Nam Lân Cẩm Lý

Chương 59: Chương 59




Quý Chính Tác dẫn đứa trẻ đến nhà Nghiêm Bách Dư ăn cơm, vừa mới tới Phương Yểu An đã lướt qua một vòng tường nhà Ngô Uấn.

Nhóc con được cậu ta nhấc trên vai, ôm vào trong ngực, cõng trên lưng, một lớn một nhỏ cười răng không thấy mắt, chỉnh chỉnh tề tề đăng chín tấm hình, cùng chữ ở giữa là, "Con nuôi càng lớn càng giống tui. (Đắc ý kekeke)"

Nhìn ảnh một cái là biết ngay Nghiêm Bách Dư chụp, ánh sáng cùng cấu hình ảnh, nắm bắt cực kỳ chuẩn. Cậu cảm thấy Nghiêm Bách Dư chắc chắn có học qua nhiếp ảnh, cậu ta chụp Ngô Uấn lúc nào cũng sáng ngời mà chói chang, ấm áp dễ chịu, như hòa tan trong ánh sáng.

Mấy bạn nam trong lớp cấp ba vào bình luận, tất cả đều đang trêu đùa, "Ông Ngô hàng xóm à?"

Phương Yểu An bị gián tiếp cười cợt, cảm xúc không rõ là gì, rất kỳ quái.

Thật ra Ngô Uấn cũng không biết đứa bé là cậu sinh, cậu ta chẳng qua là thích trẻ con, thích Quý Điều Điều, muốn mua cái gì thì cho cái nấy, lần nào gặp cũng hận không thể ôm không buông tay.

Cậu không nói gì, vừa muốn thoát ra ngoài, lướt một cái lại thấy Quý Chính Tác cũng bình luận, "Tôi khuyên Nghiêm Bách Dư cầm gương vào cho ông soi soi."

Tính cách Quý Chính Tác hướng ngoại vẫn luôn ôn hòa khéo léo, xem như là trời sinh cùng cậu không hợp Ngô Uấn, rất ít khi thẳng thắn châm chọc trắng trợn như vậy. Cậu còn nghĩ có thể xảy ra cãi vã không, Ngô Uấn lần lượt cắt mồm mấy đứa bạn kia, trả lời từng đứa một.

"Vừa soi gương xong (Cười mỉm)." Phối hợp là cậu ta cùng Quý Phương Chiêu cùng nhau nhìn về phía gương, tay còn cầm cây kéo.

Cậu thoát ra ngoài, gửi tin nhắn cho Ngô Uấn, "Bảo Nghiêm Bách Dư đừng nấu cay quá, Điều Điều không ăn được."

Ngô Uấn trả lời cậu, "Rốt cuộc Điều Điều là ai sinh hở? Sao vừa giống mày, lại cả Quý Chính Tác? Khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này rồi sao?"

Quý Phương Chiêu bận rộn nhiều việc, ánh sáng đáng yêu của nó chiếu đến người nhà quá nhiều, ngày nào cũng phải hừng hực tinh thân gửi video call đến từng người, xếp một hàng dài, "Con yêu ông ngoại, yêu bà ngoại, yêu bà nội, yêu dì bé ạ."

Quý Chính Tác tắm xong bưng trái cây ra, nó đang thần thần bí bí ôm điện thoại, đề phòng nhìn Quý Chính Tác, tay bé bé trắng nõn che trước mặt, "Ba, ba không được đến đây, con muốn nói thầm với dì bé."

Nói xong, chạy như một làn khói về phòng mình, nhón chân lên đóng cửa, lại lấy điện thoại ra, cẩn thận đặt trên giường, "Dì bé."

Năm nay Phương Yến Yến mười lăm tuổi, đây là tuổi thiếu nữ mềm mại xinh đẹp nhất, ngọc đá sáng chói, cô nàng đang ngồi thẳng, "Điều Điều, con ngồi xuống."

"Dạ." Nhóc con vội vàng xếp chân ngồi xuống, trên người nục nịch nhiều thịt, chân nó không khoanh lại, liên tục trượt ra, lại bị nó ép ấn vào. Hành động tiến hành cơ mật nào đó, nó thấp giọng, con ngươi đen nhánh lanh lợi trong hốc mắt linh hoạt chuyển động, "Dì bé, dì nói đi!"

"Điều Điều, con trả lời thành thật cho dì. Dạo gần đây buổi tối ba con có ra ngoài không? Có đến nhà trẻ đón con đúng giờ không? Có gọi điện thoại với người lạ không?"

Quý Phương Chiêu nho nhỏ vì vấn đề này của dì bé mà nhăn mày, "Dì bé, dì đang nói gì á, ba con sẽ không thích cô khác đâu."

"Hừm, con cứ cảnh giác dần đi?! Bây giờ Phương Yểu An không ở nhà, Quý Tiểu Tác lại như thế, như thế..." Cô nàng nói liên tục hai từ "Như thế" cũng nói ra nguyên nhân, "Dù sao khẳng định rất nhiều người thích ba con, nếu như ba con bị cô khác dụ dỗ đi, Phương Yểu An khẳng định ngay cả con cũng không cần, đến lúc đó con sẽ là một thằng nhóc bốn tuổi không ai muốn thương! Con còn không sợ sao?"

Quý Phương Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi dì bé, "Phát sốt tinh thể là gì á?"

"Trời ơi! Là buông lỏng cảnh giác! Con có nghe dì nói không! Dì nói cho con biết, nếu con không canh chừng kỹ ba con, sau này xảy ra chuyện gì, Phương Yểu An chắc chắn sẽ về sống chung cùng dì, con còn không sợ hả?"

"Hửm?" Nhóc con nhíu mặt, phản bác cô, "Dì là em gái, sao sống chung được ạ? Dì bé, cái này dì cũng không hiểu sao?"

"A A A A!" Phương Yến Yến thật muốn nổi điên, "Dù sao con để ý ba con đi, không nói với con nữa, tiểu quỷ phiền phức."

Quý Phương Chiêu quệt mồm nhìn video bị tắt, tức giận, "Dì bé ngây thơ."

Nhưng nó không có thời gian suy nghĩ, vì nó còn muốn video call cùng bà nội ngay.

Thật ra đến lúc này nó đã không còn sức, vừa cùng Quý Vấn Tuyền trò chuyện, vừa không yên lòng sờ đồ chơi robot trong tay, máy xúc của nó còn thiếu bánh xe không chạy được, nhưng Quý Chính Tác không cho phép nó nói chuyện trời đất về đồ chơi cùng người lớn, chỉ để cho nó cầm.

Nó nghe một lúc lâu, xem đồng hồ đã hơn tám giờ, "Bà nội ơi, con muốn đi xem tivi được không ạ?"

"Đương nhiên rồi, bảo bối đi đi."

"Tạm biệt bà nội, ba ba..." Nó hướng về màn hình hôn một cái, bò dậy từ dưới đất, tung tăng chạy đi.

Quý Chính Tác lấy điện thoại, "Mẹ."

"Trong nhà chỉ có hai đứa thôi, con chăm được không? Có cần mời một cô giúp việc đến không?"

"Tạm được, người khác quanh đi quẩn lại trong nhà, ngược lại con không được thoải mái."

"Có thể chăm sóc kỹ đứa bé là được. Đúng rồi, cho Điều Điều học năng khiếu chưa? Hai đứa đừng cảm thấy đứa bé muốn chơi, thật ra năng khiêu cũng là chơi. Trước kia mẹ đều mời thầy riêng về dạy cho con, phát hiện cũng không tốt, quá buồn. Điều Điều thích chơi khẳng định không ngồi yên, chờ nó lớn hơn chút, xác định tốt rồi, rồi dạy riêng. Mấy giờ học kia hai đứa cũng dẫn nó đi trải nghiệm mấy ngày, chọn cái nó thích, âm nhạc, mỹ thuật, võ thuật, thử mỗi cái một chút."

"Vâng ạ." Quý Chính Tác suy tính một lúc, "Thật ra những môn nhạc cụ sơ cấp con đều có thể dạy cho nó, chọn thêm một môn nó thích đi, võ thuật đã báo danh rồi, cứ cuối tuần là đi học. Nhưng về vẽ vời này, nó không có năng khiếu, cũng không thích thú lắm."

"Hứng thú năng khiến cũng không sao, cũng không phải muốn nó làm họa sĩ, nhưng thẩm mỹ của trẻ con cần được dạy tốt, năng lực thưởng thức không thể kém." Quý Vấn Tuyền ngừng lại, "Đương nhiên chỉ là mẹ đề nghị thôi, hai đứa tự bàn bạc, chủ yếu vẫn phải xem Điều Điều có thích không."

"Vâng, được. Đúng rồi mẹ, Điều Điều sắp được nghỉ ở nhà trẻ rồi, con tìm ngay đưa nó về chơi với mẹ đi."

"Được, mẹ kêu người chuẩn bị trước." Bà suy nghĩ kỹ điều gì, còn nói, "Hai đứa đừng nghĩ lúc nào cũng chỉ chơi một mình, người lớn trưởng thành rồi, suốt ngày ném con lung tung."

Quý Chính Tác ngồi trên mặt đấy không ngừng gật đầu như ông cụ, luôn miệng, "Vâng" một tiếng bày tỏ phụ họa, hắn nghe mẹ dặn dò mà len lén nhếch khóe miệng lên. Hắn vẫn cảm thấy mẹ mình rất ngầu, cường thế, xinh đẹp, quyết đoán, một mình phụ trách một phía, lại còn dịu dàng, nữ nhân giàu có kinh nghiệm nhìn xa trông rộng, nhưng dường như tất cả người mẹ đều sẽ không tránh khỏi sẽ đi vào giữa vòng nước xoáy của đời kế tiếp mà không ngừng nói lải nhải khuyên răn, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Bà dừng lại, "Mai mẹ sẽ gọi lại sau, ngày Điều Điều về báo thời gian cụ thể với mẹ một tiếng,đi ngủ sớm đi, đừng thức đêm."

"Vâng, mẹ, mẹ cũng vậy, ngủ ngon."

Đến lúc chín giờ, hắn ôm con trai phấn chấn tinh thần lên giường, Quý Phương Chiêu đang đắp chăn nghe hắn kể chuyện, trẻ con luôn có rất nhiều vấn đề, ly kỳ cổ quái.

"Tinh cầu của tiểu vương tử kia cũng ở hệ Mặt Trời ạ?"

"Sao ngày nào cũng có Mặt Trời?"

"50 vạn năm? Quá ngắn? Nếu như không có Mặt Trời thì làm sao đây, vậy không được rồi, ba ba mau nghĩ cách đi!"

Quý Chính Tác nhìn nó gấp đến mặt đỏ bừng, "Ba không có cách nha, chỉ có thể giao cho con, Trái Đất cùng Mặt Trời đều sẽ giao cho con giải cứu được không?"

"Được không? Con có được không?"

"Con đương nhiên có thể nha, con muốn tiếp nhận nhiệm vụ này không nào?"

"Muốn ạ!" Nhóc con siết chặt nắm đấm, trả lời rất có khí phách.

"Thế bắt đầu từ ngày mai con phải thật cố gắng, không được cả ngày chỉ bám theo mẹ thôi nha?" Hắn sờ đỉnh đầu mềm mại của con trai, lừa nó, "Điều Điều cố gắng lên, ngủ ngon."

"Con biết rồi! Ba ngủ ngon."

Hắn về phòng, mở máy tính ra, bí mật vào phần mềm chat của Phương Yểu An, hắn thường xuyên làm vậy, những lúc không có người, hắn sẽ rất kiên nhẫn mở từng lịch sử ghi chép trò chuyện của Phương Yểu An cùng người khác, thỉnh thoảng còn cố tình xóa bỏ những người hắn cảm thấy đáng ghét, Phương Yểu An chưa từng phát hiện qua.

Thoát ra ngoài đã mười giờ rưỡi, hẳn Phương Yểu An đã ngủ, tấm chíp nghe lén đặt trong điện thoại Phương Yểu An, hắn muốn nghe tiếng thở của cậu chút.

Hy vọng Phương Yểu An đặt điện thoại ở đầu giường, hắn muốn.

Như hắn mong muốn, hô hấp vững vàng truyền vào lỗ tai hắn, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ Phương Yểu An bây giờ.

Cậu đang mộng xuân, cả người ẩm ướt khó chịu mộng du, trong mơ hai người đang video call, Phương Yểu An bỗng nhiên lột sạch quần áo, hai gò má ửng đỏ, nói với hắn, "Lão công, em muốn anh chen vào."

Một lúc lại dạng rộng hai chân, tự mình đẩy phía dưới ra cho hắn ăn, âm hộ nho nhỏ vừa trắng vừa dâm, liếm liếm lên như con hàu non nớt trắng mơn mởn, mặn mặn tanh tanh, tất cả đều dính nước, Phương Yểu An bị hắn liếm hai chân run run, cả người co quắp.

Hắn bắt đầu thao cậu, ở bất kỳ nơi nào, ngay trước mặt mọi người, Phương Yểu An luôn miệng khóc, bụng bị hắn bắn đầy, nhô cao lên, như lại mang thai một đứa bé.

Lúc tỉnh lại đáy quần lạnh như băng, quần bị bắn bẩn thỉu, dính đầy tinh dịch, hắn mắng một tiếng, lại mộng tinh.

Quý Phương Chiêu nằm lì trên giường không dậy nổi, bị hắn nhấc lên, khóc đánh răng còn thút tha thít thít gọi, "Mẹ ơi."

Thời gian quá gấp, không kịp làm bữa sáng, nửa đường mua tạm chút đồ, để cho nó ăn trên xe, gấp gáp chạy nhanh đến nhà trẻ.

Hắn nhìn con trai được cô giáo dắt vào, vừa định lái xe đi, lại thấy nhóc con vội vội vàng vàng chạy lại, chui vào cửa sổ xe hắn, "Không cầm bình nước rồi, làm sao bây giờ ba ơi?"

"Bình nước? Nhà trẻ không có nước à?"

"Nhưng không phải bình nước của nhà mình." Quý Điều Điều giương mắt nhìn hắn, miệng méo xẹp, bộ dáng vô cùng ủy khuất, "Làm sao đây ba?"

Quý Chính Tác nhìn đồng hồ trên tay một cái, xuống xe, "Chờ ba một lúc, ba đi mua một chai cho con, về ngay."

Hắn chạy sang bên đường mua một bình nước trẻ em, nhờ chủ quán khử độc giúp, lại mua chai nước suối rót vào, đưa vào trong tay Quý Phương Chiêu, áo sơ mi bên trong âu phục ướt đẫm mồ hôi, "Được rồi, vào đi, nhà trẻ sắp muộn đấy."

Con trai ôm cổ hắn hôn một cái, đong đưa tay vào nhà trẻ, "Tạm biệt ba."

Hắn lại chạy vội đến ngân hàng, trên đường tắc nghẹt hắn muốn chửi người, lúc đến đã muộn mất năm phút. Hắn điều hòa hô hấp, chỉnh xong biểu cảm, treo nụ cười cùng các đồng nghiệp gật đầu chào buổi sáng hỏi han sức khỏe, vào phòng làm việc mới thả lỏng xuống.

"Hôm, hôm nay tui thấy giám đốc cười với tui, quá đẹp trai luôn, hừ hừ, đàn ông xấu, tui chưa lập gia đình còn muốn câu dẫn tui."

"Câu dẫn cô? Tỉnh lại đi, đang nằm mơ hả? Giám đốc người ta đi nhanh, được chưa, hầy, lúc cậu ấy mới đến, tui còn nghĩ thanh niên cực phẩm tài giỏi đẹp trai này, cũng không biết bị hồ ly tinh nào câu đi. Không nghĩ tới, còn chưa kịp tranh giành, đã biết cục thịt trắng mập này đã đưa đến miệng mụ đàn bà khác rồi!"

Trương Oánh đang ném túi trà giảm cân vào trong cốc, nhìn mấy cô nương nói như dầu sôi lửa bỏng, nghĩ bụng một hồi lâu, đẩy mắt kính sụp xuống, "Cái đó, giám đốc của tui kết hôn rồi phải không? Tui thấy rồi hay sao á, thấy điện thoại cậu ấy đặt trên bàn để hình em bé."

"Cái gì?!"

Hai người hai miệng đồng thanh, lại cứng đờ phản bác.

" Không, không thể nào đâu, cậu ấy mới hai mấy tuổi? Sao có thể kết hôn, còn có em bé, chắc chị nhìn nhầm rồi?"

"Chắc thế, ảnh trên bàn của cậu ấy cũng là ảnh đó hả, chị biết rồi á, đặt ảnh nền điện thoại có nhiều ảnh tự động lắm, chị chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy thôi?"

Trương Oánh lắc đầu một cái, "Không phải, tui thấy mấy lần rồi, đều là ảnh kia..."

"A A A! Chị đừng nói nữa, em không tin." Cô nàng còn chưa tỉnh hồn, thấy Triệu Dật còn đang đi về phía phòng làm việc, lại gọi anh ta, "Này này, Triệu trợ lý, anh mau qua đây chút!"

"Sao thế?" Triệu Dật cầm báo cáo không hiểu sao.

Mấy cô nàng nuốt nước miếng một cái, vẫn đi thẳng vào vấn đề, "Kia, điện thoại trên bàn Giám đốc Quý, không, không phải là con của cậu ấy chứ?"

Triệu Dật trầm tư hai giây, từ chối, "Không phải con của cậu ấy đâu." Mấy cô nương còn chưa kịp thở phào một cái, anh ta lại nói thêm, "Nghe nói là vợ cậu ấy hồi còn nhỏ tròn một trăm ngày."

Phương Yểu An ăn sáng đang trong phòng bên cạnh phòng ăn, ông chủ cùng đối tác của công ty trò chuyện khí thế ngất trời, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung mấy cái.

Cậu lấy ra nhìn, là tin nhắn Quý Chính Tác gửi đến.

"Tiểu An."

"Làm sao để anh nói một ngàn lần anh nhớ em, em cũng sẽ không thấy phiền đây?"

"Trong lòng anh nói xong rồi, em có thể đánh anh chảy máu mũi, có thể trách mắng anh..."

Nhân cách Quý Chính Tác như nứt ra, buổi tối gọi điện thoại nói mấy lời bây bạ gì đó, thật là không chịu lọt vào tai, nghe hắn trùm đầu núp trong chăn đỏ bừng tai. Ban ngày còn nói mấy câu trong sáng lắm, nhưng vẫn như thường lệ làm cậu ngượng đỏ chín mặt trước mấy người cùng bàn.

Lại có một giọng nói, cậu cẩn thận đảo mắt nhìn một vòng, len lén cúi xuống thả điện thoại bên tai, bắt chước ống nghe, nhìn xung quanh, bộ dạng rõ ràng có tật giật mình.

Giọng Quý Chính Tác truyền tới, âm lượng tiếng bị tận lực giảm thấp xuống, "Tiểu An bảo bối..." Đột nhiên ngắn ngủi cười hắt một tiếng, ngừng lại chút, lưu luyến lại ngọt ngào, đầu lưỡi như ngậm một viên kẹo, "Thật ra cũng không có gì, chỉ muốn gọi em một tiếng."

Cậu hít một hơi dài, cả người như thông điện, nửa bên đang tê dại, tai trái như thiêu cháy, lan đến trên mặt, cổ họng nhốn nháo, cậu cảm giác mình đúng là không có tiền đồ, tim đập nhanh đến mức sắp muốn chui ra từ cổ họng.

Triệu Phù Thư bên cạnh nhìn mặt cậu đỏ bừng không bình thường, thấp giọng hỏi cậu một cậu, "Sao thế anh Phương?"

Cậu ngẩn ra, hậu tri hậu giác đứng lên, nói đi một chuyến vào phòng vệ sinh. Dùng nước lạnh tạt lên mặt nhiều lần, tay ôm kín mặt dính đầy nước, vẫn nóng dọa người.

Lời tác giả: Chương này nói rõ //// muốn để Phương Yểu An gọi Lão công cũng phải đang mơ mới gọi =)))))))

Hỏng hiểu sao luôn á =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.