Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 33: Chương 33: Thổ lộ




Ở bên cậu tôi không muốn tùy tiện...

Ở bên cậu...

Ở bên...

Ở bên...

Ở bên...

Lục Dương cảm thấy mình choáng váng chóng mặt, giống như xuất hiện ảo giác. Đại não phảng phất thiết trí tuần hoàn truyền phát tin, ba chữ kia không ngừng xuất hiện.

Tông Chính Hải thừa dịp Lục Dương thất thần rất nhẹ nhàng lấy đi cuốn kịch bản trên bàn đi đến bên tủ đầu giường: “Nếu nhất định phải xem thì xem ở chỗ có đèn.”

Khi hắn ở nhà đã biết qua trình độ tập trung của Lục Dương, một khi tập trung thì quên hết tất cả. Hắn thật sự không yên lòng, quyết định vẫn là mang hai cây đèn của mình đặt dưới đất đến đây.

Nếu không thể ngăn cản cậu xem sách thì ít nhất phải làm cho cậu có hoàn cảnh đọc sách tốt nhất. Nghĩ đến đây, Tông Chính Hải buông kịch bản. Hắn vẫy tay, giọng điệu dịu dàng lại mang theo một tia hương vị mê hoặc nói với Lục Dương: “Lại đây ngồi, chúng ta tâm sự.”

Lục Dương nhìn thấy Tông Chính Hải “phát ra lời mời” lại nhìn thấy giường lớn bên cạnh hắn, không biết mình đi qua phải ngồi chỗ nào, trò chuyện như thế nào. Vì thế mặc dù rất muốn đi nhưng lại không dám đi.

Tông Chính Hải gọi “Dương ốc sên” không đến chỉ có thể nhận mệnh quay trở lại, nhẹ nhàng ngồi ở cuối giường để cho hai người có thể cách một chút, ít nhất có thể trong lúc trò chuyện thấy rõ biểu cảm của đối phương.

Mà Lục Dương lúc này mới phát hiện hai người mặc đều là quần áo ở nhà cùng kiểu. Bởi vì Tông Chính Hải bận rộn, mà Lục Dương không chú trọng, nên vẫn luôn là trợ lý sinh hoạt Tề Bằng và thím Trương mua đồ dùng sinh hoạt.

Quần áo ở nhà của Tông Chính Hải và Lục Dương tuy không phải hoàn toàn giống màu sắc và hoa văn. Nhưng nhãn hiệu giống nhau, chất liệu và kiểu dáng giống nhau, nhìn qua rất giống một bộ.

Tông Chính Hải đã sớm chú ý tới điểm này, giờ phút này thấy Lục Dương nhìn chằm chằm ngực mình ngẩn người thì không khỏi mỉm cười, giả vờ hối hận nói: “Sớm biết như vậy đã mang một bộ khác.” Bằng không chính là đồ đôi.

Lục Dương: “!!!”

“Ngày đó nhìn thấy cậu đi ăn cơm riêng với người khác tôi quả thật không mấy vui vẻ.” Tông Chính Hải tính toán trước tiên cởi bỏ “khúc mắc” trước đó. Vì thế đi thẳng vào vấn đề nói đến chuyện xảy ra một tuần trước.

Lục Dương vội vàng giải thích nói: “Không có không có, không có ăn cơm riêng! Lúc ấy còn diễn viên khác trong đoàn phim, chính là người lần trước trong ảnh chụp anh xem được. Ba người chúng tôi, hơn nữa trợ lý và tài xế cũng đi chung!”

Tông Chính Hải đã biết chân tướng mọi chuyện từ trước tự nhiên tin tưởng Lục Dương. Vì thế hắn gật đầu: “Chuyện này là tôi không đúng, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

Lục Dương không nghĩ tới “hiểu lầm” dễ dàng làm sáng tỏ như vậy nhất thời mừng rỡ. Cậu thấy Tông Chính Hải giải thích với mình vội nói: “Tôi nên nói trước với anh, chuyện này không phải vấn đề của anh. Nếu lần sau tôi muốn làm gì nhất định sẽ nói trước với anh.”

Tông Chính Hải nghe vậy nhìn về phía Lục Dương, đột nhiên hỏi cậu: “Tại sao muốn nói trước với tôi?”

“A?”

“Tại sao cậu làm gì lại muốn nói trước với tôi? Tại sao tôi hiểu lầm thì cậu giống như rất sốt ruột?” Tông Chính Hải từng bước ép sát, dường như ép muốn cho Lục Dương chứng minh cái gì.

Lục Dương bị đối phương hỏi vấn đề trắng ra ngây ngẩn cả người. Trong lòng cậu sục sôi mãnh liệt, cảm giác máu cả người đều xông lên đỉnh đầu: “Tôi... tôi sốt ruột là vì...”

“Chuyện trước đó làm cho tôi không dễ chịu. Kỳ thật cũng không phải bởi vì cậu không có nói trước cho tôi biết.”

Tông Chính Hải nhìn thật sâu về phía Lục Dương: “Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu đi ăn cơm riêng với người khác, vô luận nam nữ, vô luận là nguyên nhân gì. Cho dù cậu nói trước cho tôi biết thì tôi cũng sẽ không bởi vì vậy mà cảm thấy vui vẻ.”

“Mặc dù biết nghĩ như vậy không đúng, nhưng bản thân lại không khống chế được.” Hắn sửa từ giọng điệu khí thế bức người khôi phục thành bình tĩnh và dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu cảm giác đây là tại sao chứ?”

Đối phương đưa ra mấy vấn đề liên tiếp làm cho Lục Dương hoàn toàn choáng váng. Hắn muốn thông báo với Tông Chính Hải là vì hắn coi trọng Tông Chính Hải, sợ Tông Chính Hải hiểu lầm. Đây đều là bởi vì hắn có tình cảm khác với Tông Chính Hải. Sở dĩ không thể thốt ra là thiếu một chút dũng khí được ăn cả ngã về không.

Mà lúc Lục Dương muốn dứt khoát một chút xúc động thì Tông Chính Hải lại đột nhiên nói ra tuyên ngôn tràn ngập dục vọng độc chiếm như vậy. Vậy có phải người này... cũng có ý nghĩ như vậy với cậu hay không? Thật sự cũng có cảm giác đặc biệt sao?

Trên thực tế, Tông Chính Hải lúc này cũng đang cẩn thận quan sát mỗi một cử động và những biểu cảm biến hóa rất nhỏ của Lục Dương. Hắn chưa bao giờ cẩn thận như thế, lo được lo mất. Nhưng vì người này lại vui vẻ chịu đựng.

Tông Chính Hải đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Dương: “Nếu em không biết, hơn nữa cũng muốn biết. Vậy anh sẽ nói cho em biết đây là tại sao...”

Lời còn chưa dứt hắn đã hơi cong lưng dùng miệng mình chạm môi Lục Dương một cái. Nhưng không có xâm nhập, thậm chí không có dừng lại.

Động tác Tông Chính Hải mềm nhẹ phảng phất như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ có đôi môi dán vào xúc cảm và độ ấm chứng minh một nụ hôn vừa rồi tồn tại.

Chờ Tông Chính Hải nhìn thấy rõ ràng thì trên mặt Lục Dương chỉ có khiếp sợ, không có một tia xấu hổ và ý chán ghét. Hắn mới hoàn toàn yên tâm ôm Lục Dương đã ngốc nghếch từ trên ghế lên, chặt chẽ ôm vào trong ngực lại hôn tiếp.

Nụ hôn lần này không lại lướt qua đã dừng. Hắn hôn môi Lục Dương hết lần này đến lần khác, nhưng lại không vội mà tiến thêm một bước, giống như đang thưởng thức vị gì ngon, lưu luyến không ngừng.

Hơi thở cả hai cứ giao hòa bên nhau như vậy, chẳng phân biệt anh em, thân mật đến mức là một người.

Khi hai người gắn bó bên nhau Lục Dương thậm chí có thể cảm nhận được khi nhịp tim Tông Chính Hải đập mạnh, cậu mới rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Cậu muốn đưa tay chống lên ngực đối phương để cho cả hai giữa một khoảng cách. Nhưng bởi vì thái độ không đủ kiên định nên động tác cũng yếu ớt bất lực.

Đúng lúc này Tông Chính Hải rốt cuộc cũng không “khi dễ” môi Lục Dương mà là ôm chặt cậu.

Hai người ôm nhau với tư thế thân mật khăng khít, tràn ngập dịu dàng quyến luyến.

Lục Dương đang khó nén nhịp tim đập tăng tốc, hô hấp dồn dập thì bên tai xuất hiện giọng Tông Chính Hải: “Anh rất vui!” Bởi vì em không có từ chối anh. Bởi vì có em ở bên cạnh anh.

Lục Dương nghe được lời Tông Chính Hải nói đột nhiên cảm thấy trước đó bản thân băn khoăn dường như đều không quá quan trọng.

Có lẽ bọn họ còn phải đối mặt với các loại khó khăn không thể biết trước, gặp được suy sụp và mâu thuẫn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi và mỏi mệt. Nhưng lúc này tâm ý tương thông, đã đủ để trở thành lý do “bắt đầu“.

--- ---

Sáng sớm, Lục Dương đang ngồi trên ghế của mình ở phim trường ôm hộp sữa uống được mùi vị ngon thì nhìn thấy Dương Tư và trợ lý cùng đi tới.

Lục Dương phát hiện nét mắt nữ chính trước sau như một toả sáng, tươi mát thoát tục. Cậu cảm thấy rất tò mò. Cô gái này không phải tối qua chơi mạt chược à? Tại sao lại cảm giác có tinh thần hơn bình thường nhỉ?

Dương Tư dường như phảng phất chú ý tới nghi ngờ của Lục Dương ngồi vào bên cạnh cậu nhẹ nhàng chọt chọt hai má Lục Dương: “Tôi cũng không dám chơi cả đêm, vừa đến 12 giờ đã giải tán. Lại nói, các cậu trẻ tuổi thật là tốt, khẳng định không sợ thức đêm, được trời ưu ái có điều kiện như vậy nhưng đã ngủ sớm, thật là phí phạm của trời!”

Lục Dương nghe vậy hơi chột dạ. Ngày hôm qua cậu quả thật thông qua “trốn ngủ” tránh được chơi mạt chược với Dương Tư. Nhưng thật sự đi ngủ cũng đã là chuyện thay đổi.

Ai bảo cậu ngủ trên giường có sự tồn tại của người đàn ông khác. Cho dù hai người đắp chăn riêng vẫn có cảm giác căng thẳng muốn chết. Đặc biệt là lúc sáng dậy thì Lục Dương phát hiện bản thân vẫn luôn ngủ rất thành thật lại không biết như thế nào lăn tới Tông Chính Hải bên kia không nói, tay và chân còn gác lên trên người hắn. Một chút cũng không nói khách khí! Một chút cũng không rụt rè!

Lục Dương nhìn Tông Chính Hải trong bình tĩnh lộ ra ánh mắt trêu tức ước gì có thể tìm cái lỗ chui xuống.

Mặc dù hai người đã xác lập quan hệ, nhưng cùng chăn chung gối ôm nhau ngủ gì đó ngẫm lại vẫn rất kích thích. À không, là rất đáng sợ đáng phạt!

Dương Tư nhìn Lục Dương đột nhiên đỏ mặt cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá cô sợ Lục Dương là bởi vì không đồng ý qua chơi với mình mà cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế cố ý nói: “Cũng may đêm qua cậu không qua.”

Chờ Lục Dương lộ ra biểu cảm tò mò Dương Tư mới tiếp tục nói: “Tên Đàm Cánh Xuyên kia thật đáng giận, kêu hắn đi tìm cậu giúp, chuyện tôi giao không hoàn thành mà trở về lại đánh hăng như tiêm máu gà, cuốn hết tiền của chúng tôi rồi chạy!”

Lúc này, một người mang theo giọng cười nam vang lên từ bên cạnh: “Tư Tư, tôi tổng cộng chỉ thắng được 100 đồng, còn đồng ý mua hết đồ uống cho mọi người. Tại sao cô có thể phỉ báng tôi ở trước mặt A Dương như thế?”

Lục Dương và Dương Tư cùng quay đầu thì nhìn thấy quả nhiên là nam chính Đàm Cánh Xuyên đang mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía bọn họ.

Diễn viên có đôi khi chơi mạt chược là vì giết thời gian, cũng không quá để ý thắng thua. Cho dù chơi tiền đơn giản cũng là thêm chút cảm giác kích thích, kỳ thật chơi rất nhỏ. Bởi vì không đổi được nhiều tiền lẻ nên trong cuộc chơi đều là ghi sổ. Cho đến cuối cùng mới tính sổ.

Lục Dương đánh mạt chược với Dương Tư một lần biết được bọn họ chơi rất nhỏ, mà Đàm Cánh Xuyên lại có thể trong mấy tiếng thắng được 100 đồng hiển nhiên như lời Dương Tư nói là thắng hết tiền mọi người.

“A Dương, tôi nói đều là sự thật!” Dương Tư xinh đẹp xoay qua, bởi vì tóc bới lên lộ ra phần cổ trắng nõn duyên dáng và xương quai xanh tinh xảo, nhìn qua rất xinh đẹp.

Nhưng mà đáng tiếc là hai người đàn ông bên cạnh đều không có chú ý nhìn.

“Tối hôm qua cậu ngủ ngon không?” Đàm Cánh Xuyên đột nhiên hỏi Lục Dương.

“A, cũng... cũng không tệ lắm.” Lục Dương không biết nghĩ tới cái gì ánh mắt bay xuống hộp sữa bò vừa uống xong.

Đàm Cánh Xuyên nghe vậy cười nói: “Vậy là tốt rồi.”

Chờ Lục Dương nhận thấy có chút khác thường ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Cánh Xuyên, cũng chuẩn bị hỏi thì giám sát kịch bản trong đoàn phim đưa kịch bản mới điều chỉnh tối hôm qua phát cho diễn viên.

“Đạo diễn Lư nói đợi lát nữa mở tiệc nhỏ, đại khái thay đổi chỗ và các vị một chút.”

Ba diễn viên chính lập tức thu lại trạng thái nói chuyện phiếm thoải mái bắt đầu chuẩn bị tập trung khẩn trương vào công việc.

* * *

Đầu tuần tháng 8, tốc độ quay Truy đuổi tăng nhanh hơn một bước, không chỉ nam chính một ngày quay hơn mười cảnh không ngừng mà mấy diễn viên khác cũng rất bận rộn.

Lúc này người đại diện Vương Hữu Lan của Lục Dương lại đến đoàn phim thăm và thương lượng với Lục Dương thêm ít công việc ngắn.

“Tạp chí Thời Thượng Tiên Phong dự định làm một kỳ, nội dung sẽ quay sự nổi tiếng của thí sinh trong Dream Star trước mắt. Ông chủ có đề nghị với tôi, nên tôi muốn hỏi ý kiến của cậu một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.