Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 130: Chương 130: Thân Vương và Nữ Vương Huyết tộc (7)




Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)

Nên biết rằng, quỷ hút máu từ xưa đến nay luôn tôn sùng cường giả, đoán được nữ nhân khủng bố trước mặt này sợ là thực lực không thấp, lại có thảm án của gia tộc La Tư ở đó, bà ta nào dám đem cả gia tộc ra liều mạng.

Huống chi, cái chú ngữ này đối với bà ta cũng vô dụng, thần chú che giấu với thần linh chẳng qua là do bà ta ngẫu nhiên tạo ra được, chẳng biết nó có tác dụng gì. Nếu có thể dùng một cái chú ngữ đơn giản thế này liền có thể thuận lợi đổi lấy mạng sống của cả gia tộc, có lẽ bà ta cũng không cần phải cự tuyệt.

Tạp Tây Á không trả lời, chỉ cười cười rút tay khỏi thân thể của vị nữ vu kia. Nữ vu kêu thảm một tiếng, tiếp theo liền đau đớn mà hôn mê bất tỉnh.

Đầu ngón tay trong suốt tái nhợt còn dính đầy máu tươi, một giọt lại một giọt rơi xuống mặt đất. Tạp Tây Á rủ mắt nhìn máu trên tay, đôi đồng tử ngân sắc hiện lên một tia chán ghét!

Chậc, rõ là khiến cho người ta không có khẩu vị mà. Thật hoài niệm huyết dịch mỹ vị của con người, chỉ một giọt thôi cũng đủ để cô cảm thấy sôi trào.

Cô ngồi xổm trước mặt nữ vu đã ngất đi, dùng áo choàng của nàng ta tùy tiện lau lau tay, sau đó lại lấy nhẫn Nhật Quang ra, hướng tay quăng về sau lưng. Chiếc nhẫn lấy tốc độ cực nhanh lại chuẩn xác rơi xuống cái bàn đá trước người vị nữ vu lớn tuổi, phát ra một tiếng “bịch” giòn giã. Lực độ rất lớn, khiến đáy bàn xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Vị nữ vu đầu tiên là bị hành động của cô làm cho càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, tiếp theo bà ta nhìn chiếc nhẫn trên bàn mà mấp máp môi.

Bà ta không biết làm như vậy có đúng hay không, mặc dù bà ta nhận thức rõ cái chú ngữ này cũng không có tác dụng gì to lớn, nhưng người trước mắt kia lại muốn cái chú ngữ này như vậy, khiến bà ta không thể không hoài nghi tầm quan trọng của nó, nhưng hiện tại bà ta cũng không được lựa chọn.

Tạp Tây Á xoay người, một đầu tóc bạc xinh đẹp theo động tác của cô mà lắc lư trên không trung, đầu ngón tay trong suốt tái nhợt của cô chạm vào làn môi đỏ tươi, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn bà ta.

Giày cao gót màu đỏ trên chân giẫm lên tay của vị vu nữ đã ngất đi, giống như nếu bà ta không đồng ý, hoặc là động tác chậm trễ, cô sẽ không chút lưu tình mà nghiền nát bàn tay kia dưới gót giày.

Ánh mắt của nữ vu già cứng lại, cũng không đắn đo thêm được nữa, bà ta đem chiếc nhẫn đặt lên sách ma pháp, từ từ nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Thời gian dần dần trôi qua, văn tự trên sách ma pháp từng chút một tách ra khỏi quyển sách, tụ lại chiếc nhẫn trên không trung. Nữ vu càng lúc niệm càng nhanh, những thứ văn tự kia như có được ý thức tự động sắp xếp lại, cuối cùng tổ hợp thành một câu văn phức tạp, quay xung quanh chiếc nhẫn.

Quan sát một loạt hàng văn tự kia, trong đôi mắt màu bạc của Tạp Tây Á xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, trong nháy mắt liền biến mất.

Một câu tổ hợp mà thành kia xoay vòng vòng ở bên cạnh chiếc nhẫn, dưới tốc độ càng đọc chú ngữ càng nhanh của nữ vu, cuối cùng chiếc nhẫn phát ra một đạo ánh sáng chói mắt.

Sau đó, hết thảy đều yên lặng trở về vị trí ban đầu, chiếc nhẫn vẫn còn nằm nguyên ở đó, kiểu chữ trên sách ma pháp cũng không có chỗ nào thay đổi, tựa như cảnh tượng vừa mới chứng kiến chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Tạp Tây Á híp mắt, nhìn chiếc nhẫn rồi câu lên một nụ cười.

Cô biết rõ, chú ngữ đã thành công rồi.

Thị lực cao hơn người bình thường gấp trăm lần của quỷ hút máu đủ để khiến cô nhìn thấy mặt ngoài của chiếc nhẫn đã nhiều thêm một kí hiệu cực kỳ nhỏ.

Còn chưa chờ nữ vu già mở mắt ra, Tạp Tây Á lắc mình một cái, thân ảnh tựa như yêu ma đứng ở đó chỉ còn lại tàn ảnh, thân thể của cô ngay sau đó liền xuất hiện trước mặt nữ vu già, giữa lúc bà ta còn chưa mở mắt thoát khỏi ảo ảnh khi niệm chú, trực tiếp duỗi tay móc lấy trái tim của bà ta.

Nữ vu già kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ngã trên mặt đất. Tạp Tây Á nhìn thi thể bà ta ngã xuống, trên khuôn mặt yêu dã hiện lên ý cười trào phúng: “Thật là ngu ngốc mà.”

Cô cũng không đồng ý yêu cầu của bà ta.

Tiếp đó, cô liền cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn, tay nhẹ nhàng dùng lực, chiếc nhẫn liền chia ra làm hai. Tạp Tây Á bĩu môi lấy một chiếc nhẫn có hình dáng tương đối xấu trong đó mang lên tay mình, nhìn cái còn lại tự nhủ: “Đẹp mắt thì có thể để lại cho Ngải Khắc Tư...Chẳng qua chiếc nhẫn này xấu như vậy, một chút cũng không xứng với Ngải Khắc Tư. Nhưng mà, nếu thần linh không tìm thấy ta, lại tìm Ngải Khắc Tư gây phiền toái cũng không tốt lắm. Thật là phiền não mà.”

Thiếu nữ vừa đi vừa thì thào, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp kia còn mang theo một tia hoang mang. Sau khi cô ra khỏi cửa, tiện tay ném vào một đám lửa, cả căn phòng thoáng một cái liền bốc cháy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.