Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 32: Chương 32




Editor: Miri

----------------------------------

Chung Uyển gian nan nói: "Ngươi vừa kể chính là......"

Úc Xá nói: "Là thật, đêm đó ngươi đã khinh bạc ta như vậy."

Chung Uyển ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Úc Xá, thấy biểu tình của hắn cũng không giống như đang trêu ghẹo mình, ngược lại trong mắt còn mơ hồ có vài phần giận dỗi.

Úc Xá không phải đang đùa giỡn mình, nên đây đúng là sự thật rồi.

Chung Uyển hoàn toàn sụp đổ......Mình lúc ngủ phóng đãng tới vậy sao?!

Quả nhiên là vì phòng mình quạnh quẽ mấy năm nay sao?

Vậy nên mình mới làm thế với Úc Xá......

Không đúng, Chung Uyển cố gắng khiến giọng điệu tự nhiên một chút, căng da đầu nói: "Nếu không phải là vì ngươi kiên quyết bắt cóc ta về phủ các ngươi, lại tự nhiên mắc cái quỷ gì mà ngồi bên cạnh giường ta, thì sao ta có thể khinh bạc ngươi?!"

Úc Xá lạnh lùng nhìn Chung Uyển: "Ngươi tiếp tục biện giải đi, ta nghe."

Chung Uyển cắn răng nói: "Ta ngủ, còn ngươi lại không, ngươi đẩy ta ra không được sao?!"

Con ngươi Úc Xá khẽ run, tựa hồ như đang nén giận, "Ngươi ôm eo ta suốt lúc đó! Ta đẩy ngươi kiểu gì đây? Chẳng lẽ rinh ngươi lên quăng xuống đất?! Để ngươi ngã chết sao? Hay là ném ngươi xuống hồ cho tỉnh táo lại? Cái thân ốm đau này của ngươi chịu được sao?"

Chung Uyển liều mạng chống chế: "Ngươi cũng biết ta là một con ma ốm, vậy lúc ta ngủ rồi còn có tinh thần làm mấy chuyện đó sao?"

"Tinh thần ngươi lúc đó khá tốt." Úc Xá nắm chặt thoại bản trong tay, "Ngoại bào của ta đều bị ngươi kéo ra."

Chung Uyển thề thốt phủ nhận: "Không có khả năng! Lúc ta ngủ chưa bao giờ có cử chỉ thân mật với kẻ khác! Ta trước kia nằm chung một giường với Lâm Tư, giữa hai ta lúc đó chưa bao giờ xảy ra chuyện gì!"

"Nhưng chắc chắn đây không phải là lần đầu ngươi kéo xiêm y của ta, có cần ta giúp ngươi nhớ lại không?" Úc Xá giận tới mức cười chế giễu, "Trước kia chỉ là kéo áo ta, bây giờ còn trực tiếp......ngươi còn không thừa nhận sao? Được, đêm đó trước khi ngủ, ngươi đã uống trà hoa lài đúng không?"

Chung Uyển: "......"

Đúng vậy.

Lão già Phùng quản gia chắc là sợ mình uống trà quá đậm sẽ không ngủ được, nên mới sai người không chuẩn bị trà bình thường, chỉ thả vài đóa hoa lài vào ấm trà.

Chung Uyển mất hết khí thế, lắp bắp nói: "Ta đúng là đã hôn, hôn......"

"Không chỉ hôn, ngươi còn......" Úc Xá không nhìn Chung Uyển, ngập ngừng một chút, cắn răng, "Ngươi thật sự muốn nghe ta nói kĩ càng?"

Chung Uyển mặt đỏ tới mang tai, "Không cần!"

Úc Xá hít sâu một hơi, bình ổn một lát rồi nhíu mày nói: "Đây là lần cuối cùng, nếu tái phạm ta sẽ không tha cho ngươi."

Chung Uyển mờ mịt, không tha mình như thế nào?

Chung Uyển ngượng ngùng nói: "Nếu có lần sau......ngươi cứ đẩy ta ra."

Lời nói lại vòng trở về, mặt Úc Xá cũng lại một tầng đen kịt.

Hầu kết Chung Uyển giật một cái, không biết mình lại nói gì khiến cho Úc Xá tức giận.

Úc Xá nhắm mắt lại, một lát sau nói: "Ta đẩy không ra."

Chung Uyển thầm nghĩ, có quỷ mới tin.

Úc Xá giống như đang phải nhẫn nhục chịu khổ, một hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Chung Uyển......ta không muốn thân cận với ngươi vì ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý làm vậy."

Chung Uyển kinh ngạc, mình không nguyện ý hồi nào?

Úc tiểu vương gia này......lại bắt đầu tự tiện quyết định sao?

Chung Uyển dè dặt nhìn Úc Xá một cái, ngoài sở liệu, Úc Xá cũng không có thái độ điên cuồng nào, ngược lại còn bình tĩnh hơn rất nhiều so với ngày thường.

Úc Xá rũ mắt: "Hiện tại ta đang rất minh mẫn, lời ta nói với ngươi lúc này, ngươi phải ghi tạc trong lòng, không được quên."

Chung Uyển lắp bắp nói: "Được, được."

"Mấy năm nay, ngươi ở Kiềm An nói cái gì, làm cái gì......Ta sẽ không truy cứu."

"Sau này ngươi lại đi nói cái gì, làm cái gì, ta cũng sẽ không quản, so với mấy lời ngươi bịa đặt về ta, ta ở kinh thành còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn...... Ta tự hủy hoại thanh danh mình, xưa nay cũng chưa từng để ý tới nó."

Tâm can mệt mỏi của Chung Uyển đột nhiên tê rần.

"Chỉ là có một chút chuyện." Úc Xá ngước mắt, "Ngươi không cần quá tùy tiện càn rỡ như vậy, biết sĩ diện một chút, không cần vọng tưởng muốn được giống như thoại bản, cùng ta thật sự có quan hệ."

Chung Uyển sặc một cái.

Úc Xá nhíu mày, "Cũng không cần nghĩ tới mấy chuyện không sạch sẽ kia! Tâm tư của ngươi lo mà đặt hết vào Kiềm An đi......"

Chung Uyển kiên định nói: "Kiềm An không có ta cũng không sao, lần này vào kinh......Ta không tính trở về ngay."

"Không được." Úc Xá lập tức thay đổi sắc mặt, "Tang sự xong rồi, ngươi và Tuyên Du lập tức về lại đất phong của các ngươi đi."

Chung Uyển rốt cuộc nhịn không được, "Hôm đó ngươi đẩy Tuyên Quỳnh xuống nước, có phải là vì nghe thấy hắn nói muốn làm gì ta?"

Chung Uyển thật sự không hiểu nổi, "Thế tử, ngươi......ngươi không cảm thấy mình thất thường, thay đổi lúc này lúc khác sao?"

"Ta là kẻ thay đổi thất thường như vậy đấy." Úc Xá đột nhiên cười phá lên, "Hiểu rồi......nói chuyện đàng hoàng ngươi không chịu, chỉ thích ta châm chọc mỉa mai ngươi đúng không? Chung Uyển, nhiều năm không gặp, ngươi lại thêm tật xấu gì nữa đây?"

Chung Uyển không muốn tự đẩy mình vào thế khó, đem lời suýt nói ra miệng nuốt xuống, thay vào đó lại hỏi: "Ngươi đối với ta......chẳng lẽ không có nửa phần tình nghĩa nào sao? Ít ra cũng còn chút tình đồng môn đi?"

Úc Xá không nói gì.

Qua một hồi lâu, Úc Xá mới trầm giọng nói: "Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ...... Nếu ta có tình cảm đối với ngươi, ngươi nhiều lần câu dẫn ta như vậy, không sợ ta thật sự làm gì ngươi sao?"

Ai con mẹ nó câu dẫn ngươi?!!!

Chung Uyển trong lòng tức đến nghẹn, bật thốt lên nói: "Không sợ."

"Ngươi!" hai mắt Úc Xá đỏ lên, "Chung Uyển......"

Chung Uyển hoảng sợ, trong lòng kêu khổ, Úc Xá này lại là làm sao vậy?! Người này rốt cuộc có bị điên hay không?!

Sau một lúc lâu, Úc Xá kiềm chế mà nói: "Nếu ta thật sự muốn làm gì ngươi, ngươi còn đi được sao?"

Chung Uyển bị Úc Xá chọc tức tới đau cả bụng, "Ta nói rồi, ta không hề muốn đi!"

"Không được." Úc Xá thấp giọng nói, "Nếu ngươi muốn giấy bán thân của ngươi, ta có thể lập tức đưa ngươi, còn có thể viết một phần công văn cho ngươi, giúp ngươi hoàn toàn cởi bỏ được thân phận nô tịch."

Không đợi Chung Uyển đáp lại, Úc Xá đã đứng dậy. Chung Uyển cũng muốn đứng lên, nhưng chân lại tê không dậy nổi

Úc Xá khoác thêm áo lông cừu, vội vàng nói, "Mấy ngày này, ngươi cứ ở lại linh bằng, cẩn thận ngẫm lại......xem bản thân có nên tùy tiện như vậy hay không."

Chung Uyển tức tới nổ phổi, y nhìn xung quanh, muốn tìm cái gì đó để đập Úc Xá cho bỏ ghét, cái bàn quá nặng, chậu than quá nguy hiểm, cờ động quan thì quá nhẹ......

Không đợi y tìm ra thứ gì để đập, Úc Xá đã ra ngoài.

Chung Uyển ngồi ở trên đệm lót, nghiến răng nghiến lợi mà xoa bóp chân mình, miệng mắng chửi liên tục.

Ra khỏi phủ Tam hoàng tử rồi nhưng tay Úc Xá vẫn còn hơi hơi run rẩy.

Hắn lên xe ngựa, cố sức nói: "Khoan đi."

Gã đánh xe tất nhiên không dám động, mấy tôi tớ đi cùng đã quen, nên cũng không nói một lời mà đứng trên nền tuyết, cứ như một đám tượng sắt.

Úc Xá ngồi trong xe, toàn thân đều cảm thấy không khoẻ, đầu đau muốn nứt ra.

Đêm kia, cảnh tượng Chung Uyển ôm hắn vẫn còn quanh quẩn trong đầu, muốn quên cũng không được. Hình ảnh đó cứ quấn lấy Úc Xá, tới mức khiến hắn bây giờ còn có xúc động muốn chạy vào linh đường mà bắt trói Chung Uyển đem về phủ.

Úc Xá hồi tưởng lại lời Chung Uyển vừa nói, hận tới mức nghiến răng, Chung Uyển y lại......

Nếu y thật sự chỉ là muốn lợi dụng mình nâng đỡ cho Kiềm An vương thì tốt quá rồi.

Nếu thật sự như thế, thì y còn chờ cái gì nữa?

Nhưng cố tình, Úc Xá lại biết rõ con người y, biết Chung Uyển không phải là kẻ ham công trục lợi như vậy

Úc Xá cắn răng, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại, hắn xốc màn xe lên, giọng khàn khàn phân phó: "Linh bằng kia......Nói với mấy kẻ khác là ta mỗi ngày đều muốn tới đây, không ai được đi vào."

Tùy tùng đi theo Úc Xá đáp ứng, chần chờ nói: "Vậy còn Chung thiếu gia......"

Úc Xá nhíu mày, gã sai vặt vội không ngừng nói: "Vâng vâng, tất nhiên là phải để cho Chung thiếu gia vào, nhưng cũng phải sai người đốt chậu than mỗi ngày trong đó sao? Hạ nhân trong linh bằng không hay đốt than......"

Úc Xá không kiên nhẫn nói, "Đốt!"

Gã sai vặt vội đáp ứng.

Tâm Úc Xá bị chọc tới phiền, hô hấp của hắn trở nên dồn dập thêm vài phần, khống chế không được mà nghĩ đến cái đêm kia, Chung Uyển nhắm hai mắt, khóe miệng mang ý cười, hôn nhẹ lên môi mình.

Lúc ấy, Úc Xá hoảng loạn vô cùng.

Cố tình cái tên không biết sống chết kia lại còn dám......dám liếm môi mình.

Chẳng lẽ y cũng đọc qua không ít thoại bản? Nếu không thì y học mấy cử chỉ càn rỡ đó ở đâu?!

Hoặc là......

Hắn quả nhiên là có nạp thiếp?

Hay là có người cùng thân mật ở Kiềm An?

Học được mấy thứ này từ người khác, lại còn quay về dùng nó để câu dẫn mình......

Tròng mắt Úc Xá đỏ lên, cười lạnh hai tiếng, hắn đột nhiên rất muốn biết, người thân mật với Chung Uyển rốt cuộc là ai.

Ngày ấy, chính Chung Uyển đã nói y không nạp thiếp.

Tất nhiên cũng không thể hoàn toàn tin lời y......

Rốt cuộc là ai?

Cái tên bất lực Tuyên Thụy chắc chắn không dám, còn ai nữa?

Úc Xá hoàn toàn không biết gì về Kiềm An cả, chỉ mới thấy qua mấy tên Tri Châu của tri phủ. Hắn cảm thấy Chung Uyển không đến mức bỏ bê bản thân, đi theo mấy cái kẻ không rõ tướng mạo đó mà câu kết làm bậy.

Hay là y tìm được ai ở kinh thành?

Úc Xá nhìn ra ngoài xe, vô tình thế nào lại nhìn thấy xe của Tuyên Quỳnh.

Ngày đó, Tuyên Quỳnh nói là muốn bắt cóc Chung Uyển.

Bắt cóc để làm gì?

Còn có thể làm cái gì?

Để thân mật với Chung Uyển sao?

"Chờ bọn họ đi vào, gỡ hết bánh xe ngựa của Tuyên Quỳnh cho ta." Úc Xá thanh âm lạnh lẽo, "Một cái cũng không giữ, gỡ hết xuống......mang về phủ cho ta."

Bọn gia tướng hoài nghi mình đang nghe lầm, ngài ấy đang nói cái quái gì vậy?

"Hắn không phải muốn bắt cóc Chung Uyển sao?" Úc Xá lầm bầm trong miệng, "Ta khiến Tuyên Quỳnh phải đi bộ trở về, để xem hắn còn bắt cóc kiểu gì.....Chẳng lẽ nắm tay dắt về?"

"Dắt tay......"

Sắc mặt Úc Xá lại kém vài phần, "Muốn thì thử làm ta xem, nắm tay nhau về......cũng cóng chết hắn."

Tâm tình Úc Xá không tốt nên đột nhiên lớn giọng trách mắng, "Không nghe ta nói à?!"

Người đi theo Úc Xá tuy là gặp qua không ít mấy chuyện lạ đời, nhưng nghe xong mệnh lệnh này vẫn hơi do dự, sau đó ngẫm lại tính tình Úc Xá, cố ra vẻ bình thường mà nói: "Vâng!"

Úc Xá buông rèm xuống, hắn ở bên trong xe ngựa thở dài một hơi, bọn gia tướng nghe được, cũng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm theo.

Sau một nén nhang, người của Úc Xá khiêng bánh xe vẫn còn mới trở về, oai phong lẫm liệt, khí thế bức trời mà hồi phủ.

Chung Uyển một mình chiếm cả cái linh bằng, lúc Úc Xá đi xong cũng không ai dám vào nữa. Y mừng rỡ mình được thanh tịnh, ngồi trên đệm lót mà phát sầu.

Thần trí Úc tuy có điểm không đúng, nhưng hắn cũng không thật sự phát điên, Chung Uyển chắc chắn là vậy.

Cũng không lạ, thiên hạ vô tình, nếu Úc Xá thật sự là người điên, Sùng An Đế làm sao mà phóng túng hắn tới vậy?

Không giam hắn để cho chết rữa trong phòng đã là tốt lắm rồi.

Phóng túng hắn tới vậy thì tất nhiên hắn vẫn còn chưa hết cứu chữa.

Cho nên Sùng An Đế chắc chắn biết lý do khiến Úc Xá hành sự bất thường thế này.

"Chỉ cần không thật sự điên là được."

Chung Uyển rất lạc quan, chỉ cần người vẫn khỏe thì mọi chuyện đều ổn hết, dù hắn có đối với y lúc lạnh lúc nóng đi nữa......

Tuy phần "nóng" này có thể chỉ là do chính mình vọng tưởng đoán bừa, nhưng Chung Uyển cảm thấy vẫn có.

Mấy chuyện bất thường mà hắn làm với y đều có một cách giải thích, một lý do có thể thông suốt tất cả, nhưng Chung Uyển không dám nghĩ tới.

Chung Uyển áp tay vào nhau hơ trên chậu than, cười, đều già đầu cả rồi, không thể như trước kia không biết xấu hổ mà si tâm vọng tưởng.

Trời bắt đầu tối, các tông thân đều phải hồi phủ, Chung Uyển vừa ở trong linh bằng chợp mắt một chút, tinh thần cực kì tốt. Y đi ra ngoài tìm Tuyên Du, hai người cùng nhau ra phủ.

Vừa ra đã thấy người của Tuyên Quỳnh giận dữ la hét, làm ầm ĩ cả một khu, Chung Uyển nghiêng tai lắng nghe......

"Vừa nãy còn thấy bánh xe đầy đủ cơ mà, sao bây giờ lại không có!"

"Không ai biết gì sao! Bộ quỷ lấy chắc?!"

"Hay là bánh xe tự lăn đi rồi?"

"Đánh rắm!"

Tuyên Du ngây thơ mờ mịt: "Không có cái gì?"

Chung Uyển cũng không hiểu lắm, nhạt nhẽo nói: "Ai biết, trên đời có lắm người kì quái, ác độc, thích làm bậy mà."

Chung Uyển muốn xem náo nhiệt, nhưng trời không còn sớm nữa, ngày mai còn phải lại đây. Chung Uyển đợi một lát, chờ xe ngựa của Tuyên Từ Tâm đi ra rồi cùng hồi phủ.

Buổi tối, Úc Xá đứng ở trước cửa sổ, nhìn xe ngựa đi tứ phía, loạn thành một đoàn, nhẹ giọng nói: "Đưa trả về rồi?"

Người phía sau muốn nói lại thôi.

Úc Xá tâm phiền ý loạn: "Không muốn nói ta nghe?"

"Có đưa trả về, nhưng......" Phùng quản gia mới gấp gáp trở về từ Kiềm An vương phủ, lão tiến lên phía trước, tay đặt giấy bán thân kia lên bàn, "Nhưng Chung thiếu gia......y nói không cần."

Úc Xá đột nhiên quay đầu lại, Phùng quản gia lại ngượng ngùng lấy ra từ trong lòng ngực một bao giấy nhỏ, cười gượng, "Chung thiếu gia nói, lúc đầu y thật ra muốn tặng cho ngài lá trà, nhưng tiếc là bị y uống hết không còn được bao nhiêu, chỉ còn lại chút ít này. Chung thiếu gia nói, nếu thế tử không chê, thì sai lão nô lấy nó pha cho thế tử một ấm nhỏ..."

Úc Xá im lặng một hồi.

Sau đó, hắn thấp giọng nói, "Đưa cho ta."

Phùng quản gia đem bọc lá trà nhỏ kia đưa cho Úc Xá.

Hai ngón tay Úc Xá sờ sờ bọc giấy nhỏ bằng miệng tách, mệt mỏi nói, "Thế này cũng quá......"

Phùng quản gia cười ôn hòa: "Đúng là quá ít, Chung thiếu gia đổ hết trà ra khỏi hủ tráp cũng chỉ còn nhiêu đó, nhưng cũng đủ pha một bình trà, để ta pha cho thế tử......"

Úc Xá đem bao trà cất vào trong lòng ngực, ngắt lời lão: "Ngươi đi đi."

Phùng quản gia ngẩn ra, gật gật đầu, lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.