[Nam Nhi Đương Tự Cường Hệ Liệt] – Bộ 5 – Tình Phùng Ác Ý

Chương 3: Chương 3




Editor:Magi điên ( Osin)

Bê-ta:Nami-chan

Đại lâm viên Bách gia cỏ cây xanh miết, nhìn qua dường như không thấy điểm tận cùng, Bạch Luật Nghi oai miệng toài niệm(nói lảm nhảm): “Giai cấp quý tộc áp bức dân chúng khắp mọi nơi, cẩn thận giống với Queen Mary(1), bị đem lên đài chém, chém chém chém, chém chết cái thân tiểu nhân nhà ngươi.”

Dù sao hiện tại y đối với người này vô cùng khó chịu, cái gì cũng có thể thốt ra được.

Bách Tỷ Ngạn nghĩ rằng tốt nhất là không đếm xỉa đến lời y nói, dẫu sao miệng y luôn phát ra điên ngôn loạn ngữ, không cần phải lắng nghe. Còn tôi tớ thì đang thi nhau run, bình thường viên chủ cũng là người không dễ tiếp cận, hiện tại hắn một thân lãnh khí, giống như muốn bắn ra một mũi tên mà hướng vào người này vậy, tôi tớ sợ đến mức cả người phát run lên.

Hơn nữa người khiến cho viên chủ tức giận, chính là kẻ đang đi theo ngay phía sau hắn. Quần áo bẩn thỉu, tóc ngắn tới vai, trang phục đang mặc không biết là của địa phương nào, Trương Trung bắt đầu tự trách chính mình lắm chuyện, tự dưng cùng viên chủ nói đến vị đại phu này, khiến cho hiện tại viên chủ giận dữ, chỉ sợ chính mình cũng sẽ đại họa lâm đầu.

“A Hổ thiếu gia, viên chủ đến thăm ngươi.”

Để cứu vãn sự tín nhiệm của viên chủ đối với mình, Trương Trung vội vàng đem cửa phòng mở ra, Bách Ngữ Hổ hiện đang nằm trên giường, hắn đã ốm yếu nhiều ngày, phát sốt lúc nóng lúc giảm, giảm lại sốt, tỳ nữ chăm sóc cho hắn cũng thật sự là đau đầu.

“A cha......”

Ý thức hắn coi như thanh tỉnh, trông thấy Bách Tỷ Ngạn, sợ hãi mà kêu một tiếng cha, Bách Tỷ Ngạn gật đầu,mặt mày bất động ngồi ở trên ghế ngoắc tay, ý tứ chính là muốn Bạch Luật Nghi tiến lên xem bệnh.

“Ta là người, không phải là cẩu, ngươi ngoắc là cái ý tứ gì?” Bạch Luật Nghi không thể nhịn được nữa liền mở miệng kháng nghị, y là người, không phải cẩu, không nghe theo mệnh lệnh bằng cách dùng tay ra hiệu

Bách Tỷ Ngạn cười lạnh một tiếng: “Ngươi nếu như không muốn chữa bệnh có thể quay về, ở trong nhà của ta, điều ta nói chính là luật, chỉ cần ta động một cái ngón tay, không cần phải nói, tôi tớ cũng đều biết ta muốn chính là cái gì.”

“Mẹ nó, ta không phải là tôi tớ của ngươi, ta là công dân tự do xã hội chủ nghĩa, ta có quyền lợi không bị làm nhục, ta đến khám bệnh tại phủ, ít nhất khẩu khí của ngươi cũng phải hảo một chút chứ.”

Đối phương trở về vẻ mặt càng lãnh đạm hơn, thái độ khinh thường nói, “Ngươi nếu không chữa bệnh, hãy mau lên đường hồi phủ, không cần ở trong này nói đông nói tây, che dấu sự vô năng của người.”

Y? Vô năng?

Ở hiện đại y là siêu cấp danh y, còn có thể được so sánh với bác sĩ quái dị Jack(2), tên hổ lạc bình dương bị chó cắn hay sao(3)? Ở hiện đại, có bao nhiêu đối tượng muốn nịnh nọt y, chỉ cần tùy tiện vung tay lên, là có một đống nam nhân chỉ ham mê nữ sắc muốn lên giường cùng y, còn có một đống nữ nhân muốn làm lão bà của y, nhân số nhiều đến mức có thể bằng với một vòng lớn của Thái Bình Dương, y như vậy mà còn gọi là vô năng sao? Thế gian này tuyệt đối không có ai có y thuật thiên tài bằng y.

Bạch Luật Nghi nghiến răng ba bốn lần, y bắt đầu hối hận vì sao chính mình không mang theo mẫu bệnh dịch tả, bệnh đậu mùa đến nơi cổ đại này, đem vi-rút tiêm vào trong thân thể của người này. Chờ tên hỗn đản này bệnh đến kêu thiên bất ứng, gọi địa bất linh, lúc đấy, y không những muốn ngồi một bên cắn hạt dưa, nghe hắn kêu thảm thiết như ngồi nghe nhạc nước ngoài, mà còn muốn uống hồng trà thơm ngào ngạt, ăn bánh ngọt cho đến ngán thì thôi, tâm trạng vui vẻ nhìn hắn nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Tâm y đen như vậy, cũng là bị nhân khí hắc của người này ảnh hưởng, y đưa ống nghe bệnh ra, Bách Tỷ Ngạn trừng mắt nhìn ống nghe bệnh của y, “Đây là đồ vật gì?”

“Là ống nghe bệnh, tránh ra chút, đừng ngồi ở chỗ này, vướng víu.”

Bách Tỷ Ngạn lãnh nghiêm mặt, chú ý chặt chẽ hành động của y. Chỉ thấy y áp sát tai vào cái thứ quái dị hiện đang trên người A Hổ, nghe xong vài lần liền nhíu mày. Sau đó lại tái nghe tiếp một vài lần nữa, mặt mày càng ngày càng nhăn nhó, rồi buông cái quái dị đó ra, thu vào trong bao.

“Như thế nào?”

Bạch Luật Nghi ngay cả nói cũng không muốn đáp lại “Không như thế nào.”

“Cái quái gì gọi là không thế nào?”. Bách Tỷ Ngạn đối với y ngữ khí phi thường tức giận.

“Hắn nhiều lắm chỉ là cảm mạo, chính là bị trúng gió, không bị bệnh nặng gì cả, uống một ít thuốc sẽ đỡ ngay.”

Trương Trung nhỏ giọng nói: “Đại phu a, nhưng mà tiểu thiếu gia thường sinh bệnh, thể chất suy yếu, có nên phải dùng thêm thuốc để bổ sung?”

“Tốt nhất là nên bù đắp trước đã, ta xem hắn là không có bệnh cũng không có đau gì cả, cũng không phải thân thể có chỗ thiếu hụt gì, dựa vào y học hiện đại của chúng ta, hắn chính là không có vận động, mỗi ngày cho hắn chạy vài km, một tháng sau hắn liền có thể vui đùa chạy nhảy.”

“Nhưng thưa đại phu, tiểu thiếu gia chịu khổ không nổi, lúc trước theo viên chủ luyện công, hắn chỉ luyện có một ngày mà bị bệnh mất một tháng.”

“Luyện công?”

Ánh mắt y hướng về phía Bách Tỷ Ngạn, quả nhiên thoạt nhìn dáng người không tồi nha, bất quá chỉ là do luyện võ mà thôi, trường học của bọn họ trước kia cũng có câu lạc bộ võ thuật, luyện tập được như thế thật vĩ đại a.

Vả lại lúc ở hiện đại có lên mạng chơi một trò chơi tên là “Luyện công”, cái loại rắm thối đấy không có cái gì hảo cả, lúc trước hắn chơi online, còn luyện đến cấp cao nhất, mỗi chức nghiệp đều có thể luyện được đến đỉnh cao, không có luyện công, thật là gạt người, mạng của y lúc đang “Luyện công” có mạnh hơn đâu.

“Không sai, hài tử này theo sau khi ta luyện mấy canh giờ, bỗng nhiên không đứng vững được mà ngã xuống đất.”

Bách Tỷ Ngạn trong giọng nói không hề ôn nhu, thậm chí trong ánh mắt vẫn ẩn một chút thất vọng lẫn trách cứ, làm cho thân thể nhỏ nhắn của A Hổ ở trên giường càng co rúm lại.

Nghe Bách Tỷ Ngạn nói làm Bạch Luật Nghi nhảy dựng lên. “Nguyên một ngày? Ngươi bắt hắn phơi nắng luyện công, lại còn luyện mấy canh giờ? Ngươi này đúng là hỗn trướng lòng dạ độc ác, rõ ràng là người ngược đãi nhi đồng, tiểu hài tử này còn bé, ngươi thật tàn nhẫn”. Y chuyển hướng tiểu hài tử nói: “Người này nhất định không phải lão cha thân sinh của ngươi, nhất định là không phải”.

“Ngươi dám làm vấy bẩn danh dự nương tử ta?”

Một lời không hợp nói ra, sắc mặt Bách Tỷ Ngạn lần thứ hai xanh mét, Bách Ngữ Hổ cũng sợ tới mức cả người phát run, hắn co người khóc thút thít, chính là ở trước mặt Bách Tỷ Ngạn, thật sự không dám khóc thành tiếng.

“Người ta nói chính là ngươi, không quan hệ gì tới nữ nhân kia, đầu óc người nên thông minh hơn một chút.”

Trương Trung ở một bên lo lắng bất an, thanh âm nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua sắc mặt khó coi đến như vậy của viên chủ, xem ra vẫn là trước tiên nên đem đại phu này tống xuất ra cửa, có thể khiến cho tâm tình của viên chủ tốt hơn.

“Viên chủ, có phải hay không muốn đưa đại phu xuất môn?”

“Không cần tống y, ta phải cột ngược y lại để dạo phố đã”. Bách Tỷ Ngạn thanh âm trầm thấp, ý cười mang theo một cỗ u ám, hiển nhiên trong đầu đang muốn đem người này cột sau xe đi trên phố mặc cho người người nhạo báng.

“Đi cái rắm, ngươi để cho ta trụ ở đây hơn một tháng, cam đoan đứa con của ngươi một tháng sau liền thay da đổi thịt, đến lúc đó là người phải khấu tạ bản đại phu, ngươi có dám không a?”

Bách Tỷ Ngạn nghe y nói mạnh miệng lại khinh bỉ, đứa nhỏ này từ nhỏ thể chất đã suy yếu, nếu là một tháng có thể điều dưỡng tốt hơn, hắn mười năm qua đã chi bao nhiêu tiền vào dược liệu, không phải tất cả uống đều lãng phí hay sao.

“Hừ, ta khoan hồng độ lượng, cho ngươi trụ ở đây hai tháng đều vô ích cả thôi, ta chờ hai tháng sau, ở sau xe cột lấy ngươi tha trên đường dạo phố, làm cho toàn bộ mọi người trong trấn biết rằng người là loại người không học vấn không nghề nghiệp, là kẻ lừa đạo chỉ giỏi mở miệng gạt người, coi như ta là vì dân trừ hại, ta cho ngươi ở lại Bách viên hai tháng.”

Hai tháng, thực là khinh người mà. Bạch Luật Nghi trong lòng oán thầm phi thường khó nghe, ngay cả hai chữ “cái rắm” đều có thể nói ra, mà khẩu khí này tuyệt đối không thể thua, nếu mà thua y sẽ đâm đầu vào đậu hũ mà tự sát.

“Không cần hai tháng, một tháng là tốt rồi, một tháng ta là có thể cho ngươi nhìn ta với cặp mắt khác xưa.”

Bách Tỷ Ngạn đứng dậy rời đi, không thèm cùng y bàn lại.

Bạch Luật Nghi ở sau lưng hắn bỗng nhiên bày ra bộ mặt quỷ quái, tên cổ đại này đầu óc không phải là không có gì, chính là vì hắn luôn chưng ra bộ mặt lạnh như tảng băng. Mắt y hướng tới Bách Ngữ Hổ, trong đầu đã bắt đầu có kế hoạch lập thời khóa biểu tập thể dục. Ngay cả khi y tham gia giảm béo cho cả một nhóm, mọi người đều nói những món ăn kiêng hắn đưa ra đều đặc biệt rất tốt, bất quá đây chỉ là huấn luyện tiểu bằng hữu này, thân hình gầy nhom so với một đám mập mạp mà khó hơn ư? Thật là xem thường y đi.

“Uy, tiểu bằng hữu, chúng ta trong một tháng này phải hảo cố gắng, cam đoan ngươi một tháng sau so với thân thể lão cha người còn cường tráng hơn.”

Bách Ngữ Hổ mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn y, mười năm nhân sinh ngắn ngủi của hắn, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào dám dùng loại ngữ khí khủng bố này nói với cha hắn, cũng cho tới bây giờ cũng chưa thấy cha hắn sinh khí khủng bố đến như vậy, hắn nhỏ giọng hỏi: “Ngươi...... Ngươi không sợ cha ta sao?”

Sợ? Thật sự là cũng đúng vậy, Bạch Luật Nghi nhéo cái mũi nói: “Nhân sinh của ta không có từ『 sợ 』, ta chính là từ nơi hiện đại tối tân rơi xuống cái nơi cổ đại không có cái gì này, nếu như ta sợ, từ lúc bị rơi xuống đây đã sớm tự tử rồi. Còn có, film kinh dị xem nhiều như vậy, ta cũng chưa sợ qua, há chăng lại sợ loại người cổ hủ, lúc nào cũng đeo cái bộ mặt lạnh lùng, đáng ghét đấy ư?. Tất nhiên là không sợ, y cũng không phải là Godzilla(4), cũng không phải người ngoài hành tinh, lại càng không phải là Sadako gì đó(5), ta sợ hắn cái rắm”.(aaaa, Sadako em biết nè, nếu mà nói sợ thì có lẽ đây là ám chỉ Sadako Yamamura trong phim kinh dị The ring ver Japan, phim này xem rồi coi lại vẫn thấy hay)

“Nhĩ hảo dũng cảm, cha không cần lên tiếng, chỉ cần dùng mắt trừng, mọi người đều phi thường sợ hãi......”

Cái gì Godzilla, người ngoài hành tinh, Sadako, A Hổ nghe cũng không hiểu đại bộ phận trong lời nói của y là cái gì, nhưng là thanh âm của hài tử này càng ngày càng nhỏ a, trong tâm trí của nó cha thực đáng sợ, có lúc cha liếc mắt một cái, cũng sẽ khiến cho nó bất an cúi đầu xuống, sau đó cha lại càng trở nên lãnh đạm hơn.

“Không cần sợ, lão cha của ngươi trưng ra cái bộ mặt dọa người, ta cũng sẽ như thế a.”

Y làm ra bộ mặt quỷ quái, trông giống bản mặt lạnh lùng của Bách Tỷ Ngạn, làm cho Bách Ngữ Hổ cười phá ra, hắn cười đến mức khó thở, Bạch Luật Nghi phải giúp hắn thuận khí, hắn mới có thể hổn hển thở lại được.

“Cơ thể của ta thật sự sẽ khỏe?” Hắn lo lắng hỏi. Hắn biết chính mình không bằng kỳ vọng của cha, nơi này cha là người vĩ đại nhất, nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ ốm yếu, làm bất cứ cái gì cũng đều là kẻ vô tích sự.

“Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi một tháng sau sẽ uy vũ hùng tráng, toàn thân đều là muscle(cơ bắp)”.

“Mã...... Mã tác là cái gì?” A hổ tò mò hỏi. Vị đại phu trẻ này tuy rằng quần áo ký quái, giọng nói cũng có chút đặc biệt, hơn nữa dùng từ khi nói chuyện cũng không giống bọn họ, nhưng là tinh thần của y tựa hồ rất sung mãn, nhìn y, thật giống như tinh thần ấy cũng ảnh hưởng tới bên trong cơ thể của chính mình.

“Chính là ngươi sẽ cường tráng, khỏe mạnh a!”

Y bật cười sáng khoái, khiến cho A Hổ nhìn ngẩn ngơ, bỗng nhiên cảm thấy rằng mặc kệ thầy đại phu này lưu nhiều đoản tóc(tóc ngắn), quần áo ăn mặc có bao nhiêu quái dị, khẩu âm có bao nhiêu kỳ lạ, những thứ đó đều đã trở nên không trọng yếu, bởi vì lúc đại phu cười rộ lên, so với bất luận kẻ nào đều đẹp hơn, hơn nữa là rất đẹp, rất hiếm có, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy thầy thuốc nào lại cười đẹp đến như vậy.

Nếu có thể hình dung được cái gì để miêu tả, A Hổ sẽ nói, giống như là sau khi trải qua một mua đông lạnh lẽo khó chịu, đầu mùa xuân mặt trời chiều xuống căn nhà mang theo ánh sáng màu vàng óng rực rỡ, như vậy thật quý hiếm, ấm áp, thật cảm động lòng người.

—–

“Ngươi...... Ngươi nói cái gì?”

Trương Trung co rút thân mình, lúc viên chủ vô cũng tức giận thì khẩu khí hạ thấp xuống, hắn bỗng nhiên cảm thấy được rằng số lần viên chủ tức giận gần đây nhất, so với số lần tức giận của cả đời hắn còn nhiều hơn.

Không đúng, phải nói số lần tực giận gần đây nhất của viên chủ, tuyệt đối vượt qua số lần la hét giận giữ của cả đời hắn. Từ khi hắn vào viên trong 10 năm qua, cho tới bây giờ không thấy viên chủ tức giận đến mức suýt chết bất đắc kỳ tử, hiện tại thì thường xuyên thấy, gần như trở thành một phần cuộc sống hàng ngày.

“Đại...... Đại phu đem A Hổ thiếu gia mang đi, cho nên thiếu gia mới không có ở trong phòng tĩnh dưỡng.”

Cố định mỗi tháng là lại đến thăm tiểu hài tử của mình một lần, không ngờ vào trong phòng của A Hổ, không thấy bóng dáng nó đâu, gọi hạ nhân tới, hạ nhân lại ấp a ấp úng, sau khi hắn nghe xong sự tình, mặt đã nổi đầy gân xanh.

” Tại sao các ngươi cho phép một người xa lạ tự mình mang theo A Hổ rời khỏi viên?”

“Bởi vì đại phu nói muốn cho thân thể của A Hổ thiếu gia hảo tốt lên, chính là nên dẫn hắn ra ngoài nhiều một chút. Y nói chính mình tự soạn ra một khóa huấn luyện, viên chủ lúc trước cũng bảo chúng ta không được ngăn hắn, hắn muốn làm cái gì thì cứ để cho hắn làm, cho nên lúc hắn dẫn A Hổ thiếu gia đi ra ngoài, chúng tiểu nhân cũng không dám ngăn.”

” Ta là nói để mặc cho y chữa bệnh trong viên lý, mới khiến y không tiếp tục nói lạc đề, nói rằng ta khắp nơi ngăn cản y, đến nỗi khiến y không thể chiếu cố thân thể A Hổ hảo, nhưng không bảo các ngươi để cho y một mình mang theo A Hổ đi ra ngoài.”

Trương Trung khúm núm, Bách Tỷ Ngạn phất tay áo, trong lòng hắn khó chịu như muốn hỏa thiêu, từ khi đại phu kia trụ tại đây, không hề nói chuyện chọc giận hắn, chính là ở trước mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho hắn luôn phiền muộn trong lòng.

Đại phu họ Bạch kia trụ tại Bách viên, việc thứ nhất chính là kê thực đơn, y và A Hổ phải cùng nhau ăn, nếu là dược vật hiếm quý, tài lực của Bách gia không phải là không mua nổi đi.

Nhưng sau khi đầu bếp nữ kia tiếp thu thực đơn, một phen nước mắt, nước mũi kể khổ, nói rằng không biết trong thực đơn viết cái gì, hắn tiếp đến nhìn vào mảnh giấy, viết cái gì là mười cốc màn thầu(6), salad hoa quả, trà Bá Tước hàng đầu của Vương quốc Anh, hai cây cần tây, một quả trứng tráng, mà những thứ này chỉ là những thứ cần cho bữa ăn sáng thôi, càng đứng nói tới thực đơn của bữa trưa, bữa tối còn có bao nhiêu quái dị.

Đầu bếp nữ khóc đến mặt đầy nước mắt, nàng làm ở Bách viên lâu như vậy, tại những vùng lân cận gần xa trù nghệ cũng có chút danh tiếng, đồ ăn cho dù nhiều thế nào khó thể nào cũng có thể nấu được, nàng cũng tự hào tay nghề của chính mình, không ngờ được lúc thầy thuốc đưa ra tờ thực đơn này, đã khiến cho một đầu bếp tự phụ như nàng đành phải bó tay, lòng tự trọng bị tổn thương, hỏi sao không khóc, không oán, không khó chịu.

“Tiện nữ….Tiện nữ không muốn sống nữa, ngay cả trong tờ thực đơn này thế nhưng lại không có lấy một đạo đồ ăn tiện nữ có thể làm được, nhân sinh của tiện nữ vậy là không còn ý nghĩa nữa.”

Nữ đầu bếp trợn hai mắt dính đầy lệ lên nói muốn tự sát, còn lập tức phải đi, không ai có thể ngăn cản, chuyện này làm huyên náo đến Bách Tỷ Ngạn khiến đầu hắn đau muốn chết, vội vàng gọi người đem nàng đỡ đến.

Nàng tuy là đầu bếp tốt nhất nơi này, nhưng nàng cũng là người phụ nữ dễ xúc động nhất trong vùng phụ cận này, hắn hiện tại cũng đã chính mắt thấy được sự xúc động của nàng khiến hắn đau đầu vạn phần, mà hết thảy đều là do tên đại phu vạn ác kia gây ra, hại hắn phải xử lý tình huống náo loạn hiện tại.

“Gọi Bạch đại phu đến đây cho ta.”

Hắn tức giận đến nỗi phái người đi gọi đại phu quái đản kia đến, mà y ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới ló mặt dậy, lững thững bước đi chậm chạp, hắn ném tờ thực đơn đến trước mặt y, chửi ầm lên: “Đây là loại thực đơn gì, ngươi tự dưng muốn sinh sự sao, nếu có loại đồ ăn này, ta lập tức sẽ nuốt tờ giấy này.”

Bạch Luật Nghi thoạt nhìn thật cao hứng lại vô cùng hưng phấn mà hỏi: “Là thật sao? Ngươi thực sự sẽ nuốt vào sao?”

“Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!” (7)

“Chuyện này rất đơn giản a, đại thẩm, ngươi như thế nào khóc thành như vậy, ác, đúng rồi, thời đại này còn chưa lưu hành phương pháp dưỡng sinh, bất quá dưỡng sinh cũng chỉ là liệu lý đơn giản qua loa mà thôi, đại thẩm, ta nói với người phải làm như thế nào này.”

Y lôi kéo đầu nữ đầu bếp đến trù phòng, một lời giải thích, nói xong, nữ đầu bếp vừa sợ vừa nghi hỏi lại: “Làm như vậy, thật sự có thể ăn sao?”

“Đương nhiên có thể, tiểu thiếu gia nhà ngươi thể chất suy yếu, cần thức phẩm có chứa nguyên tố vi lượng bổ sung, sau đó lại thêm cái kia, cái đó nữa.” Y gãi gãi đầu, “Đơn giản mà nói, chính là sáu đại nguyên tố mà ta đã chuẩn bị, ta giảng cẩn thận, ngươi nên nhớ lại: rễ cây ngũ cốc, sữa, trứng, đậu, cá, rau và trái cây các loại, còn có khi xuống bếp, mỗi ngày chỉ dùng một ít mỡ, một người chỉ cần 2-3 muỗng canh vào thức ăn là được.”

Y cầm một cái muỗng nhỏ, đưa cho nữ đầu bếp xem, “Một người, một ngày đại khái chỉ ăn có từng đấy lượng dầu mỡ mà thôi.”

Y giải thích kỹ càng tỉ mỉ khiến cho nữ đầu bếp vô cùng sửng sốt, chờ y nói xong hết toàn bộ,nàng đã bắt tay vào làm mười cái màn thầu ngũ cốc, sau khi làm xong, nữ đầu bếp ăn trước một ngụm, cảm giác nhai không có hương vị gì, nhưng càng ăn càng thơm, đầu bếp nữ vui vẻ nhạy dựng lên, “Cũng không hề khó ăn lắm.”

Bạch Luật Nghi cắn một ngụm, ca ngợi nói: “Ăn ngon thật.”

Lời khen của y cộng với nụ cười tuấn suất của mình, làm cho nữ đầu bếp tuổi đã năm mươi sắc mặt hồng nhuận, tựa như cô gái thẹn thùng. Nhưng là Bạch Luật Nghi đã quay đầu đi, nụ cười trên mặt từ thuần khiết như thiên sứ, biến thành ác ma muốn đem linh hồn người tốt kéo xuống địa ngục.

“Tờ giấy này, nghe nói trước đấy có người đã hứa là phải ăn?”

Bách Tỷ Ngạn sắc mặt đen lại hơn một nửa, Bạch Luật Nghi ở trước mặt hắn phe phẩy tờ giấy, cười đến lộ ra hai hàm răng trắng lóa, vẻ mặt gian trá như trên đại gian thần muốn hãm hại người thiện lương.

“Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Đã lâu chưa từng nghe câu thành ngữ này, trước kia tại thời điểm lão sư bắt ta phải học câu này thì phiền toái muốn chết, hiện tại được nghe, thật sự là câu nói hay nhất ta từng được nghe qua trong đời.”

Sắc mặt Bách Tỷ Ngạn khó coi, hắn là người bắt đầu vậy mà bây giờ chính mình lại trở thành người bị động, hắn không muốn ăn tờ giấy kia, tuyệt đối không muốn, nguyên nhân không phải vì đó là mảnh giấy, mà nhiều hơn chính là hắn không nuốt nổi khẩu khí của này.

Không sai, chỉ là nhìn thấy người trước mặt vênh vang đắc ý, trên mặt tên gian trá kia lộ rõ vẻ hớn hở, hắn chết cũng nuốt không trôi tờ giấy kia.

“Lúc trước ta nói chỉ cần làm ra được những thứ này ta sẽ ăn tờ giấy kia, salad hoa quả, trà bá tước hàng đầu Anh quốc, cây cần tây tất cả đều không có ở trên bàn.”

Hắn trước kia, tuyệt sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà khắc khẩu không ngớt, hắn đã nói thì sẽ làm, nhưng hiện giờ, để tránh phải ăn tờ giấy này, mở miệng tranh luận tại chỗ, nhưng vừa nói ra, hắn liền bởi vì chính mình ngụy biện mà khuôn mặt đỏ lên.

“Oa!”

Bạch Luật Nghi duỗi đầu lưỡi, salad hoa quả thì còn có thế trộn được một ít, nhưng mà lấy đâu ra trà bá tước Anh Quốc lẫn cây cần tây đây, y nghĩ tốt nhất nên nói hưu nói vượn, chỉ hươu bảo ngựa, nhưng nghĩ lại, nhìn thấy nam nhân trước mắt mặt đỏ tía tai, vòng vo một hồi cũng có thành quả a.

Ha hả, làm người cũng nên khoan dung độ lượng, dù sao hiện tại y còn đang ở nhà hắn, còn có nhiều thời gian mà chỉnh hắn.

“Có một số thứ nơi này không có, chỉ có ở địa phương của ta, ta có thể thay đổi thực đơn.”

Trận tranh luận này cũng đã đến hồi kết thúc, nhưng nhìn thấy Bạch Luật Nghi cười đến mức muốn sái quai hàm, làm cho người cùng tồn tại trên bàn cơm là Bách Tỷ Ngạn tức giận đến mức không nuốt nổi thứ gì, hắn quả thực là đã thỉnh một tên ôn thần về nhà quậy phá rồi mà, đúng là tự mình làm khổ mình.

Nhưng là nam tử hán đại trượng phu, chỉ cần có thể chỗng đỡ chuyện này trong vòng một tháng.

Đúng vậy, chỉ cần kiên nhẫn một tháng là được rồi, nhưng là mỗi ngày đều thống khổ như bằng một năm, hắn thật sự có thể chống đỡ được sao?

Ngay cả chính hắn cũng không có nắm chắc mười phần!

END 2

Chú thích

(1) Queen Mary I, 1516-1558

Thế kỷ 16 là thời kỳ khó khăn nhất của nước Anh dưới sự trị vì của Nữ hoàng Mary I, một tín đồ Da-tô cuồng bạo. Là con gái vua Henry VIII – ông vua đa tình và tàn bạo, nổi danh chém đầu vợ, Mary thậm chí còn vượt xa cha mình về độ tàn ác đến lỗi dân chúng phải phong cho bà biệt danh “Mary đẫm máu”.

Sau khi trở thành Nữ hoàng, Mary kiên quyết phục hồi đạo Da-tô và quyền lực của Giáo hoàng ở Anh quốc bất chấp mọi chỉ trích chống đối. Một trong những tội ác kinh hoàng của Nữ hoàng Mary I trong lịch sử nước Anh là lệnh thiêu sống 300 người trên giàn lửa đỏ giữa những tiếng la hét vang dội cả một góc trời.

Trong suốt thời gian nắm quyền hành, bà thực sự đắm chìm trong thú tiêu khiển thiêu sống những ai chống đối. Ngay cả những vị chức sắc trong Giáo hội Anh như Tổng giám mục Cranmer, Nicolas Ridley, Hugh Latiner… đều cùng chung số phận, lần lượt bị Mary I ra lệnh đóng vào cột gỗ dựng giữa quảng trường và thiêu sống vì họ đã lớn tiếng chống đối những hành động ngang ngược của bà.

Sau khi kết hôn với vua Philip II – một bạo chúa nổi danh của Tây Ban Nha, Mary như cá gặp nước, học thêm được nhiều phương thức giết người mới.

Về cuối đời, bà sống một cách âm thầm, cô độc trong tuyệt vọng và ân hận trong một lâu đài ít người thân thăm viếng và thường xuyên được nghe những lời than oán, nguyền rủa của dân chúng nói về bà. Theo nhiều lời kể lại, trước khi chết, Mary I còn quằn quại rên xiết rằng: “Ôi! Máu, máu! Máu ngập cả người ta!”.

(2) Bác sĩ quái dị: tên tiếng anh là Black Jack. Là một bộ manga về y học đã được xuất bản ở VN, ai chưa đọc thì có thể lên google search để đọc:”>. Cá nhân mình thì rất thik bộ này

(3) Tên hổ lạc bình dương bị chó cắn: hổ lạc xuống đồng bằng sẽ bị chó khi dễ. Em thụ chế từ ca dao Tàu: Long du thiển thủy tao hà hý. Hổ lạc bình dương bị khuyển khi:))J)

(4) Godzilla: là quái vật khổng lồ hư cấu của Nhật Bản

Link

(5) Sadako (hay còn được gọi là Trinh tử): Như beta đã giải thích ^^, ám chỉ Sadako Yamamura trong phim kinh dị The ring ver Japan. Khuyển mãi thêm cái hình ảnh =))=))

(6) Mười cốc màn thầu: Bánh bao làm từ 10 loại ngũ cốc của Trung Quốc. Mình cũng không chắc lắm nhưng chắc là cái này

(7)Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy:Một lời đã nói ra, xe 4 ngựa kéo cũng khó đuổi kịp. Ý bảo nếu đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm với câu nói của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.