Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 66: Chương 66: Mất tự nhiên




Sự thật chứng minh trực giác của cậu không hề sai, Ban Ngọc đúng là không bình thường.

Trong mấy ngày cùng đi du lịch, lượng từ Ban Ngọc nói ra giảm đi rất nhiều, vẻ mặt cũng sắp chạm ngưỡng mặt than, đi đứng hành động không chậm rì rì nữa, ngược lại dần dần có chút hương vị sấm rền gió cuốn.

Bách Nam cực kỳ nghi hoặc với những biểu hiện này, nhưng cho dù cậu dò hỏi thế nào vẫn chỉ nhận được một câu trả lời "Anh không sao cả". Chuyện đáng sợ hơn chính là, tuần trăng mật qua nhiều ngày như vậy rồi mà Ban Ngọc không hề chạm vào cậu, hôn môi chỉ một chút đã dừng, ôm thì rất cẩn thận, những cử chỉ thân mật khác, không có, hoàn toàn không có!

Không bình thường, quá không bình thường.

Lại một ngày nữa trôi qua, đến bữa tối, bốn người tập hợp trong nhà hàng cùng nhau thưởng thức món ngon.

Khúc Văn Hân hưng phấn kéo tay Bách Nam không ngừng hỏi thăm hôm nay đi chơi thế nào.

Bách Nam nhìn Ban Ngọc đang cắm đầu cắt thịt bò, thở dài trong lòng nhưng vẫn mỉm cười trả lời, "Vui ạ, con và Tiểu Ngọc đều thích những nơi yên tĩnh, triển lãm hôm nay rất phù hợp với sở thích, dạo chơi trong đó rất vui."

"Vui vẻ là được rồi, không uổng công anh mất nhiều tiền mua vé như thế." Ban Giác đúng lúc mở miệng gia nhập đề tài, "Có cảm hứng gì không? Bản thiết kế trang sức ngày hôm qua gửi cho em đã xem qua chưa?"

"Xem rồi ạ."

"Nhìn ngắm tác phẩm của các nghệ sĩ lớn có thêm ý tưởng hay ho gì chứ?"

"Có vài ý tưởng, em thấy..."

"Anh." Ban Ngọc cắt ngang đoạn đối thoại, đặt đĩa thịt bò bít tết đã cắt xong trước mặt Bách Nam, "Ăn đi đã, vui chơi suốt một ngày mọi người đều mệt rồi, tác phẩm mới gì đó không cần gấp gáp như vậy."

Ban Giác nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày, "Mày làm sao thế? Hôm nay lại biết nói chuyện bằng giọng này à." Với tính cách của Tiểu Ngọc, câu nên nói phải là "Không được nói chuyện này nữa, để Nam Nam ăn cơm đã!" hoặc là "Nam Nam đỉnh như vậy nhất định sẽ làm ra tác phẩm khiến anh hài lòng! Còn nữa, trong lúc ăn không được bàn chuyện công việc, đồ cuồng công tác!" đại loại như vậy... Còn kiểu nói chuyện như bây giờ làm người ta hết sức không quen.

"Không, không làm sao hết, em vẫn luôn nói kiểu này mà." Ban Ngọc né tránh ánh mắt anh ta, kéo đĩa thịt chưa được đụng vào trước mặt Bách Nam, tiếp tục cắt.

Ban Giác nheo mắt nhìn hắn, không nói gì.

Cơn hưng phấn qua đi, Khúc Văn Hân cũng nhạy cảm nhận ra Ban Ngọc không đúng lắm, bà vừa mở miệng muốn hỏi đã bị Ban Giác ngồi bên cạnh lén vỗ một cái, nghi hoặc nhìn qua chỉ nhận được động tác ra hiệu im lặng.

Bách Nam nghiêng đầu nhìn Ban Ngọc, bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu với Khúc Văn Hân và Ban Giác, ý nói mọi người mau tiếp tục ăn cơm.

Tắm rửa xong Bách Nam giả vờ ngủ, chờ Ban Ngọc nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường mới nhanh chóng xoay người đè hắn xuống dưới thân, hết hôn lại cắn rồi cọ, tóm lại muốn bao nhiêu kịch liệt cũng có.

Ban Ngọc không kịp phản ứng đã bị cậu đánh úp, hai người chỉ tiếp xúc thân mật một lát, thanh niên vừa khai trai không bao lâu còn phải nghẹn mất một tuần trời nhanh chóng kích động theo, hơi thở và nhịn tim cùng rối loạn.

Bách Nam cười khẽ vân vê vành tai hắn, hôn mạnh lên môi, sau đó thuận thế dời xuống hôn cằm và hầu kết, cuối cùng cắn nhẹ một cái, thì thầm hỏi, "Thích không?"

"Ưm, đừng." Mặt và vành tai Ban Ngọc lập tức đỏ bừng, thở gấp giữ chặt vai cậu lại đẩy ra, "Nam Nam, đừng nghịch nữa, mau ngủ đi."

Bách Nam lùi ra theo lực đẩy của hắn, xụ mặt nói nửa thật nửa giả, "Anh đẩy em, em rất khó chịu, chúng ta đã kết hôn rồi vì sao anh còn đẩy em ra?"

Ban Ngọc nhanh chóng rút tay bất lực nhìn cậu, hoảng loạn nói, "Anh, không phải anh cố ý, Nam Nam, chúng ta đi ngủ đi được không? Anh ôm em ngủ nhé."

"Không ngủ, bây giờ mới chín giờ thôi, hơn nữa chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đấy." Cậu lắc đầu, bàn tay bạo dạn lần xuống sờ lên eo hắn, mò vào trong vạt áo, "Tiểu Ngọc, có phải anh không thích em nữa rồi không?"

"Làm sao có chuyện đó!" Ban Ngọc nhanh chóng phản bác, hơi hoảng hốt đè tay cậu lại không dám đẩy nữa, chỉ có thể đáng thương cọ cọ bên ngoài, thấp giọng nói, "Nam Nam, em biết rõ mà, anh thích em nhất..."

"Vậy mấy hôm nay vì sao lại không chạm vào em? Lại còn nói ít đi." Bách Nam cúi người hôn chóp mũi hắn, mặt đối mặt, hơi thở giao triền, "Mấy hôm nay quá không bình thường, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Ban Ngọc rũ mắt tránh ánh mắt cậu, nhíu mày bối rối, "Anh, anh không có... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Hắn nhanh chóng liếc cậu một cái, mím môi quay đầu không trả lời, thân thể đang căng chặt cũng dần dần thả lỏng, bộ dạng giống hệt cún con rủ rũ vì bị chủ nhân mắng mỏ.

"Tiểu Ngọc." Bách Nam thở dài ôm mặt hắn, dịu giọng hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì, nói cho em biết đi?"

Hắn vùi mặt vào gối đầu, buồn bã trả lời, "Nam Nam, ngủ đi, anh không thay lòng đâu mà, thật đấy, anh sẽ tốt với em hơn nữa."

Bách Nam nhìn đôi môi mím chặt của hắn, buông tay ngồi dậy, bắt đầu cởi nút áo, "Tiểu Ngọc, nhìn em đi."

Hắn nghi hoặc quay đầu.

Bách Nam cởi áo ngủ ra, gảy gảy tóc, câu môi, "Để em chống mắt lên xem anh nhịn được tới bao giờ." Nói xong lại cúi xuống hôn, cầm hai tay hắn đặt lên eo mình, tay khác xoa xoa sờ sờ lên vị trí mẫn cảm nào đó, động tác tràn ngập khiêu khích.

"Nam, Nam Nam..." Ban Ngọc nắm nhẹ lấy thắt lưng cậu, trợn mắt hít một hơi khí lạnh, giọng nói bắt đầu run rẩy, "Đừng nghịch..."

Bách Nam không hề để ý, chỉ chuyên tâm trêu chọc hắn.

"Nam Nam, không, không thể..."

Năm phút sau Ban Ngọc đã bị lột sạch bách, cầm chăn muốn che lại bị Bách Nam ngăn cản.

Mười phút sau Ban Ngọc đã kích động không nhịn nổi, Bách Nam cưỡi lên người hắn, ôm mặt thấp giọng hỏi, "Vì sao phải nhịn? Đừng nói là anh không muốn, em không tin."

Hơi thở Ban Ngọc đã hỗn loạn phả lên người cậu, nhưng lại nhanh chóng khắc chế lắc đầu, "Không được..."

"Vì sao không được?" Cậu cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai hắn, mềm giọng dò hỏi, "Vì sao thế? Anh không thích cùng em làm thế này sao?"

"Thích, thích... Không không không, không được! Không thể được!"

"Mau nói lý do, nếu không chúng ta cứ giữ tư thế này ngồi ngốc cả đêm đi." Bách Nam nhướn mày, bàn tay vẫn không hề thành thật mò xuống.

Ban Ngọc kinh hãi, rốt cuộc không thể chống chọi được nữa, lớn tiếng hét lên, "Nam Nam đừng, anh, anh sợ sau khi làm xong em lại bị bệnh!"

"Cái gì?" Bách Nam sửng sốt.

Ban Ngọc nói ra được băn khoăn của mình, tâm trạng cuối cùng đã không còn hoảng loạn bối rối như trước nữa. Hắn thấy Bách Nam sửng sốt vội duỗi tay ôm cậu đè người lên giường, giữ chặt tay chân, "Nam Nam nghe lời anh đi, hiện giờ chúng ta đang ở nước ngoài, không tiện chữa bệnh gì đó, chờ về nhà lại...được không? Sau khi về nước anh sẽ đi học đàng hoàng, không làm em đổ bệnh nữa."

Bách Nam hoàn toàn choáng váng, "Đổ bệnh? Khoan đã, anh nói muốn học cái gì?"

"Học, học kỹ thuật." Hắn đỏ mặt trả lời, cúi đầu hôn cậu trấn an, vuốt vuốt tóc nhỏ giọng dỗ dành, "Nam Nam, xin lỗi, biết rõ hôm sau phải ngồi máy bay nhưng đêm hôm trước vẫn, vẫn làm em... Sinh bệnh rồi anh lại không chăm sóc tốt cho em, nếu không có mẹ và anh hai ở đây..."

"Cho nên anh đang tự trách mình? Mấy hôm nay ủ rũ không nói lời nào cũng vì việc này?" Bách Nam dở khóc dở cười nhìn hắn, tránh tay ra xoa niết mặt hắn, thở dài, "Sao lại ngốc như vậy."

"Anh không ngốc." Ban Ngọc phản bác, sau đó vẻ mặt lập tức suy sụp, cúi người chôn đầu lên sườn cổ cậu, "Anh không phải là bạn đời đủ tiêu chuẩn... Nam Nam, anh sẽ cố gắng thay đổi... Cho anh thời gian được không, bây giờ tạm thời anh vẫn chưa thể một mình đảm đương mọi việc chu toàn như anh hai, nhưng anh sẽ nỗ lực chăm sóc em. Chuyện sinh bệnh lần này, xin lỗi..."

Bách Nam nghe hắn nói, nhớ lại từng cử chỉ cẩn thận chú ý trong im lặng của hắn mấy ngày nay, trái tim mềm ra thành nước, vuốt tóc hắn dịu dàng nói, "Ai nói anh không đủ tiêu chuẩn, rõ ràng anh rất tốt... Hơn nữa anh hai là anh hai, anh là anh, hôm đó em bị sốt là do ngủ trên xe bị cảm lạnh, không phải tại anh... Mỗi lần chúng ta làm anh đều rất dịu dàng rất cẩn thận, em thích lắm, cho nên đừng tự trách mình nữa, nhé?"

"Thật, thật không?" Ban Ngọc ngồi dậy thẹn thùng nhìn cậu, "Không, em không ghét sao? Thế có đau không?"

Hai người dùng tư thế một trên một dưới thảo luận đề tài này thật sự hơi kỳ quặc, Bách Nam quay đầu xấu hổ ho nhẹ một tiếng, ôn hòa nhìn hắn, "Lúc bắt đầu thì hơi đau một chút, sau đó không đau nữa. Tiểu Ngọc, anh phải có lòng tin vào bản thân chứ?"

Ban Ngọc trừng mắt, căng thẳng hỏi, "Sao em lại ho khan rồi? Sốt nữa sao?" Nói xong vươn tay sờ lên trán cậu —— Chỉ âm ấm, không nóng, lại vội cúi đầu áp trán lên trán cậu, nghi hoặc nhíu mày, "Hình như không khác mấy? Chẳng lẽ anh cũng bị sốt?"

Bách Nam khẽ bật cười thành tiếng, ôm mặt hắn hôn một cái, "Đúng là em có nóng lên, nhưng mà không phải bị bệnh."

"Vậy em bị gì? Dị ứng?" Ban Ngọc nhíu mày càng chặt hơn, hôn xong vội vàng nâng tay muốn ngồi dậy, "Để anh đi tìm anh hai lấy thuốc."

"Không phải." Bách Nam vội vàng kẹp chặt, gác chân lên thắt lưng cúi xuống thấp giọng nói bên tai hắn, "Tiểu Ngọc, em vẫn khỏe, không bị bệnh gì hết, nóng lên là vì... cái này." Nói xong còn ái muội cọ cọ hắn.

Ban Ngọc ngẩn người, sau đó đỏ bừng mặt ôm cậu, lại giật mình buông ra, lắp bắp, "Nam Nam, đừng, sẽ sinh bệnh mất..."

"Không có đâu, lần trước đổ bệnh là do ngủ trên xe không đóng cửa sổ." Bách Nam ấn tay hắn lên người mình lần nữa, ôm chặt hắn hôn hôn hôn... Để Tiểu Ngọc không có thời gian suy nghĩ linh tinh, tối nay cậu đã cực kỳ nỗ lực.

"Thế, thế cùng có một phần do anh không để ý đến em, lúc ấy chỉ bận nhắn tin với anh hai, bỏ mặc em..." Ban Ngọc trốn trốn trốn, vừa muốn lại không dám, đấu tranh tư tưởng đến mức mặt mày nhăn nhúm một cục.

"Tụi mình ai cũng có chỗ không đúng, sau này cùng sửa chữa có được không? Hôn nhân là chuyện của hai bên, gặp mâu thuẫn va chạm cũng là chuyện của hai bên, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé?"

"Anh... anh là chủ gia đình, để anh sửa!"

"Không phải anh nói sẽ đối tốt với em sao?"

"Anh, đúng là anh sẽ đối xử tốt với em, nhưng, nhưng em không làm sai, không cần sửa chữa..."

"Anh muốn tốt với em, em cũng muốn tốt với anh vậy. Cho nên anh thay đổi vì em, em cũng phải vì anh mà thay đổi, như vậy không phải rất tốt sao?" Bách Nam mỉm cười kéo hắn lại gần hơn, thấp giọng nói, "Bây giờ chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật, rốt cuộc anh có muốn hay không?"

"Nam Nam..." Ban Ngọc bối rối.

"Muốn hay không?"

"......"

"Thật sự không muốn?" Bách Nam tiếp tục cười tủm tỉm nhìn hắn, kéo cạp quần.

Ban Ngọc nhìn cậu, dời mắt, lại nhìn, dời... không dời đi được! Hắn hít sâu một hơi, đỏ mặt nhào qua đè cậu xuống hôn, hàm hồ nói, "Anh muốn!"

Mười giờ sáng hôm sau, ngoài cửa phòng.

Ban Giác khoanh tay ôm ngực nhìn Ban Ngọc đang cúi đầu, nhướn mày, "Không mất tự nhiên nữa à?"

Ban Ngọc nắm chặt khay đồ ăn, ngượng ngùng quay đầu, "...Hừ."

"Đúng là ngốc hết thuốc chữa." Ban Giác mỉm cười búng trán hắn, "Muốn trưởng thành không phải là chuyện xấu, nhưng phải chú ý cách thức. Mỗi người là một thực thể độc nhất vô nhị, Bách Nam thích mày, cho nên chỉ cần lo lắng cho em ấy theo cách của riêng mày là được, hiểu chưa?"

Ban Ngọc trừng mắt nhìn anh ta, cố ý phản bác, "Chưa hiểu!"

"Vậy không cần hiểu." Nụ cười trên mặt Ban Giác biến mất, giọng lạnh căm căm, "Không phải mày nói muốn thành thục hơn sao? Rất đơn giản, sau khi về nước theo anh đi dự tiệc và họp hội thảo doanh nghiệp khoảng một tháng, nếu không được nữa thì hội đấu giá quý tiếp theo của Cổ Vận anh không nhúng tay nữa, mày tự làm đi. Đúng rồi, đó là hội đấu giá ra mắt của Bách Nam, làm hỏng là coi chừng."

Ban Ngọc: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.