Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 100: Chương 100: Phản đối




Editor: demcodon

Không biết bạn tốt Chu Y đang đối mặt với điều gì, cũng không biết lần này mình đi hướng bắc phải đối mặt với điều gì. Lục Dương mang theo thấp thỏm cùng Tông Chính Hải lên máy bay đi thủ đô.

Tông Chính Hải tất nhiên biết trong lòng Lục Dương thấp thỏm. Cho nên dọc đường đi đều trò chuyện với cậu về nhà Tông Chính ở thủ đô.

Thật ra mà nói, nhà họ Tông Chính có chút bối cảnh về quân sự và chính trị. Chỉ là sau này ông nội của Tông Chính Hải bắt đầu làm kinh doanh. Sau đó lại tham gia vào ngành công nghệ năng lượng.

Nhưng có tổ tiên như vậy, làm chuyện gì tự nhiên đều làm chơi ăn thật. Người nhà họ Tông Chính lại giống như trời sinh làm kinh doanh. Cho nên ba của Tông Chính Hải - Tông Chính Hoành đã nhanh chóng xây dựng trên nền tảng do ba mình đặt ra, anh em đồng lòng cùng nhau thành lập vương quốc Tông Thiên này.

Với sự phát triển kinh doanh của công ty, trọng tâm công việc của Tông Thiên đã không ngừng di chuyển về phía nam, tiến quân đến các vùng ven biển, thậm chí cả nước ngoài.

Đến lượt hai anh em Tông Chính Hải và Tông Chính Du, đế quốc sản nghiệp đã ở thủ đô, Thân Thành và nước Mỹ hình thành ba nơi gắn kết chặt chẽ, ai cũng có sở trường riêng.

Nhưng nó phát triển như thế nào. Cho dù hai anh em Tông Chính Hoành và Tông Chính Hưng cũng đang học ở Thân Thành. Nhưng gốc rễ của nhà họ Tông Chính vẫn ở thủ đô.

Cho nên để con trai cả ở lại Thân Thành, Tông Chính Hoành mang theo con trai út canh giữ ở thủ đô để củng cố hậu phương của toàn bộ tập đoàn. Sau đó là em trai Tông Chính Hưng mở rộng kinh doanh ở nước ngoài. Bất kỳ giai đoạn nào đều rất quan trọng.

Nhà Tông Chính ở thủ đô ban đầu là một tứ hợp viện truyền thống. Sau này bởi vì Tông Chính Du kết hôn, cả nhà đã chuyển đến khu biệt thự cấp cao do Tông Thiên khai phá.

Các trường mẫu giáo ở chỗ đó dạy song ngữ có quốc tế. Các trường tiểu học và trung học có những giáo viên giỏi nhất thành phố. Đây chắc chắn là nơi tốt để đào tạo thế hệ tiếp theo.

Đối với Tông Chính Hải nơi này cũng giống như ngôi nhà ở Thân Thành, đều là nhà của hắn. Bởi vì Thân Thành có Lục Dương, thủ đô có Tông Chính Hoành và cả nhà Tông Chính Du. Đây là nơi người yêu và người nhà của hắn ở.

Mà đối với Lục Dương, hiện tại Đế Cảnh Quận hiển nhiên là nhà của cậu. Nhưng nhà Tông Chính ở thủ đô... vẫn là một nơi rất xa lạ.

Sau khi xuống máy bay, rất nhanh bọn họ đã đến khu biệt thự cao cấp.

Lục Dương đứng ở bên ngoài nhìn ngôi nhà của Tông Chính, cảm giác dường như to hơn Đế Cảnh Quận một chút.

“Vào đi!” Tông Chính Hải thấy Lục Dương đứng ngẩn người ở cửa thì nắm tay dắt cậu đi vào.

Lục Dương còn chưa kịp phản ứng thì cửa lớn đã được người mở ra. Từ trong nhà dẫn đầu lao ra là một con Corgi dáng vẻ rất giống Hắc Bối của Lục Dương. Nó chính là mẹ của Hắc Bối - Lạc Lạc.

Lạc Lạc nhìn thấy Tông Chính Hải dường như còn nhớ rõ hắn là ai, nhiệt tình sủa gâu gâu hai tiếng. Sau đó xoay đầu nhìn về phía cửa nhà.

Quả nhiên không đến mấy giây, hai bé trai sinh đôi chạy ra cạnh nhau, vừa chạy còn vừa kêu lên: “Bác về rồi, anh Dương Dương!”

Hạo Hạo trực tiếp nhào đến Lục Dương. Hi Hi chậm một bước ngẩng đầu nhìn Tông Chính Hải, vươn ra hai bàn tay mũm mĩm muốn ôm một cái.

Vì thế mỗi người ôm lấy một nhóc trở vào, Lạc Lạc chạy theo bọn họ vào nhà.

Mẹ của hai nhóc - Dịch Giai đứng ở cửa nhìn hai cậu con trai bày tỏ “nhiệt liệt hoan nghênh” dành cho Tông Chính Hải và Lục Dương. Cô thấy Tông Chính Hải lập tức nói: “Bác cả vất vả rồi.”

Cô nhìn thoáng qua thanh niên ôm Hạo Hạo, lộ ra nụ cười thân thiện: “Lục Dương cũng vất vả rồi, chào mừng về nhà.”

Bây giờ ở trong nhà Tông Chính, Dịch Giai là người phái nữ duy nhất ngoại trừ thím Trương và thím Tằng; so với phái nam nhà họ Tông Chính, em dâu tiểu thư khuê các này có vẻ thân thiết hơn.

Một câu “chào mừng về nhà” của cô đầu tiên là làm cho Lục Dương sửng sốt. Sau đó đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp, thấp thỏm lúc đến cũng dường như tiêu tan rất nhiều. Ngoài ra đôi tay mũm mĩm của cục cưng trong lòng mình đang cọ tới cọ lui trên mặt và cổ của Lục Dương.

Sự ấm áp và mềm mại kia chạm vào rất rõ ràng, làm cho Lục Dương có một loại cảm giác mình đã bắt đầu hòa nhập vào gia đình này, trong lòng có một niềm vui sướng và kích động nói không nên lời.

- -- ---

Khi đi vào trong nhà, Lục Dương nhìn thấy hai trưởng bối của nhà Tông Chính là anh em Tông Chính Hoành và Tông Chính Hưng. Bọn họ đang chơi cờ vua trong phơi nắng cạnh phòng khách, dường như chính là bàn cờ Lục Dương nhìn thấy Tông Chính Hưng thường xuyên mang theo.

Nhận thấy sự xuất hiện của Tông Chính Hải và Lục Dương, cả hai người đều dừng động tác và suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cửa.

Tông Chính Hoành lên tiếng trước: “Về rồi à?”

“Dạ thưa ba, bọn con đã về.” Tông Chính Hải lui lại nửa bước để cho bọn họ có thể nhìn thấy rõ thanh niên bên cạnh mình: “Đây chính là Lục Dương.”

“Chào chú Hoành, chào chú Hưng.” Khi Lục Dương ở Thân Thành, Tông Chính Hưng đã bảo cậu gọi ông là chú. Cho nên đến thủ đô Lục Dương cũng quyết định gọi như vậy.

“Đến đây một chút.” So với Tông Chính Hưng, Tông Chính Hoành là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dương: “Thật sự không thể không nhận mình đã già, đứa nhỏ lúc trước cũng đã lớn như vậy rồi!”

Tông Chính Hưng nghe vậy nói tiếp: “Cũng không phải sao? Lục Dương bây giờ đã cao như ba nó trước đây. Nhưng dường như càng gầy hơn.”

Tông Chính Hoành im lặng liếc nhìn người em trai nhắc đến ba của Lục Dương, không có nói tiếp lời của em trai mà là mở miệng nói tiếp: “Vừa mới xuống máy bay cũng mệt rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi trước một lát đi, lát nữa cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

- -- ---

Khi trở về phòng, Lục Dương mới biết được phòng mình ở lầu hai, chung một tầng với vợ chồng Tông Chính Du. Nhưng phòng của Tông Chính Hải ở lầu ba.

Cậu liên tưởng đến trước đó Tông Chính Hưng biết về mối quan hệ giữa mình và Tông Chính Hải không khỏi suy đoán và sắp xếp như vậy có phải cố ý hay không.

Tông Chính Hải cũng ý thức được điều gì, nhưng vẫn bình tĩnh. Hắn nói với Lục Dương: “Cách bài trí phòng ở lầu hai hơi giống với Đế Cảnh Quận, em ở cũng sẽ quen hơn. Ngoài ra, phòng của hai đứa nhỏ cũng ở trên lầu này. Bọn họ nhất định sẽ đến tìm em chơi.”

Lục Dương nghe vậy hơi ngẩn người: cái gì gọi là “tìm cậu chơi”, nói giống như trong mắt hai đứa nhỏ, Lục Dương bằng tuổi với bọn nó vậy.

(Hai nhóc sinh đôi: Anh trai vốn dĩ là cùng trang lứa với bọn em!)

* * *

Trong hai ngày ở thủ đô, cuộc sống rất bình thường.

Sáng sớm Lục Dương đã thức dậy. Sau đó mới phát hiện Tông Chính Hoành và Tông Chính Hưng đều thức dậy còn sớm hơn cậu, luyện Thái Cực Quyền ở trong sân. Sau đó tự mình chăm sóc vườn hoa một chút.

Có đôi khi Tông Chính Hoành và Tông Chính Hưng sẽ ở trong thư phòng của mình xử lý công việc. Nhưng chỉ cần hai người có thời gian rãnh sẽ đánh hai ván cờ.

Tông Chính Du và Dịch Giai muốn chạy bộ, tình cờ Tông Chính Hải và Lục Dương cũng sẽ gia nhập chạy đêm với bọn họ. Có đôi khi cả nhà đều ngồi ở trong phòng khách xem Lạc Lạc đùa giỡn chó con.

Nói một cách chính xác đó là nhìn hai cục cưng và Lạc Lạc cùng chơi với chó con.

Hai nhóc kia rõ ràng là lớn hơn và hoạt bát hơn lần trước Lục Dương nhìn thấy bọn nó, cảm giác trong nhà có hai đứa bọn nó sẽ rất khó quạnh quẽ.

Sinh nhật của cặp sinh đôi kết thúc vào ngày thứ hai sau khi Lục Dương đến thủ đô. Ngày hôm đó bọn họ cùng đến thủy cung và công viên giải trí nổi tiếng ở thủ đô.

Hai đứa nhỏ và người lớn đã có một khoảng thời gian vui chơi rất thoải mái. Chúng mệt dến mức lăn ra ngủ trong lòng ba và Tông Chính Hải.

Bởi vì sự tồn tại của cặp sinh đôi và Tông Chính Hải, cũng như tình yêu của hai ông chú Tông Chính Hoành và Tông Chính Hưng. Ngoài ra, sự thân thiện của Tông Chính Du và Dịch Giai, Lục Dương cũng dần dần có cảm giác thuộc về thủ đô.

Một ngôi nhà, một số thành viên trong gia đình, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Đây có lẽ là cảm giác như ở nhà...

Ngay khi mọi thức đang trôi qua rất thuận lợi, Lục Dương cũng đến lúc chuẩn bị trở về Thân Thành. Tông Chính Hoành hẹn Lục Dương gặp mặt trong thư phòng.

Tông Chính Hải đã đoán được lần này Tông Chính Hoành nhất định sẽ hỏi cái gì. Hắn vốn định cùng Lục Dương gặp ba. Nhưng lại bị Tông Chính Hoành “đuổi” đi ra ngoài.

“Ba muốn nói chuyện với Lục Dương, cũng không phải nói chuyện với con. Con ở đây làm gì?”

Mặc dù Lục Dương hơi căng thẳng, nhưng vẫn cho Tông Chính Hải một biểu cảm “em không sao” và ra hiệu hắn đi ra ngoài ý trước.

Tông Chính Hải liếc nhìn người ba không thay đổi sắc mặt, lại nhìn Lục Dương ra vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng kéo tay cậu, mới xoay người đi ra thư phòng của Tông Chính Hoành.

Mặc dù Tông Chính Hoành không nhìn thấy động tác nhỏ sau lưng hai người. Nhưng tình cảm giữa Lục Dương và Tông Chính Hải rõ ràng đến mức làm cho ông không muốn thừa nhận cũng không được.

Trên thực tế, ông đã sớm nhận ra lúc trước không có lập tức làm thủ tục cho Lục Dương, để cho cậu đến trường ở thủ đô là quyết định sai lầm.

Có đôi khi ông sẽ nghĩ, nếu hai người không ở bên nhau sớm tối, có lẽ sẽ không trở thành như bây giờ.

Lúc Lục Dương cho rằng đối phương nhất định sẽ hỏi mối quan hện giữa Tông Chính Hải và cậu thì Tông Chính Hoành lại đột nhiên nhắc đến ba của Lục Dương.

“Ông nội của cháu có từng nói cháu và ba cháu thật sự giống nhau hay không?”

Bình thường con trai giống mẹ, khi Lục Dương còn nhỏ cũng giống như vậy.

Sau khi vợ chồng Lục Minh Thụy xảy ra chuyện, Tông Chính Hoành đã mười năm chưa có gặp Lục Dương trực tiếp. Thỉnh thoảng nhìn thấy cậu trong các bức ảnh đã có thể cảm nhận được rõ ràng Lục Dương trông giống Lục Minh Thụy hơn sau khi các đường nét trên gương mặt nẩy nở hơn.

Cùng một chiều cao, cùng đường nét thanh tú, nụ cười nhợt nhạt đều làm cho người ta cảm thấy thân thiết thân thiện... Chỉ là so với Lục Minh Thụy đã làm việc ngoài xã hội nhiều năm mà trở nên thực tế hơn. Lúc này Lục Dương có vẻ thuần túy hơn.

Ông thấy Lục Dương lắc đầu cũng không biết là trả lời “chưa từng nghe qua” hay là “không nhớ rõ“. Nhưng Tông Chính Hoành không có bận tâm đến câu hỏi này.

“Chú tin rằng cháu cũng có thể đoán được điều chú muốn nói với cháu.” Tông Chính Hoành nhìn Lục Dương nói: “Chú muốn nói chuyện về cháu và A Hải...”

- -Đến rồi! Mặc dù Lục Dương có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi đối mặt với Tông Chính Hoành lại không nhịn được căng thẳng: “Cháu và anh Hải...”

Tông Chính Hoành xua tay, ý bảo Lục Dương nghe ông nói xong: “Chú không biết hai đứa bắt đầu như thế nào, chỉ là hy vọng cháu có thể đưa ra một lựa chọn rõ ràng.”

“Lựa chọn?”

“Đúng vậy!” Tông Chính Hoành dừng lại một lát mới chậm rãi nói: “Nếu tiếp tục đóng phim thì đừng sống chung với A Hải nữa, hoặc là vẫn sống chung với A Hải thì đừng đóng phim nữa. Bây giờ tập trung đi học, sau khi tốt nghiệp thì đến Tông Thiên. Cháu muốn đến bộ phận nào cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.