Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 88: Chương 88: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (27)




Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)

Công Lục cầm nén hương đốt trong tay, vẻ mặt phiền muộn mà nhìn về phương xa, trong mắt của một lão nam nhân hiểu thấu hồng trần có cảm giác thật tang thương vô lực...

Y rất muốn nhìn...Nhưng chủ thượng không cho. Quả là...tâm tình phức tạp.

Y nhớ lại khi nãy mình còn làm một vẻ mặt chân thành mà hỏi chủ thượng rằng, y có thể nhìn không?

Vẻ mặt chủ thượng xem thường nhìn y, giống như y mới là tên biến thái!

Rõ ràng chủ thượng mới là...Y kỳ thật muốn biết, chủ thượng gần đây tỉnh táo tự kiềm chế, biến thành lưu manh đến cùng sẽ là cái dạng gì...Sau đó có thể trở về khoe khoang với Công Nhất mà thôi...

Bất quá, một người đứng ở cái nơi gió thổi lạnh lẽo như thế này, thật sự là...vô cùng tịch mịch, thật nhớ Công Nhất mà...

...

Bùi Đình yên lặng không một tiếng động mà đi vào nội điện, toàn bộ hành động đều không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hai loại hương trộn lẫn trong căn phòng tựa hồ chẳng có một chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Đôi mắt hắn vẫn lăng lệ ác liệt như cũ, sau khi nhìn người đang nằm trên giường, lãnh ý giữa đuôi lông mày dường như rút đi rất nhiều.

Lúc này, hệ thống đang bị giam giữ trong phòng tối. Nó thăng cấp, càng thêm lợi hại, bây giờ nhìn thấy giường cùng với những đồ vật có thể nằm được, nó liền trực tiếp bị giam vào phòng tối...

Hệ thống cự tuyệt một trận với cái công năng này! Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là phòng tối an toàn một chút. Nó cảm ứng được chủ nhân giống như càng ngày càng đến gần rồi...Lúc hệ thống đang trốn ở một góc trong phòng tối mà run rẩy ——

Bùi Đình đã đi đến bên giường, biểu tình trên mặt vẫn đạm mạc như cũ, nhưng trong mắt lại nhiều thêm vài phần nhu hòa.

Hắn không biết tại sao mình lại có cái loại cảm giác này. Nhưng thời điểm gặp cô, đã cảm thấy cô chính là người cùng hắn nắm tay cả đời, cùng ngắm sơn hà.

Dường như...Tăm tối bên trong đều được kéo đi...

Hắn ngồi bên giường, rủ mắt xuống nhìn khuôn mặt có hơi tái nhợt của cô, ánh mắt sâu thăm thẳm. Thật lâu, đầu ngón tay hơi lạnh của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của cô, đôi mắt càng thêm u tối, tựa như bên trong đang bao vây lấy một hung thú sắp sửa muốn phá vỡ lồng giam!

Dường như hắn còn chưa thỏa mãn với việc này, hắn nhẹ nhàng tới gần Nhiễm Thất, cúi đầu, khí tức hai người bắt đầu quấn lấy nhau. Hắn đem đôi môi mỏng lạnh lẽo của mình dán lên cánh môi cô. Sau đó, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng cô, kéo cánh lưỡi ra, mút lấy một cách thỏa thích.

Cẩn thận từng li từng tí, rồi lại kiềm chế không được quá mạnh mẽ. Nhiễm Thất nhíu mày, giống như có chút không thoải mái, nhưng vẫn thủy chung không tỉnh lại.

Sắc giường đỏ tươi diễm lệ, càng nổi bật lên màu da tái nhợt trong suốt của Nhiễm Thất. Một đầu tóc đen thật dài không được vấn lại, cứ như vậy xõa tán loạn trên người cô, lộ ra sự yêu dị vũ mị.

Nếu như Công Lục trông thấy bộ dạng lưu manh như vậy của chủ thượng nhà y, làm cô nương người ta ngủ, sau đó chiếm hết tiện nghi, y nhất định sẽ vì chủ thượng nhà mình mà cảm thấy trơ trẽn, đồng thời tất nhiên sẽ thật sâu sắc vì trưởng công chúa Đại Sở mà cảm thấy bất hạnh.

Cô nương người ta còn chưa có gả cho ngài đâu! Chủ thượng ngài cứ động tay động chân như vậy thật sự có ổn không?

Tuy rằng chủ thượng biểu hiện ngoài mặt thoạt nhìn là một chính nhân quân tử, không gần nữ sắc, bộ dạng trong trẻo lạnh lùng biết tự kiềm chế, nhưng thực chất bên trong rất đen tối! Hơn nữa chuyện hắn muốn làm không có người nào ngăn được! Cũng chẳng biết vị cô nương này bị chủ tử nhà y quấn lấy là tốt hay xấu nữa!

Nhưng may mắn, Công Lục đang ở trên nóc nhà không được phép nhìn lén, nếu không ngoại trừ y có những ý nghĩ này, đại khái còn có thể bổ não thêm ba ngày ba đêm nữa...

Bùi Đình tính toán rất tốt, trước khi Nhiễm Thất sắp sửa tỉnh lại bởi vì hít thở không thông, hắn đã rời khỏi môi cô.

Bùi Đình khẽ ngẩng đầu, rời khỏi môi Nhiễm Thất, đưa mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, sau đó duỗi ngón tay ấn vào đôi môi có chút sưng đỏ kia, cuối cùng lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Như thế này thật sự là...Vô cùng đẹp mắt...

Sau cùng như là nghĩ đến điều gì đó, cảm xúc trong mắt hắn biến hóa bất định, nhíu chặt lấy lông mày, mặt cũng lạnh xuống ——

Phải tranh thủ thời gian rước về nhà mới được...Nương tử nhà mình lại là người của quốc gia khác...Ách...Thật là khiến người ta không được thoải mái...

Hắn hơi đứng thẳng dậy, bắt đầu không nhanh không chậm mà cởi cổ áo của cô. Hôm nay đang là mùa xuân, khí hậu còn chưa chuyển ấm, đặc biệt là thể chất sợ lạnh của Nhiễm Thất, đương nhiên là quấn hết người, cổ khẳng định cũng không thiếu!

Đầu ngón tay trắng nõn của Bùi Đình xẹt qua từng dãy cúc áo, từng dãy cúc áo ngay lập tức thuận theo mà cởi ra, động tác của hắn nhanh đến mức khiến người khác không thấy rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.