Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 187: Chương 187: Đại lão sắp hắc hóa (30)




Edit: Ư Ư

Giọng nói của cô bình tĩnh không mang theo chút cảm xúc nào.

Không phải coi rẻ, cũng không phải lấy lòng.

Mà cô càng như vậy lại làm nhà làm phim họ Phương càng thêm tức giận.

Ông già làm phim họ Phương kia tức giận vỗ bàn nói: “Tôi nói cho cô biết, Tô Yên, nếu cô không uống hết ba ly rượu này, cô cho rằng tôi sẽ cho cô đi ra khỏi căn phòng này chắc?”

Ông già này tháo tháo cà vạt nổi giận đùng đùng.

Ông ta không tin hôm nay ông ta không dạy dỗ được cô.

Tô Yên nghĩ ông ta làm thế nào để nhốt mình trong căn phòng này nhở?

Dùng sức mạnh ép cô à?

Nhưng tất cả người trong căn phòng lại cộng lại cũng không đánh lại cô.

Kevin bên cạnh đã sớm muốn ngất xỉu vì bị Tô Yên làm cho tức giận.

Hắn ta đứng lên vừa nhận lỗi với ông gia làm phim vừa kéo cánh tay túm Tô Yên, cao giọng quát lớn, “Tô Yên! Còn không xin lỗi nhanh lên?!”

Tô Yên mím môi, vứt cánh tay của Kevin xuống, “Anh thật phiền.”

Bộ dáng không chịu quản giáo của cô rơi vào trong mắt ông già làm phim họ Phương, ông ta cười lạnh một tiếng, “Kevin, người của mình mà không biết dạy dỗ thì là lỗi của ai?”

Kevin giơ tay hoa lan chỉ, lắc mông, liếc mắt đưa tình với ông già làm phim họ Phương, “Ai da, anh cũng đừng so đo với cô ấy.”

Người kia cầm một trong ba ly rượu kia lên, cười, sau đó bỗng nhiên há mồm, nhổ nước bọt vào trong ly rượu đó, “Được thôi, có thể không so đo, uống hết ly rượu này đi.”

Sắc mặt Kevin cứng đờ đang định nói thêm gì ông già kia nhìn về phía Tô Yên nói: “Cô uống.”

La Nguyên Kiệt ngồi bên cạnh đốt một điếu thuốc cong môi cười.

Đây là kết quả của người đối nghịch với gã.

Tô Yên, tôi muốn nhìn xem lúc này cô sẽ làm gì

Ông già kia vẫn chưa nói hết, cầm ly rượu lên đung đưa, “Bộ phim này là bộ phim được nhiều người mong chờ, nếu cô không uống, thì nhân vật của cô vẫn có rất nhiều người muốn. Nếu còn có người dám dùng cô thì sẽ đối nghịch với tôi.”

Ông ta dùng tài nguyên trên tay mình để uy hiếp cô.

Ý tứ đơn giản, nếu Tô Yên không uống vậy thì con đường diễn viên này không thể đi được nữa.

Ngoài cửa, Long Lị Lị và một nữ diễn viên đang đứng nghe rõ ràng cuộc nói chuyện bên trong.

Nữ diễn viên kia đáng tiếc thở dài, “Chỉ sợ Tô Yên này xem như xong rồi.”

Vừa nói xong thì hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Còn có một người đàn ông đang hót ríu rít, “Này này này, tối như vậy rồi cậu còn phát bệnh nữa à, cái khách sạn tồi tàn này có gì mà lại mua?”

An Nguyên Phi lau mặt, mặc một bộ đồ khá thoải mái.

Hắn đang chuẩn bị tới hộp đêm happy một xíu mà lại bị gọi tới đây.

Quyền Từ lạnh mặt không nói gì.

An Nguyên Phi líu lưỡi, thông minh lựa chọn ngậm miệng.

Tuy rằng không biết bị ai chọc giận, nhưng mà... An Nguyên Phi chân thành hy vọng thế giới hoà bình....

Vừa nghĩ vừa chắp hai tay bái bái mấy lần.

Long Lị Lị nhìn tiếng bước chân dày đặc và người đàn ông tàn nhẫn cô ta đã từng gặp một lần.

Long Lị Lị nắm chặt túi duỗi tay đẩy cửa phòng ra, “Dừng lại.”

Nữ diễn viên bên cạnh Long Lị Lị không kịp cản thì cô ta đã đi vào

Mọi người đồng thời nhìn lại, Long Lị Lị đi đến bên cạnh Tô Yên, giọng nói nghiêm túc, “ Nhà làm phim, ông đang sỉ nhục nhân cách của con người.”

Ý tứ muốn che chở Tô Yên cực kỳ rõ ràng.

Tô Yên nhìn Long Lị Lị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.