Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 78: Chương 78: Hoàng tử bệnh kiều (3)




Nguyên thân kinh hoảng thất thố, vội vàng muốn trở về bẩm báo cho Đại hoàng tử, nào biết còn chưa kịp đi ra ngoài, đã bị một mũi tên bắn chết.

Trước khi chết, còn nghe được có người kinh hô, “Tỳ nữ của Đại hoàng tử ám sát Hoàng Thượng, người đâu cứu giá!!”

Đó là câu cuối cùng nàng nghe thấy, sau đó, đã tắt thở.

Tô Yên sắp xếp xong ký ức, nâng mắt, chớp chớp.

Một lúc sau mới lên tiếng: “Tiểu Hoa.”

“Dạ? Ký chủ, có vấn đề gì sao?”

“Nhiệm vụ của ta là tiếp cận nam chủ, hay là làm mật thám cho người khác?”

Thân là một người có dung lượng não là 2, trước mặt những thân phận phức tạp này, Tô Yên mê mang.

Tiểu Hoa nhanh chóng lên tiếng, “Ký chủ, mục tiêu cuối cùng của ngài là làm nam chủ toàn tâm toàn ý tin tưởng ngài. Khi ba cánh sao trước mặt ngài sáng lên, hoàn thành một nguyện vọng của nam chủ, nhiệm vụ sẽ kết thúc.”

Thời gian Tô Yên xuyên qua, nguyên thân đã trở thành mật thám của Đại hoàng tử, được vào phủ của Tam hoàng tử một tháng.

Vừa nãy Tam hoàng tử rơi xuống nước, nhìn qua là chuyện ngoài ý muốn, kỳ thật là bị Nhị hoàng tử hại.

Hiện tại đã là mùa thu, thời tiết lạnh lẽo.

Khi Tam hoàng tử được cứu hơi thở đã thoi thóp, cũng bởi vì chuyện này mà sau này thường xuyên bị bệnh.

Kiếp thứ hai của nguyên thân, cũng nhìn thấy.

Chỉ là nàng hận Tam hoàng tử, ước gì hắn chết sớm siêu sinh sớm, cho nên giả vờ không phát hiện, trực tiếp bỏ đi.

Mà hiện tại, bởi vì Tô Yên xuyên qua, thuận tay cứu Tam hoàng tử.

Còn thế cục sau này có phát sinh biến hóa vì chuyện này không, lại không thể suy đoán.

Làm nam nhân vừa nãy toàn tâm toàn ý tin tưởng mình sao?

Tô Yên trầm mặc một lát, trong đầu hiện lên đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia.

Trong lòng không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Lúc này, Tiểu Hoa lên tiếng nhắc nhở: “Ký chủ, bây giờ cô đang chuẩn bị gửi tin cho Đại hoàng tử Hiên Viên Vĩnh Lâm, tình báo ở ngay trong giỏ bánh bao kia ~~”

Tô Yên cúi đầu, mở rổ ra xem.

Lấy bánh bao nóng hổi trong rổ ra, bẻ đôi từng cái.

Cuối cùng cũng tìm thấy một tờ giấy ở cái bánh bao dưới cùng.

Bên trên chỉ có vài chữ, “Ra cung đi vào khách điếm Cẩm Tú ngây người một canh giờ.”

Tô Yên nhìn thoáng qua, xé nát tờ giấy kia.

Đợi một lát, một cơn gió lạnh thổi tới.

Nàng giơ tay lên, tờ giấy bị thổi bay trong nháy mắt, chẳng biết đi đâu.

Sau đó, nàng quay về dọc theo đường cũ.

Thành thành thật thật cúi đầu, dựa theo tư thế đi đường của tỳ nữ trong ký ức, không có một chút sai xót nào.

Tiểu Hoa ngốc trong khuyên tai, cực kỳ hưng phấn, “Ngao ngao ngao ngao!!! Ký chủ, cố lên! Ký chủ, cố lên!!”

Cảm giác này cũng quá kích thích.

Còn kích thích hơn khi nó xem phim 007.

Chờ đến khi nàng quay về sân của Tam hoàng tử, vừa mới đi vào, một tỳ nữ Tiểu Nguyệt đã tiến tới, “Tô Yên, ngươi đi đâu vậy, tìm ngươi đã lâu.”

Tô Yên bị tỳ nữ kia kéo đến hậu viện, nàng không hiểu lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Nguyệt kinh ngạc, “Ngươi không biết? Tam hoàng tử rơi xuống nước! Bây giờ thái ý đang khám bệnh, nếu Tam hoàng tử có chuyện gì, tất cả chúng ta đều không thể sống.”

Vừa nói xong, sắc mặt Tiểu Nguyệt có chút sợ hãi.

Tô Yên cúi đầu nghe Tiểu Nguyệt nói, nàng không lên tiếng.

Bên cạnh có tỳ nữ nghe thấy Tiểu Nguyệt nói, cũng bắt đầu khủng hoảng.

Nếu Tam hoàng tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít nhất bọn họ cũng phải chịu tội không bảo vệ được chủ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.