Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18 

Đường Trì ở trên lưng ngựa ngủ, để mặc cho lão mã dựa vào trí nhớ mà đi trở lại hoàng cung. Lúc này, thị vệ chuyên trách canh cổng đang chuẩn bị đóng cửa cung lại.

Thị vệ tuần tra nhìn thấy y, vội vàng ra nghênh đón.

“Đường đại nhân? Đường đại nhân ngài cuối cùng đã trở về! Hoàng Thượng vừa rồi tìm ngài khắp nơi, nhìn thấy ngài còn chưa có trở về, liền nổi trận lôi đình một hồi! Đường đại nhân?”

“… Về đến nhà rồi sao?” Đường Trì ngẩng đầu, say lờ đờ, mắt lim dim hỏi.

“Tới rồi tới rồi! Ngài mau vào đi!” Thị vệ giữ cổng thấy thượng cấp say đến như vậy, đành phải đi lên trước dắt cả người lẫn ngựa tiến qua cổng cung điện.

“Ôi! Đường đại nhân ngài cuối cùng đã về rồi! Mau! Nhanh đi bẩm báo Hoàng Thượng!” Đại thái giám dường như vẫn canh giữ ở cửa cung, gặp Đường Trì trở về, bản thân cảm thấy phấn khởi.

Lắc lắc đầu từ trên lưng ngựa trượt xuống, lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã, liền được phó úy Nguyên Khiêm Thành chạy đến một phen đỡ lấy.

“Đầu lĩnh, ngươi sao lại say đến như vậy? Có thể đi được không? Ta đưa ngươi trở về.” Đám người tụ tập xung quanh liền tản ra, Nguyên Khiêm Thành ôm nửa người Đường Trì hướng về cung điện, vừa đi vừa lải nhải, “Sau khi trở về phòng, ta sẽ pha cho ngươi một bình trà để giải rượu, tỉnh rượu xong rồi sau đó đi gặp Hoàng Thượng, ngươi nếu không đi gặp lão nhân gia hắn, có lẽ ta chẳng thể thấy nổi dương quang ngày mai !”

“… Hoàng Thượng? Gặp người nào… Lão nhân gia?” Đường Trì say đầu óc mơ hồ, mơ mơ màng màng hỏi.

“Ai! Ngươi như thế nào lại uống nhiều như vậy! Không phải Hoàng Thượng muốn gặp lão nhân gia nào cả, là Hoàng Thượng… Cẩn thận!” Nguyên Khiêm Thành hai tay chụp tới, đem Đường Trì đang chân trước quàng chân sau kéo vào trong ***g ngực, “Trời ạ, có lẽ ta nên ẳm ngươi đi thì hơn!”

“Không cần ngươi ôm! Đem hắn buông!” Thân mặc hoàng bào kim long ngũ trảo (kim long giương vuốt) , Hoàng Thượng tỏa ra khí thế bức người sải bước từ Ương cung đi ra.

“Hoàng Thượng! Ty chức khấu kiến Hoàng Thượng.” Nguyên Khiêm Thành giúp đỡ Đường Trì quì một gối.

“Hừ! Đường trì ngươi đứng lên cho trẫm! Ngươi, lui ra!” Quát phó úy lui, một phen kéo vạt áo Đường Trì rồi đem ôm y vào lòng.

“Vâng” Nguyên Khiêm Thành lo lắng nhìn thoáng qua bề trên, trong lòng bất an mà thối lui. A di đà phật, đầu lĩnh, hy vọng tại hạ ngày mai còn có thể thấy ngươi!

“Đừng… choáng…” Đường Trì xiêu vẹo miễn cưỡng đứng lên, không thể giữ thăng bằng lâu được.

“Ngươi cũng biết đầu choáng váng! Không phải trẫm nói trước khi trời tối ngươi phải trở về cung sao? Ngươi chẳng những bắt trẫm chờ ngươi trở về như vậy! Còn dám say thành thế này! Ngươi có muốn trẫm như thế nào lại không đem ngươi…”

Nhào về phía trước! Gắt gao ôm! “Hắc hắc… Thoán Thoán, ta… Bắt được ngươi rồi!” Đường Trì ôm chặt không chịu buông tay, đem sức nặng toàn thân thả lỏng, ghé vào trong lòng ngực của hắn.

“Ngươi… Ngươi kêu trẫm cái gì! Thoán Thoán? Ngươi…” Thịnh Lẫm đế nghĩ muốn phát hỏa, lại phát hiện cơn giận dữ vô cớ kia đã bị nam nhân kia dụi qua dụi lại trong lòng ngực mà tiêu tán.

“… Thoán Thoán, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào… Ta đều có thể tìm tới ngươi… Ha hả… Ngoan! Ôm một cái…” Đường Trì vừa nói xong liền muốn hôn hắn.

Đường Trì say tựa như thay đổi tính cách sao? Bình thường đi đến đâu Trì cũng thận trọng, lễ nghĩa? Làm hoàng thượng cũng không có cách nào tránh né, mặc y tự đến hôn đi, nhìn y như vậy xem ra không có khả năng tự mình quay về phòng được, bèn một phen đem y ôm lấy, đi vào trong cung.

Đường Trì bị ôm trong lòng ngực thiên tử ngẩng lên nhìn hắn nửa ngày, ngây ngốc cười một chút, đầu dựa lên vai hắn mà an tâm khép mi mắt lại.

Phía sau, thái giám đại tổng quản Lưu Hỉ muốn theo vào, bị Thịnh Lẫm đế quát lui. Lưu Hỉ vâng vâng hạ lui ra phía sau, xoay người đi đến hướng viện tần phi đang ngụ (ở).

Thịnh Lẫm đế một cước đem cửa phòng đá văng, ôm Đường Trì đi vào trong phòng. Tiểu thái giám hầu cận chạy vào đem hỏa lò dấy lên, rồi nhanh chóng thoái lui, đóng cánh cửa lại.

Đường Trì một tay cầm lấy vạt áo của hắn, một tay giơ lên dụi mắt, “… Về đến nhà ?”

“Ngươi như thế nào lại uống thành như vậy? Trẫm mấy ngày trước đây không tới tìm ngươi, ngươi đều ở bên ngoài uống đến như vậy sao Trì?” Thoán ôm y ngồi vào mép trên giường.

“Ừ?” Sắc mặt không lộ ra cảm xúc gì.

“Đường Trì ngươi… Quên đi! Đến đây, đem quần áo cởi, áo choàng ngươi mặc ướt cả rồi.” Một tay ôm y, một tay cỡi ngoại bào giúp y.

Bỗng nhiên, nam tử đang say liền mơ mơ màng màng lộ ra sắc mặt sợ hãi, cúi đầu nói: “Sẽ… Đau…”

“Đau? Cởi cái quần áo như thế nào lại…” Thoán nói được phân nửa mới tỉnh ra. Tâm ─ nhuyễn ( tâm can bị tổn thương), “Ngươi cảm thấy đau sao? Vì sao không nói cho trẫm biết?” Bỏ ngoại bào của y ra cũng không để ý ở giữa tay áo nhô ra một tờ giấy, sờ sờ quần áo bên trong của y, cảm giác cũng có chút ẩm ướt, liền dứt khoát cởi bỏ nó ra.

Một tờ giấy trong lòng ngực Đường Trì bay ra. Không biết là vật gì, cúi người nhặt lên, mở ra, hoàng đế sửng sốt.

Ánh mắt nhìn về phía người trong lòng nủa thân trần trụi, thấy bả vai y co lại, không tự giác mà ôm sát. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Thịnh Lẫm đế mở miệng nói: “Sau này ngươi không cần lại đi theo sau bảo vệtrẫm, cũng không chuẩn ngươi đi hậu cung.”

Vẫn nghe rõ nhưng không hiểu? Đường Trì nghiêng đầu xem trong tay hắn nắm cái gì đó, nhìn trong chốc lát. Sau đó, vươn tay mở bức tranh ấy ra, “Ta… Của…”

“Đây không phải là của ngươi, đây là trẫm bức tranh cấp cho Trân phi xem! Ngươi vì cái gì lại nhặt lấy?” Thoán nắm tay tách ra, khiến y không chạm vào được.

“Thoán Thoán… Cho ta…” Đường Trì hai tay kéo tà áo hắn, nhỏ giọng cầu xin nói.

“Không cho!”

“Cầu ngươi…” Nửa người trên nâng lên, hai tay sắp với tới.

“Đường Trì!” Nói không nên lời trong lòng không biết là tư vị ( cảm thụ) gì, Thịnh Lẫm đế giận dữ gầm lên một tiếng.

Thân mình run lên, lùi về sau thủ, xem ánh mắt của hắn bắt đầu biến hóa. Dần dần, dần dần, điểm sáng bên trong mắt ngày càng ảm đạm.

“Thoán Thoán… Không bằng…” Nhỏ giọng, nhỏ giọng nỉ non nói.

Thật lâu, thiên tử ngạo mạn nắm trong tay thiên hạ vạn vật vạn dân thở dài một tiếng, “Đường trì, trẫm nên bắt ngươi phải như thế nào đây…” Xoay người đem y bỏ vào trong chăn bông, chính mình cũng bỏ đi quần áo hài tất, vén lên đi vào nằm.

Thoán tay duỗi ra, không quan tâm sự tránh né của y liền đem y ôm vào trong lòng ngực, nâng cằm y lên, quan sát y, “Ngươi… Kêu trẫm một tiếng 『 Thoán Thoán 』lần nữa, trẫm sẽ không giận dữ với ngươi. Kêu đi…”

Đường trì nhắm mắt lại, dỗi không thèm quan tâm tới hắn.

“Ngươi kêu, trẫm sẽ đem bức họa kia tặng cho ngươi.” Tại sao lại muốn y gọi chính mình như thế, bản thân hoàng đế cũng không rõ.

“Không… Gạt ta?” Ánh mắt lặng lẽ chớp động.

“Ừ, quân vô hí ngôn ( vua không nói đùa).”

“Thoán Thoán!” Tiếng kêu vừa kết thúc, miệng lập tức ngậm chặt.

“Ha!” Thoán bị y lộ ra dáng vẻ tiểu hài tử hay cười, nghiêng người đem bức tranh đang mở kia đưa tới trước mặt Đường Trì.

Y ánh mắt mở to, từ từ lộ ra khuôn mặt tươi cười, đưa tay ra đoạt lấy.

Tay vừa mới thoáng qua, không để cho y bắt được, động não một chút, nam nhân trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, “Ngươi tối nay hảo hảo hầu hạ trẫm, hầu hạ thật tốt trẫm liền cho ngươi.”

“Thoán Thoán… Biến thành xấu.” Đầu đụng phải đầu hắn một cái, phát ra một tiếng “Đông”.

“Đau…” Sờ đầu.

“Trẫmvẫn đều rất xấu.” Cười rộ lên, đồng thời xoa xoa giúp y.

Lắc đầu, “Thoán Thoán không xấu…” Muốn an ủi nam nhân trước mặt này, Đường Trì tự động xích lại gần.

Hai tay nắm ôm cổ hắn, đem mặt chôn ở bờ vai hắn, mông lung nói: “Ta thích Thoán Thoán… Rất thích rất thích!”

Dường như có cái gì đó ấm áp theo nội tâm chảy vào, Thoán đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần phía sau của y, khó hiểu hỏi: “Đường Trì, ngươi vì sao lại thích trẫm? Là bởi vì khuôn mặt của trẫm sao?”

Biết con ma men của hắn sẽ không cho hắn đáp án, một mặt liền tự tay tháo bỏ vấn đề, một mặt tự giải tự đáp: “Hẳn là không phải như vậy. Nếu như đúng như vậy, ngươi sẽ không vì trẫm mà rơi vào tình trạng này. Cho dù trẫm đối với ngươi như vậy…”

“Đường Trì, trẫm thực sự lo sợ ngươi biết không? Trẫm sợ đối với ngươi càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng không thể không có ngươi, sợ hãi có một ngày ngươi sẽ rời trẫm mà đi. Ngươi là nam nhân, không thể trở thành phi tử của trẫm. Ngươi là nam nhân, không thể vì trẫm sinh hạ hoàng nhi. Thế nhưng, ngươi là thần tử, trẫm cũng không muốn vì ngươi mà làm ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, cảm xúc của trẫm… Trẫm không muốn mất đi ngươi, nhưng cũng không biết bắt ngươi phải làm như thế nào!”

Đường Trì đang ngủ sao? Vẫn không nhúc nhích nằm trên bờ vai trong ***g ngực Thoán.

“Ngươi biết không, không biết có bao nhiêu đêm, trong lúc ngươi đang mê man ngủ, trẫm từng nghĩ muốn… đem ngươi kết thúc. Như vậy sẽ không cần lo lắng có một ngày ngươi hội phản bội trẫm, cũng không cần lo lắng trẫm sẽ bị ngươi làm ảnh hưởng. Ta còn là ta, Đại Á hoàng triều thứ mười bảy đại đế Thịnh Lẫm! Chính là… trẫm không hạ thủ được!”

Xoay người đem y áp đến dưới thân, chế trụ cổ y, hơi hơi dùng lực, “Liền giống như vậy, trẫm nghĩ muốn cứ như vậy đem ngươi giết chết. Chính là trẫm lại làm không được! Trẫm rốt cuộc đối với ngươi hạ sát không được!” Tay từ cổ trơn mịn hướng vào lòng ngực y.

“Trẫm vẫn đang đợi ngươi phạm sai lầm, vẫn đều đang chờ đợi cơ hội xử tử ngươi. Ngươi cũng biết… Đường trì, trẫm rất muốn tin ngươi, tin ngươi là thật đã yêu trẫm, tin ngươi có thể vì trẫm giàu sinh ra tử. Chỉ là… trẫm không tin… vào chữ “Yêu”. Yêu là cái gì? Cái loại đông tây này nọ ấy, chỉ có nữ hài tử Trân Trân mới tin vào thôi…”

Ôm y, ngửi được mùi rược trên người y thoảng lên, Thoán mặt nhăn nhíu, tay nhéo y một phen.

“Nếu ngươi là người khác, trẫm đã sớm đem ngươi quẳng ra ngoài ao rồi ! Hừ! Ai cho ngươi uống nhiều như vậy!” Cắn!

“Đừng… Đau…”

“Hiện tại đã kêu đau , đã vậy làm cho ngươi càng đau hơn! Cũng dám say thành như vậy với trẫm! Hừ hừ!” Không hề dấu đi nhưng suy tính trong lòng của mình, Thịnh Lẫm đế quyết định đêm nay nhất quyết hảo hảo hưởng thụ thượng Đường Trì. Hắn có lẽ sẽ để mặc Đường Trì kêu trên giường cũng không thay đổi quyết định.

Nghĩ đến đây, đương kim Thánh Thượng cũng không màn xem người dưới thân còn giữ được sự trong sạch – nếu bình thường phi tử của hắn đã sớm chạy mất! Lúc này triển khaithế công.

Ngày hôm sau, lúc Đường Trì thức dậy, đầu tiên y cảm thấy cổ họng mình không khỏe, nuốt nước miếng đều cảm thấy đau đớn, dường như cực độ khô cạn, bộ dạng lại dường như lao lực quá độ.

Cảm thấy khác thường theo sau đó là đầu của y, đầu cứ ung ung cả lên, như là bên trong có một khối tảng đá lớn.

Cuối cùng y mới phát hiện hạ thân đau nhức, dính bẩn.

Là Thoán đã tới sao? Đường Trì như thế nào cũng nghĩ không thông.

Lúc thu dọn giường, y phát hiện dưới đầu gối có một bức họa chỉ ( bức tranh giấy), trừ bỏ tấm da nai bên ngoài kia, xuất hiện một dòng chữ nhỏ bên trái phía dưới bức tranh giấy ghi:

Thoán Thoán tặng Đường Trì.

Đường trì đặt mông ngã nhào từ trên giường xuống!

Lúc lâm triều, Đường Trì luôn luôn nhìn lén xem thần sắc của Thịnh Lẫm đế, suy nghĩ nhìn xem có dấu hiệu gì không, thấy hắn vẫn không nhìn y, trong lòng không khỏi phỏng đoán bất an.

Trong ngự thư phòng, Đường Trì bẩm báo kết quả điều tra của y. Hoàng đế gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sai y tiếp tục điều tra, sau đó trước sau như một phê duyệt tấu chương.

Mắt thấy sắp đến giờ thiện ( ăn cơm), biết hắn sẽ đi cùng Trân phi dùng bữa. Nhịn không được Đường Trì mở miệng hỏi: “Bệ hạ, ngài đêm qua có đến phòng ta?”

“Ừ,có đi.” Thoán cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Trong lòng thì lại cười trộm, trẫm còn tưởng rằng ngươi năng lực nhẫn nhịn có thừa chứ, hắc hắc!

“Ta có hay không nói ra cái gì không nên nói trong lúc say? Ngài đến xem… Nhìn đến bức họa kia…”

Thoán ngẩng đầu, giảo hoạt ( xảo quyệt) cười, “Ngươi không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua? Chậc chậc, thật đáng tiếc!”

“Bệ hạ!”

“Đường Trì, trẫm không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy… Thiệt tình! Thanh âm cư nhiên cũng có thể trêu người như vậy! Chẳng những quấn quít lấy trẫm không thôi, còn liên tiếp mà nói không ngừng, nữa! Đêm qua ngươi kêu suốt một buổi tối, không ngừng kêu: Thoán Thoán, ta yêu ngươi, hảo yêu ngươi…” Đứng ở trong góc tiểu thái giám chuẩn bị hầu hạ nghe được hai má đỏ bừng, không ngừng nhìn trộm Đường Trì.

Gặp thị trung lang sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thịnh Lẫm đế cất tiếng cười to, “Ha ha ha! Tốt lắm tốt lắm, nhìn ngươi dọa kìa! Ai kêu ngươi đi ra ngoài uống nhiều như vậy trở về, lần sau xem ngươi còn có dám hay không say thành như vậy! Đêm qua ngươi không nói gì, chỉ là miệng hăng hái mà kêu tên trẫm thôi. Ha hả, vẫn là lần đầu có người như vậy kêu trẫm đấy.” Lắc đầu, tiếp tục phê duyệt tấu chương trong tay.

Lần đầu? Hóa ra ngươi cái gì đều không nhớ rõ.

Như nghĩ đến cái gì đó, Thoán lại ngẩng đầu lên, “Từ nay về sau, ngươi không cần lại đi theo trẫm về hậu cung. Trẫm muốn an bài những người khác. Không có việc gì, ngươi cũng không cần tới hậu cung đi lại.”

“Thần tuân chỉ.”

Trông thấy Hoàng Thượng rời đi không lâu, trong cung đột nhiên truyền tới ý chỉ thái hậu, khiến Đường Trì cấp tốc yết kiến.

Thái hậu? Nàng tìm ta làm gì? Là muốn dặn dò ta bảo vệ Hoàng Thượng cho tốt, hay là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.