Nam Chính Thuộc Về Bổn Tiểu Thư.

Chương 1: Chương 1: chap 1;Văn án




Nam chính thuộc về bổn tiểu thư-Nữ phụ mau tránh đường

Authour:Linh Linh Khánh

bút danh:Diễm Nhi

Văn án:Trong 1 biệt thự đk thiết kế theo lối hiện đại kết hợp cổ điển ,xung quanh mọi thứ đk trang hoàng rực rỡ ,cuốn hút đôi mắt người nhìn bởi vẻ đẹp hào nhoáng,tráng lệ của những chùm đèn pha lê tinh xảo,những bức tranh thể hiện đỉnh cao của nền kiến trúc xưa và nay.Mỗi thứ trong biệt thự đều bộc lộ lối sống sa hoa .Nhìn qua ai cũng biết chúng quý giá đến nhường nào-có 1 không 2 trên đời.Không gian sống vô cùng thoáng đãng,4 bề bát ngát đều có thể ngắm bình minh,hoàng hôn.Bên ngoài biệt thự có trồng rất nhiều khóm hoa xen kẽ nhau phục vụ sở thích của các thành viên trong biệt thự.Đặc biệt chủ nhà coi người làm như 1 thành viên trong gđ.Suốt bao năm qua họ sống cùng nhau dưới 1 mái ấm,đôi khi còn như bạn người ngoài nhìn vào chẳng hay biết giữa họ đơn giản chỉ là chủ-tớ.Cứ như vậy,ngày qua tháng lại cuộc sống an nhàn ,bình yên vô cùng.Nhưng ai nào có ngờ được ,chỉ trong 1 ngày biến cố đã xảy đến.Ngọn lửa nhỏ nhoi ,cháy leo lắt chầm chậm ,chầm chậm từng chút 1 .Trong căn phòng rộng lớn với gam chủ đạo màu hồng phấn ,trên chiếc giường lớn 1 người phụ nữ độ tuổi 30 ,tuy tính khí có chút già dặn nhưng điều đó ko hề lm khuôn mặt bà già đi mà còn trẻ đẹp thêm .Dường như thanh xuân không bao giờ xoá tan vẻ trẻ trung,rạng rỡ như đoá hoa phù dung.Lòng người mẹ ấm áp vòng tay ôm 2 đứa trẻ .Bà muốn truyền sức mạnh và hơi ấm cho các con ,giọng bà hiền từ , từng cử chỉ dịu dàng như ánh nắng mùa xuân.2 đứa trẻ ngây thơ,đôi mắt tròn xoe đăm chiêu nhìn từng dòng chữ trên trang sách được lật đi lật lại,đôi tai lắng nghe mẹ kể chuyện .Tâm hồn trẻ thơ luôn mơ mộng,bay bổng với những câu chuyện mẹ thường kể,vô tư hồn nhiên chưa biết đến mai sau. 3 mẹ con họ đắm chìm, tiếp tục với những câu chuyện chưa hồi kết.Bên trong êm ả còn bên ngoài sóng gió,lửa bén nhanh vun vút ,lan rộng khắp nơi dần phá huỷ mọi sự tươi đẹp vốn có .Rồi nó cũng bén mảng đến căn phòng ,khói đen mờ mịt người mẹ vội vàng,luống cuống bế 2 đứa trẻ chạy nhanh với hy vọng kịp thoát thân.Nhưng do phát giác wa muộn màng từ trên cao 1 tấm gỗ bén lửa rơi xuống lưng bà ,người mẹ kiên cường ấy đã kiệt sức,bà ngã xuống nền đất lạnh lẽo ,đôi bàn tay run rẩy cố với tới 2 đứa trẻ,giọng bà yếu ớt ,cố gặng từng chữ ,thanh âm ngập ngừng:

-Tiể...u Á...i ...Tiể...u...Đì...nh... Đi...ma...u

Bà gào to,từ đôi mắt 2 dòng lệ dài lăn trên má.Tình cảnh hết sức bi thương ,2 đứa trẻ thơ đứng nhìn mẹ nước mắt như suối ,muốn xông đến giập phăng ngọn lửa hung hăng,bạo tàn kia .Tiểu Đình mạnh dạn,trong lòng cậu cứu mẹ là nhiệm vụ cấp bách nhất ,không cần biết mọi thứ ra sao cậu chỉ cần có mẹ là đủ.Cậu hét to,tiếng hét non nớt mang đầy sự đau đớn đến thương tâm:

-MẸ !!! ĐỪNG SỢ ĐÌNH SẼ CỨU MẸ CHỜ CON NHÉ

Dù biển lửa to lớn đến đâu cậu cũng không màng để tâm, chúng chẳng là gì so với tình yêu bao la của mẹ .Trước ngưỡng cửa ,từng thanh củi tẩm lửa cứ rơi liên tiếp xuống như tấm rào cản ,định lao đến thì bỗng nhiên cả người cậu bị siết chặt bởi ai đó.Cố vùng vẫy khỏi vòng tay ấy ,càng gỡ càng chặt .Tiểu Ái chứng kiến cảnh tượng đó cô cũng đau lòng lắm chứ nhưng phải nuốt hận thù vào tim .Cô nghĩ chuyện này có kẻ đứng sau sắp đặt chứ ko đơn thuần là 1 vụ hoả hoạn tầm thường trong khi mọi người đều có việc phải ra ngoài .Nhớ lại chỉ có ba mẹ con và cô giúp việc có khi nào bà ấy là thủ phạm.Đôi mắt nâu cà phê ẩn chứa sự tinh ranh,bản lĩnh đầy mình.Dù còn nhỏ nhưng 2 chị em rất thông minh,được chỉ dạy rất nhiều nên mọi thứ đều tinh thông.Từ từ tôi sẽ chơi vs bà đợi đi.Ôm chặt Đình trong tay,Tiểu Ái nhẹ giọng khuyên bảo,vỗ về em trai trấn tĩnh:

-Tiểu Đình đi thôi chúng ta sẽ trả thù

Tất cả phút chốc đã tan thành tro bụi ,thảm cảnh kết thúc 2 chị em Tiểu Ái đứng hồi lâu nhìn lại nơi chứa biết bao kỉ niệm 1 thời .Nơi có ánh mắt trìu mến,sự dịu dàng thân thuộc của mẹ.Đi lang thang ngoài đường,từng cơn gió buốt lạnh đặc trưng của mùa đông giá rét phả vào 2 thân hình nhỏ nhắn.Trên người cả 2 chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh không đủ để giữ nhiệt ấm cho cơ thể.Biết đi đâu khi nhà không còn,đêm nay sẽ ở đâu đây??Đói bụng phải lm sao???.Giọng Tiểu Đình vang lên,vẻ mặt xụ xuống trông đến tội nghiệp:

-Chị Tiểu Ái giờ sao đây?không có nhà,đồ ăn cũng ko Đình Đình đói bụng quá lại buồn ngủ nữa??hix

Em trai cô tuy khá mạnh mẽ nhưng trong hoàn cảnh này đứa trẻ yếu ớt như nó chịu sao được huống gì là cô.Cô ôm em,để đầu cậu ngả vào người cô.Chính cô cx ko biết phải đi đâu ,về đâu? hôm nay ăn gì?nữa là e trai.Vỗ nhẹ sống lưng Đình. Tiểu Ái bắt đầu dỗ dành ,trách nhiệm của người chị thôi thúc cô phải làm gì đó để lo cho cả 2:

-Đình Đình ngoan ngủ đi ngủ dậy sẽ có đồ ăn.

Ngồi bên vệ đường đang suy tư thì 1 chiếc xe hơi màu đen bóng loáng cao cấp đỗ trước mặt .Bước xuống xe người thanh niên rảo bước đến phía 2 đứa trẻ đáng thương.

Còn...

Thể loại:Ngôn tình hiện đại,H,Sủng,ngược

Ai thấy phiền,mời gỡ tag

Dân ngôn điểm danh cho nhận xét

Tự hào vì mik là dân ngôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.