Nam Nô

Chương 31: Chương 31




CHƯƠNG BA MỐT

“Ai nha, nhìn thấy không? Kia chính là Dịch Thủy đó.”

Trên lối đi nhỏ giữa đồng, hai nô lệ vừa dắt trâu vừa chỉ trỏ nam tử đang gặt lúa trong ruộng rồi nhỏ to bàn tán.

“Dịch Thủy? Có phải cái tên Dịch Thủy điên khùng không biết tốt xấu còn đòi làm Vương phi không? Ha ha ha! Hắn cũng biết gặt lúa sao? Không phải cái mông sớm đã bị ngâm nhũn nhẹo trong hồ tắm Vương phủ hử?” Tiếp sau câu nói móc máy là một tràng cười càn rỡ rộ lên, hai nô lệ đứng luôn lại giữa đường, chờ coi Dịch Thủy tức điên lên.

Chỉ tiếc phải để bọn họ thất vọng, bàn tay Dịch Thủy vẫn hua liềm thoăn thoắt, như thể mấy lời vừa theo gió thu thảng tới bất quá chỉ như tiếng quạ đen quác quác mà thôi. Hai người kia tự nhiên mất hứng, lại càng tức tối; nhìn bộ dạng Dịch Thủy rõ ràng không để mắt tới mình khiến bọn họ thấy thật mất mặt.

Đứng dấm dứ một hồi, như là nuốt giận không được; hai người kia hùng hổ dắt trâu xuống ruộng, đến sau lưng Dịch Thủy, lớn giọng quát: “Này! Ngươi điếc à?!”

Dịch Thủy liếc mắt nhìn, liềm trên tay thoáng dừng lại, thản nhiên đáp: “Ta không điếc, các ngươi nói gì ta đều nghe thấy. Xin hỏi có việc gì đây?”

Một câu thờ ơ nói ra không nặng không nhẹ, nhưng hai nô lệ kia nghe được chỉ thấy không khác gì bị ăn một cái tát. Để một tính nô bị đuổi khỏi Vương phủ coi thường như vậy thực khiến bọn họ bùng lên giận dữ. Nhất thời không nề hà kiềm chế, giật lấy lưỡi liềm trong tay Dịch Thủy ném qua một bên, lại chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng:

“Ngươi là cái đồ gì thế hả!? Lòng tham không đáy, mộng hão làm Vương phi mà bị đuổi cổ, còn dám ăn nói kiểu ấy với bọn ta… Ngươi… ngươi…”

Dịch Thủy căn bản không để ý, chậm rãi nhặt liềm lên, ngữ khí vẫn hoàn toàn bình tĩnh:

“Chứ các ngươi thì là gì? So với thân phận của ta có gì khác đâu? Xem công việc của tất cả mọi người, ta cũng nhắc các ngươi một chút: nếu không cho trâu ăn no hay lát nữa dắt về chuồng muộn giờ, cẩn thận các ngươi cũng bị ăn roi đó.”

Hắn vừa dứt lời, hai người kia thẹn quá hóa giận, cùng lúc giương quyền, tức tối hét: “Tiện nô thối tha, còn dám châm chọc chúng ta!”

Nhưng Dịch Thủy là ai, hắn là chiến sĩ ưu tú từng vào sinh ra tử trăm bận trên chiến trường, hai người nô lệ chăn trâu cách nào sánh được? Chớp mắt chỉ thấy thân ảnh hắn khẽ động, một cước một người – đá bọn họ ngã lăn ra đất.

Sau rồi hắn mới cười lạnh, nói: “Các ngươi cút đi, thật dài lưng tốn vải. Nhớ lấy mà về luyện tập thêm chút công phu quyền cước. Vạn nhất phải ra trận, bằng ngần ấy năng lực của các ngươi chỉ có đem mạng tế cho đao địch thôi.”

Ba người đương lúc giằng co thì xa xa trên bờ ruộng có một đoàn người đi qua, bốn người cùng khuân một cỗ kiệu trúc có một người ngồi trên. Nhác thấy cảnh trong ruộng, hắn lập tức lệnh dừng kiệu, hai người nô lệ đi theo bên cạnh hiểu ý vội hướng ra ruộng hô to:

“Này! Ba tên kia, lại đây mau!”

Dịch Thủy ngẩng đầu nhìn lên bờ ruộng, không khỏi buông tiếng thở dài, thầm nghĩ lần này khó yên ổn rồi. Ngược lại, hai nô lệ kia lại mừng húm vì nhận ra quản nô tới, hắn ta vốn rất hay làm khó dễ Dịch Thủy, bình thường không có sự gì cũng cố tình bới lông tìm vết; huống hồ giờ Dịch Thủy dám đánh người… hừ, chỉ cần thêm mắm dặm muối mấy câu, sợ gì quản nô không bênh vực, có khi lại được miễn cả tội dắt trâu về trễ.

Quản nô này đích thực là loại người tiểu nhân, chuyên nhắm kẻ yếu để thị uy. Lại được Yến Niếp và San Hô vẫn lo sợ Hạ Hầu Lan có ngày lại nhớ tới Dịch Thủy, nên hai nàng quyết hạ nốt kế độc, âm thầm bức Dịch Thủy chết ở nông trường, không để hắn có cơ hội trở về mê hoặc chủ nhân. Vì thế đám quản nô trong khu này đều bị lén mua chuộc, chỉ chăm chăm hết sức bới móc, cốt dằn vặt Dịch Thủy.

Có điều Dịch Thủy từ sau khi trở về tính cách dường như thay đổi hoàn toàn, bình lặng kiệm lời, chỉ lo làm việc được giao, kể cả có người khiêu khích hắn cùng lắm cũng đối đáp qua loa vài câu rồi mặc kệ. Thành ra không sao bắt lỗi được hắn, chưa biết phải làm sao nên ba ngày nay đám quản nô liên tục phân cho Dịch Thủy toàn việc nặng nhọc để kiếm cớ hạch sách. Vừa hay giờ đã có cơ hội tốt, quản nô kia mừng rỡ vô cùng, lập tức nghĩ hai người nô lệ điêu ngoa kia thật được việc, liền cho qua luôn tội chăn trâu biếng nhác, còn gọi cả hai lại đứng cạnh mình.

Dịch Thủy mắt thấy tình hình như vậy, trong lòng chỉ cười nhạt chẳng buồn so đo. Nhưng quản nô kia sao chịu buông tha, thấy hắn không nói gì lại càng được thể quát tháo ầm ĩ, lớn tiếng ra lệnh bắt trói Dịch Thủy lại, lôi về giáo huấn một phen.



Dịch Thủy bị giải tới khu nhà của quản nô kia rồi, mới thấy chỗ này rộng hơn nhà của nô lệ phổ thông* rất nhiều, lại có một hình thất* cỡ nhỏ dùng để xử phạt những nô lệ lười biếng, mánh mung hay tắt mắt trộm vặt; còn nô lệ phạm tội nặng hơn mới giải lên cấp trên. Vì thế trong hình thất này chỉ có roi, gậy gộc và một vài hình cụ* cơ bản, có điều ngần ấy cũng đủ đánh người đến thương tật rồi.

Quản nô kia trong đầu nghĩ hôm nay cuối cùng cũng có thể dụng hình với Dịch Thủy, hai mắt đều sáng rực hưng phấn. Một đám tiểu nhân châu đầu lại bàn bạc, có vẻ kích động cực kỳ. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều nhen nhúm ý tưởng đen tối, muốn một phen thưởng thức cảnh tượng một tính nô từng là của riêng Vương gia giờ bị lột hết y phục, quất roi đánh đập.

Bọn họ tất cả đều là nô lệ, bỗng dưng hôm nay lại có thể động tay chân với tính nô từng được Vương gia sủng hạnh, chỉ tính một lý do ấy đã đủ khiến họ thấy máu nóng hừng hực, thú tính sôi trào.

—-

*nô lệ phổ thông: nô lệ bình thường (vì quản nô cũng là nô lệ, nhưng có chút chức quyền nên được coi như cấp cao hơn nô lệ phổ thông).

*hình thất: phòng tra tấn.

*hình cụ: dụng cụ tra tấn.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.