Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 96: Chương 96: Tới đây, sung sướng nha ~ (16)




edit: lười

Ánh mặt trời bị cửa sổ chặn lại chiếu thành từng mảng nhỏ lên sàn nhà, tăng bào màu trắng, yếm màu đỏ, Phật Châu màu nâu, đủ loại quần áo bị vất lung tung khắp nơi, cho dù có dính bụi bẩn cũng không có người nhặt lên.

(Phần này bị thiếu đoạn H nhẹ, sẽ được update tại wattad của Luoi27 ngay sau khi các chỗ khác cop xong truyện)

Không Trầm cầm lấy chân Ôn Noãn đặt lên eo mình, bản thân dính sát vào người Ôn Noãn: “Là ai dụ hoặc ai?” Hai làn môi khó khăn tương dán, hô hấp thân mật hòa quyện với nhau.

“Chàng dụ hoặc ta!” Ôn Noãn đúng lý hợp tình.

Không Trầm đột nhiên ngậm lấy môi Ôn Noãn, kịch liệt gặm cắn cùng dây dưa.

“Ưm ~” Ôn Noãn bị động đón nhận nụ hôn này.

“Là nàng dụ hoặc ta mới đúng!” Tiếng thở dốc thô nặng lại đè nén của Không Trầm vang lên bên tai Ôn Noãn.

......

Mặt trời dần dần chuyền về Tây, ánh sáng ban ngày dần dần bị thay thế bởi bóng đêm.

Ánh nến nhẹ nhàng rung động, tiếng nước ào ào thỉnh thoảng lại vang lên trong phòng.

Thùng nước tắm màu nâu bốc lên hơi nước mờ nhạt, tuấn nam mỹ nữ trần trụi ngồi đối diện nhau. Mỹ nam thanh nhã nhẹ nhàng múc nước trong thùng dội lên người nữ tử, ngón tay khi nhẹ khi nặng mát xa huyệt vị trên người nàng.

“Ưm...” Ôn Noãn lười biếng dựa vào thùng nước, tùy ý để Không Trầm xoa bóp thân mình đau nhức của mình.

“Còn đau không?” Ban ngày tuyên dâm, từ bình minh đến trời tối, trong lúc đó bọn họ vẫn không hề dừng lại, không phải đào hoa say quá lợi hại mà là hắn...

“Đau ~ “ Ôn Noãn hừ nhẹ một tiếng, nàng cố sức nâng chân, đạp lên ngực Không Trầm: “Đều do tiểu hòa thượng quá dùng sức!” Lực đạo điên cuồng kia giống như muốn nghiền nát nàng vậy.

Không Trầm nhấp môi, tránh khỏi ánh mắt hài hước cùng nụ cười khanh khách của Ôn Noãn mà nhìn sang một bên. Hắn thừa nhận hắn đúng là quá không biết thu liễm, tiếng mềm mại thở dốc của nàng thật sự là quá mê người, làm hắn căn bản không muốn buông ra.

“Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhưng tiểu hòa thượng cũng rất lợi hại nha.” Ôn Noãn động người tựa vào lồng ngực Không Trầm: “Ta rất thoải mái đó ~” Ôn Noãn cười ngẩng đầu nhìn hắn: “Cũng không biết vì sao tiểu hòa thượng lại thuần thục như thế, có phải trước kia đã từng...” Biểu hiện vừa rồi thực sự là quá tốt, hoàn toàn không giống xử nam ngây ngô, Ôn Noãn cũng không hoài nghi phẩm hạnh của Không Trầm, lúc trước hắn tuyệt đối không phải người làm xằng làm bậy, bỏi vậy nàng không thể không hoài nghi có phải trước đây hắn từng vụng trộm xem xuân cung đồ hay không.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên một vài hình ảnh tốt đẹp trong mơ, Không Trầm nhấp miệng, nghiêm trang mở miệng: “Nước lạnh, nên đi lên rồi.” Chỉ là không biết đôi tai hồng hồng kia là do hơi nước nóng bốc lên hay là do cái gì khác...

“Ồ ~” Ôn Noãn liếc liếc lỗ tai của Không Trầm, kéo dài âm điệu.

Ôn Noãn được Không Trầm ôm ra thùng tắm, dù sao nàng cũng vì nguyên nhân nào đó mà bủn rủn toàn thân, tự mình hành động chỉ sợ sẽ bị ngã. Nàng tận tình hưởng thụ hầu hạ của Không Trầm, toàn bộ quá trình đều giống như không có xương hưởng thụ sự chăm sóc của Không Trầm.

Khăn lông trong tay nhẹ nhàng bao trùm lên bàn chân nhỏ trắng nõn, Không Trầm ngồi ở mép giường, tỉ mỉ chà lau hai chân ướt át của Ôn Noãn, vải dệt mềm mại một chút lại một chút lau khô nước trên chân, ngay cả khe hở giữa các ngón chân cũng không tha.

“A ha ha ha, ngứa! Tiểu hòa thượng không cần lau chỗ đó!” Hai chân được lau cẩn thận, nàng theo bản năng rút chân ra cọ xát chỗ ngứa lên bả vai hắn.

Không Trầm nghiêng đầu nhìn bàn chân trên vai, con ngươi ám ám, hắn duỗi tay cầm cổ chân mảnh khảnh của nàng lên, đầu hơi cúi, liên tiếp hôn lên đó. Ngón chân, gang bàn chân, cổ chân, mắt cá, mỗi một chỗ đều được hắn tinh tế hôn qua, vẻ mặt chuyên tâm mà thành kính.

“Không cần như vậy, thật ngứa ~” Ôn Noãn mẫn cảm cười rộ lên, thân mình ở trên giường không an phận vặn vẹo.

Không Trầm đang hôn chân nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó nụ hôn nháy mắt di chuyển về phía trước. Mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi...

“A! Chàng làm cái... Ân a~”

_________

“Cảm giác thế nào?” Bà chủ cười hắc hắc đến cạnh người Ôn Noãn nhỏ giọng nói.

“Bà chủ à, sao ta lại không phát hiện ra người không đơn thuần như thế chứ.” Ôn Noãn nhìn bà chủ đang cười cực kỳ nhộn nhạo, khóe miệng giật giật. Bà chủ ôn nhu kiên cường trước kia đâu ròi, sao đột nhiên lại biến thành tài xế già* như thế!

*tài xế già: người có kinh nghiệm tình trường

“Ta tò mò chứ sao.” Bà chủ cười nói: “Đúng rồi, lúc các ngươi thành thân nhất định phải phát thiệp mời cho ta đấy, ta với tướng công nhà ta cùng đi!”

“Thành thân? Ai nói với người là chúng ta sẽ thành thân.” Ôn Noãn nhẹ giọng cười.

Bà chủ sửng sốt: “Nhưng các ngươi không phải đã...” Đã như vậy còn không thành thân? Không có khả năng!

Ôn Noãn cười lắc đầu: “Đúng rồi bà chủ à, bà đúng là đã nhắc nhở ta, cho ta một chén thuốc tránh thai đi.”

“Ngươi muốn thứ đấy làm gì? Thuốc tránh thai rất hại thân đó!” Bà chủ không muốn. Ngày thường chỉ có những đại phu nhân nhà đại gia vì phòng ngừa tiểu thiếp trong nhà hoặc nha hoàn mẫu bằng tử quý mới mua thứ đó về, nếu lão gia nhà ai sủng hạnh ai thì đại phu nhân nhà đó nhất định sẽ trong tối ngoài sáng mà đưa thuốc tránh thai tới, cắt đứt tâm tư người sang bắt quàng làm họ của họ. Nhưng trường hợp của Ôn Noãn không đúng, nàng với Không Trầm đại sư rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, tại sao còn muốn uống chén thuốc này!

“Uống thuốc tránh thai còn vì cái gì, tất nhiên là vì tránh cho có con.” Ôn Noãn buồn cười nhìn vẻ mặt mơ hồ của bà chủ.

“Tại sao! Có con không phải rất tốt sao!” Bà chủ thật là nghĩ không ra suy nghĩ của Ôn Noãn.

“Không tốt.” Ôn Noãn quyết đoán lắc đầu.

“Ngươi...!!!” Bà chủ hoảng sợ nhìn rèm cửa phía sau Ôn Noãn.

“Sao vậy?” Ôn Noãn nghi hoặc chớp mắt, quay đầu nhìn lại.

( (Phần này bị thiếu, sẽ được update tại wattad của Luoi27 ngay sau khi các chỗ khác cop xong truyện)

“A? Hả! Hai người phải đi ngay sao?” Bà chủ phục hồi tinh thần, bà cho tướng công nhà mình một ánh mắt, ý bảo bọn không nên tham gia việc tư của người ta.

“Vâng, đã dừng lại rất lâu rồi, cũng đến lúc nên đường.” Không Trầm nhàn nhạt nói.

“Được rồi, có thời gian rảnh nhất định phải đến thăm chúng ta đấy.” Bà chủ lưu luyến nắm tay Ôn Noãn nói.

Ôn Noãn nhợt nhạt cười, không cự tuyệt cũng không đáp ứng.

“Được.” Không Trầm gật đầu.

Ôn Noãn kinh dị nhìn về phía Không Trầm, chỉ thấy hắn hoàn toàn không phản ứng lại ánh mắt của nàng, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, một chút cũng không giống như là nói dối.

“Chúng ta sẽ trở lại.” Không Trầm làm lơ ánh mắt cực nóng bên cạnh, bình tĩnh nói.

“Được được được! Nói rồi đấy, chúng ta sẽ chờ.” Ông bà chủ rất thích đôi tiểu tình nhân này, nếu không phải bọn họ có việc muốn làm, bọn họ hận không thể để hai người ở lại sống cùng.

“Gặp lại.”

“Gặp lại!”

____________

Rời khỏi Giang Tây thành một lần nữa lên đường, lần này phương tiện di chuyển của hai người từ xe ngựa đổi thành ngựa, Ôn Noãn nháo sẽ không cưỡi ngựa nếu không được ngồi cùng một ngựa với Không Trầm, vốn dĩ nàng còn cho rằng nàng phải ầm ĩ một lúc thì hắn mới có thể thỏa hiệp, không nghĩ tới nàng vừa mới nói một câu, Không Trầm liền sảng khoái đáp ứng.

Sao đột nhiên lại đối tốt với nàng như vậy, không phải là bữa tối cuối cùng đấy chứ... Ôn Noãn có chút hoài nghi nghiêng người nhìn về người phía sau.

“Ngồi vững.” Không Trầm giơ tay xoay người Ôn Noãn về phía trước.

“Tiểu hòa thượng, sao tự nhiên ngươi lại thuận theo ta như vậy, ta có chút không quen.” Ôn Noãn cười nói.

“Vậy quen một chút đi.” Không Trầm nhàn nhạt nói.

Thâm ý của lời này cũng thật sâu nha, Ôn Noãn câu môi cười cười, sao lại cảm thấy sẽ có chuyện tốt xảy ra đây.

“Đúng rồi, mấy vị tiểu sư phó khác đâu? Cũng lâu rồi ta chưa thấy bọn họ“. Từ lúc đến Giang Tây thành, Ôn Noãn liền chưa từng thấy năm người đệ tử Thiếu Lâm kia, Không Trầm cũng không nhắc tới hướng đi của bọn họ. Lúc ấy tuy tò mò nhưng cũng không nhàn rỗi, bởi vì khi đó nàng còn mải vui vẻ ầm ĩ với Không Trầm, sao có thể dung được thứ khác.

“Bọn họ có việc phải làm.” Không Trầm chưa từng giải thích nhiều.

“Ồ.” Ôn Noãn thấy Không Trầm không muốn nói liền không hỏi nữa.

Tốc độ của ngựa tất nhiên sẽ nhanh hơn xe ngựa rất nhiều, con ngựa cường tráng chạy trên mặt đất làm bụi đất mù mịt một trận. Cảnh vật hai bên chạy nhanh về phía sau Ôn Noãn, mỗi lần Ôn Noãn đều chưa kịp nhìn cảnh vật, cảnh vật đã thay đổi.

“Trời tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.” Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối lại.

“Không được, không kịp.” Không Trầm kéo cương ngựa, lần nữa đẩy nhanh tốc độ.

Gấp như vậy? Ôn Noãn nhướng mày, trong lòng bắt đầu suy đoán việc của năm đệ tử kia. Không Trầm không phải là đã nghĩ cách cứu mạng nàng mà bắt đầu an bài rồi đấy chứ? Bằng với tính cách hũ nút này của hắn, thật đúng là có khả năng an bài tất cả mà không mở miệng nói, nghĩ đến đây Ôn Noãn gật đầu cho là đúng.

Lần này đúng là đường dài bôn ba, hai người cưỡi khoái mã một đường đi về phía trước, giống như muốn bù lại lộ trình chậm trễ lúc trước, ngẫu nhiên sẽ đi ngang qua một ít thành trấn nhỏ, hai người nghỉ một lát liền lần nữa thay ngựa lên đường.

Ôn Noãn cảm thấy bản thân sắp không được, trước đây chưa từng đi đường dài như vậy, hai người vẫn hề chưa dừng lại, kể cả có ngủ, Ôn Noãn cũng là ngủ trên lưng ngựa, Không Trầm cầm dây cương phía sau càng là vài ngày vẫn chưa chợp mắt, nàng đúng là không biết sao hắn có thể kiên trì như vậy.

Ngựa lắc lư giống như con thoi, Ôn Noãn dựa vào lồng ngực ngủ ngon lành, bỗng nhiên, đầu ngựa đột nhiên hí nâng, Ôn Noãn bị tiếng hí vang của con ngựa đánh thức.

“Ư ~” Ôn Noãn mơ màng xoa mắt, trì độn nhìn hoàn cảnh xung quanh: “Nơi này là?” Chung quanh là một mảnh núi rừng xanh tốt, dưới chân là phiến đá xanh tạo thành một con đường nhỏ, lúc này sắc trời đã tối, trăng rằm treo trên bầu trời cao, con ngựa chậm rì rì đi về phía trước, sau đó dừng lại trước một thềm đá kéo dài vào trong rừng núi.

Không Trầm theo thềm đá nhìn về nơi đã dưỡng dục hắn từ nhỏ, hắc mâu hiện lên một tia hổ thẹn và áy náy: “Thiếu Lâm tự.”

___________

Kể cho quý dị nghe, cái đoạn h nhẹ trên đầu là bà tác giả thêm vào sau một khoảng thời gian, làm mấy cái link raw không có đoạn đấy. Thế nào mà tui lại vào đúng cái link raw có update đoạn đấy, thế là lại có tí thịt cho mọi người đọc ha ha ha

Cũng may là tui vòng về raw để sớt nhẹ rồi phát hiện ra chứ không thì cũng không phát hiện đâu:>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.