Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 61: Chương 61: Thiếu niên kiệt ngạo (60)




Sáng hôm sau.

Tô Yên mở mắt, rời giường.

Chờ đến khi cô rửa mặt xong, ra ngoài cừa, bước chân bỗng dừng lại.

Hôm nay... hình như rất yên tĩnh.

Vừa nghĩ tới, cô duỗi tay theo bản năng sờ sờ lỗ tai mình.

Khi thấy lỗ tai bên phải trống rỗng, không có khuyên tai, cô mới phản ứng lại.

Ngày hôm qua trời mưa.

Trời mưa, tính tình của cô không tốt lắm.

Sau đó, bởi vì Tiểu Hoa quá ầm ĩ, trực tiếp ném đi...

Tô Yên khẽ liếm khóe môi, rũ mắt suy nghĩ.

Ngày hôm qua, cô ném khuyên tai đi đâu?

Bởi vì Tô Yên biết trời mưa sẽ làm cảm xúc của mình mất khống chế.

Cho nên cô đều lựa chọn đặt bản thân trong một không gian kín, như vậy, mỗi tiếng nói cử động sẽ không sai.

Lúc nghĩ, hơi nghiêng đầu, còn nhìn thấy chiếc ô màu đen dựng ở cửa.

Sau đó, hình ảnh ngày hôm qua hiện lên từng chút một.

Cái ô này, là Khương Nhiên cho cô.

Cuối cùng, hắn tức giận rời đi.

Ngày hôm qua, cô đã nói điều gì kích thích đến hắn sao?

Khẽ cau mày, lấy một cái kẹo sữa dâu từ trong túi ra ăn.

Cô nhớ rõ... bởi vì cảm xúc sắp mất khống chế, cho nên vẫn luôn phải đấu tranh, nhẫn nại.

Vậy nên có hơi đần độn, cũng không chú ý tới hắn đã nói gì với mình.

Nhấm nuốt viên kẹo sữa dâu, cầm lấy cái ô màu đen, đóng cửa, sau đó đi tới trường.

Đầu tiên phải tìm Tiểu Hoa về.

Tiểu Hoa hẳn là biết chuyện ngày hôm qua.

Vừa nghĩ vừa đi tới trường.

Theo ký ức, Tô Yên đi tới một sân cỏ.

Cúi người cẩn thận tìm.

Mặt cỏ sau cơn mưa, có bùn đất trộn lẫn với mùi cỏ xanh, hạt mưa trong suốt ở trên lá, chậm rãi rơi vào bùn đất.

Tìm hơn mười phút, cũng không tìm thấy.

Nhưng lúc này, tiếng chuông vào lớp đã vang lên.

Mặt cỏ này rất lớn, khuyên tai rất nhẹ, rất có thể bị nước mưa làm trôi tới chỗ khác.

Chỉ có thể lang thang tìm kiếm trên mặt cỏ.

Bây giờ nếu đi học, giữa trưa tan học lại qua đây tìm.

Cô dừng lại, cuối cùng vẫn đi về phía khu dạy học.

Trùng hợp, Trình Tinh Dương và đám anh em vừa đi ra, nghênh ngang đi ra ngoài lớp.

Tô Yên chú ý một chút, không thấy có Khương Nhiên.

Mà lúc này, Trình Tinh Dương cũng phát hiện Tô Yên đang đi tới.

Sắc mặt của cậu không biến hóa, giống như không nhìn thấy cô, thẳng tắp lướt qua cô đi về phía trước.

Tô Yên dừng bước, giọng nói mềm mại ấm áp,“Bạn học Trình Tinh Dương.”

Nếu cô nhớ không nhầm, người này tên Trình Tinh Dương.

Trình Tinh Dương đút tay vào trong túi, xoay người lại, trên mặt vui đùa ầm ĩ, “Ai, đây không phải là bạn học Tô Yên sao? Có chuyện gì vậy?”

Tô Yên rũ mắt suy nghĩ một lát,

“Cậu có thể nói cho tôi biết số điện thoại của Khương Nhiên không?”

Trình Tinh Dương hơi sửng sốt cười nói: “Cậu và anh ấy quan hệ tốt như vậy, anh ấy không nói cho cậu biết?”

“Không có.”

“Hắn không nói, cậu hỏi tôi... tôi cũng không dám nói a.”

Cậu cười hì hì nói.

Tô Yên nghe được, cậu nói chuyện mang theo sự xa cách.

Chớp chớp mắt, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nói: “Đã làm phiền cậu.”

Nói xong, xoay người đi về phía khu dạy học.

Nụ cười trên mặt Trình Tinh Dương dần dần nhạt đi, nhìn phương hướng Tô Yên rời đi.

Thân hình mảnh khảnh, đeo một cái cặp sách ngoan ngoãn an tĩnh.

Cho đến khi một người đi tới, ôm bả vai Trình Tinh Dương.

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: GreenCabbagee đoán đúng ý Trẫm, nay thưởng một chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.