Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 104: Chương 104: Nổ mạnh chính là nghệ thuật (3)




edit: lười

Bánh xe ma xát với đường cái tạo thành một vệt dài, kèm theo đó là tiếng thắng xe chói tai, ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát dừng lại trên một con đường nhỏ trống vắng, tiếng còi xe cảnh sát vang dội trên đường phố an tĩnh có vẻ đặc biệt ồn ào.

Không gian trong xe cảnh sát không lớn lắm, bốn người trong xe không hẹn mà cùng trầm mặc, tiếng thở nặng nề và tiếng tim đập chồng lên nhau.

Cạch, tiếng cửa xe khóa phá vỡ sự an tĩnh bên trong xe.

“Ôn tiểu thư, lời này của cô là có ý gì?” Đội trưởng vừa nghiêm trọng hỏi Ôn Noãn vừa lôi súng ra, răng rắc một tiếng lên nòng.

“Chính là ý trên mặt chữ nha.” Ôn Noãn cười nhẹ liếc nhìn nhân viên điều khiển một cái.

“Ôn tiểu thư cô... Sao cô có thể bôi nhọ tôi như thế!” gương mặt tái nhợt của nhân viên điều khiển vì tức giận mà đỏ bừng lên, hắn tức giận nhăn mày, lớn tiếng nói.

“Kỹ thuật diễn của cậu cũng không tồi, nhưng mà đáng tiếc...” Ôn Noãn trào phúng nhìn nhân viên điều khiển.

“Cô!” Nhân viên điều khiển có chút ủy khuất, hắn nắm chặt tay lớn tiếng phản bác: “Tôi cũng nói cô là tội phạm đấy!”

Ôn Noãn đột nhiên cầm một bàn tay của nhân viên điều khiển lên, gương mặt từ từ dí sát vào hắn, khóe miệng cô cười nhạt: “Cậu dám để cảnh sát kiểm tra một chút không?”

Con ngươi từ từ sâu thẳm, giống như hàn đàm sâu không lường được, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần như gang tấc, đôi môi tái nhợt có chút khô nứt cong lên một chút.

“Không dám.” Giọng nam trầm thấp từ tính vang lên, âm cuối khinh khinh phiêu nâng cao.

Câu trả lời này của hắn đã thừa nhận hành vi phạm tội, đội trưởng nhìn chằm chằm tay Bạch Lễ cả buổi, có lẽ bởi vì ánh đèn trong xe quá mờ, dù sao cái gì hắn cũng không nhìn ra. Bàn tay này, rõ ràng chỉ là bàn tay bình thường thôi mà, tại sao lại thành sơ hở của tên tội phạm rồi?

Vài tiếng thắng xe vang lên, ngoài cửa sổ ánh đèn xanh đỏ lóe lên, vài chiếc xe cảnh sát dừng ở xung quanh, chỉ chốc lát, mấy người cảnh sát đã cầm súng vây quanh chiếc xe này.

“Đội trưởng, anh không sao chứ?” Một cảnh sát cầm súng dừng lại cách đó không xa.

“Tôi không sao.” Đội trưởng kéo cửa kính xe xuống, nói với người bên ngoài một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía nhân viên điều khiển: “Cậu, thành thật xuống xe, không được mưu đồ gì.” Họng súng tối om dí vào đầu Bạch Lễ, đội trưởng lạnh giọng mệnh lệnh nói.

Bạch Lễ không nhìn chằm chằm Ôn Noãn nữa, nhẹ nhàng tránh khỏi kiềm chế của cô: “Được.” Hắn cười khanh khách gật đầu với đội trưởng, sau đó mở cửa xe chậm rãi đi ra.

Cảnh sát bên ngoài ngắm ngay súng vào Bạch Lễ: “Không được nhúc nhích!”

Bị vài họng súng tối đen dí vào, trên mặt Bạch Lễ cũng không khẩn trương chút nào, hắn giơ tay cười tủm tỉm đứng trước cửa xe, bình tĩnh mở miệng: “Đừng khẩn trương, tôi cũng không chạy trốn.”

Ôn Noãn chuyển động ngồi vào ghế bên cạnh cửa sổ chỗ Bạch Lễ, kính xe từ từ hạ xuống, lọt vào tầm mắt chính là hình ảnh hai tay Bạch Lễ bị bắt về phía sau, bị cảnh sát áp sát đi về phía một chiếc xe khác. Oán khí bị nổ vài lần lúc trước của Ôn Noãn cuối cùng cũng được phóng thích một ít, mặt ngoài cô rất bình tĩnh, trong lòng thì đang bay vòng vòng một chữ “sảng“.

Đột nhiên Bạch Lễ giống như cảm giác được gì đó mà dừng bước, hắn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía sau.

Nữ nhân xinh đẹp thư thái dựa vào bên cửa sổ, thấy hắn quay đầu lại, khóe miệng cô nhẹ nhàng cười lên một nụ cười đắc ý, hai ngón tay đặt lên đôi môi phấn hồng, sau đó nhẹ nhàng đưa ra... tặng hắn một nụ hôn gió.

“Đi mau!”

Cảnh sát đẩy đẩy Bạch Lễ, đẩy hắn vào bên trong xe.

Đoàn xe trở về cục cảnh sát lần nữa di chuyển, chẳng qua lần này bên trong xe chỉ còn lại đội trưởng và Ôn Noãn.

“Ôn tiểu thư, sao cô lại biết hắn là tội phạm?!” Đội trưởng kiềm chế không nổi lòng hiếu kỳ, vốn dĩ muốn trở về cục cảnh sát rồi hỏi sau nhưng hắn thật sự không chờ được. Chỉ cần nhờ một bàn tay là có thể biết được thân phận của hắn, giống hệt như Holmes vậy!

Đội trưởng gắng sức quay đầu nhìn về phía sau, hai mắt mở to, cả khuôn mặt đều viết hai chữ “cầu giải”, “bội phục“. Ôn Noãn bị bộ dáng của đội trưởng làm cười ra tiếng, cô che miệng nhịn cười một chút rồi mới nói: “ Cảnh sát không cần nhìn tôi như vậy, tôi cũng không thông minh như anh nghĩ đâu, chẳng qua tôi từng tiếp xúc với tên tội phạm nên mới biết vài thứ mà các anh không biết.” Toàn bộ nội dung tiểu thuyết cô đều xem qua, chỉ cần trong truyện viết là cô sẽ biết, Ôn Noãn nghĩ tiếp trong lòng.

“Tay hắn có chỗ nào không thích hợp sao?” Đội trưởng hỏi.

“Trên tay hắn có đeo bao tay da người.” Ôn Noãn cũng không dấu diếm, trực tiếp nói phát hiện của mình cho đội trưởng biết.

Bạch Lễ này có một chút bệnh cưỡng chđề cụ thể lúc phát bệnh là vào lúc hắn phạm tội, trong sự kiện khủng bố lần này, hắn sắm vai hai nhân vật, một là ông chủ quầy bắn bóng, một là nhân viên điều khiển bánh xe. Ngoại trừ thân hình tướng mạo phải làm giống ra, một vài chi tiết nhỏ cũng làm bệnh cưỡng chế của hắn phát tác, ví dụ như... tay.

Ông chủ quầy bắn bóng là một người thích bắn súng, trên tay ông có một vài chỗ vì thường xuyên bắn súng mà hình thành vết chai, còn nhân viên điều khiển bánh xe bởi vì thường xuyên cầm cán điều khiển và nút bấm mà trên tay cũng có vết chai ở một vài chỗ nào đó, nhưng vị trí vết chai của ông chủ và nhân viên điều khiển hoàn toàn khác nhau, một Bạch Lễ thích để ý chi tiết nhỏ không thể không làm hai cái bao tay da người.

“Thì ra là thế!” Đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ: “Kể cả là giả dạng da người có mỏng đi nữa thì sờ lên vẫn không giống da người.”

Ôn Noãn cười lắc đầu: “Nếu hắn chỉ đeo một lớp da tay tôi nhất định sẽ không phát hiện.” Trong tiểu thuyết, Bạch Lễ được tác giả gắn cho rất nhiều công nghệ đen, theo nguyên tác ghi lại, hắn làm được loại da người giả mỏng như cánh ve, dùng tay sờ cũng sẽ không sờ ra: “Đáng tiếc, hắn mang hai lớp. Da người giả rất mỏng, cẩn thận sờ sẽ thấy vết chai bên dưới, rõ ràng ngón tay cực trơn mịn, sờ vào lại như sờ thấy vết chai, này không phải rất kỳ quái sao.”

Trên thực tế, Bạch Lễ hẳn là không có thời gian để ý chi tiết trên tay. So với việc chuẩn bị việc khác qua loa đại khái thì không bằng từ đôi tay này mà tiết kiệm một chút thời gian, dù sao thì sẽ không ai để ý sự khác biệt trên tay. Bạch Lễ đại khái là không có thời gian gỡ bao tay ngụy trang xuống nên mới trực tiếp đeo bao tay mô phỏng bàn tay của nhân viên điều khiển đè lên bao tay của ông chủ.

“Không hổ là trinh thám tiểu thuyết gia.” Đội trưởng khích lệ nói.

“Quá khen.” Thật sự là quá khen, chỉ số thông minh của cô cũng không cao như vậy. Không phải nhờ có miêu tả Bạch Lễ trong tiểu thuyết, căn bản cô cũng không hoài nghi nhân viên điều khiển, cũng không có chuyện điều tra phía sau.

Nói thật, nếu không bản thân đến quấy rối thì Bạch Lễ rất có thể thành công thoát thân, dù sao cũng không có ai sẽ hoài nghi một nhân viên điều khiển bị uy hiếp chính là tội phạm, không hoài nghi cũng không chú ý tới đôi tay kỳ quái.

“Cô quá khiêm tốn.” Đội trưởng cười nói: “Chỉ trong thời gian ngắn như vậy cô có thể vạch trần thân phận ngụy trang của hắn, tuyệt đối là cái này.” Nói xong đồng thời hắn cũng giơ ngón cái lên với Ôn Noãn.

Ôn Noãn cười cười không nói chuyện nữa, lần này thành công vạch trần bởi vì Bạch Lễ vẫn chưa có kinh nghiệp phạm tội gì, dù sao đây cũng là lần đâu tiên hắn thực hiện ý tưởng trong đầu, nếu gặp phải Bạch Lễ đã trở thành một tên tội phạm thâm niên... Ôn Noãn yên lặng run lập cập, may mắn may mắn.

- ---

Đi theo cảnh sát tiến vào cục cảnh sát, Ôn Noãn bị mang vào một căn phòng trống rỗng để phỏng vấn, dù sao cô cũng là người có liên quan, hỏi một vài chuyện là không thể thiếu.

Cùng lúc đó, Bạch Lễ bị pháp y tháo rớt lớp ngụy trang cũng bị cảnh sát đưa vào phòng thẩm vấn.

“Thành thật khai báo đi, từ lúc nảy sinh ý niệm phạm tội đến giờ, một năm một mười đều phải nói rõ ràng.” Đội trưởng ngồi đối diện Bạch Lễ không khách khí chút nào mở miệng nói.

“Tôi muốn gặp cô ấy.” Bạch Lễ lười nhác nâng mí mắt, chậm rãi nói với cảnh sát.

“Không có khả năng.” Đội trưởng nháy mắt liền hiểu Bạch Lễ muốn nói ai, hắn cau mày cự tuyệt nói: “Tôi sẽ không cho cậu gặp cô ấy.”

“Vậy thì tôi không có gì để nói.” Bạch Lễ cũng không nóng nảy, hắn nhàn nhã dựa vào ghế chậm rì rì sửa sang lại tay áo.

“Cậu đừng tưởng rằng cậu không nói thì chúng tôi không có biện pháp, tôi nói cho cậu biết, đối với cậu mà nói, cái chuyện thẩm vấn này có ra sao thì cũng không ảnh hưởng đến hình phạt mà cậu phải chịu đâu!” Đội trưởng vỗ bàn, hung tợn nói.

Còng tay nhẹ nhàng dơ lên, rầm một tiếng, hai tay Bạch Lễ đặt lên bàn, hắn thẳng nửa người trên, khóe miệng cười tà ác: “Anh xác định bom đã bị lấy hết sao?”

Đội trưởng nheo mắt: “Cậu có ý gì!”

“Tôi muốn gặp cô ấy.” Bạch Lễ lại lần nữa mở miệng nói.

“Cậu... cậu lại muốn gạt tôi!” Đội Trưởng trừng mắt nhìn Bạch Lễ.

Bạch Lễ cười khẽ lắc đầu, hắn ngước mắt lên nhìn đồng hồ quả quýt trên vách tường: “Còn mười phút, anh và đồng nghiệp sắp bận rồi.”

Nhìn vẻ mặt thong dong bình tĩnh của Bạch Lễ, đội trưởng trong lòng hoảng hốt, không lẽ hắn nói thật...

Thời gian một chút một chút trôi đi, kim phút nhích dần xuống dưới, Bạch Lễ chỉ cười không nói chuyện, thậm chí cũng không yêu cầu gặp Ôn Noãn nữa, chính là bộ dạng tự tin này làm nhóm cảnh sát hoàn toàn không có cách.

“Hay là để bọn họ gặp mặt đi.” Một cảnh sát đề nghị.

“Quy định không cho phép.” Một cảnh sát trung hậu thành thật khác nói.

“Nhưng mã lỡ như có bom thật thì làm sao bây giờ!” Một cảnh sát tính tình nóng nảy cao giọng nói: “Chỉ là cho bọn họ gặp nhau mà thôi, chỉ cần cô bé kia có thể làm cho tòng phạm kia khai ra, chúng ta lập tức để cô ấy đi.”

“Chỉ có thể như vậy.” Mọi người gật đầu đồng ý.

...

Bị hỏi xong đang chuẩn bị rời đi Ôn Noãn vẫn chưa ra khỏi cửa cục cảnh sát đã bị ngăn cản, cô nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Ôn tiểu thư, có chuyện muốn cô giúp một chút.”

- ---

Khụ, chương này tui làm xong được mấy bữa rồi, nhưng mà quên mất không up lên. Sory mọi người:)))

Vì sao? Vì tui đang cày một bộ truyện cuốn vlllll!!!!

Pr nè: “Minh nguyệt phong hoa lục”

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Trời ơi tui thích bả vl luôn, cả bộ” Đến phủ khai phong....” nữa

Bộ Minh nguyệt này có bản cv thôi, vì bản edit dính bản quyền nên bị gỡ rồi.

Nhưng mà đọc vẫn bánh cuốn lắm, trừ việc bả tác giả hay dùng thơ (nhiều vl í, tui đọc hiểu sơ sơ thôi, phục bạn edit truyện này ghê luôn), câu 4 chữ để miêu tả nhân vật, thỉnh thoảng lại có từ lóng ra thì nội dung hay vô cùng.

Bộ này cùng serie với bộ “Khai phong..” nên ai đọc “Khai phong..” rồi thì sẽ không thất vọng đâuuu

Nhiệt liệt đề cử!! Nhưng mà đọc tạm cv thui nha

Còn rv á, tui không hay viết rv nên không làm đâu hiu hiu

Tui lại đi cày tiếp đây ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.