Nam Lân Cẩm Lý

Chương 34: Chương 34




Sức lực Quý Chính Tác thực sự dọa người, chân sâu của cậu dường như chỉ sạt đất, bị một đường lôi kéo ra bên ngoài, đi đến nhà cậu.

Tay ôm vòng ngang hông cậu chặt như sắt, cạy thế nào cũng không tách được ra, “Cậu con mẹ nó có bệnh! Quý Chính Tác, buông ra cho lão tử, buông tôi ra! Cậu có nghe thấy không!” Cậu không thể nhịn được nữa thét lên, người đi đường nhao nhao nhìn về phía này.

Quý Chính Tác liều mạng cưỡng ép kéo cậu đi, nhanh nhẹ trả lời một câu, “Không.”

Cậu tức đến sôi máu bốc khói, cố gắng phản kháng mạnh mẽ đều bị dễ dàng tiêu biến, như không có một chút năng lực tự chủ nào.

Rất vô lý, độc tài hoành hành, người này sao có thể là Quý Chính Tác được.

“Cậu làm gì?”

Cậu bị đẩy trên cửa nhà mình, tay Quý Chính Tác vuốt ve khắp người cậu, phân tâm nhìn cậu một cái, “Chìa khóa đâu?”

Cậu không nói gì.

“ Chìa khóa.” Quý Chính Tác bóp cằm cậu, giọng lạnh lùng bức bách, “Không thì anh ở ngay chỗ này đị* em.”

“Cút!” Cậu nhấc đầu gối định đạp bụng dưới Quý Chính Tác, vừa nhanh vừa độc.

Bị Quý Chính Tác một tay đè lại, hắn nhếch miệng cười cười, chân mày khích động, rất khốn nạn, “Em đoán xem.”

Trong ánh điện chớp nhoáng, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam, “Ô, Tiểu An, sao hôm nay cháu đã về rồi?”

Phương Yểu An vòng qua đầu hắn, thấy Hình chủ nhiệm từ trên tầng đi xuống, hẳn là uống rượu, trên mặt đỏ bừng, nét mặt hớn hở say xỉn nhìn rất mơ hồ.

Cậu ở trong lòng Quý Chính Tác cùng Hình chủ nhiệm quét một vòng, không nói gì.

Quý Chính Tác thu tay về, quay đầu ôn hòa thân thiện cười với Hình chủ nhiệm, “Chú, chúc mừng năm mới, cháu là bạn của Tiểu An, đến đây cùng bạn ấy học bài.”

“Cháu cũng năm mới vui vẻ nha.” Hình chủ nhiệm rất không lịch sự ợ rượu, chóng mặt, “Hai đứa học tập, học tập cho tốt, năm nay thi đại học rồi đúng không? Phải học tập tốt còn đậu được trường danh tiếng.” Ông muốn xuống tầng, nhìn hai người họ một cái, “Sao còn không vào nhà đi? Bên ngoài lạnh lắm.”

“Đúng vậy, Tiểu An, vào đi thôi.” Quý Chính Tác khôn khéo cười cười, cằm hất về phía cửa.

Phương Yển An ngước đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, từ trong túi móc chìa khóa ra, mở cửa, Quý Chính Tác cách khe cửa chào Hình chủ nhiệm, “Tạm biệt chú ạ.”



Hình chủ nhiệm nhìn hắn mặt mày vui vẻ mà tràn đầy sức sống tuổi trẻ, trong đầu nghĩ, thật là một cậu bé ngoan ngoãn, bộ dạng đẹp trai còn lễ phép, không nhịn được chìa tay ra vẫy vẫy, “Lần sau...” Lời còn chưa khỏi miệng, cánh cửa trước mặt đột nhiên rầm một tiếng khép lại.

Y lúng túng sờ mũi một cái, tự cười khan một mình, “Cửa đóng nhanh thật, ha ha ha.”

Phương Yểu An lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói tiếng nào, nhấc chân lên định đi vào phòng ngủ mình, bị Quý Chính Tác từ phía sau nắm mũ, như ngẫu nhiên kéo chơi một cái, như muốn nhấc cậu lên.

Trong lòng cậu tá hỏa giậm chân tại chỗ, xoay người đẩy Quý Chính Tác một cái, “Có bệnh à? Cậu định làm gì?”

Vừa dứt lời, không chút phòng bị nào, bị Quý Chính Tác kéo vào trong ngực, ôm thật chặt, bả vai cậu cũng căng cứng lên, lồng ngực vặn đau, như hõm vào trong ngực Quý Chính Tác.

Cậu khó hiểu, thấp giọng xuống, “Cậu làm gì!!?”

Quý Chính Tác một tay nâng gáy cậu, hai người chạm má vào nhau, mười phần không cam lòng oán trách, “Tại sao? Tại sao người khác cũng phải thích em?”

Phương Yểu An hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Cậu rốt cuộc đang nói cái gì?”

“Tại sao em cười, sao em phải cười với cô ta, cô ta có gì đáng giá mà em phải cười?”

“Cậu, cậu nói lung tung gì đó?”

Quý Chính Tác ngẩng mặt, môi khẽ mím, hơi nước trong hốc mắt thoáng lượn quanh, khóe mắt đỏ lên, nhìn vô cùng đáng thương, như bị cả thiên hạ bắt nạt oan ức, yếu ớt như không chịu nổi một kích.

Phương Yểu An bị bộ dạng này của hắn khuấy đảo đến không dám tức giận nữa, hai tay buông xuống leo lên lưng hắn, theo sống lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Cậu nói rõ ràng được không?”

Quý Chính Tác không nói một lời, bỗng nhiên nắm sau gáy cậu, bắt đầu độc ác hung hăng cắn miệng cậu, răng nhọn ghim vào từng mảnh thịt môi mỏng, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, thịt non trong miệng, cắn đau đến tê dại, răng sắc nhọn đâm đau làm cậu hút miệng run run, phát ra tiếng nghẹn ngào thê thảm.

Lại đánh lại đạp cũng không đẩy được Quý Chính Tác trên người ra, cậu đau đến một trận trước mắt biến thành màu đen, trong miệng như rỉ sắt, máu cũng bị Quý Chính Tác mút cuốn vào trong miệng, lại đột nhiên buông lỏng miệng, lưu luyến hôn hôn, “Tiểu An, Tiểu An.”

Cậu choáng váng nặng nề, môi như bị nhai rách, như hai mảnh thịt vụn, vừa sưng vừa tê dại, dính đầy nước miếng. Đầu lưỡi Quý Chính Tác từ khóe miệng cậu liếm một đường đến sau tai, lưu luyến liếm mút, bệnh thần kinh lẩm bẩm, “Tiểu An, anh thực sự thích em, thực thích em.”

Suy nghĩ bị quấy phá đến bảy tám lần hỏng bét, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ rõ ràng chiếm giữ ------ Quý Chính Tác có bệnh.

Như bóc từng lớp hành tây, từng món quần áo bị kéo xuống, vừa thô bạo vừa nóng nảy, nhanh chóng đem cậu lột sạch sẽ, cánh tay Quý Chính Tác ôm dưới hông cậu, nâng cậu cao lên, cậu sợ hết hồn, kinh hoảng ôm lấy đầu Quý Chính Tác.

Mặt Quý Chính Tác dán lên lớp da thịt ấm áp, vùi vào bụng cậu say mê ngửi hôn, cậu bị ném trên ghế sa lon, ngã hai chân hướng lên trời, choáng váng đầu hoa mắt.

Quý Chính Tác ép người lên, bắp thịt cường tráng, như một tòa núi nhỏ, cảm giác bị áp bách mười phần. Cậu bị nâng cao mông, hai chân xếp đè trước ngực, bàn tay sần sùi tách ra hai khỏa mông đầy đặn, Quý Chính Tác đưa ra lưỡi dài, từ cúc huyệt bí ẩn liếm đến hai viên tinh hoàn.

Giữa đùi bị liếm ấm nóng một mảng, âm đế cứng, vạch ra âm thần béo mập, run rẩy, bị ngọn lửa trơn nhẵn khuấy đảo ngậm vào trong miệng mút liếm vừa sưng vừa nóng, cậu cắn đầu ngón tay bị hút hạ thể tê dại.

Trước đó trên tàu điện ngầm, cậu đã bị ngón tay sờ đến bắn một lần, Quý Chính Tác không muốn để cậu mất khí lực quá sớm, lại hung tợn mút mấy hớp nước trên thịt dâm, đứng dậy đem cục thịt cứng rắn đến phát đau trong quần lót móc ra, quy đầu nóng bỏng vạch ra miệng huyệt, dán trên thịt huyệt đỏ dâm vuốt ve, Phương Yểu An bị nóng phát run, co thành một góc, khẽ co rút khóc lóc.

“A...” Thứ đồ kia bỗng nhiên chen vào, nháy mắt đã đến chỗ sâu nhất, tiểu huyệt chật hẹp đã lâu bị kéo căng, trướng phồng, nhưng lắp đầy toàn bộ khoang bụng cậu.

dương v*t dữ tợn to lớn bị tầng lớp thịt mềm bao lấy, vừa ướt vừa mềm, mút tính khí thật chặt không chịu thả, hút Quý Chính Tác một trân gân yếu cốt mềm, khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng nhảu qua sống lưng thẳng đến sau gáy.

Quý Chính Tác khó kiên nhẫn “Hừm” một tiếng, bàn tay bóp trên mông thịt, đẩy eo, đỉnh thắt lưng cậu nghiêng trái đưa phải, đau xót rên ri liên tục.

Phương Yểu An bị ôm, Quý Chính Tác kéo chân cậu quấn ngang hông, ôm mông cậu, hạ thân hung ác đỉnh lộng, thật sâu, quá mãnh, nhiều lần chạm đến điểm G của cậu, “Nói chuyện với cô ta, em có sướng được như thế này không? Hả? Mấy cô đó có thể làm em đến cao trào sao?”

Phương Yểu An ngẩng dài cổ, như bị tính khí cứng rắn nóng bỏng đóng đinh vậy, bên trong bị nhồi đầy, điên cuồng lắc đầu, “Buông tôi ra, không muốn, a, cứu mạng, không muốn.”

Cậu nghe Quý Chính Tác cười một tiếng, động tác đỉnh hông vào càng thêm hung ác, “A, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, bên trong ép cắn chặt thế này, còn nói không muốn?”

Lời nói thô tục như roi phạt trên người cậu, nước mặt hoàn toàn không khống chế được, khuất nhục chảy xuống, tính khí kia to dài đến đáng sợ, một nhát nhanh chóng co rút, đâm sâu vào khiến cậu cảm thấy sắp bị đị* chết.

âm đ*o bị năng suất cao đỉnh lộng, sưng không chịu nổi, miệng tử cung bị quy đầu mài mở, giữa sóng gió kinh hoàng, khoái cảm xâm nhập toàn thân cậu. Cậu không ngừng thét chói tai, liều mạng bóp trên vai Quý Chính Tác, móng tay vùi lấp sâu vào trong thịt, “Quá sâu, muốn phá, không, ô,... “

Quý Chính Tác im lặng, đâm càng sâu hơn, cậu treo trên người Quý Chính Tác, bị đỉnh toàn bộ eo dưới bay ra ngoài, khóe miệng không khép lại được, nước miếng chảy ra.

Ngón tay Quý Chính Tác cắm vào trong miệng cậu, vòng quanh đầu lưỡi cậu tùy ý khuấy động, cậu rên rỉ, bị nước miếng làm đến ho sặc, “Ôi, tôi không, khụ khụ, buông ra...”

Ngón tay dính nước miếng đưa đến sau mông cậu, đẩy ra mông thịt chặt khít, đè lên nếp nhăn bị liếm đến xốp mềm, ngón tay không chút thương tiếc đâm vào.

“A!” Động sau bị đẩy ra bất ngờ không kịp đề phòng, ngón tay không ngừng đâm sâu vào trong hậu huyệt khô khốc, cậu đờ đẫn trống rỗng nhìn chằm chằm vách tường tái nhợt, mất hết ý thức. Trước mặt bị nhục nhận to lớn đỉnh chảy đầy nước dâm, phía sau bị ngón tay cắm dục tiên dục tử, hai chân run rẩy đong đưa, giơ cao eo cậu lên, bên trong dâm đãng như bị đụng hỏng bắn ra một cỗ chất lỏng trong suốt.

Lần thứ ba cao trào, bắp chân co rút một lần, đau đến khắp người đầy mồ hôi nóng, miệng huyệt bị giao hợp cắm chọc thời gian dài, hoa huy*t xinh đẹp trắng mập bị chà đạp nhây nhớt không chịu nổi, hạ thân cậu nhô lên thật cao, bị bắn đầy, như muốn phòng lớn.

Quý Chính Tác chỉ bắn hai, còn muốn chen vào nữa, cậu làm thế nào cũng không bắn được, thần kinh cường độ cao cực kỳ kích động, da bốc hơi phấn đỏ, trên thân thể gầy nhom phủ đầy vết bóp bầm tím, như một tù binh bị xử phạt tàn bạo.

Quý Chính Tác quá mức thô bạo, một mặt phát tiết làm Phương Yểu An thống khổ, “Không cần làm nữa, cắm hỏng rồi.” Cậu kẹp chân, co lại trên giường, khoái cảm luôn bị lưu lại co quắp.

Quý Chính Tác lật cậu qua, quy đầu to lớn để trên cúc huyệt phía sau, bật cười một tiếng, tàn nhẫn, “Cái động hư hỏng này, chơi cũng được đấy chứ.”

Mắt cậu lập tức trợn lớn, trong mắt bắt đầu đỏ bừng, cùi chõ chống giường muốn chạy trốn, lại bị Quý Chính Tác bắt được, quy đầu cứng rắn đứng thẳng chui vào.

Cậu nắm chặt ga trải giường, gân xanh đau đớn nhô lên, theo tính khí chạy thật nhanh, khom người lại, toàn thân cứng đờ khóc thét, giọng cũng muốn phá, “Cút! Cút! Tôi không muốn.”

Quý Chính Tác đã hoàn toàn đâm vào, sau động khô khốc, nhưng chặt ép đến mức khó có thể tưởng tượng được, đường ruột bị dị vật cứng rắn thô to chống đỡ bằng phẳng, phồng đến cực hạn, như chọc cây lạc đỏ lớn cột sắt, vừa thô vừa nóng, nước trơn thịt non bị đốt muốn co rút lại, hút bọc tính khí vào bên trong nuốt.

Toàn thân cậu phát run, hàm răng run rẩy, như rớt vào hầm băng, khí lạnh theo sống lưng nhanh chóng leo lên, chảy đến toàn thân, như con cá bị mổ xẻ, ngay cả nội tạng cũng bị bại lộ trong không khí.

Tầm mắt Quý Chính Tác tuần tra trên người cậu, lạnh như băng, lửa nóng, điên rồ, bấm xương hông cậu, mạnh mẽ đỉnh thẳng vào.

Miệng huyệt bị vật to lớn khuếch trương căng sắp nứt ra, tinh hoàn nặng trĩu vỗ trên khe mông cậu, lông mu cứng nhắc đâm chạm trên nếp nhăn, hô hấp Quý Chính Tác nóng bỏng, vừa kích động vừa tàn nhẫn chà đạp cậu, nhưng con thú động đực phát điên, cắn xé cậu ăn vào bụng.

Cậu cứng ngắc như tượng gỗ, mở rộng hai chân, tính khí ghim vào hậu huyệt như con dao lạnh sắc nhọn, ngũ tạng lục phủ đều bị đâm nát, chậm chạp mất ý thức như đang cắt thịt, từng đao từng đao giết chết cậu.

Tính khí to dài làm thần kinh cậu tê dại, hạ thân ê ẩm sưng không chịu nổi, cậu lại bắn tinh, hoặc có lẽ bị đị* đến phun nước tiểu, cậu không nhớ rõ.

Mùi chất lỏng bẩn thỉu tanh hổi tràn ngập lỗ mũi, làm người ta nôn mửa, qua một thời gian dài va chạm với ga trải giường làm phần lưng cậu sưng đỏ hết sức nhạy cảm, không nhìn thấy được tên độc ác kia nữa, cuối cùng cậu giải thoát ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.