Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 59: Chương 59: Cửa hàng ngọc khí




Sau khi đưa ra quyết định, hai người lập tức bắt tay vào hành động.

Tầng một biệt thự có hai phòng, tầng hai bốn phòng, lầu ba ba phòng, ngoại trừ phòng ngủ và phòng sách, còn lại tổng cộng bốn gian phòng có thể sử dụng làm phòng làm việc. Bọn họ bàn bạc một chút, quyết định biến hai trong số ba phòng trên tầng ba thành phòng trưng bày tác phẩm và kho chứa vật liệu, phòng cuối cùng...

“Nam Nam, phòng làm việc đặt ở tầng hai có sợ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi không?” Ban Ngọc khá bối rối, “Hay là phòng ngoài cùng tầng ba cũng sửa lại luôn?”

“Không cần.” Bách Nam lắc đầu, hình dung sơ lược các phòng trong đầu, cẩn thận nói, “Căn phòng đó có gác mái, đặt làm phòng nghỉ được đấy. Chúng ta không ngủ ở nhà này nên sẽ không ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi, hai phòng ở lầu hai diện tích lớn, ánh sáng tốt, dùng làm phòng làm việc rất thích hợp.”

“Vậy được rồi.” Ban Ngọc gật đầu, đi qua nắm tay cậu, móc điện thoại ra lắc lắc, “Để anh gọi người đến dọn?”

Bách Nam nhìn quanh biệt thự, cười trả lời, “Ừ, dọn đi.”

Nói chuyện điện thoại xong, Ban Ngọc gọi toàn bộ vệ sĩ trong nhà đến, chỉ huy bọn họ vệ sinh sạch sẽ mấy căn phòng sẽ dùng đến.

Bách Nam nhìn các anh trai cường tráng động tác nhanh nhẹn chuyên nghiệp đi ra đi vào, nghi hoặc hỏi, “Tiểu Ngọc, em muốn hỏi từ lâu rồi, vì sao nhà mình phải thuê nhiều vệ sĩ như thế?”

“Để bảo vệ anh và ngọc thạch cất giữ trong nhà, ừm, kỳ thật chủ yếu là bảo vệ anh, anh tương đối có giá.” Ban Ngọc ấn cậu ngồi xuống sô pha, nghiêm túc nói, “Không cho chạy lung tung, ngồi đây nghỉ đi, anh đi rót cho em cốc nước.”

Trong lòng Bách Nam vẫn nhớ thương mấy thứ đồ dùng bài trí sẽ được dọn dẹp, nghe vậy vội vàng kéo tay hắn đứng dậy, “Không cần, em không khát nước, tầng hầm vẫn chưa xem mà, em muốn đi xem.”

“Ngồi xuống.” Ban Ngọc nắm lại tay cậu, nhào lên áp cậu xuống sô pha, vừa hôn mấy cái vừa nhỏ giọng uy hiếp, “Tầng hầm lát nữa sẽ xem, không cho phép chạy lung tung, nếu không đêm nay... hừ.”

Bách Nam bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, sau khi hoàn hồn vội nghiêng đầu nhìn vệ sĩ ra ra vào vào như mắc cửi, duỗi tay đẩy hắn, “Tiểu Ngọc, ở đây còn có người ngoài...”

“Vậy em phải ngồi yên.” Ban Ngọc ôm chặt cậu, mặt hơi đỏ lên, mất tự nhiên nói, “Tối hôm qua em vừa... Dù sao cũng không được chạy quanh nữa, để anh lo.”

“...Thôi được rồi.” Bách Nam đỏ mặt đồng ý, nghiêng đầu lén trông chừng đám vệ sĩ mắt vẫn nhìn thẳng, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn, nhỏ giọng, “Em không lộn xộn nữa, đi rót nước cho em đi, nhé?”

“Ừ.” Ban Ngọc đứng dậy, khom lưng hôn lên trán cậu, sờ tóc vừa lòng cười nói, “Vậy ở đây chờ anh, anh đi lấy nước trái cây cho.”

Bách Nam ngồi dậy vui vẻ gật đầu, mỉm cười nhìn theo bóng hắn rời khỏi phòng.

Vệ sĩ Giáp ôm cái bình hoa lớn, vẫn giữ bộ mặt than nhỏ giọng thì thầm, “Sao tôi cứ cảm thấy sau khi kết hôn cậu hai như bị đập đầu ấy nhỉ, anh có thấy bộ dạng tươi cười vừa rồi của cậu ấy không? Nhìn ngu quá...”

“Suỵt, nói nhỏ thôi.” Vệ sĩ Ất dời cái tủ nhỏ vào góc phòng, nhìn lén Bách Nam đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, hạ giọng, “Anh nghĩ sai rồi, cậu hai khôn lỏi gần chết, cậu ấy cũng chỉ ở trước mặt cậu Nam mới có thể... ừm, có thể bày ra vẻ không trầm ổn như vậy thôi.”

Vệ sĩ Bính ôm rèn cửa đi ngang qua, giọng thần bí, “Tôi còn nghe nói cậu hai định điều bớt vài người sang hộ tống cậu Nam, còn nữa, mấy người đứng đây khua môi múa mép, thật sự cho rằng cậu Nam không nghe thấy sao?”

Vệ sĩ Giáp và vệ sĩ Ất đồng loạt kinh hãi.

Vệ sĩ Đinh bước nhanh đến vỗ mạnh một cái lên gáy vệ sĩ Bính, cả giận, “Anh tháo rèm cửa xuống làm gì! Cậu hai chỉ dặn chúng ta dọn bớt đồ đạc thừa thãi trong phòng ra ngoài! Rèm cửa là đồ dùng à!”

Vệ sĩ Bính thình lình bị vỗ một phát, mất trọng tâm tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

Bách Nam vẫn duy trì tư thế cúi đầu xem điện thoại, khóe miệng giật giật, giả vờ xoay mặt sang hướng khác nín cười, mang tai nghe lên.

Ban Ngọc lục tục một lúc lâu mới trở về, phía sau còn có thêm cái đuôi Lưu Dũng và Cố Sa Văn.

“Ban Ngọc, tiệc giao lưu ngày mốt cậu nhất định phải đi, mấy lão già kia đã ra tối hậu thư cho tôi rồi, cậu mà không đi chắc chắn bọn họ sẽ lột da tôi.” Cố Sa Văn đáng thương lẽo đẽo theo sau Ban Ngọc, vừa đi vừa rên rỉ.

Lưu Dũng ghét bỏ liếc hắn ta một cái, thấp giọng, “Không có tiền đồ.”

Cố Sa Văn suy sụp cong vai, vô lực nói, “Sư phụ đã lên tiếng thì làm gì còn tiền đồ, tôi cũng có thích cái hội giao lưu kia đâu, nhưng không còn cách nào...”

“Có cách.” Ban Ngọc đặt đĩa trái cây lên bàn trà, lại nhận khay đựng trà từ tay Lưu Dũng, nói cực kỳ thản nhiên, “Đơn hàng của Vương Hà Đông chắc đã hoàn thành rồi đấy, anh đi tìm thằng chả lôi đi cùng anh là được.”

Hai mắt Cố Sa Văn sáng rực, “Cậu có chắc không?”

“Chắc.” Ban Ngọc bày ấm chén ra bàn, phất tay đuổi người, “Vấn đề giải quyết xong rồi, mau về đi.” Nói xong nhìn quanh bốn phía, nhíu mày, “Kỳ quái, Nam Nam chạy đi đâu rồi.”

Lưu Dũng ngồi lên ghế sô pha, lắc đầu, “Không đi, tôi còn có việc phải nói.”

Ban Ngọc đen mặt trừng anh ta, căm giận nói, “Không nói! Anh mà tìm tôi thì chắc chắn là vì chuyện đơn hàng, tôi không nhận! Đang thời gian tân hôn, tôi còn chưa đi tuần trăng mật, phải nghỉ phép!”

“Nhưng cậu không thể lặn một hơi hai tháng được.” Lưu Dũng nhíu mày nhìn hắn, “Hơn nữa tôi còn nghe nói cậu có ý định đóng cửa hàng ngọc khí, là thế nào? Chẳng lẽ kết hôn xong không muốn kinh doanh nữa?”

Ban Ngọc kinh hãi, “Làm sao anh biết?”

Cố Sa Văn cũng kinh hãi, “Ban Ngọc, cậu điên rồi sao? Đóng cửa hàng thì cậu lấy gì ăn?”

“Đóng cửa hàng ngọc khí?” Bách Nam cầm di động đi ra từ phòng nhỏ, nhíu mày nhìn Ban Ngọc, “Tiểu Ngọc, vì sao lại thế?”

“A, Nam, Nam Nam, em vừa đi đâu, anh, chuyện đó...” Ban Ngọc quay đầu căng thẳng nhìn cậu, khô khốc giải thích, “Nam Nam, em đừng hiểu lầm, không phải đóng cửa luôn, là anh muốn mở lại một cái khác.”

“Mở một cửa hàng khác?” Bách Nam đi đến bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi, “Vì sao? Không phải cửa hàng kia của anh hoạt động khá tốt à?”

Ban Ngọc chột dạ nhìn cậu, ấp úng nói, “Anh cảm thấy vị trí nó không tốt, muốn đổi sang chỗ khác...”

“Vị trí không tốt?” Lưu Dũng nghe vậy nhướn mày, “Trung tâm phố đồ cổ, lại là cửa hiệu có diện tích mặt tiền lớn nhất cậu còn chê không tốt?”

Ban Ngọc trừng mắt nhìn anh ta, “Không tốt! Tôi không thích!”

“Tiểu Ngọc.” Bách Nam đè vai hắn lại, bẻ mặt hắn quay về đối diện mình, nghiêm túc hỏi, “Vì sao muốn mở cửa hàng khác, mau nói thật.”

Ban Ngọc né tránh ánh mắt cậu, lẩm bẩm, “Anh, anh không trả lời được không...”

Cố Sa Văn ôm mặt kinh hô, “Vừa mới kết hôn đã dám lừa gạt bạn đời, Ban Ngọc... tôi nhìn lầm cậu rồi, không ngờ cậu là hạng người này! Uổng công tôi còn tâng bốc cậu trên Weibo Bách Nam là tình thánh các thứ các kiểu, cậu dám phản bội tâm ý của tôi! Dám lừa gạt tình cảm của tôi!”

Vệ sĩ Giáp ôm một tấm thảm nhỏ đi ngang qua nghe vậy kinh hãi, vội lùi ra sau trốn vào phòng trong, đầu óc nhảy số, lén lút gọi điện thoại cho Khúc Văn Hân nôn nóng báo cáo, “Thưa bà chủ, chúng tôi đang ở bên biệt thự số 11, cậu hai và anh Cố đang cãi nhau.”

Khúc Văn Hân đang cùng thím Ngô đi siêu thị mua thức ăn giật mình kinh ngạc, vội vàng hỏi, “Sao lại thế? Không phải quan hệ của bọn họ khá tốt à, vì sao lại cãi nhau?”

Giọng điệu vệ sĩ Giáp rất nghiêm trọng, “Anh Cố nói cậu hai lừa gạt tình cảm của anh ta.”

“... Hả?”

“Hơn nữa cậu Nam còn đứng một bên nhìn hai người cãi nhau, sắc mặt rất xấu.” Tâm trạng vệ sĩ Giáp vô cùng đau đớn, cẩn thận hỏi, “Bà chủ, cuộc hôn nhân của cậu hai có khi nào sắp rạn nứt rồi không?”

“......”

“Bà chủ? Bà có đang nghe không?”

“... A a a a, con dâu tôi sắp bỏ chạy rồi!”

Vệ sĩ Giáp che lỗ tai lại.

Lưu Dũng nhíu mày túm Cố Sa Văn về, bịt miệng hắn ta lại ghét bỏ nói, “Đừng gào nữa, ồn quá.”

Cố Sa Văn giãy giụa.

Ban Ngọc nghiêng đầu nhìn Cố Sa Văn, nghi hoặc, “Weibo? Weibo làm sao? Anh chạy vào Weibo Nam Nam nói cái gì dưới đó?”

“Tiểu Ngọc.” Bách Nam đi đến trước mặt Ban Ngọc, vươn tay giữ vai hắn lại, hỏi lần nữa, “Vì sao lại đóng cửa hàng? Mở một cái khác là chuyện gì? Vì sao lại không thể nói cho em biết?”

“Anh, cái đó...”

“Không khai ra thì đêm nay ngủ phòng khách.”

Ban Ngọc đứng hình, vội vàng kéo tay cậu xuống nắm chặt lấy, “Không phải anh cố ý muốn gạt em, anh chỉ muốn chuẩn bị cho em bất ngờ...”

“Bất ngờ?” Bách Nam nghi hoặc.

“Ừm.” Hắn gật đầu, ủ rũ tủi thân nói, “Anh đang định đặt cửa hàng của mình và phòng làm việc của em ở cạnh nhau, anh hai đã đồng ý rồi. Mặt tiền cửa hàng đang trong giai đoạn bố trí, đại khái sau tuần trăng mật là có thể chính thức khai trương...”

Lưu Dũng giật khóe miệng, không biết nói gì, “Đúng là bọn yêu nhau chỉ số thông minh sẽ về 0, kết hôn rồi lại teo còn mỗi một tí, hoàn toàn vứt não ở nhà. Cậu có biết làm thế sẽ tổn thất bao nhiêu nhân viên và đơn hàng không? Có tiền người ta cũng không chơi như vậy.”

“... Hừ, tôi thấy được là được.” Ban Ngọc quay đầu.

Bách Nam nghe câu trả lời của hắn xong, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nắm lại tay hắn hỏi, “Anh lên kế hoạch bao lâu rồi?”

“Chưa bao lâu.” Ban Ngọc thấy thái độ cậu đã dịu đi, căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt, “Nam Nam, em đừng tức giận, không phải anh cố ý gạt em đâu.”

“Em không giận.” Cậu thở dài nắn bóp tay hắn, dịu dàng nói, “Về sau đừng tự ý nghịch cửa hàng của mình như vậy nữa, em biết anh tốt với em rồi.”

Ban Ngọc ngượng ngùng mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, “Ừ, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Cố Sa Văn gỡ tay Lưu Dũng ra, ôm mặt cảm thán, “Tôi lại tin vào tình yêu rồi...”

Lưu Dũng hoàn toàn bị ngó lơ hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, xoa xoa trán, ngồi xuống sô pha lấy điện thoại ra gọi cho khách hàng —— Đơn đặt hàng anh ta muốn lấy ở chỗ Ban Ngọc nhất định là không thể giao trong thời gian ngắn, cả đơn hàng giao cho Cố Sa Văn lần trước... Lùi ngày lùi ngày!

Một tiếng rưỡi sau, Trần Trạch mang theo một đội xe chuyển nhà hùng hổ đứng trước cửa.

Cố Sa Văn líu lưỡi, “Ban Ngọc, cậu dọn hết phòng làm việc về đây rồi à? Chi nhánh Cổ Vận và cửa hàng cũng dọn về luôn?”

“Ừ, chuyển hết.” Ban Ngọc trao đổi với Trần Trạch về vị trí bày biện đại khái, sau đó trở lại sô pha nói với Lưu Dũng, “Lưu Dũng, tôi muốn mua nguyên bộ máy giải thạch, có hàng không?”

Lưu Dũng nhướn mày, “Cậu cần thứ đó làm gì? Muốn chơi nguyên thạch à?”

“Nam Nam muốn cắt chơi.” Ban Ngọc cướp miếng dưa hami cuối cùng từ tay Cố Sa Văn nhét vào miệng, lúng búng nói, “Thuận đường dọn ít nguyên thạch đến luôn, mấy cái nhỏ thôi.”

Cố Sa Văn căm giận cầm một trái nho nhét vào miệng, “Cậu chiều Bách Nam như thế, không sợ chiều đến hư luôn à?”

“Tôi chấp nhận, Nam Nam có được chiều cũng không hư.” Ban Ngọc híp mắt cười đến đắc ý, kiêu ngạo nói, “Em ấy rất tốt.”

Cố Sa Văn trợn trắng mắt, cúi đầu điên cuồng ấn di động.

Lưu Dũng sờ sờ cằm, “Thiết bị giải thạch thì có, nếu cậu muốn thì tôi kêu người đưa đến một bộ, chiết khấu 30%.”

“Được, tôi muốn loại tốt nhất.”

Khúc Văn Hân vội vã lao vào biệt thự, quét mắt nhìn một vòng người trong phòng khách, nôn nóng hỏi, “Nam Nam đâu?”

Cố Sa Văn ngoi lên từ biển Weibo, đứng dậy vẫy vẫy tay với Khúc Văn Hân, cười chào hỏi, “Chào bác gái, con với Lưu Dũng lại đến ăn chực cơm nè, con muốn ăn xương sườn!”

Lưu Dũng đứng dậy gõ Cố Sa Văn một cái, nhíu mày nói, “Lần nào tới cũng không biết khách sáo, chú ý một chút.” Nói xong nhìn về phía Khúc Văn Hân chào hỏi, “Bác gái, buổi sáng tốt lành, làm phiền bác quá.”

“Chào, chào buổi sáng...” Khúc Văn Hân che ngực, ánh mắt buồn bã, “Tiểu Ngọc, con và Nam Nam... Con với Sa Văn, các con...”

“Mẹ, mẹ đang nói gì thế?” Ban Ngọc nghi hoặc nhìn bà, quay đầu xem Cố Sa Văn, “Con với Cố Sa Văn làm sao... Từ từ đã! Cố Sa Văn, vì sao anh lại xem Weibo Nam Nam nữa rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.