên không kìm được hỏi nữa khi nhìn thấy sự hoài niệm đó.

- Rất đáng yêu, rất tốt, cũng khá vụng về, thỉnh thoảng lại lo nghĩ nhiều điều vô bổ, lo lắng thừa thãi về thứ không đáng lo, là người mà ta muốn trân trọng hết quãng đời này.

Chắc là một cô gái nào đó tuyệt vời lắm, có thể khiến một mỹ nam thốt ra những lời này.

- Vậy người đó đâu?

- Không biết.

Mạc Chi Tuyệt không biết tại sao bản thân lại đem chuyện này nói ra với một người xa lạ nữa, có lẽ đêm nay hắn uống nhiều, cũng có thể do nghe thấy âm thanh lâu rồi không được nghe. Nếu là bình thường chắc chắn đã sớm phất tay bỏ đi hoặc cho người này một đòn rồi.

Mạc Thiên nghe vậy sửng sốt, sau đó biết điều không hỏi nhiều nữa, vết thương lòng của người ta mà đào lên thì có vẻ vô nhân đạo lắm.

Hai người ngồi một lúc lâu, cảm thấy thời gian đã quá muộn rồi, chắc hiện tại Cao Lãng đã xong chuyện, Mạc Thiên đứng dậy tính đi về.

Bất ngờ một luồng gió mạnh từ đâu thổi đến khiến Mạc Thiên không kịp phòng bị, mũ áo bật ra khỏi đầu. Cậu nhíu mày chỉnh lại mái tóc bị thổi tán loạn, hơi cười cười nhìn Mạc Chi Tuyệt.

- Có vẻ như trời lại lạnh thêm rồi nhỉ?

Đáp lại cậu là ánh mắt sửng sốt mở lớn của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu. Mạc Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi sờ lên mặt mình, lúc đó liền phát hiện hiện tại bản thân không có gì che chắn liền lập tức kéo mũ đội lại, ban nãy gió lớn quá nên không kịp phòng bị, nhưng mà phản ứng người kia như vậy là sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.