Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 127: Chương 127: Thân Vương và Nữ Vương Huyết tộc (4)




Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)

Ngoài cửa sổ, cơn gió quỷ dị lại bắt đầu nổi lên, sấm vang từng trận. Cơn mưa tầm tã rơi xuống, nhưng dường như kiêng kị cái gì, những giọt mưa trước sau đều không bắn vào cửa sổ.

Gió lớn mạnh mẽ lùa vào cửa sổ, thừa dịp Tạp Tây Á đang biến đổi, đột ngột chuyển hướng ùa về phía hàng nến đang thắp sáng. Đồng tử của Mộc Tháp co rụt lại, đang muốn đọc chú ngữ duy trì ánh sáng của ánh nến, nhưng đã không kịp, cuồng phong đã thổi về phía ánh nến.

Chẳng qua là...

Sau khi cuồng phong vây quanh, ngọn lửa trên hàng nến vẫn cháy sáng như cũ, tựa như đang bị nướng trên ngọn lửa cực nóng, không chịu một chút ảnh hưởng nào. Thậm chí, ngọn lửa sau khi bị cuồng phong bao vây, lại càng thêm mãnh liệt.

Tạp Tây Á cúi đầu, không ngừng hút lấy máu của Ngải Khắc Tư, máu tươi tràn ra nhiễm hồng cả cánh môi của cô. Một đầu tóc bạc buông xõa sau lưng. Rõ ràng xung quanh đang bị gió thổi mạnh, nhưng cả người của cô và Ngải Khắc Tư vẫn đồng dạng không có chút động tĩnh gì, đến cả một góc quần áo cũng không bị lung lay.

Lúc này ngoài cửa sổ, cuồng phong, sấm chớp, mưa to đột nhiên ngừng lại, tựa như thần linh đã bất lực, cũng tựa như thần linh đang thỏa hiệp.

Cô nheo đôi mắt màu bạc, thần sắc trên mặt hiện lên tia mê say, giống như đang nhấm nháp loại rượu tuyệt hảo. Không bao lâu, răng nanh của cô mới rút khỏi tay Ngải Khắc Tư, trên môi còn loang lổ vệt máu, làm nổi bật trên cánh môi của cô một màu đỏ tươi quỷ mị.

Cô rũ mắt, nhìn vết thương trên cổ tay Ngải Khắc Tư bị cô cắn rách, miệng vết thương có chút lớn, xung quanh còn chảy ra từng tia huyết dịch. Cô vươn đầu lưỡi, ở nơi vết thương tỉ mỉ liếm sạch, thuận tiện đem máu trên vết thương gần đó nuốt vào miệng. Cộng thêm năng lực chữa lành cường đại của quỷ hút máu, miệng vết thương chậm rãi khép lại.

Ngay sau đó, Tạp Tây Á đặt lên một nụ hôn trên cổ tay đã trơn bóng như lúc ban đầu kia, máu trên cánh môi cô nhiễm lên cổ tay nhợt nhạt của Ngải Khắc Tư. Sắc đỏ diễm lệ cùng làn da trắng nhợt tựa như hai loại cực đoan, rồi lại ngoài ý muốn mà trở nên khác lạ, tựa như Tạp Tây Á ở trên cổ tay hắn đặt xuống một hình thù hoa văn đỏ hồng yêu diễm vậy.

Tạp Tây Á ngẩng đầu nhìn hắn, đôi ngân mâu lạnh băng lập loè ánh sáng mê người. Cô khẽ nói: “Khắc Tư...Em đã về rồi.”

Ngải Khắc Tư đưa ánh mắt sâu thẳm mà nhìn cô, đôi mắt màu bạc phản chiếu thân ảnh tuyệt mỹ của cô. Hắn vẫn chưa đáp lời, ngay sau đó, cánh tay tái nhợt lạnh lẽo của hắn nắm lấy hàm dưới của cô, cúi đầu hung hăng mà hôn xuống.

Thật lâu sau, khi hắn rời khỏi cánh môi của cô, đầu lưỡi thuận tiện đem máu trên bờ môi liếm đi, Ngải Khắc Tư ở bên tai Tạp Tây Á nhẹ giọng nói, ngữ điệu tựa như đang đảo quanh đầu lưỡi, lộ ra một tia khàn khàn cực kỳ mê hoặc: “Chào mừng trở về, Tây Á của anh.”

“Khụ khụ ——”

Mộc Tháp ở một bên thật sự nhịn không được mà ho ra tiếng, bản thân nàng đã bị thương rất nặng, có thể chống đỡ được đến hiện tại đã là thập phần may mắn.

Tạp Tây Á hơi nghiêng đầu, đôi ngân mâu lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, tiếp theo, cô liền cong lên một mạt ý cười tàn nhẫn. Lắc mình một cái, thân ảnh tựa như quỷ mị nháy mắt xuất hiện trước mắt Mộc Tháp. Cô duỗi tay bóp chặt cổ Mộc Tháp, một tay kia đem nàng ấn lên tường, sắc bạc trong đôi mắt không hề có chút tình cảm nào, lạnh lùng khó chịu mà nhìn nàng, nói: “Thật là yếu ớt mà...Mộc Tháp.”

Ngay sau đó cô tiện tay hướng đến bên cạnh mà vung lên, Mộc Tháp mạnh mẽ bị ném xuống đất, nàng nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu, khó chịu nói không nên lời.

Ngải Khắc Tư lạnh nhạt nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, cũng không lên tiếng ngăn cản.

Tạp Tây Á ngồi xổm trước mặt nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ chỉ toàn là hờ hững, cô vươn ngón tay lau vệt máu bên miệng Mộc Tháp, ngữ khí lạnh nhạt: “ Đừng tự mình đa tình, ta chưa từng xem ngươi là bạn, bất quá coi như vì ngươi đã đánh thức ta, mau trốn đi, càng xa càng tốt. Giết chóc, sắp bắt đầu rồi.”

Tạp Tây Á nhìn xuyên qua chiếc cửa sổ rách nát, hướng về phía bầu trời đêm tối đen, khóe miệng gợi lên một mạt cười không rõ ý vị, sắc bạc trong đôi mắt hiện ra một tia huyết sắc, khiến cả người cô tựa như một ám dạ u linh.

Một ám linh mang theo giết chóc cùng máu tươi mà đến.

Thần linh muốn ngăn cản cô, cũng không dễ dàng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.