Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 91: Chương 91: Hoàng tử bệnh kiều (16)




Được rồi, qua nhiều ngày ở chung, Tiểu Hoa cảm thấy nam chủ rất tốt, ngoan ngoãn giống như ký chủ nhà mình vậy.

Vậy nên Tiểu Hoa không có cách nào tiếp thu cuối cùng nam chủ sẽ biến thành một người tàn bạo như vậy.

Thế nên không ngừng não bổ một loạt nguyên nhân, giải thích cho Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Tiểu Hoa ríu rít không ngừng bên tai Tô Yên.

Cuối cùng cô không thể nhịn được được, buông tách trà trong tay xuống.

Nhỏ giọng nói: “Hắn vốn dĩ không có bệnh a.”

Tiểu Hoa dừng lại, “Ân? Ký chủ, ngài nói gì??”

Tô Yên nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt thông thấu, “Hắn không bị bệnh.”

“Ký chủ, sao ngài lại biết được?!”

Trong giọng nói của Tiểu Hoa mang theo không thể tưởng tượng nổi.

Tô Yên nhỏ giọng, “Vẫn luôn biết.”

Ngày hôm đó, ở hồ nước, Hiên Viên Vĩnh Hạo rơi xuống nước, hắn thật sự không biết bơi, vẫn đang giãy giụa.

Nhưng khi Tô Yên ném bỏ củi kia vào trong nước, Hiên Viên Vĩnh Hạo cũng đã nhanh chóng nhảy lên.

Khi ở trong nguy hiểm, đó là phản ứng bản năng của con người.

Xem hành động lúc đó của hắn, rõ ràng thân thể rất tốt.

Hắn uống thuốc hơn mười ngày, bệnh không đỡ hơn chút nào, vẫn ốm yếu như vậy.

Chỉ có thể chứng minh hắn không bị bệnh, chỉ có thể vì chuyện nào đó mà giả vờ bị bệnh.

Đây chỉ là chuyện rất đơn giản, chỉ cần hơi suy nghĩ sẽ biết nha.

Câu nói của Tô Yên, làm Tiểu Hoa sợ ngây người, làm nó trầm mặc một lúc lâu.

Nó còn tưởng rằng... gặp một nam chủ đáng yêu làm người thương tiếc như ký chủ.

Không nghĩ tới, thế nhưng là sói đội lốt cừu, hừ, người xấu!!

Mà Tô Yên lầm bầm lầu bầu, đều bị Hiên Viên Vĩnh Hạo nằm trong tẩm điện nghe không sót một chữ.

Chỉ thấy trước mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo quỳ một hắc y nhân.

Không nhìn rõ sắc mặt của hắc y nhân kia.

Chỉ có thể nghe thấy sau khi hắc y nhân thuật lại lời nói của Tô Yên, ánh mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo sâu kín, thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Thoạt nhìn không ngốc.”

Lại biết hắn giả vờ.

Ngay cả hoàng huynh hắn đều giấu được, không nghĩ tới không giấu được một nha hoàn nhỏ bé.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Hắc y nhân biến mất trong nháy mắt.

Tô Yên đẩy cửa đi vào, trong tay cầm tách trà nóng.

Nghiêm túc nói: “Điện hạ, thỉnh dùng trà.”

Hiên Viên Vĩnh Hạo nâng mí mắt, nhìn nàng một cái, cười sâu xa, “Còn muốn ăn vài miếng điểm tâm không?”

Tô Yên sửng sốt, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Nô tỳ có thể từ chối không?”

Lời này làm Hiên Viên Vĩnh Hạo ngây ngẩn cả người, khóe môi hắn bỗng nhiên cong lên, lắc đầu, “Không muốn ăn, cũng không ép ngươi. Ngươi đi xuống trước đi.”

Tô Yên gật đầu, “Vâng.”

Sau đó, nàng bình yên rời khỏi tẩm điện.

Hơn mười ngày nay, dường như ngày ngày đều ở tẩm điện, mỗi ngày ở bên cạnh Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Hôm nay khó được cho nàng đi ra ngoài sớm.

Nàng đi về phòng của mình, đang chuẩn bị đi vào, không nghĩ tới lại nhìn thấy Thu Thật đi ra từ phòng nàng.

Thu Thật phỏng chừng cũng không nghĩ tới sẽ gặp Tô Yên ở đây, sợ tới mức không tự giác hơi run rẩy.

Tô Yên không hiểu, “Ngươi tìm ta?”

Thu Thật chột dạ, ánh mắt nhìn vào trong phòng Tô Yên, sau đó ưỡn ngực, “Ta tới là muốn cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng trở thành nha hoàn bên cạnh điện hạ thì cao hơn người khác một bậc!”

Tô Yên khẽ liếm khóe môi, nghiêm túc trả lời: “Ngươi cũng muốn, chỉ là điện hạ không muốn ngươi, còn phạt ngươi quỳ một ngày trước cửa tẩm điện.”

Thu Thật vốn chột dạ muốn lấy cớ rời đi, kết quả bị nói như vậy, lửa giận trong vòng bùng cháy, “Tô Yên, ngươi là cái thứ gì?! Chỉ là một tiện tì, ngươi cũng dám chê cười ta?!”

Thân tặng @thaplysenhca3005

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.