Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 61: Chương 61: Hoa hồng




Sau bữa tối, Ban Giác lướt lướt điện thoại của Khúc Văn Hân, lạnh lùng hỏi, “Cho nên hai người đã bị cư dân mạng phát hiện ra danh tính thật rồi?”

“Cũng không hẳn...” Khúc Văn Hân chột dạ liếc anh ta một cái, biện giải, “Bọn họ chỉ biết nhà mình làm nghề gì thôi mà, mấy chuyện đó không tính là bí mật, bị nhiều người biết cũng không có gì...”

“Tóm lại thông tin cá nhân bị lộ trên mạng không phải chuyện tốt.” Ban Giác trả điện thoại di động cho bà, trầm ngâm một hồi mới nhíu mày nói, “Con sẽ nghĩ cách hạ nhiệt sự việc ngày hôm nay, về sau mọi người đừng làm náo loạn như vậy nữa, có được không?”

Khúc Văn Hân vội vàng gật đầu lia lịa, chần chừ hỏi, “Mẹ có thể chơi cái này tiếp chứ?”

“Sao lại không, em cứ chơi thoải mái.” Ban Lãng xen mồm trực tiếp chặn lời Ban Giác, cực kỳ khí phách tuyên bố, “Xảy ra chuyện gì đã có anh gánh vác, em thích cái gì thì chơi cái đó, đừng quan tâm đến Tiểu Giác, nó lo xa quá thôi.”

Ban Giác nghiêng đầu nhìn ông ta, sắc mặt lạnh lùng, “Ba, con muốn nghỉ phép, không lâu lắm đâu, trước mắt nghỉ một tháng.”

Ban Lãng giật giật khóe miệng, lại bổ sung lời thấm thía, “Nhưng mà Văn Hân à, mấy thứ như Weibo để bọn trẻ hoạt bát nó nghịch, em đã bằng này tuổi rồi, lại là bà chủ Ban thị, ngày thường không nên quá hoạt ngôn.”

“Anh chê em già?” Khúc Văn Hân nhướn mày.

Ban Giác đứng dậy đi lên lầu, “Nếu ba không phản đối, vậy từ ngày mai con không đi làm, nghỉ ngơi một tháng, con phải lên kế hoạch đi chơi đã.”

“Không, không phải, Tiểu Giác, nghỉ phép thì được, nhưng một tháng có hơi nhiều quá không.”

“Hừ, Tiểu Giác muốn nghỉ bao lâu cứ cho nó nghỉ, anh tự đi mà làm việc.” Khúc Văn Hân trừng mắt với ông ta, cúi đầu nghịch điện thoại, “Em cũng muốn nghỉ, phản đối vô hiệu, em già rồi, không có hơi sức làm việc dài ngày nữa!”

Ban Lãng nghẹn họng, bất đắc dĩ nói, “Văn Hân, tụi mình đã là vợ chồng già, em còn vì chút chuyện này mà bực bội với anh?”

“Vợ chồng già cái gì.” Bà trợn trắng mắt hờn dỗi, “Anh còn trẻ lắm, chỉ có tôi già thôi.”

“......”

Thấy cha mẹ sắp sửa to tiếng, Ban Ngọc vội vã dắt tay Bách Nam lén lút chuồn lên lầu.

Trở về phòng rồi Bách Nam vẫn hơi lo lắng, “Ba mẹ như vậy, không cần khuyên can mấy câu sao?”

“Không cần, cái này không tính là cãi nhau, bọn họ vốn thường xuyên lời qua tiếng lại, ừm, mẹ bảo đấy là tình thú giữa vợ chồng.” Ban Ngọc kéo cậu đến sô pha ấn người ngồi xuống, nghiêm túc nói, “Có điều ba mẹ là việc của ba mẹ, chúng ta là chúng ta, anh không muốn cãi nhau với em, loại tình thú này tụi mình không cần.”

Bách Nam buồn cười nhìn hắn, gật đầu, “Ừ, chúng ta không cãi nhau.”

“Lúc này mới ngoan,“ Trên mặt Ban Ngọc nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy vui mừng, “Vậy em ngồi đây, anh giúp em lấy áo ngủ, hôm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút, được không?”

Bách Nam chớp chớp mắt, đứng dậy hôn lên mũi hắn một cái, mỉm cười, “Ừ, đi ngủ sớm một chút.”

Ban Ngọc lộ ra một nụ cười ngây ngô, hưng phấn chạy đi giúp cậu chọn áo ngủ.

Trong lúc Bách Nam đi tắm, Ban Ngọc rút ra một cái hộp giấu trong ngăn tủ, cẩn thận lấy đồ bên trong ra cười ngây ngô một hồi, sau đó nhẹ nhàng nhét vật đó dưới gối đầu.

Hai người tắm rửa xong nằm lên giường, đồng hồ mới chỉ tám giờ tối. Bách Nam cảm thấy hơi quá sớm bèn lấy cuốn sổ ghi chép Cung Nhạc đưa cho, ngồi dựa lên đầu giường xem.

Ban Ngọc nằm nghiêng nhìn cậu, kéo kéo ống tay áo, “Nam Nam, đi ngủ sớm một chút.”

“Còn sớm mà, em xem cái này thêm lát nữa.” Bách Nam cười với hắn, duỗi tay giúp hắn vuốt vuốt tóc, mềm giọng, “Hôm nay anh không ngủ trưa, có phải mệt lắm rồi không?”

Ban Ngọc nhìn hình dáng ngũ quan cậu dưới ánh đèn càng trở nên nhu hòa, vùi mặt vào chăn ấp úng nói, “Anh không mệt... Anh chỉ muốn nói chuyện với em.”

“Đừng chui vào chăn như thế, sẽ khó thở.” Bách Nam giúp hắn kéo chăn ra, cúi người hôn, thả cuốn sổ tay, tắt đèn đầu giường rồi nằm xuống ôm lấy hắn, thấp giọng hỏi, “Muốn nói chuyện gì? Em nghe đây.”

Không có ánh đèn nên lá gan Ban Ngọc lớn hơn một chút, quàng hết cả tay chân lên người Bách Nam, ghé lại gần ngậm môi cậu, tặng cậu một nụ hôn mềm mại triền miên.

Bách Nam ngẩn người, sau đó bật cười ôm lại hắn, ngửa đầu đón nhận.

Cảm giác hơi thở tương liên tứ chi giao triền thật sự quá mức tốt đẹp, cánh tay Ban Ngọc siết càng chặt hơn, hô hấp cũng dần dần dồn dập.

“Tiểu Ngọc.” Bách Nam quay đầu né tránh hắn, khẽ vuốt ve sống lưng, giọng nói mang theo chút thở dốc, “Hôm nay không được, chúng ta vừa kết hôn, loại chuyện này... em cần thời gian thích ứng.”

“Anh biết.” Ban Ngọc hít sâu, ấn mặt cậu vào ngực mình, giọng khàn khàn, “Xin lỗi, là anh mất khống chế, em đừng lo, hôm nay anh chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì hết.”

“Ừm.” Cậu gật đầu hôn nhẹ lên cổ hắn, thả lỏng thân thể. Sau khi kết hôn với Tiểu Ngọc, cuộc sống của cậu càng ngày càng giống như trong mơ —— Có cha mẹ yêu thương, có anh hai bận rộn lo cho phòng làm việc, có bạn đời lo lắng săn sóc, có bạn bè chúc phúc, những người xa lạ trên mạng quan tâm, tất cả mọi người đều rất tốt, hết thảy đều tràn ngập hy vọng.

Cậu nhắm mắt lại ngửi hương sữa tắm tươi mát trên người Ban Ngọc, cong môi... Hy vọng giấc mơ này không cần phải tỉnh lại.

Trong phòng yên lặng.

Sau khi áp xúc động xuống, Ban Ngọc cọ cọ cằm lên tóc Bách Nam, thấp giọng mở miệng, “Nam Nam...”

“Hửm?”

“Cảm ơn em.”

Cậu mở mắt, hơi lùi khỏi hắn một chút, nằm đối diện vươn tay sờ lên mặt, nhẹ giọng hỏi, “Vì sao lại cảm ơn?”

“Anh biết rồi.”

“Cái gì?”

“Em bảo anh hai để anh đứng tên phòng làm việc.” Ban Ngọc cầm tay cậu, ngữ khí dịu dàng trầm ổn hiếm thấy, “Còn nữa, cảm ơn vì đã đồng ý kết hôn với anh, anh rất vui.”

Bách Nam mỉm cười xoa nắn mặt hắn, dịu dàng nói, “Tiểu Ngọc, kết hôn là chuyện của hai người, không cần nói cảm ơn.”

“Anh vẫn muốn cảm ơn.” Ban Ngọc rút một vật từ dưới gối đầu đưa đến trước mặt cậu, nghiêm túc nói, “Tặng em.”

Ánh đèn ngủ trong phòng khá tù mù, Bách Nam phải mở to mắt mới thấy được vật trên tay hắn, duỗi tay ra nhận, vuốt ve, giọng mang đầy ý cười, “Cái gì đây? Thân dài, hình dạng phần đầu... Ừm, là hoa sao?”

“Ừ.” Ban Ngọc rũ mắt, có chút thẹn thùng, “Là hoa hồng.”

“Khắc bằng phỉ thúy?”

“Ừ.”

Bách Nam nắm chặt cành hoa, xoay người cẩn thận đặt hoa lên tủ đầu giường, ngồi dậy nghiêm túc nhìn hắn.

“Chuyện gì vậy?” Ban Ngọc nghi hoặc nhìn cậu, vươn tay kéo kéo, “Không ngủ? Vì sao lại ngồi dậy, hay là...em không thích hoa hồng?”

Bách Nam lắc đầu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn hắn, “Không phải, em thích lắm.”

Ban Ngọc ngẩn người, sau đó vui mừng nâng tay ôm lên, xoay người đè cậu dưới thân, làm sâu thêm nụ hôn này, “Em thích là tốt rồi...”

Ngày hôm sau, Bách Nam đương nhiên dậy trễ.

Cậu mơ màng mở mắt ra, sau đó đụng phải một mảng lớn —— hoa hồng, màu hồng nhạt, khắc bằng phỉ thúy. Không phải một đóa, mà là rất nhiều bông tách ra bày đầy trên tủ đầu giường và gối đầu của Ban Ngọc, đảm bảo cậu vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy.

Cậu trợn mắt chậm chạp ngồi dậy, cầm lấy cành hoa gần mình nhất quý trọng vuốt ve, quay đầu nhìn chung quanh, “Tiểu Ngọc?”

Không có tiếng đáp lại, rèm cửa hơi hé ra, ánh nắng dịu dàng lọt vào chiếu lên mảng hoa hồng biến thành thứ ánh sáng lộng lẫy hoa lệ.

Cậu sờ lên những cánh hoa hồng rơi rụng bên gối đầu, bất ngờ nhận ra những cánh hoa này cũng làm bằng phỉ thúy... một mảng lớn như vậy, còn là phỉ thúy màu hồng nhạt cực hiếm thấy, không biết Tiểu Ngọc đã chuẩn bị mất bao lâu?

Trong không khí có mùi hoa nhàn nhạt, cậu dùng sức ngửi ngửi, nhưng không tìm thấy nơi phát ra mùi hương.

“Tiểu Ngọc?” Thanh âm quanh quẩn trong phòng, sau đó dần dần tan mất.

Cậu xốc chăn xuống giường, cẩn thận né tránh món quà đắt giá kia, đứng ngây ngốc bên cạnh —— Bất ngờ tới quá đột ngột... Hết thảy những thứ này đều là Tiểu Ngọc chuẩn bị cho cậu sao? Nhưng vì chuyện gì? Tại sao Tiểu Ngọc bỗng dưng lại trở nên lãng mạn như thế?

Tiếng mở cửa khe khẽ đánh gãy dòng suy nghĩ của Bách Nam, cậu hoàn hồn ngẩng đầu nhìn lại.

Ban Ngọc bưng mâm đồ ăn vào phòng, ánh mắt vừa lúc chạm vào cậu, ngẩn người, sau đó vội vàng đặt đồ ăn lên chiếc tủ cạnh cửa, nhanh chóng chạy tới nhét cậu vào chăn, “Dậy từ bao giờ, vì sao không gọi anh?”

“Anh...” Bách Nam ngơ ngác nhìn hắn, vươn tay xoa niết khuôn mặt, nghi hoặc hỏi, “Anh đúng là Tiểu Ngọc của em đấy à?”

“Nam Nam, em làm sao thế?” Ban Ngọc đỏ mặt thì thầm, “Anh vốn là của em mà... Được rồi, còn buồn ngủ không? Anh mang bữa sáng lên rồi, ăn một chút nhé?”

Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ban Ngọc, sau đó dùng sức tự véo mình một cái.

... Đau quá.

“Nam Nam, em làm gì vậy?” Ban Ngọc hoảng sợ kéo tay cậu ra khỏi đùi, nhíu mày sờ vào vị trí vừa bị véo, liên tục hỏi, “Có đau không? Mau cởi quần ra, để anh nhìn xem nhỡ đâu bị đỏ.”

Đau thật, nghĩa là không phải nằm mơ. Bách Nam ngẩng đầu nhìn, cong môi vươn tay ôm lấy hắn, dùng môi mình lấp kín cái miệng đang lải nhải.

“Hả? Ứm!” Ban Ngọc trừng to mắt.

Sau nụ hôn ngắn ngủi, cậu lùi lại cười tủm tỉm nhìn Ban Ngọc, “Mấy đóa hoa hồng này là do anh chuẩn bị?”

Ban Ngọc bị cậu hôn đến hỗn loạn, ngây ngốc gật đầu.

“Nghĩ gì mà lại chuẩn bị những thứ này?”

“Bởi vì lúc chúng ta yêu đương chưa từng tặng, anh không muốn em cảm thấy tiếc nuối nên...” Hắn nhìn cậu một cái, đỏ mặt kéo người ôm vào ngực, không cho cậu thấy rõ vẻ mặt của mình, nghiêm túc nói, “Trước kia là anh sơ suất, về sau vẽ bù lại dần dần cho em.”

“Bù cái gì?”

“Hẹn hò...”

Bách Nam cười khẽ thành tiếng, ôm chặt hắn, “Tiểu Ngọc, anh ngốc quá đi.”

Ban Ngọc bất mãn nhét sâu cậu vào ngực, lẩm bẩm, “Anh không ngốc, em mới ngốc.”

“Tiểu Ngọc, em yêu anh.”

“Anh cũng...... Hả? Nam Nam, em vừa nói gì?” Ban Ngọc trợn mắt buông cậu ra, đè vai cậu lại nghiêm túc hỏi, “Nam Nam, em vừa mới nói gì? Anh không nghe rõ, em lặp lại lần nữa đi.”

Bách Nam chớp chớp mắt, đẩy hắn ra nhảy xuống giường chạy vào toilet, “Em nói em thích anh, được rồi, em đi rửa mặt đây. Lát nữa sẽ cùng anh ăn bữa sáng.”

“Không, rõ ràng không phải nói như vậy!” Ban Ngọc nóng nảy, ánh mắt đảo qua đôi chân trần của cậu, nổi giận, “Sao lại không đi dép lê?”

Cạch, cửa toilet đóng lại.

Ban Ngọc đen mặt, “Nam Nam! Em lại không nghe lời!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.