Nam Lân Cẩm Lý

Chương 43: Chương 43: Mang thai (1)




Nghỉ hè về nhà đẩy qua đẩy lại, vé máy bay cũng đổi mất hai lần, Quý Chính Tác không muốn về, nhốt chặt cậu vào lòng đong đưa, “Đợi hai ngày nữa đi mà, sau này về không thể ôm ngủ, Tiểu An em không nhớ anh à?”

Hôm về nhà đặc biệt không thoải mái, Phương Yểu An bình thường say máy bay không nặng lắm, nhưng hôm đó đặc biệt khó chịu, đau quặn bụng dưới làm cậu chảy mồ hôi lạnh nhễ nhại, cổ họng khàn lại, đọng lại cảm giác buồn nôn càng ngày càng nặng. Nhất là lúc bữa cơm trên máy bay đưa đến, cậu liền trực tiếp nôn ra, không để ý đến khó chịu, trước lúng túng khó xử, mọi người đều ở đây dùng cơm, kết quả cậu nôn ra.

Cậu nôn mắt đỏ lên, sắc mặt nhợt nhạt. Quý Chính Tác hết sức lo lắng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, ôm cậu dỗ, “Sẽ đến ngay thôi, lần sau không đi máy bay nữa được không? Để anh xoa xoa cho em.”

Sau khi xuống máy bay, tình trạng đã khá hơn nhiều, trong dạ dày cũng không còn nháo nhào lên nữa. Vốn là Quý Chính Tác muốn dẫn cậu đi gặp bác sĩ kê đơn thuốc, kết quả cậu thấy bản thân mình tất cả đều bình thường, lại không muốn uống thuốc, nên bỏ qua không đi.

Lúc về nhà ba cậu đang nấu cơm trong phòng bếp, trên bàn đã bày một mâm thịt luộc phết tỏi, mở lồng bàn một cái, mùi tương cùng tỏi đập vào mặt, xông thẳng lên mũi cậu, cay độc nồng nặc. Lúc này cậu lập tức úp xuống, chân mày vặn kéo căng, dạ dày ngọ nguậy, ba lô trên lưng còn chưa bỏ xuống, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nằm nôn mửa nửa ngày, nhổ ra mấy hớp nước chua.

Vừa quay đầu, cả nhà đang ở phía sau nhìn cậu, cậu lau mồ hôi trên trán, miễn cưỡng đè xuống cảm giác muốn ói, giải thích, “Say máy bay.”

Năm nay Ngô Uấn thi đại học, đã đỗ một trường đại học chuyên về thể dục thể thao ở thành phố B, “Qua mùa hè này, ngay lập tức sẽ là cuộc sống cuồng dã của lão tử, ha ha ha.”

Phương Yểu An nhấp một hớp đồ uống, nhìn cậu ta mấy lần, muốn nói lại thôi gật đầu.

Ngô Uấn nhìn thấu tâm tư của cậu, lại thấp xuống, “Mày nói không sai, con trai cùng tình nhân thật sự không giống nhau, tuy nhiên Hạ Tiềm Linh cùng lắm vẫn xem ba tao là một tình nhân vụng trộm qua lại.” Cậu ta cắm đầu uống cốc bia lạnh, “Tao không muốn ở lại nơi này, nhìn bọn họ, nhớ bọn họ, bọn họ chê cười tao cản trở, chính tao cũng thấy khó chịu.”

“Mày đừng nói nhảm, sao ba mày có thể nghĩ vậy được?”

“Tao biết ba tao không nghĩ như vậy, nhưng trong lòng tao không thoải mái. Tao phải đi, đi thật xa, để ba tao cả ngày nghĩ đến tao, nghĩ xem tao ăn gì ở bên ngoài, có sống ổn không, ngủ có ngon không, tao sẽ để cho ông ấy trong đầu đều là tao, nhớ tao lo lắng cho tao, phiền chết cái con người đã để tao đi.”

Phương Yểu An không khỏi bật cười, “Mày còn thật biết nghĩ sâu xa.”

Ngô Uấn cũng không rõ cười một tiếng, “Mày mới có ý gì? Bảo đến dùng cơm kết quả một miếng cũng không động. Gà Đông An ở đây ăn đặc biệt ngon, còn có cá, tao gắp cho mày, nếm thử một miếng.”

“Đừng, tao không ăn được.” Cá rõ ràng không phải thịt sống, hơn nữa đỏ tươi thơm ngon, nhưng cậu trước sau như một thấy cay miệng, chính là không ăn nổi, nhìn lâu mấy lần còn muốn ói. Trở về một tuần, cơ bản không ăn thứ gì, trong dạ dày kêu gào ầm ĩ, ăn cái gì ói cái đó.

“Mày không ăn cơm đánh bóng thể nào được? Người ta cũng hẹn xong rồi, cả bọn Bàn Tử, đều là người quen, đúng rồi, Thi Diệp cũng đến.”

“Tao không đi.”

Ngô Uấn hiểu sai ý, liền vội vàng nói, “Mày không phải là không ưa Thi Diệp đấy chứ? Tao nói với mày, tao trước kia nhìn người cũng quá sai lệch, thằng này cũng tạm được, thật luôn, chơi vui lắm, đánh bóng không tệ, trình độ xứng đáng với đội bọn mình. Nếu không phải tiểu tử này sống lụy tình như thánh nhân, cứng rắn phải đi thành phố S tìm mối tình đầu, tao cứ nghĩ là nó sẽ cùng tao đi thành phố B đâu.” Lại một mặt thổn thức, “Thật, mày đừng thấy nó bình thường lôi kéo như hơn hai năm tám chục ngàn, thật ra thì kinh sợ phải so thế nào, buổi tối lén đi sau lưng đưa cô gái về nhà trong ba năm, một câu nói cũng chưa nói qua. Nói tra nói tra, ý tao chính là mày đừng quan tâm nó, chơi cùng ai cũng thế hết?” (bạn Thi Diệp này thích Tô Bội, lén đưa bạn Tô Bội về, bảo sao ghen với Phương Yểu An rồi đánh trộm Tiểu An trong ngõ hẻm tối đây:> mà Tô Bội lại thích Tiểu An:> thằng điên lụy tình này haizzzzzzz)

Phương Yểu An thật ra không phải là để ý Thi Diệp, giải thích, “Thật sự không phải, trên người ta không còn sức, nếu không phải ra ngoài cùng mày, thì tao định ngủ cả ngày ở nhà rồi.”

“Ngủ? Ban ngày ban mặt, thế này cũng quá chán chường chứ? Quý thiếu gia nhà mày đâu rồi?”

“Cái gì mà nhà tao?”

Ngô Uấn hăng hái kẹp đũa, suy nghĩ mười phần, “Mày nói xem? Mày không phải cả ngày cùng cậu ta buổi tối chạy bộ cùng nhau à?”

Phương Yểu An một thoáng kia, gần như từ sợi tóc đỏ đến gót chân, như con cua bị nấu chín, toàn thân bốc cháy đầy hơi nóng, khó chịu hận không thể tìm một khe hở để chui vào, “Cậu ấy, cậu ấy ở nhà chứ.”

Ngô Uấn thấy dáng vẻ quẫn bách của cậu, chống đầu cười xùy một tiếng, y nguyên không thay đổi gắp đồ ăn cho cậu, “Mày cũng nghĩ sâu xa thật đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.