Nam Lân Cẩm Lý

Chương 50: Chương 50




Quý Chính Tác ôm đứa bé, rất không ổn định, còn đang oán trách, "Lúc đầu thật quá xấu, cả người đỏ lòm, sao có thể là anh cùng em sinh? Anh sợ ôm sai rồi, còn chạy đi xem một vòng, phát hiện đứa nào vừa sinh ra đều rất xấu xí, lúc anh nhìn thêm lần nữa mới thấy nhóc con ở trong đó xem như là nhìn được rồi." Hắn ôm con gần một chút, như dâng vật quý, "Tiểu An, em xem, thuận mắt hơn chứ?"

Là một đứa bé trai, vừa ra khỏi cơ thể mẹ, gầy nhom, nhăn nhúm, nắm quả đấm thật chặt, nho nhỏ một mẩu như một chú mèo đực con mới sinh ra. Phương Yểu An nhìn đứa bé, lại ngẩng đầu nhìn Quý Chính Tác, giống như đi qua một đoạn đường dài không muốn người biết quá trình nó khó khăn thế nào, cậu cảm thấy không tưởng tượng nổi, bản thân cùng Quý Chính Tác giấu diếm tất cả mọi người để sinh một đứa bé.

Cậu không cảm thấy vĩ đại, thậm chí còn thấy xấu hổ, cảm giác giải thoát như trút được gánh nặng. Nếu như không phải vì Quý Chính Tác, cậu sẽ không nguyện ý sinh đứa bé này, có thể, cậu hy vọng chuyện này cả đời sẽ không bị người khác biết, hoặc có thể kéo dài được càng lâu càng tốt.

Cậu gật đầu một cái, giang hai tay hướng về phía Quý Chính Tác, "Ừ, anh ôm em chút."

Quý Chính Tác dừng một giây, căn bản không nghĩ tới cậu lại dính người như vậy, trong lòng ngọt ngào muốn tỏa ra. Nhét đứa trẻ ngủ vào cuối giường, ôm cậu thật chặt vào trong ngực, như chim mổ thóc hôn mặt cậu, "Làm sao mà dính người thế? Thật đáng yêu, thật đáng yêu, Tiểu An dễ xươnggggg nhất."

Phương Yểu An biết mình như bây giờ khẳng định không hề đáng yêu, sinh xong yếu ớt, cậu lại hơi phù lên, trên mặt tái nhợt thần sắc rất kém cỏi, sao có thể đáng yêu được?

Nhưng Quý Chính Tác luôn cảm thấy cậu đáng yêu, cậu vì Quý Chính Tác đi một bước này chưa từng nghĩ sẽ quay đầu lại, nếu như một ngày nào đó Quý Chính Tác cảm thấy cậu không đáng yêu, hoặc là cảm thấy cậu không còn đáng yêu như trước, cậu lập tức sẽ ném Quý Chính Tác cùng chú mèo đực con này đi, cậu không cần.

"Hừm." Cậu tự nhiên đập Quý Chính Tác một cái.

Phương Yểu An nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần, từ miệng bác sĩ mổ cho cậu, hiểu rõ cậu khác người bình thường, kể cho cậu chuyện vừa cảm động vừa buồn cười. Lúc ấy mổ bụng đã xảy ra một vài vấn đề, Quý Chính Tác lo lắng kích động, luôn nói cùng bác sĩ, "Bảo đại bảo đại! Rốt cuộc có sao không? Bảo đại ơi!"

Bác sĩ là thầy giáo cùng trường chị họ Quý Chính Tác, đã tốt nghiệp hơn mười năm, là một người phụ nữ rất hiểu biết hào phóng, dựa ở mép giường cười cười, "Vấn đề nhỏ này vốn không ảnh hưởng đến bảo đại, bình thường nhìn nhiều tiểu tử thông minh lanh lợi, tôi cũng không nói cậu ta là thấy nhiều trên truyền hình rồi, xem như quan tâm của cậu ta sẽ bị loạn đi."

Lúc Quý Chính Tác tiến vào, thấy mắt cậu ướt đỏ, "Sao thế Tiểu An? Đừng buồn nha, hôn hôn ~ "

Phương Yểu An kìm nén nước mắt lại, lừa mình dối người nghĩ mình là do hắn ngu xuẩn mới khóc, cậu bị Quý Chính Tác hôn hôn, mắng hắn, "Anh là đồ ngốc à?"

Trên xe trở về, Quý CHính Tác nói hắn tìm một chuyên gia học dân tục học(*), tập thiên can địa chi, Âm Dương Ngũ Hành, chòm sao ngày sinh, lấy một biệt danh cho nhóc con.

(*) dân tục học: môn học nghiên cứu về phong tục tập quán.

Gọi là Điều Điều.

"Điều Điều? Sao nghe giống tên chó vậy?" Cậu ôm đứa bé ngồi đằng sau, đối với mấy chữ của "Chuyên gia" này thắc mắc.

"Quý Điều Điều, nghe ổn không?"

Phương Yểu An trầm ngâm một hồi, từ kính chiếu hậu nhìn thấy mặt mong đợi của Quý Chính Tác, rất tâng bốc gật đầu, "Ừ, Quý Điều Điều, nghe được."

Quý Chính Tác đột nhiên phanh gấp một cái, nếu không phải dây an toàn cột Phương Yểu An thiếu chút nữa ngã sấp mặt đi, đang muốn mắng chửi người, đã thấy Quý Chính Tác chớp chớp mắt, "Nhóc con theo họ anh?"

Phương Yểu An bị hắn làm cho vừa giận vừa cười, "Ừ, anh là ba mà." Cậu nhìn Quý Chính Tác cảm động đến hai mắt rưng rưng, liền vội vàng nói, "Mau về đi thôi, em mệt."

Miệng Quý Chính Tác quá ngọt, nếu không phải về nhà soi gương, cậu chắc thật sự cảm giác hài lòng đến mức tự ảo tưởng mình là người đáng yêu nhất thế giới này. =))))))))

Mấy ngày nay ít ra ngoài, cậu lại càng trắng hơn, như hút sạch ánh sáng, nhưng vẫn béo lắm, tay chân còn tàm tạm, bụng lớn một vòng, ở trong mắt cậu đơn giản là một cái bánh trôi nước to đùng vừa trắng vừa mập.

"Mập chỗ nào?" Quý Chính Tác sờ mấy cái trên người cậu, "Mềm mềm mát mát cực kỳ đáng yêu, đây mới tốt nhất."

Rõ ràng béo nhiều như thế, cậu nhìn Quý Chính Tác còn ở đây nói xạo liền bực mình, "Đi ra."

Quý Điều Điều bên kia lại khóc, cậu vội vàng đẩy Quý Chính Tác ra, đi xem đứa bé.

Thật ra cậu không quá thích trẻ con, nhưng đứa bé này lại thực sự thích cậu, bình thường Quý Chính Tác ngay cả ôm cũng không ôm được, ôm một cái nó sẽ khóc ngay, gân giọng gào to, vừa thét vừa oang oang, ầm ĩ đau đầu.

Phương Yểu An sợ nhóc con khóc nhiều không tốt, lập tức ôm vào trong ngực dỗ dành, không bao lâu đã ngủ rồi, đầu vô thức nép vào trong ngực cậu, hai tay nho nhỏ co chặt.

Đoạn thời gian trước lúc Phương Yểu An còn không tiện di chuyển nhiều, trong nhà bừa bãi dơ bẩn cũng không có biện pháp, dù gì Quý Chính Tác hoàn toàn không có năng khiếu làm việc nhà, bây giờ có thể hoạt động, chỉ cần có vài phút rảnh rỗi, hận không thể quét sạch sẽ toàn bộ căn nhà trong những ngày qua.

Đứa bé vừa ngủ, cậu sợ buông xuống sẽ tỉnh, một bên ôm đứa bé, một bên quét dọn.

Quý Chính Tác vẻ mặt đau khổ đi sau cậu lẩm bà lẩm bẩm, "Tiểu An, em buông thẳng nhóc xuống đi, bế nhiều mỏi tay, nó chỉ muốn em ôm thôi, đúng là đồ hư hỏng."

Phương Yểu An bịt tai không nghe, mấy lần xoay người bị hắn đụng vào, ngại hắn vướng tay vướng chân, "Anh là trẻ con à? Có muốn em ôm anh ngủ không? Tránh ra!"

Quý Chính Tác không ngừng gật đầu, ngăn trước mặt cậu, "Muốn, em ôm anh đi, nhanh nhanh."

Phương Yểu An cạn mẹ lời, không muốn cùng hắn nói linh tinh nữa, trừng mắt một cái, lại tiếp tục việc bận rộn trong tay.

Quý Chính Tác vẫn buồn buồn không vui đi theo sau lưng cậu, một lúc đạp phải bàn trả nhỏ, một lúc lại đụng phải bàn, luôn làm ra một vài rắc rối, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, "Tiểu An, em vốn là ôm anh ngủ nha!"

Nói đến ngủ Phương Yểu An càng tức, từ lúc cậu bình phục về nhà, Quý Chính Tác lặp lại tình trạng cũ, cả đêm đè trên người cậu ngủ. Quý Chính Tác cường tráng, lại cao, nằm trên người cậu như ngọn núi đè ép, thực sự quá không thoải mái, đáng tiếc mỗi lần kháng cực cũng tiền mất tật mang.

Quý Chính Tác quá xảo quyệt, thường xuyên thừa dịp cậu bị thao đến mồ hôi chảy đầy, tê liệt trên giường vừa run vừa khóc, đè trên người cậu. Mặt lưỡi xù xì nóng hổi liếm hỗn tạp nước mắt cùng mồ hôi trên mặt cậu, thở dốc nóng bỏng, "Đừng khóc, chúng ta đi ngủ thôi." Lại vùi đầu vào cổ cậu, lưu luyến mút hôn, "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn mà, Tiểu An không khóc được không?"

Phương Yểu An bị hắn tức chết, bụng sắp bị tên khốn kiếp này chọc thủng, còn ở đây cả ngày nói ngon nói ngọt dỗ dành cậu.

Nhưng chuyện giường chiếu, Quý Chính Tác thua thiệt nhiều hơn, bản thân hắn tính dục mạnh, lại bị đè nén lâu như thế, bỗng nhiên được giải thoát, không lúc nào không nghĩ tới làm tình, lúc ăn cơm cũng phải đi sờ sờ đùi trong Phương Yểu An.

Đem người kéo dài về giường đương nhiên là đơn giản.

Hắn bấm eo Phương Yểu An, đụng cậu cả người đứng không vững, hai chân dài trắng nõn quấn ngang hông hắn, vừa thỏa mãn vừa sụp đổ kêu dâm, "Mạnh hơn chút, ừm, ngứa, không được, ô, không, thật lợi hại."

Mặt Phương Yểu An đầy nước mắt, tay tùy tiện cào trên giường, phía dưới bị làm vừa mềm vừa ướt, bẹp bẹp vang lên, sát bờ cao triều, toàn thân rung lắc co quắp, "Không, không được, tha em đi, không muốn..."

Quý Chính Tác vỗ mạnh mông cậu, đỉnh ác hơn, khàn giọng lừa cậu, "Cắm một lát nữa anh bắn ngay cho em, nhẹ nhàng, Tiểu An ngoan..."

Chính là rơi vào giữa cảnh đẹp này, bỗng nhiên một tiếng kêu khóc phá vỡ bầu trời đêm, vừa hung vừa chua. Quý Chính Tác bị sợ run một cái, bất ngờ không kịp đề phòng bị Phương Yểu An vừa rồi còn đang rên rỉ bông nhiên đá văng một cước, tính khí đỏ tím dữ tợn phụt một cái từ trong lỗ nhỏ chặt ướt kia rút ra ngoài, mang theo một đường sóng tao thủy dài dính dính.

Hắn trơ mắt nhìn Phương Yểu An trần truồng hạ thân, dép cũng không kịp đi, chân trần đạp trên sàn nhà, đá đá đạp đạp chạy đi, để lại một mình hắn ngã ngồi tại chỗ cùng với cây tính khí sắp bùng nổ.

Hắn giữa tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế của trẻ sơ sinh, nháy mắt, một lúc lâu mới phản ứng được, đồ dưới quần đã mềm nhũn. Hắn bất lực vỗ trên trán một cái, không biết đây là lần thứ mấy rồi, thấp giọng phỉ nhổ chửi tục một câu, đành chịu tất cả đứng dậy đi ra ngoài phòng khách.

Hắn vô tri vô giác, muốn đi phòng bếp cầm nước pha sữa, tính khí mềm nhũn xuống nằm mệt mỏi trong đám lông đen rậm rạp, theo bước đi đung đưa qua lại. Phương Yểu An ôm đứa bé khóc nháo vào trong lòng, cúi đầu kiên nhẫn vỗ vỗ dỗ dành, quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng này của hắn, vội vàng che mặt con trai, mắng một câu.

Lại không nghĩ rằng chính mình toàn bộ hạ thân cũng đang trần truồng, quần áo xốc xếch, mùi vi tình dục khắp người. Tầm mắt Quý Chính Tác từ dưới lên trên dao động một giây ngắn ngủn, từ gót chân trắng nõn trong suốt của Phương Yểu An, xương chân thẳng tắp, thon dài đều đặn nho nhỏ kéo dài đến bờ mông cong mẩy, âm hộ nhỏ xinh bị làm đến đỏ thẫm kẹp giữa hai chân cậu. Yết hầu lại siết chặt, toàn thân nóng ran không chịu nổi.

Hắn cảm thấy cửa phòng ngủ là một then chốt đặc biệt kỳ diệu, nó có thể hoán đổi Phương Yểu An từ dâm phụ biến thành Thánh mẫu.

Hắn đi tới, đứng im sau người Phương Yểu An không biết gì cả, đầu gối phải quỳ xuống đất, nửa quỳ dưới chân cậu. Cung kính khom người xuống, hắn thành kính hôn gót chân Phương Yển An, rồi đến mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi trong.

Phương Yểu An sợ hết hồn, bắp đùi lại bị bấu vào không thể động đậy. Quý Chính Tác liếm bờ mông cậu, đầu lưỡi trơn nhẵn như một con rắn lửa quanh co, lưu lại trên da cậu từng đợt hơi nước dính nóng.

Toàn bộ mông đều bị liếm đến ướt nhẹp, vừa rồi bị thao quá hung ác, vừa mềm vừa sưng, như một quả đào mật chín muồi đầy đặn. Quý Chính Tác hung hăng cắn hai cái, cậu kẹp mông co rúm lại mấy cái, chân bắt đầu nhũn ra, giọng run rẩy, "Chờ chút, không muốn..."

Đầu lưỡi mạnh mẽ có lực dọc theo khe mông đảo liếm xuống, Quý Chính Tác gỡ hai chân cậu ra, đầu gối cong, ở trên miệng hậu môn phì nộn đánh vòng mút một lượt, giữa đùi dính đầy nước miếng bóng loáng.

Tiếng khóc của nhóc con dầu dần nhỏ xuống, Phương Yểu An hừ hừ, "Đừng ở chỗ này, ừm, thật thoải mái..."

Quý Chính Tác quỳ xuống giữa hai chân cậu, đầu ngón tay theo hai mảnh âm môi bị làm đến ướt sung vuốt ve, ngón tay thô to làm Phương Yểu An rúc vai run rẩy. Môi khô khốc từ từ rời xuống, thở dốc nặng nề nóng bỏng đánh trên miệng hoa huy*t tao đỏ, Quý Chính Tác cậy mạnh đẩy cánh mông cậu ra, để hai thịt động trước sâu của cậu cùng nhau bại lộ trong không khí.

Trên hoa huy*t tưới đầy d*m thủy sền sệt, lúc tách ra một cái còn kéo một sợi d*m thủy dài, cậu khó chịu nhón chân lên, hõm eo xuống, lắc lắc mông đem toàn bộ hạ thể tiến đến trước mắt Quý Chính Tác.

Quý Chính Tác hung hăng tác một cái trên mông cậu, hốc mắt đỏ bừng, "Lồ* dâm, thật tiện." Nhưng lại dùng mặt dán lên mông thịt đẫy đà, mê màng nói, "Thật đẹp, Tiểu An bảo bối."

Đầu lưỡi xù xì nóng bổng liếm mở âm đ*o cậu, Phương Yểu An nóng run, Quý Chính Tác đẩy hoa môi cậu ra, liếm vào bên trong hoa huy*t cậu, nơi vốn bị thao vừa xót vừa sưng to lên bị cường thế hút cuốn toàn bộ vào trong miệng.

"Ô, nóng quá, nóng, nóng hỏng mất,..." Cậu khóc nức nở, gần như không ôm chặt đứa bé trong ngực được, tiếng mút chụt chụt vang dội làm cậu càng khó chịu, Quý Chính Tác chôn mặt dưới háng cậu, toàn bộ thịt huyệt đều bị liếm cả, mút hung ác, vừa phồng vừa tê dại, càng sưng to hơn.

Nước mắt không cách nào kiềm chế chảy ròng xuống, cậu đứng không vững, không biết nên che miệng lại hay đỡ nôi, đứa bé ngủ rất say, nhắm hai mắt đối với hai người kia dâm loạn không biết gì cả.

Ôm đứa bé ngủ say bị liếm huyệt khiến cậu xấu hổ muốn chết đi, mở rộng hai chân để Quý Chính Tác liếm sâu hơn, há miệng im lặng khóc, nước miếng theo khóe miệng rớt xuống. Mắt cậu trống rỗng, hạ thể đầu hàng mặc kệ dục vọng hành hạ, không ngừng chảy nước, tê dại ê ẩm sưng muốn bùng nổ.

Cậu bắt đầu co quắp, miệng khép hờ, nước mắt chảy đầy mặt, "Quý, Quý Chính Tác, đừng liếm, đừng, ô, nhóc con sắp, rớt..." Cậu gần ngã, mắt trắng dã, không ngừng chảy nước miếng, há miệng run rẩy nắm tay với xuống đẩy đầu hắn, âm đế bị gắt gao cuốn lấy, khoái cảm chất chồng đến sụp đổ.

"Đừng hút, A, cứu mạng, buông ra, A A A, đừng, đừng làm em..." Hai chân không bị khống chế co rút đứng lên, bắp thịt căng lên, tay cậu dùng cùi chỏ nắm trên tay vịn của chiếc nôi, đem đứa bé ngủ đặt vào.

Cuối cùng như như trút được gánh nặng đạp chân một cái, dâm dịch ngọt cùng mùi tanh nồng bắn đầy mặt Quý Chính Tác, cậu không còn chút sức lực, trên người lúc lạnh lúc nóng, co quắp nhào trên mặt đầy co rút.

Quý Chính Tác sờ trên mặt một cái, mặt không thay đổi nắm cây gậy hùng vĩ thấm nước dưới háng, hắn còn đánh qua loa trên bãi nước dâm mấy cái, Phương Yểu An như cá vào chảo dầu, còn ngã gục uốn éo mấy cái. Quy đầu to lướn đỉnh mở miệng âm đ*o, phá vỡ bên trong, từng tấc cắm vào bên trong mềm mại của cậu.

"Ô, phồng, thật lớn, hừm..." Phương Yểu An đầu óc u mê, cơ hồ không biết thân mình ở nơi nào, mơ mơ màng màng cảm giác được người trước mắt bế lên, cây gậy lửa chọc vào trong thân thể sâu hơn, vừa thô vừa thật, đỉnh thẳng vào trong tử cung cậu, sắp chọc thủng cậu.

Bên trong miệng tử cung mềm mại ngậm quy đầu hút thật chặt, như có một miệng nhỏ mút quy đầu vậy, Quý Chính Tác bị hút da đầu một trận tê dại, nâng ôm mông cậu, khó khăn nói, "Tiểu An, bọn mình về ngủ nha, fuck, lồ* nhỏ chặt thật."

Phương Yểu An cái gì cũng không nghe được, cậu bị lực mạnh đụng vào, bên tai tất cả đều là tiếng bốp bốp thân thể giao hợp, điên đảo thần hồn, treo trên người Quý Chính Tác, bị làm đến toàn thân run rẩy.

Chương này max dài:<<<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.