Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 64: Chương 64: Thiếu niên kiệt ngạo (63)




Sau khi uống rượu, tuy rằng sẽ không xảy ra chuyện lớn, nhưng sẽ không thoải mái.

Đêm qua uống vừa nhiều vừa hỗn loạn rượu trắng rượu đỏ, mới xảy ra chuyện.

Hiện tại không có trở ngại, nhưng bác sĩ nói phải nằm viện quan sát hai ngày.

Này..., Trình Tinh Dương muốn cản hắn lại.

Nhưng lúc cậu suy nghĩ, Khương Nhiên đã đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài.

# Cao trung Đế Đô #

Chuông tan học và lên.

Tô Yên từ trong lớp đi ra, không đi về phía nhà ăn, mà là đi tới mặt cỏ.

Dù sao cô cũng phải tìm lại được Tiểu Hoa.

Sau cơn mưa, luôn làm người vui vẻ thoải mái.

Cô cong eo, đứng ở trên cỏ, cẩn thận tìm kiếm.

Sợi tóc buông xuống, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy khuôn mặt rối rắm đang cắn môi của cô.

Khi Khương Nhiên vào trường học, đã nhìn thấy hình ảnh như vậy

Đôi mắt hắn đảo qua dáng người gầy nhỏ kia, không khống chế được mà đi qua.

Tô Yên tìm tìm, lùi dần về phía sah, thân thể đụng phải một người.

Cô ngồi dậy, quay đầu lại nhìn.

Khương Nhiên hai tay đút túi, đứng ở chỗ đó, bộ dạng lười nhác, không nhìn ra cảm xúc trên mặt hắn.

Cô khẽ liếm khóe môi, chớp chớp mắt, tiếng nói mềm mại vang lên: “Thật xin lỗi, đụng vào cậu.”

Khương Nhiên nghe, đôi mắt hơi híp lại.

Khom lưng nhìn thẳng cô.

Giọng nói trầm thấp lười nhác,“Ngoại trừ chuyện này, không có chuyện khác muốn xin lỗi tôi?”

Cô chớp chớp mắt, suy nghĩ trong chốc lát, thành thành thật thật hỏi: “Ví dụ là chuyện gì?”

Khương Nhiên nhìn biểu tình vô tội của cô, một bộ hoàn toàn mờ mịt.

Hắn duỗi tay, nhéo bả vai cô, kéo gần đến trước mặt mình.

Tô Yên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bước chân lảo đảo tiến lên.

Mái tóc quét qua khóe môi tái nhợt của hắn.

Lần này, hai người dính sát vào nhau.

Một biểu tình rất nhỏ cũng bị đối phương nhìn thấy.

Lúc này, Tô Yên bừng tỉnh nhớ tới, hình như ngày hôm qua hắn tức giận vội vàng rời đi, còn đấm vào vánh tường.

Tầm mắt của cô không nhịn được mà khẽ hướng về phía tay phải, cái tay kia đang quấn băng gạc, nhìn dáng vẻ có chút nghiêm trọng.

Khẽ cắn môi đỏ, mềm mại lên tiếng: “Tay của cậu, không sao chứ?”

Khương Nhiên hơi nhướng mày, còn tưởng rằng cô đã quên sạch sẽ chuyện hôm qua, xem ra còn nhớ rõ.

Ngữ khí lười nhác, “Em cảm thấy sao?”

Tô Yên do dự một lát, rũ đầu xuống, “Thật xin lỗi.”

Nói xin lỗi, nhưng Khương Nhiên nhìn qua, biểu tình kia lại không đẹp lắm.

Tay nắm chặt bả vai cô, càng ngày càng dùng sức, “Vì sao lại xin lỗi?”

Tô Yên ngẩng đầu, nhỏ giọng nhu nhu, “Không phải cậu nói, tớ nợ cậu một lời xin lỗi sao?”

Khương Nhiên bị cô làm cho tức đến nỗi bật cười, khóe môi sắc bén tái nhợt nở nụ cười, trong phút chốc, lệ khí giữa mày đã biến mất một chút.

Xem ra, có vài lời, phải nói rõ với cô.

Bằng không, chỉ sợ nói như thế nào cũng không thể nói rõ.

“Tôi thích em, để em suy xét ba ngày. Thấy em vội vàng thi đua, vốn dĩ định thi xong rồi hỏi lại. Nhưng bây giờ, không thể chờ được nữa. Bây giờ em phải cho tôi một đáp án.”

Càng nói, ngữ khí càng nặng.

Sau khi nói xong, lại hơi nhíu mày, bổ sung một câu, “Em chỉ có thể trả lời một đáp án khẳng định.”

Tô Yên chớp chớp mắt.

Đáp án khẳng định?

Đó chính là...

“Được?”

Khương Nhiên đột nhiên nghe thấy câu trả lời dứt khoát của cô, làm hắn sửng sốt.

Chờ khi hắn phản ứng lại, mới biết được cô nói gì.

Duỗi tay, vớt người vào trong ngực, dùng sức ôm.

Ý cười bên khóe môi sắc bén càng ngày càng nhiều, “Ánh mắt không tồi.”

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thằng nam phụ tỏ tình với chị Yên ở đâu???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.