Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 17: Chương 17




Gần 7 giờ sáng ngày hôm sau, Tuyên Vân Phi nằm trên giường khẽ động mi, nhẹ nhàng mở đôi mắt. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, làm lông mày cô khẽ nhăn lại.

Cánh tay Nam Cung Long ôm lấy cô từ sau, cả người áp sát vào lưng cô, cổ hắn rúc vào hõm cổ, cằm đặt trên vai, dáng vẻ ngủ rất say.

Cô nhìn cánh tay trên bụng mình, điệu bộ ghét bỏ kéo tay hắn ra, ngồi dậy sát mép giường ưỡn người kéo căng cơ thể. Không để ý xung quanh, Nam Cung Long từ phía sau ôm chặt lấy Tuyên Vân Phi, dựa hẳn vào người cô, dáng vẻ chưa tỉnh táo lắm.

Hắn hôn lên vai cô, cạ đầu vào hõm cổ, thưởng thức hương oải hương thoang thoảng nhẹ nhàng.

“Tôi đi làm, anh buông tôi ra, sắp đến giờ tôi đi rồi.” Cô gỡ tay hắn ra, dứt khoát đứng dậy, đẩy nhẹ người hắn về phía sau.

Hắn cũng thuận theo tay cô ngã người xuống giường, Tuyên Vân Phi mở tủ lấy quần áo bên trong. Đi vào bên trong phòng tắm khoá chặt cửa, sáng hôm nay, cô tránh hắn.

Nam Cung Long nằm trên giường, một nửa cơ thể được chiếc chăn bông che đi. Hắn đặt tay trên trán, con ngươi màu hổ phách nhìn chăm chăm về phía trước, dường như, hắn đàn tính toán điều gì đấy?

Đúng, hắn đang suy nghĩ, bằng cách nào đấy, ăn trọn được cả trái tim cô. Muốn mỗi buổi sáng thức dậy, được thoải mái vuốt ve cơ thể, được hôn lên cánh môi, được cái ôm buổi sáng, được chính thức tuyên bố rằng -Tuyên Vân Phi là vợ Nam Cung Long- là của hắn, của riêng hắn.

Chỉ thấy khó khăn ở chỗ, phụ nữ thích sự dịu dàng, yêu chiều của người đàn ông. Tuyên Vân Phi trước kia thích thế, Tuyên Vân Phi hiện tại_Nam Cung Long không thể biết được.

Cho dù hiện tại có được lần đầu, có được vài lần quan hệ với cô, nhưng chắc gì có thể chiếm được suy nghĩ, trái tim của cô? Chắc gì những lần sau, người quan hệ với cô không phải là hắn.

Chỉ nghĩ đến đấy là hắn, Nam Cung Long đã không muốn chuyện đấy xảy ra.

Hắn không thể chịu được, hình ảnh người phụ nữ hắn cho là của hắn, thân mật tình tứ với kẻ khác. Đúng, hắn vô sỉ. Đúng, hắn khiến cô chịu nhục. Đúng, hắn là tên khốn. Nhưng Nam Cung Long, hắn yêu cô gái họ Tuyên kia, hắn lỡ mất cô, hắn sẽ không làm rơi đi cô một lần nữa.

Tuyên Vân Phi từ trong phòng bước ra, trên người là chiếc váy ngắn hơn đầu gối, để lộ đôi chân dài, trắng mịn gợi cảm.

Nam Cung Long nhìn, hắn không nói gì. Đứng dậy lấy quần áo, đi vào trong phòng tắm rồi một lúc sau cũng bước ra, trên người là bộ vest mặc chưa chỉnh tề, mái tóc ướt sũng chưa hẳn khô.

Tuyên Vân Phi ngồi trên bàn, chỉnh mái tóc và bôi chút son lên môi. Đôi môi đỏ quyến mũ, cặp mắt kẻ chiêu quái, sắc bén, y hệt một con hồ ly tinh.

“Em qua đây.” Nam Cung Long kêu cô lại gần.

Cô cũng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng bảo: “Có chuyện gì cần tôi giúp?.”

“Ừ, chỉnh áo cho tôi.” Hắn đút tay vào túi quần, thản nhiên nói.

Tuyên Vân Phi cũng không nói gì, được, hắn nhờ thì cô làm. Hỏi lại hắn chỉ tổ mệt hơn thôi.

Cô đặt tay lên áo hắn, nhanh chóng khoá các cúc áo. Rồi cầm lấy caravat, Tuyên Vân Phi đứng sát vào người Nam Cung Long, tay vòng ra sau cổ hắn, bẻ gập cổ áo lên trên rồi đeo chiếc caravat vào.

Mỗi lần, thân mật cơ thể với Tuyên Vân Phi, hắn đều vực dậy dục vọng bên trong. Lần này cũng thế, nhưng lại không được, thêm một bước, lùi một dặm, lỡ một chân, lùi mười dặm.

Hắn phải có tính toán rõ ràng, không thể tự tiện như vậy, mất người như chơi!

Tuyên Vân Phi thắt caravat cho hắn, động tác rất thuần thục. Dường như đã làm rất nhiều lần.

Khoan! Có gì đấy không hợp lý, cô làm thuần thục, có vẻ làm rất nhiều lần, nhưng caravat chỉ có đàn ông mới mang. Thế thì lý nào cô lại biết thắt, lại còn rất đẹp.

Nam Cung Long chộp lấy tay cô, gặng hỏi: “Ai dạy em thắt caravat?.”

Tuyên Vân Phi nghẫng người nhìn cánh tay của mình đang dừng trên người hắn. Nháy mắt một lần rồi mở miệng bảo: “Tôi làm ở mảng kinh doanh thời trang, những việc này không biết mới lạ.” Cô phủi vạt áo cho hắn thẳng, mỉm cười nhẹ.

Hắn bây giờ mới nghĩ, đúng, làm ở lĩnh vực thời trang, không biết những thứ này thì đúng là kì lạ. Hắn gật gật đầu, có lẽ sáng sớm, đầu óc hắn chưa linh hoạt chăng?.

Cô đi lại bàn, lấy vật dụng cần thiết rồi cất vào bên trong túi xách. Đeo trên vai, đến định mở cửa rồi dừng lại nói với Nam Cung Long.

“Hôm nay anh chở tôi đi, hay là tôi tự đi?.”

“Tôi chở em.”

...

Tuyên Vân Phi bước xuống dưới sảnh của căn biệt thự. Hôm nay vốn định sẽ đi đôi giày cao gót, nhưng lại nghĩ chân vốn chưa khoẻ. Nên cô mang đôi giày đế dẹp, đi rất êm chân.

Một người đàn ông tuổi trung niên từ trong phòng bếp đi ra chỗ Nam Cung Long. Nói nhỏ vào tai hắn, mặt Nam Cung Long thoát chút tia bất ngờ rồi gật đầu.

Tuyên Vân Phi cô không thèm để ý, mở cửa đi ra trước. Bên ngoài thời tiết rất tốt, nhưng mang hơi sương lạnh của mùa cuối thu sắp chuyển đông.

Cô khẽ run người, bên dưới là chiếc váy ngắn trên đầu gối. Khiến cô có cảm giác lạnh.

“Em xem em ăn mặc thế này ra ngoài, có chết vì lạnh không.” Nam Cung Long nhếch mép đi ra bên ngoài, tay đút vào ống quần nói với cô.

“Mặc kệ tôi đi. Miễn đẹp, miễn làm đàn ông thích mê, tôi bất chấp đấy.”Cô nói thế không khác gì đang chọc khoáy hắn. Đúng, cô đẹp, cô có quyền, đàn ông họ có mắt, họ có quyền được nhìn gái đẹp.

Quả như dự đoán của cô, hắn đen mặt. Hắn nâng cằm cô lên, đôi mắt màu hổ phách ghim thẳng vào mắt cô, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Tuyên Vân Phi. Hằn lên tia tức giận, tia máu, giọng hắn uy hiếp cô.

“Em hay lắm, mang danh là phu nhân Nam Cung Long. Lại dám mặc thứ tồi này ra bên ngoài dụ dỗ đàn ông. Lửng lơ.”

“Đúng, tôi lửng lơ. Anh thì tốt rồi, đàn ông vạn người mê. Nhưng xin lỗi, trong mắt tôi anh không khác nào, một tên súc sinh không đáng để tôi cho vào mắt.” Cô là thế, chuyện nhỏ có thể không thèm để ý, nhưng nếu hắn đã nói cô lửng lơ, hư hỏng. Không có lý nào cô lại nhượng bộ.

Hắn bóp chặt cằm cô như muốn nghiền nát, tức giận nói: “Mau lên phòng thay quần áo. Không thì tôi tự tay chỉnh đốn em.”

Tuyên Vân Phi hất tay Nam Cung Long, không phải vì cô chịu nghe lời hắn, chỉ là cảm thấy thất bại. Lần này không những không làm cho hắn cảm thấy ghê tởm cô. Chỉ làm cho hắn thêm tính hứng thú, muốn chinh phục Tuyên Vân Phi!

Cô đi ra với một chiếc quần tây, che kín từ đầu đến cuối chân. Trên khuôn mặt lộ rõ thái độ, Nam Cung Long hắn đã đi lấy xe và đỗ trước sân, ngồi trong xe chờ cô.

Tuyên Vân Phi mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, thắt dây an toàn. Nam Cung Long khởi động xe rồi chạy ra khỏi cổng Nam Cung Gia.

Trên xe, hắn có nhìn cô mấy lần, nhưng cô vẫn không để ý, mắt vẫn cứ dán vào chiếc điện thoại.

Chiếc xe dừng trước một toà nhà cao sừng sững. Nhưng có vẻ chưa đi vào hoạt động, có thể thấy vẫn còn rất vắng vẻ.

Đây là công ti của cô - Túc Sính. Linh hồn của cô, đổ dồn vào trong đây. Tuyên Vân Phi thấy xe dừng lại, định sẽ đẩy cửa bước ra bên ngoài, nhưng bị hắn giữ lại.

“Chiều nay đừng đi về một mình, tôi đến chở em về.” Nam Cung Long kề gần người cô, dịu dàng đặt môi bạc lên lớp son.

Luồn chiếc lưỡi hư hỏng của hắn vào khoang miệng Tuyên Vân Phi sau đấy rút cạn mật ngọt bên trong đến mê. Cánh môi mềm mại, Nam Cung Long cắn mút mạnh bạo, giống như trút hết cơn giận khi nãy vào nụ hôn này.

Từ dịu dàng khởi đầu đến mạnh bạo phút chót, hắn rời môi cô. Ánh mắt Tuyên Vân Phi có chút gì đó không thoải mái, gượng.

Hắn rúc đầu vào cổ cô, cắn lên mảng thịt đã vài ngày chưa được nựng nịu. Bên trên chiếc cổ trắng nõn có một vết hôn đỏ chói hình thành

“Em đi đi”

“Khoan” Tuyên Vân Phi ngập ngừng rồi mới chủ động sáp vào người hắn, đặt môi lên cổ áo trắng kia. Trên chiếc áo trắng có một dấu son môi phụ nữ đọng lại, không quá đỏ, nhưng đủ khiến người khác nhìn thấy.

“Hoàn vốn. Tôi đi nhé” Xong chiếc lợi phẩm, cô liền đẩy cửa đi vào bên trong Túc Sính.

Nam Cung Long nhìn vết son của cô để lại, trong lòng nở hoa, lại còn hoàn vốn. Có lẽ, ngày nào hắn cũng nên đầu tư cho cô lấy cái vốn sau đấy hoàn lại cho hắn.

Hắn mở điện thoại sau đấy gọi cho thư ký.

[Đầu tư cho Túc Sính, thêm 800 vạn]

[...Đúng, 800 vạn. Chuyển khoản ngay bây giờ]

...

Nam Cung vô sỉ: “Ông đây có tiền, ông đây có quyền. Ông đây dùng tiền kéo người hahaha!.”

Tác giả said: “Mai ngược không cho ông có tiền có quyền dùng tiền kéo người nữa.” + vẻ mặt khinh khỉnh.

Nam Cung vô sỉ: “Khốn nạn, tác giả vô sỉ. Ông đây dùng tiền đè chết bà!!!.”

Tác giả said: “Được!!! Anh có tiền anh có quyền, anh muốn gì cũng được. Miễn trả cát-xê cho tác giả là tác giả cho HE!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.