Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Triệu Phi

“Nô tỳ thấy trong bụi cỏ cách đó không xa có một tiểu thái giám, hắn là… là người trong cung của Triệu phi nương nương!”

.

.

Một Chúc Liên thích mặc áo xanh, thích vùi đầu vào mỹ thực, lúc này lại đang ngồi ngay ngắn ở trước mặt Mạc Tuyệt.

“Mạc ca ca…” Hắn ra vẻ tội nghiệp, mở miệng gọi một tiếng.

Mạc Tuyệt hừ lạnh, liếc hắn, “Đừng làm bộ tội nghiệp với ta!”

Chúc Liên tiếp tục nháy đôi mắt to ngấn nước, “Ta biết sai rồi, sau này ta sẽ không…”

Mạc Tuyệt nhướn mi, “Sau này?”

Chúc Liên chộp lấy tay Mạc Tuyệt, “Ta sẽ không bao giờ ra cung chơi một mình nữa! Mạc ca ca…”

“Hử?” Mạc Tuyệt kéo dài âm mũi, ý bảo hắn nói tiếp.

Chúc Liên nuốt nuốt nước miếng, nói: “Ca đừng giận mà!”

“Ngươi còn biết sợ ta giận!” Mạc Tuyệt liếc hắn, “Đây là lần thứ mấy?”

Chúc Liên hít hít cái mũi, vừa muốn nói gì đó lại bị câu kế tiếp của Mạc Tuyệt phủi sạch hết, “Chép Tĩnh Tâm Pháp ba lần đi!”

“Không…” Chúc Liên ngồi phịch xuống đất, “Mạc…”

“Năm lần!” Đôi môi đỏ mọng thốt ra hai chữ lạnh lùng, nhưng hai chữ ấy đã khiến Chúc Liên phải viết chữ một tháng.

“…Dạ!”

Tĩnh Tâm Pháp do Mạc Tuyệt truyền thụ cho Chúc Liên tu thân, chép một lần, nhanh thì cũng mất năm ngày. Cũng khó trách Chúc Liên đau khổ như thế.

“Mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp tấn chức cho ngươi, nhưng ngôn hành cử chỉ của ngươi như thế khó tránh việc bị người khác chỉ trích!” Trước lúc đi khỏi, Mạc Tuyệt đã nói khẽ với hắn câu này, khiến Chúc Liên vốn đang ủ rũ lập tức trở nên thận trọng.

“Ta hiểu rồi!”

Mạc Tuyệt gật đầu, đi ra ngoài.

Lúc này cũng sắp đến tháng ba, thời tiếp rất ấm áp. Mạc Tuyệt đến Ngự hoa viên giải sầu.

Bỗng có tiếng nữ phi cách đó không xa, truyền tới.

“Dường như mấy ngày nữa An quý tần sinh nở phải không?”

“Nghe nói mỗi ngày hoàng thượng đều mang các loại thuốc bổ sang đó!”

Trong lời nói không tránh khỏi việc bốc mùi chua. Mạc Tuyệt nở nụ cười châm chọc.

“Triệu phi tỷ tỷ, tỷ nói An quý tần có thể sinh được hoàng tử không đây?” Bình tài nhân tò mò nhìn Triệu phi.

“Ha ha, nếu có thể là hoàng tử, vậy thì đúng là chuyện vui của triều ta rồi!” Triệu phi che miệng cười, “Bình muội muội cũng nên vui mới đúng chứ!”

Bình tài nhân rất đẹp, nhưng tiếc là đôi mắt nàng ta lại quá sắc bén.

“Muội muội vui không nổi!” Bình tài nhân vỗ xuống bàn, “Tỷ tỷ, tỷ có thể chấp nhận nàng ta sao?”

Triệu phi nâng tay trái lên, đếm đếm mấy hạt châu trên vòng tay nàng, “Hôm qua trời còn u ám, hôm nay nắng đã chiếu khắp nơi! Con người cũng giống như thời tiết, làm sao biết có thay đổi gì hay không!”

Câu nói đầy mờ ám của Triệu phi, Bình tài nhân hiểu. Tất nhiên, Mạc Tuyệt đứng cách hồ dùng nội lực nghe trộm cũng rất rõ ràng.

Phủi nhẹ lá cây dính trên người, Mạc Tuyệt phân phó Ngọc Tuyết ở phía sau, “Cho người theo sát An quý tần, một khi bị người hại, lập tức bắt hung thủ ngay! Hơn nữa, phải bảo đảm, hoàng tự trong bụng nàng được an toàn!”

“Nô tỳ tuân mệnh!”

Giờ An quý tần đã gần sinh, đây đúng là lúc bọn họ nhúng tay chân vào. Chỉ còn kém một bước nữa hoàng tự sẽ chào đời, không thể có bất kỳ sơ suất gì được.

Không ngoài dự đoán, đến ngày thứ ba, trong Ngự hoa viên, lúc An quý tần tản bộ đã bị ngã. Tuy cung nữ kịp thời đỡ nàng, nhưng vẫn bị động thai.

Lúc thái y chạy tới, An quý tần đã có dấu hiệu sinh non.

Chuyện này kinh động tới Kha Phượng Viêm, hắn lập tức gác lại triều vụ, chạy ngay đến xem tình huống của An quý tần.

“An quý tần sao rồi?”

“Hồi hoàng thượng, thái y và bà đỡ đã ở bên trong!”

Mạc Tuyệt nắm tay hắn, cổ vũ. Kha Phượng Viêm cũng hiểu, nhìn y gật đầu.

Ngồi trong chính sảnh, Kha Phượng Viêm lạnh lùng, hỏi cung nữ có mặt ở hiện trường lúc đó, “Đang êm đẹp, sao chủ tử của ngươi lại bị ngã?”

“Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ đang đỡ nương nương đi tản bộ, nhưng, nhưng dưới chân nương nương bỗng xuất hiện một viên đá…”

“Hoang đường! Đá sao có thể đột nhiên xuất hiện?”

Tiểu cung nữ cúi đầu, khóc nức nở, “Nô tỳ không dám giấu hoàng thượng, con đường mà nô tỳ dẫn nương nương đi đều rất bằng phẳng, viên đá đó quả thật là đột nhiên xuất hiện!”

Dứt lời, cung nữ lập tức trình viên đá nọ lên.

Mạc Tuyệt cầm lấy, suy nghĩ một chút, nói: “Quanh viên đá này dính đầy bùn, rõ ràng là lấy từ trong đất lên, nhưng nơi An quý tần đi lại là mặt cỏ, nếu có đá cũng không phải như thế này!”

Kha Phượng Viêm cũng nhìn một hồi, “Nhưng, ai mới là kẻ khả nghi?”

Vì tiểu cung nữ ấy là người chọn đường tản bộ cho An quý tần, nếu như là trượt đá ngã, xem ra là đã có người theo dõi bọn họ, chọn đúng thời điểm ném viên đá vào.

Tiểu cung nữ ngẩng đầu lên, nơm nớp lo sợ, giống như muốn nói gì đó rồi lại không dám mở miệng.

“Nói mau!” Kha Phượng Viêm quát!

“Nô tỳ thấy trong bụi cỏ cách đó không xa có một tiểu thái giám, hắn là… là người trong cung của Triệu phi nương nương!’

Mạc Tuyệt mỉm cười, hài lòng.

Sao cung nữ này lại nhìn thấy người ném đá? Đó là vì người mà y phái đến bảo vệ cho An quý tần đã trông thấy, sau đó truyền đạt lại cho tiểu cung nữ này, bảo nàng nói y như thế. Nàng vốn là tâm phúc của An quý tần, nặng nhẹ thế nào, nàng dĩ nhiên cũng hiểu.

Nghe vậy, mặt Kha Phượng Viêm tối sầm lại.

“Người đâu! Đến cung Triệu phi mang tên thái giám đó lại đây!”

Tên thái giám này theo lẽ đã bị Triệu phi diệt khẩu, nhưng Mạc Tuyệt sao có thể để nàng ta hủy hết tội chứng chứ? Vả lại từ đầu y đã cho người theo dõi rồi còn gì. Ngay khi Triệu phi muốn giết hắn, y đã cứu. Tên thái giám nọ biết mình bị lợi dụng, quỳ xuống chân người đã cứu hắn, thề, chỉ cần hắn sống, hắn sẽ khai hết mọi chuyện.

Quả là một kẻ thức thời, biết Triệu phi sẽ không tha cho hắn, hắn lập tức quay mũi nhọn lại, có như vậy mới cứu được cái mạng quèn của hắn.

Vì thế, lúc hắn bị dẫn tới, hắn đã khóc sướt mướt khai hết toàn bộ, khiến Triệu phi ở cạnh đứng ngồi không yên.

Cả quá trình, Kha Phượng Viêm chưa hề liếc Triệu phi một cái. Đến cuối cùng, hắn đi tới trước mặt nàng ta.

“Ngươi muốn hại hoàng tự của trẫm?”

Triệu phi run run, nhắm mắt lại, “Thần thiếp, thần thiếp… bị oan!”

Mạc Tuyệt lơ đễnh liếc cung phi bên dưới một cái, đầy thâm ý. Bình tài nhân vội vàng ra vẻ vô tội, nói: “Chẳng lẽ câu mà tỷ tỷ nói ‘Con người cũng giống như thời tiết, làm sao biết có thay đổi gì hay không’ là ý này? Là chỉ chuyện Quý tần tỷ tỷ gặp hôm nay?”

Triệu phi nhìn Bình tài nhân bằng ánh mắt khó tin. Xong, nàng ta lập tức trừng Bình tài nhân bằng đôi mắt ngoan độc, xông tên túm lấy áo nàng ta.

“Tiện nhân! Ngươi dám ám toán bản cung?”

Hành vi của Triệu phi hoàn toàn bán đứng chính mình. Mạc Tuyệt đứng cạnh, lắc đầu, ngồi xuống. Đúng là một nữ nhân ngu xuẩn.

Bấy giờ, Kha Phượng Viêm vung tay áo, lạnh lùng, nói: “Triệu phi, ngươi đến lãnh cung suy ngẫm lại những gì ngươi đã gây ra đi!”

“Giáng Triệu phi xuống ‘Mạt’ chờ truyền gọi, đưa đến lãnh cung cảnh tỉnh. Niệm tình đại công chúa, trẫm tha cho ngươi tội chết!”

Kết thúc rồi.

Mạc Tuyệt ngồi đấy phẩm một ngụm trà thượng hạng. Dáng vẻ thắng lợi ấy của y bị Thục phi nhìn thấy rõ ràng, nhưng, y cũng chẳng cần phải né, ngược lại, y còn nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

Giống như nói, ngươi cũng không trốn thoát đâu. Khiến Thục phi phải rùng mình.

Lúc này, từ trong phòng truyền đến tin vui, “Chúc mừng hoàng thượng, An quý tần đã hạ sinh hoàng tử!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.