Nam Lân Cẩm Lý

Chương 25: Chương 25




Quý Chính Tác mua một chiếc xe địa hình giống cậu, bắt đầu từ thứ hai đầu tuần, hai người cùng nhau đạp xe đi học.

Lớp mười hai thật bận rộn, ngay cả loại cà nhỗng phất phơ như cậu, người đặc biệt không quan tâm đến học hành, lúc đi vào lớp còn bị bầu không khí căng thẳng đè nén ép tới không thở nổi.

Kể cả cùng một trường cùng một khối, số lần hai người gặp mặt cũng không nhiều, buổi trưa cậu đến phòng ăn giáo viên ăn cùng mẹ, phòng học Quý Chính Tác lại ở tầng hai, trong giờ học không có thời gian chạm mặt, chỉ có thể sớm muộn cùng nhau đi học đó vụng trộm quẹo vào ngõ hẻm không người dính lấy một lúc.

Quý Chính Tác thường xuyên đứng trước cửa lớp chờ cậu tan học, có lúc an tĩnh dựa trên tường, có lúc sẽ gây sự gõ gõ cửa sổ bên cạnh cậu, cách lớp thủy tinh cười với cậu, ngoan ngoãn đẹp trai, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Cậu mới bắt đầu chìm đắm vào tình yêu, đối với dục vọng dồi dào cũng không cố chấp lắm. Nhưng Quý Chính Tác lại không chịu, tinh lực hắn quá dư thừa, chỉ cần đớp được cơ hội sẽ táy máy tay chân, buổi tối lúc thủ dâm còn phải gọi điện thoại cho cậu, nói mấy lời thô tục không biết xấu hổ, bắn hai lần mới hài lòng đi ngủ.

Kể cả như vậy, dục vọng vẫn không hài lòng mà nổi mụn, trên trán, vừa đỏ vừa bóng, đặc biệt nổi bật, bị cậu cười nhạo thành “Đại vương sừng đỏ“.

Hôm sau đi học rất sớm, trường học còn chưa có người nào, cậu bị Quý Chính Tác đè trên tường nhà vệ sinh, từ sáu giờ làm đến bảy giờ rưỡi, sau lưng mài ra cả lửa. Bị ôm trong ngực thao, triều thổi hai lần, dường như hóa thành một bãi nước, chân vừa chạm được đất, bắp chân cùng bụng mềm run.

Quý Chính Tác ôm cậu, môi dán lên mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu, vẫn như cũ hôn thật lâu mới để cậu đi ra ngoài. Thể lực tiêu hao quá lớn, cả buổi trưa cậu gục xuống bàn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, cuộn tròn một chỗ như con rắn lười ngủ đông.

Lớp mười hai hai ngày nghỉ ép thành một ngày nghỉ, hai bên phụ huynh đều không phải dạng dễ chọc, thường xuyên một ngày cũng không thể ra cửa, nói là ngày nghỉ ngược lại không được thấy mặt. Thật vất vả đến khi Quý Vấn Tuyền cuối tuần đi thành phố lân cận tham gia kêu gọi đầu tư, Quý Chính Tác phấn khởi như chim trong lồng chui ra (thả ra:v), vui vẻ đến sắp bay lên trời.

Kết quả sáng chủ nhật hôm đó, cậu nhận được điện thoại Quý Chính Tác, không tức giận chút nào, nói hắn đổi giày chuẩn bị ra cửa thì mẹ hắn về.

Cậu dường như có thể tưởng tượng được bộ dáng Quý Chính Tác, suy sụp tinh thần lại ủy khuất, nằm trên bàn, như một đấu sĩ bị thua, méo mó hết sức thương tâm.

Cậu cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng mơ hồ có chút mất mác, “Được rồi được rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, lo học cho giỏi đi.” Trầm ngâm một hồi, hơi xấu hổ nói quanh co, “Bọn mình ngày mai, ngày mai đến trường sớm đi.”

Ám chỉ rõ ràng, Quý Chính Tác lập tức tỉnh táo tinh thần, lại bắt đầu được voi đòi tiên, “Vậy bọn mình ngày mai năm giờ, không ba giờ đến trường đi.” (vl ba giờ sáng đến trường làm tình à hic:>>)

“Cậu có bệnh à!”

Quý Vấn Tuyền chỉ ở nhà chỉnh sơ qua một chút, ăn cơm trưa, kiểm tra hắn học bài, nói vấn đề hoạch định lớp mười hai, lại đi ra ngoài.

Một mình bà nuôi lớn Quý Chính Tác, mặc dù thường xuyên bận rộn chân không chạm đất, nhưng sẽ dành thời gian riêng sống chung cùng đứa trẻ, yêu mến cùng nghiêm nghị, cưng chiều cùng dạy bảo, so với đứa trẻ lớn lên trong gia đình hoàn chỉnh còn nhiều hơn.

Bà hy vọng Quý Chính Tác lớn lên trong hoàn cảnh được yêu thương, đồng thời ngăn ngừa hắn gặp phải những thành phần hèn hạ tầm thường, bà là một người đàn bà tài giỏi, Quý Chính Tác được bà dạy dỗ rất tốt.

Quý Chính Tác từ trong cửa sổ thò đầu ra, nhìn xe lái đi xa, vội vàng xuống tầng, dì Trương đang ở trong phòng khách đổi drap trải giường. Hắn nhấc chân chạy, nhảy ra từ tường sau, phút chốc không ngừng chạy về phía nhà Phương Yểu An.

Là Chu Thư Nhu mở cửa, bà đang chuẩn bị dẫn Phương Yến Yến ra ngoài, nhìn hắn chảy cả người đầy mồ hôi, “Ui da, đến tìm Tiểu An chơi hả?”

“Vâng ạ, con chào dì.” Hắn điều hòa hô hấp một chút, cười với bà.

“Nhanh vào đi, nhìn con đầy mồ hôi, đúng lúc dì cũng định đi siêu thị đây.”

Phương Yến Yến cầm cốc tới, bạch bạch chạy, “Quý Tiểu Tác, uống nước.”

“Cảm ơn Yến Yến.” Hắn nhận lấy cốc, thưởng trên đầu Phương Yến Yến xoa xoa một cái.

Chu Thư Nhu dắt Phương Yến Yến ra ngoài, cười, “Tiểu An ở trong phòng bếp đó, giao cho hai đứa trông nhà, tạm biệt.”

“Tạm biệt dì ạ.”

Nhìn cửa đống lại một phát kia, hắn lập tức ngầm mặt mày vui vẻ, buông cốc kia xuống, biểu tình ngưng trọng đi vào phòng bếp.

Phòng bếp không đóng cửa, Phương Yểu An choàng tạp dề đứng trước bồn rửa, đang rửa bát. Trên chân giẫm lên thảm, ngón chân khép lại một chỗ, tròn vo trong suốt đáng yêu, hai chân vừa thẳng vừa nhỏ, gắt gao chui vào trong vạt áo tạp dề. Cậu không chớp mắt chà bát, gương mặt hơi bụ bẫm nghiêm túc chăm chú rửa, thành thạo cầm bát đũa thả vào trong bồn. Tạp dề bị lỏng, rũ xuống sau lưng cậu, theo động tác nhẹ nhàng lay động.

Bình yên lại mềm mại, nghe thấy trong phòng bếp tiêng nước chảy rõ ràng.

Dường như hắn lập tức cứng rắn được luôn, hạ thân đột nhiên thẳng đứng, đáy quần gồ lên phồng lớn một đoạn.

Hắn cảm thấy mình thở quá to, mới đi động đến cậu.

Phương Yểu An quay người lại nhìn thấy hắn, mắt phượng mơ màng buồn ngủ đột nhiên mở to, mang theo chút cười cười, trêu ghẹo nói, “Ủa, sao trốn ra ngoài được?”

Hắn không nói gì, từng bước một đi về phía trước, dục vọng giữa hai chân như muốn bạo nổ, vừa nặng vừa phồng, thật lâu mới đi đến bên người cậu, trong giọng nói trầm khàn đến cả bản thân hắn cũng nghe tiếng.

“Tiểu An.”

“Ừ?”

“Tạp dề của em bị lỏng rồi.”

Tay Phương Yểu An dính nước, nhìn chung quanh một chút, không quá để ý, “Giúp tôi cài lại với.”

Hắn như được theo ý nguyện ôm người trước mặt vào lòng, ngửi mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng trên người cậu, cài chắc tạp dề, tay thuận thế bơi vào trong tạp dề, dán bên bụng ấm áp vuốt ve. Dính sát sau lưng cậu, tính khí thịnh vượng dưới háng kia đặt trên mông cậu, cúi đầu dọc theo đường gáy tinh tế liếm hôn, đầu lưỡi trơn nhẵn tình ý vây quanh miếng da nhỏ lởn vởn.

Tất cả bên tai Phương Yểu An đều là tiếng nước chảy rào rào, vừa dính vừa nặng, lỗ tai nóng sắp bị thiêu đốt.

Đầu lưỡi Quý Chính Tác chui vào lỗ tai cậu, nhỏ giọng nói chuyện cùng cậu, mang theo chút hơi thở, phun một đống công kích vào lỗ tai cậu, xốp xốp ngứa ngứa, khiến cậu khó chịu, “Tiểu An, anh muốn đị* em.”

Cậu không chịu được cả người run một cái, hai chân mềm đến phát run, tay Quý Chính Tác dọc xuống dưới, nắm kéo hai viên đầu v*, giọng lại khàn khàn, trộn lẫn với dục vọng thiêu đốt của hắn, “Đị* khóc em.”

Nước mắt quay cuồng, trước mắt cậu là một mảng mơ hồ, vô tri vô giác mặc QUý Chính Tác bẻ cằm cậu, cưỡng ép cậu quay đầu, đầu lưỡi từ lỗ tai cho đến gò má, đem môi cậu tỉ mỉ miêu tả khuếch mở một lần.

Môi bị Quý Chính Tác ngậm vào trong miệng mút, vừa nặng vừa ác, hút chụt chụt có tiếng, cậu ngước đầu lên, cảm thấy toàn bộ miệng đều bị mút đến tê dần, thật vất vả cùng Quý Chính Tác tách ra một khoảng, nửa khép mắt lại, gò má đỏ ửng, “Chờ một chút.” Cậu nuốt nước miếng hỗn tạp trong miếng, “Mẹ với em gái tôi còn ở bên ngoài!”

Quý Chính Tác buộc chặt cậu vào trong ngực lần nữa, lại cuốn môi cậu lên, đầu lưỡi thăm dò trong miệng cậu, mồm miệng không rõ, “Dì ra ngoài rồi.”

Tay thô lỗ lại nhanh nhẹn kéo quần cậu xuống, cởi đến đùi, lộ ra toàn bộ bờ mông cong tròn, hắn cởi giây khóa kéo của mình, dương v*t bừng bừng còn nhỏ tinh dịch bên trên đánh mạnh trên chóp mông nhọn trắng nõn của cậu, dọc theo khe mông trượt xuống, đi qua cúc huyệt chặt khít, cắm vào qua loa mấy cái, Phương Yểu An bị sợ đứng thẳng lên, kẹp mông, “Đừng.”

“Anh biết.” Môi khô rào không ngừng rơi trên mặt Phương Yểu An, như trấn an dỗ dành cậu, giọng khàn khàn, “Mở hai chân ra, anh cắm lồ* em.”

Giữa lúc làm tình cùng bình thường Quý Chính Tác hoàn toàn khác nhau, hắn độc tài, cậy mạnh, thô bạo.

Chân Phương Yểu An bị tách ra, quy đầu to lớn nóng bỏng quét qua âm đế kỳ lạ, đẩy ra hai cánh hoa mềm bị nóng bỏng co rút lại, đút vào nụ hoa cậu thả bên trong thịt huyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.