Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 14

Chúc Liên

.

.

“Hoàng thượng!” Chúc Liên chớp đôi mắt to đen vô tội, bất an nhìn Kha Phượng Viêm.

“Liên Nhi, ngươi lại đây!” Kha Phượng Viêm nhìn hắn vẫy tay.

Chúc Liên sợ hãi, bước tới. Sau lần xử tử Bánh Thịt đó, đây là lần đầu tiên Kha Phượng Viêm tới gặp hắn.

Kha Phượng Viêm thở dài một hơi, kéo hắn vào lòng, “Còn giận trẫm sao?”

“Liên Nhi không dám!” Chúc Liên không dám ngẩng đầu lên.

“Trẫm biết tình cảm giữa ngươi và Bánh Thịt, nhưng, chỉ chút nữa nó đã hại trẫm mất một hoàng tử!”

Chúc Liên gật đầu, “Liên Nhi hiểu, nhưng mà…”

Nói xong, mắt hắn đỏ hoe. Kha Phượng Viêm thấy hắn khóc cũng hết cách, rõ ràng là một đại nam nhân, sao nước mắt lại nhiều vậy chứ!

“Nhưng sao?” Dù không hiểu, nhưng Kha Phượng Viêm vẫn lau lệ cho hắn.

“Đó là món quà năm đầu ta bước vào phủ thái tử, thái tử đã tặng cho ta!” Nói xong câu đó, Chúc Liên ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng, sắp rơi lại không rơi quả là khiến người ta phải thương tiếc.

Thái tử trong câu mà hắn nói chính là hoàng thượng hiện giờ – Kha Phượng Viêm.

Khi đó Kha Phượng Viêm vẫn chưa lấy Mạc Tuyệt, tuy trong lòng có Mạc Tuyệt nhưng cũng không tránh khỏi chuyện động lòng với một số mỹ nhân khác. Chúc Liên chính là một trong số đó, hắn là một thanh quan được Kha Phượng Viêm chuộc từ trong tiểu quan lâu ‘Quan Quan Sư Cưu’ ra.

Đoạn trí nhớ mà Kha Phượng Viêm mất đi lại cố tình là đoạn tình cảm, sống chết có nhau với Mạc Tuyệt, những chuyện khác hắn đều nhớ cả.

“Đợi thêm mấy ngày nữa trẫm mua con khác tặng ngươi, được không?” Để dỗ ngọt người mít ướt trong lòng, Kha Phượng Viêm đúng là hiếm khi dịu dàng như thế.

Chúc Liên lại lắc đầu, “Không được, hoàng thượng! Liên Nhi không muốn nuôi vật sống nữa!”

Thấy dáng vẻ đau lòng của hắn, Kha Phượng Viêm cũng không mấy dễ chịu.

Chợt nghe Chúc Liên nói tiếp, “Liên Nhi thấy tiểu hoàng tử đáng yêu quá, nếu không có chuyện gì, ta có thể đến đó xem tiểu hoàng tử được không?”

Thấy bộ dáng mong mỏi của hắn, Kha Phượng Viêm không khỏi đưa tay nhéo đôi má non mềm.

“Đi đi, mấy ngày tới trẫm rất bận, ngươi đến nói chuyện với Đức quân cho vui!”

Chúc Liên nghiêng đầu cười, “Hoàng thượng tốt với Mạc ca ca quá!”

Câu này chẳng những không có chút ghen tuông nào, ngược lại còn là một kiểu hâm mộ.

“Mạc ca ca của ngươi không phải luôn rất tốt với ngươi sao?” Kha Phượng Viêm cười nói.

Chúc Liên nhếch miệng, thay vào đó là bộ dáng nghịch ngợm, “Hoàng thượng ghen tị?”

Nghe thế, Kha Phượng Viêm phá lên cười, nhéo cái mũi nhỏ nhắn của hắn, “Trẫm ăn dấm chua của ai đây?”

Chúc Liên tránh né bàn tay to, cười lộ hàm răng đáng yêu, “Ăn dấm chua của Liên Nhi!”

“Hả? Vậy ngươi nói xem, sao trẫm lại ăn dấm chua của ngươi?” Kha Phượng Viêm cảm thấy buồn cười, trêu hắn.

Chúc Liên cũng đột nhiên dựa sát vào người hắn, cười hề hề, ra vẻ thần bí, “Bởi vì, Mạc ca ca rất thương Liên Nhi!”

“Cũng phải, Đức quân của trẫm quả thật là đối với ngươi rất tốt, trẫm đang lo, không biết có nên tách hai người ra xa chút không đây!” Kha Phượng Viêm dứt lời còn làm ra vẻ suy ngẫm.

Chúc Liên hoảng hốt, vội vàng xin tha, “Hoàng thượng…Liên Nhi đùa với người đó, người Mạc ca ca yêu nhất là người, người đừng tưởng thật nha!”

“Ngươi đó!” Kha Phượng Viêm gõ lên trán hắn một cái, “Lớn như vậy mà còn nghịch ngợm!”

Tình cảm của Chúc Liên, Mạc Tuyệt, Kha Phượng Viêm hoàn toàn không giống nhau. Lúc Chúc Liên mới vào phủ, hắn chỉ là một nam thiếp bình thường, nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện khiến suy nghĩ của hắn hoàn toàn thay đổi.

Mười sáu tuổi năm ấy, Mạc Tuyệt vào phủ, khi đó Chúc Liên chỉ mới mười bốn, vừa vào phủ chưa tới một năm. Từ lúc có Mạc Tuyệt, Kha Phượng Viêm không đến phòng các thê thiếp khác nữa, một lòng một dạ dành hết cho Mạc Tuyệt. Vì thế, Chúc Liên dần dần bị thất sủng, sau đó, tất nhiên sẽ tránh không khỏi chuyện bị các thiếp thất khác khinh khi, hơn nữa thân phận của hắn lại hèn mọn như thế.

Khi đó, có một nữ thiếp gọi Thúy Nhi, xuất thân nha hoàn. Nàng ta từng ghen tị chuyện Chúc Liên được Kha Phượng Viêm yêu thương chiều chuộng. Cho nên ngay khi Chúc Liên bị thất sủng, nàng ta đã nghĩ cách trả thù xưa.

Chúc Liên rất thích ra ngoài chơi, mỗi ngày hắn đều ra ngoài dạo một lát. Vì thế, Thúy Nhi đã nhân cơ hội này, bỏ tiền thuê mấy gã lưu manh, để họ đi dạy cho Chúc Liên một bài học.

Chuyện mờ ám của nàng ta hôm đó, Mạc Tuyệt đã nghe thấy. Khi đó Mạc Tuyệt còn chưa rành thế sự, đâu biết còn có thể xảy ra chuyện thế này, y lo lắng, cho nên cũng ra ngoài tìm.

Bình thường, Mạc Tuyệt cũng không ghét đứa nhỏ này lắm, tuy hắn là nam thiếp của Kha Phượng Viêm, nhưng nếu Kha Phượng Viêm không ra tay chuộc hắn, thật không biết giờ đứa nhỏ này đã bị chà đạp thành ra thế nào rồi.

Tìm khắp mấy con phố nhưng cũng không thấy người đâu, Mạc Tuyệt bắt đầu sốt ruột. Đến khi đi tới một hẻm nhỏ vắng lặng, y vận công nghe ngóng xung quanh. Lúc nghe được tiếng ngâm khe khẽ, y cả kinh, vội vàng đuổi đến nơi tiếng ngâm vọng lại.

Mạc Tuyệt bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người. Bốn gã nọ đang vây quanh, che miệng Chúc Liên nhỏ bé. Đôi mắt ngày nào vốn trong suốt ấy, giờ này như chết lặng.

Đã tới trễ rồi sao? Thấy một người thường ngày hoạt bát đáng yêu giờ lại thành ra như vậy, lần đầu tiên Mạc Tuyệt nổi lên sát niệm trong đầu.

“Không được đụng tới hắn!” Mạc Tuyệt đi tới từng bước một, “Trả hắn lại cho ta!”

“Ai da, lại đến thêm một tiểu mỹ nhân!” Một gã nhìn Mạc Tuyệt thèm thuồng, xong, lại thốt ra một câu hạ lưu, “Đại gia ta cũng sẽ cho ngươi sảng khoái nha!”

Còn chưa kịp tới gần Mạc Tuyệt, hắn ta đã té lăn quay vào tường. Mạc Tuyệt xuất chiêu, không ai nhìn thấy.

“Là một nữ nhân tên Thúy Nhi đã sai các ngươi làm phải không?” Mạc Tuyệt lạnh lùng hỏi.

Ba gã còn lại thấy đồng bọn bị đánh gục, khiếp sợ, run run, “Nàng ta tên gì thì tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ biết nàng ta ở trong thái tử phủ thôi!”

Mạc Tuyệt đã biết là ai, y chỉ muốn xác nhận lại thôi. Y đến gần Chúc Liên đang nằm trên đất, đưa tay ôm lấy hắn.

Lúc Mạc Tuyệt nói chuyện, Chúc Liên luôn nhìn chằm chằm y, cho đến khi y bước tới ôm hắn, hắn mới biết người trước mắt hắn là thật, y đã tới cứu hắn.

“Mạc ca ca!” Giọng Chúc Liên khàn khàn, “Xin ca…”

Chúc Liên nắm lấy vạt áo Mạc Tuyệt, gằn từng tiếng một, “Thay ta giết bọn họ!”

Mấy gã nọ nghe thấy, hoảng sợ, bỏ chạy.

Dường như Mạc Tuyệt còn chưa hiểu lời hắn nói, nhìn hắn một hồi. Lúc nhìn thấy đôi mắt buồn thiu của hắn dấy lên một tia sáng hi vọng, Mạc Tuyệt biết, nếu mấy người này không chết, đứa nhỏ này coi như xong.

Mạc Tuyệt mười sáu tuổi còn rất đơn thuần, tuy y có võ công cao, nhưng y vẫn chưa từng giết người. Nhưng khi y ngộ ra được đạo lý từ trong ánh mắt của Chúc Liên, y đưa tay nhặt mấy viên đá dính máu của hắn bên cạnh, ném về phía mấy gã đó…Không một tiếng động, bốn gã nọ vĩnh viễn, không bao giờ mở mắt được nữa.

Sau khi thấy bọn họ chết, Chúc Liên rúc vào lòng Mạc Tuyệt, lạnh run lên. Mạc Tuyệt cứ ôm hắn như thế, cho hắn an ủi, cho hắn hơi ấm.

Chúc Liên vĩnh viễn không quên cái ôm của Mạc Tuyệt vào năm đó, tuy hắn xuất thân từ tiểu quan, nhưng bởi vì có chút tư sắc, nên tú bà cũng cẩn thận dạy dỗ, coi giống như thiếu gia bình thường. Cho nên trước khi khai bao, chưa có ai chạm vào hắn và chuyện dơ bẩn thế này, hắn chưa bao giờ trải nghiệm. Lúc bước vào thái tử phủ, Kha Phượng Viêm cũng rất che chở, yêu thương hắn, lúc hoan ái với hắn cũng rất dịu dàng.

Bởi vậy, sau khi hắn bị kẻ khác cường bạo, hắn cảm giác như trời đã sập xuống đầu hắn, thế giới mà hắn đang sống còn đáng sợ hơn cả địa ngục, khiến hắn muốn chết đi cho giải thoát. Vào lúc đó, Mạc Tuyệt đã xuất hiện và câu nói ấy chính là cứu rỗi của đời hắn, “Trả hắn lại cho ta!”

Chúc Liên vươn hai tay ôm chặt lấy vai mình, đã qua rất nhiều năm, nhưng mỗi lần nhớ tới cái ngày đó, hắn lại nhịn không được, run lên. Trong mắt không có lệ, đối với một người ham khóc như Chúc Liên, chỉ có duy nhất một lần đó, hắn không rơi một giọt lệ nào. Cắn môi, Chúc Liên khẽ gọi một tiếng, “Mạc ca ca…”

Không biết có phải ân trên đã thấy hắn tội nghiệp, nên đã ban cho hắn một đôi tay tuy không cường tráng như lại rất mạnh mẽ, dịu dàng, ôm lấy hắn.

“Liên Nhi, mọi chuyện đã qua rồi!”

Mạc Tuyệt cũng vĩnh viễn không quên, ngày đó, một đứa nhỏ thảm thương sao khi hiển hiện một chút sát khí đã yếu ớt thế nào. Cũng bắt đầu từ ngày ấy, Mạc Tuyệt đã xem đứa nhỏ đó như đệ đệ, quan tâm, chăm sóc.

Sau cái ngày đó, Chúc Liên và Mạc Tuyệt đều không báo việc này cho Kha Phượng Viêm biết, hai người đã dùng cách của Chúc Liên, đuổi Thúy Nhi ra khỏi phủ, chết ở ven đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.