Nam Nô

Chương 41: Chương 41




CHƯƠNG BỐN MỐT

Hạ Hầu Lan vẫn bất động, không lộ ra mảy may phản ứng, tỏ rõ ý hắn đã quyết, nhiều lời vô ích. Du Liễm cũng hết cách, cả giận nói: “Khỏi cần ngồi đây đòi sống chết, chờ chút nữa xem ngươi có nhảy dựng lên cảm ơn ta không? Ta hỏi ngươi, khi xưa ngươi đi đánh Đông Vãn, ta có đưa cho ngươi một hạt Định Hồn châu phải không?”

Lúc ấy Hạ Hầu Lan mới đờ đẫn ngẩng đầu, cũng chẳng để ý bộ dạng nín cười khổ sở của Du Liễm, hắn mơ hồ đáp: “Phải rồi, chuyện như gần ba năm trước rồi… ta cũng quên mất… đây ta trả ngươi Định Hồn châu… Định Hồn châu?!” Hắn bỗng thất thanh kêu lớn, gương mặt đột nhiên lộ vẻ kích động tột cùng.

Du Liễm hừ một tiếng, hỏi: “Nghĩ ra rồi hả? Lúc đó ta nói gì ngươi còn nhớ rõ không?”

Thanh âm Hạ Hầu Lan cũng bắt đầu run run, hắn lẩm nhẩm: “Ngươi nói… Ngươi đã nói… hạt châu đó… người chết trong vòng một ngày, thi thể chưa mục rữa… nếu đem hạt châu đặt vào miệng, có thể làm cho… làm cho hồn phách tụ hội lại không tiêu tán. Lúc ấy đưa người tới chỗ ngươi, tự nhiên sẽ có cách khởi tử hồi sinh… Có phải… có phải thế không?” Hắn khát khao ngẩng lên nhìn Du Liễm, gương mặt vừa như chờ mong khấp khởi lại phảng phất nỗi sợ hãi sẽ bị thất vọng của Hạ Hầu Lan lúc ấy khiến cả Vong Nguyệt lẫn Hạ Hầu Thư sau này mãi mãi không quên được.

“Không sai. Ngươi còn không nhanh đứng lên đi.” Du Liễm nói rồi vươn tay về phía hắn, nhưng Hạ Hầu Lan lúc này nghe tin Dịch Thủy còn hy vọng hồi sinh, trong khoảnh khắc tinh thần phấn chấn tột cùng, căn bản chẳng cần ai giúp đỡ, hắn hai tay vẫn ôm Dịch Thủy, nhẹ nhún chân một cái đã nhảy lên khỏi huyệt mộ. Lại luống cuống túm lấy Dịch ông vẫn còn chưa định thần từ cơn hoảng hốt, vội vã nói:

“Nhanh, nói cho ta nhà các ngươi ở đâu?? Dịch Thủy hắn còn cứu được… hắn… hắn còn cứu được a…” Lời chưa nói trọn nước mắt đã không kìm được trào rơi trên má.

Du Liễm khẽ nhún vai, nghĩ thầm: ‘Đành rằng tình ý vô chừng, nhưng Hạ Hầu hắn cũng thực khinh suất, trước mặt bao nhiêu nô lệ mà rơi nước mắt, chuyện này đồn đại ra ngoài rồi còn gì mặt mũi một chấp chính Vương gia nữa?’; liền kéo tay áo Hạ Hầu Lan, nói:

“Ngươi gấp gáp cái gì? Nhanh đi tìm xe ngựa đưa hắn về Vương phủ mới phải, chỗ này đâu phải nơi thực hiện được lễ chiêu hồn hoán phách. Lại vui mừng đến hồ đồ rồi hay sao? Còn không tìm hạt châu ra cho hắn ngậm.”

Bị hắn quở trách như vậy nhưng Hạ Hầu Lan một chút cũng không thấy giận, vội vàng ừ ừ đồng tình. Hắn tháo xuống chiếc khuyên bằng ngọc lưu ly khảm vàng, nguyên lai vật tinh xảo ấy còn được chế tác thêm cơ quan khép mở công phu, Hạ Hầu Lan nhanh chóng lấy từ bên trong ra hạt Định Hồn châu rồi bỏ vào miệng Dịch Thủy. Gần như ngay lập tức hắn rùng mình nhận thấy một trận âm phong lạnh buốt quất qua mặt mình, cũng không biết có phải bản thân quá đa tâm* hay không, nhưng hắn cảm giác dường như luồng gió này mang theo trầm trầm oán khí. Nghĩ lại hành động tuyệt tình với Dịch Thủy hôm nào, hắn cũng minh bạch Dịch Thủy cao ngạo đến vậy sao có thể tha thứ cho mình. Hạ Hầu Lan lại càng thêm hối hận, trong lòng một trận bất an kinh hãi chợt dấy lên.

Hắn hoảng hốt cúi nhìn gương mặt Dịch Thủy, đã thấy như có chút chuyển biến, không đến mức tuyệt vô sinh khí như ban nãy. Lúc này Hạ Hầu Lan mới tạm trấn định tinh thần; lại dời mắt nhìn xuống chợt nhận ra hằn qua lớp áo trắng đơn bạc trên vai Dịch Thủy mờ mờ lộ ra một mảng tím bầm. Hắn đưa ngón tay lần lần qua liền thấy dịch thể sền sệt thấm dính tay mình.

Ban nãy vừa nghe Dịch Thủy đã chết, tâm trí hắn cũng tan nát theo, nào còn để ý tới điều gì khác. Giờ nhìn đến mới thấy thật kỳ quái, hắn nhớ rõ chỗ này Dịch Thủy một cái bớt cũng không có chứ đừng nói vết thương. Hạ Hầu Lan lập tức cẩn trọng tuột lớp vải áo xuống, liền thấy một vết thương ghê người lồ lộ trước mắt.

“Đây… đây… sao lại thế này?” Giọng hắn cũng phát run rẩy; vết thương đã hoại tử đến mức nhìn thấu tới đầu khớp xương trắng bóng, huyết nhục bầy hầy hư thối, một mảng lớn da thịt xung quanh sưng tấy như một cái bánh bao. Không thể nghi ngờ, tính mệnh của Dịch Thủy chính là bị vết thương kinh khủng này đoạt đi.

“Nói! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!” Không nghe thấy tiếng trả lời, Hạ Hầu Lan giận dữ rống lên, ánh mắt sáng rực chiếu về phía Dịch Châu:

“Nói cho ta biết, là kẻ hỗn đản nào hại ca ca ngươi thành như vậy?! Vết thương này khi hắn rời Vương phủ không hề có, nói cho ta biết… ta… ta phải phân thây hắn, phải bằm xác hắn dưới thiên đao vạn giáo… ta phải khiến hắn chịu mọi khốc hình trên thế gian rồi mới cho hắn chết không toàn thây.” Toàn thân Hạ Hầu Lan run lên bần bật, chỉ cần nghĩ tới nỗi thống khổ đau đớn Dịch Thủy phải chịu, hắn đã như mất hết lý trí, hận không thể ngay lập tức tàn nhẫn đánh giết những tên hỗn đản đã hành hạ Dịch Thủy.

Trong cơn cuồng nộ tột cùng, Hạ Hầu Lan không hề biết ngay sau đám đông nô lệ, có mấy kẻ đang run lẩy bẩy, mặt cắt không còn hột máu, sắp khuỵu ngã đến nơi.

——

*đa tâm: nhạy cảm, đa nghi. (Đoạn này theo cách hiểu của tớ thì Lan Lan sợ khi cảm thấy cơn gió âm mang theo oán khí không phải vì lúc đó mới nhận ra Thủy Thủy oán mình mà là sợ hồn phách Thủy Thủy oán hận tới mức dù được chiêu gọi cũng quyết không trở lại ọ__ọ~)

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.