Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15

Tuyên Chiến (Nhất)

Chọc giận sủng phi của hoàng thượng, ngươi có gánh nổi hay không?

.

.

Nằm trong lòng Mạc Tuyệt, Chúc Liên dần dần bình tĩnh lại, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.

“Mạc ca ca muốn ra tay sao?”

Mạc Tuyệt cười ha hả, ánh trăng sáng rực, mỹ nhân như nước.

“Đã đến lúc tới phiên Thục phi rồi!”

Trong mắt Chúc Liên bỗng hiện lên tia căm ghét, “Nữ nhân này đã tung hoành hậu cung nhiều năm như vậy, theo lẽ Mạc ca ca nên động thủ sớm một chút mới phải!”

Mạc Tuyệt lắc đầu, “Hậu cung rộng lớn, chúng ta phải điều tra tường tận mới có thể động thủ được!”

Chúc Liên hé chiếc răng khểnh ra, đôi mắt to linh động chớp chớp, nhìn Mạc Tuyệt, “Chúng ta đã nhún nhường nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể trút giận được rồi!”

Mạc Tuyệt tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Bảo Lưu Đan chuẩn bị đi, cũng sắp đến lúc hắn lên sân khấu rồi!”

Lưu Đan cũng là nam thiếp mà Kha Phượng Viêm nạp khi hắn còn là Thái tử, một gã thư sinh thi trượt. Mưu kế của hắn cũng không ít, vào lúc Mạc Tuyệt khó khăn nhất hắn đã giúp Mạc Tuyệt một phen.

Chúc Liên bảo, “Lưu Đan đã ngồi yên chờ nhiều năm như vậy, chắc hắn cũng buồn chán lắm rồi!”

“Không đâu, việc cứu tế và những vấn đề nan giải trong triều đình đều là hắn nghĩ cách cho hoàng thượng!” Nhắc tới chuyện này, Mạc Tuyệt cười.

Bởi vì trong mấy năm quan sát này, Mạc Tuyệt cố tình không để các nam phi lộ bản lĩnh của mình ra ngoài, cho nên mỗi lần Lưu Đan hiến kế cho hoàng thường đều xin hoàng thượng giữ bí mật, đồng thời không tấn chức cho hắn. Mỗi lần Mạc Tuyệt tới tìm hắn, đều tránh không khỏi những câu than vãn.

Cái gì ‘hiếm khi được hoàng thượng chịu tiếp nhận kế sách của ta, aizz aizz!’ hoặc ‘Ngươi nói hoàng thượng mà vui lên có khi nào sẽ phong ta làm trạng nguyên hay không?’…

Mỗi lần như thế, Mạc Tuyệt sẽ rất vô tình bảo với hắn rằng, ngươi là nam phi của hoàng thượng.

Sau đó đứng một bên thưởng thức dáng vẻ ủ rũ buồn cười của Lưu Đan.

“Mạc ca ca, ca định ra tay từ đâu?” Chúc Liên tò mò, không biết Mạc Tuyệt đã kéo Thục phi xuống nước khi nào.

Mạc Tuyệt nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh, “Đố kị!”

Kha Phượng Viêm ơi Kha Phượng Viêm, ngươi chờ tiếp chiêu đi.

Hưng phấn lập lòe trong mắt Mạc Tuyệt khiến Chúc Liên sợ hãi. Hắn biết đối thủ thật sự của Mạc Tuyệt không phải là các hậu phi ở đây mà chính là – Đương kim thánh thượng.

Ngày thứ nhất, theo lệ phải đến thỉnh an Thục phi. Mạc Tuyệt không đến, y phái Ngọc Băng đến xin nghỉ, nói hôm qua phải hầu hạ hoàng thượng nên nhiễm phong hàn, Thục phi thấy vậy bảo người đưa thuốc sang. Chúc Liên cười trộm trong lòng: Thì ra là bắt đầu như thế đây.

Ngày thứ hai, Mạc Tuyệt vẫn không đến, nói là bệnh phong hàn còn chưa khỏi. Thục phi nghiến răng nghiến lợi, Chúc Liên ở một bên cười trộm không ngừng.

Ngày thứ ba…

Ngày thứ bảy, Mạc Tuyệt cũng chưa tới. Bấy giờ đã có phi tần bàn tán với nhau, bảo hiện giờ trong hậu cung này người lớn nhất là Đức quân, đến ngay cả Thục phi nương nương cũng không có cách nào trị y. Còn có người nói, chẳng bao lâu Đức quân sẽ được phong làm hoàng nhất phẩm: Hoàng quý quân, chưởng quản hậu cung.

Dù Hoàng quý quân không cao bằng hoàng hậu nhưng cũng cùng cấp với hoàng hậu, là chính thê.

Điều này khiến Thục phi lo lắng, hoàng thượng thật rất sủng Mạc Tuyệt, chẳng lẽ người thật muốn phong hắn làm Hoàng quý quân? Hơn nữa liên tiếp bảy ngày rồi Mạc Tuyệt đều kiêu ngạo không chịu đến thỉnh an nàng, bất kính với nàng rành rành ra đó. Thục phi thấy lo lắng nên lập tức viết ngay một phong thư cho phụ thân nàng – Đường tướng quân, kể rõ mọi chuyện với ông, hỏi xem kế tiếp nàng nên làm thế nào đây.

“Có nghe gì không? Mấy ngày nay thân thể Đức quân không khỏe, nên mỗi đêm hoàng thượng đều nhỏ giọng dỗ ngọt y, chính tai Tiểu Xuân Tử đã nghe hoàng thượng gọi y là…”

Thục phi nghe tới đó rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng, “Ai đang nói huyên thuyên gì đó?”

Hai tiểu cung nữ hoảng sợ, quỳ xuống đất xin tha, “Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội!”

Thục phi bắt đầu đứng không vững, run rẩy, vươn tay chỉ vào hai nàng, “Các ngươi mau nói cho hết câu các ngươi vừa nói!”

Hai tiểu cung nữ nhìn nhau, không dám mở miệng.

“Không nói thì lôi xuống, đánh năm mươi trượng cho bản cung!”

Năm mươi trượng, hai cung nữ này sẽ không tránh khỏi cái chết.

“Nô tỳ nghe nói, hoàng thượng gọi Đức quân điện hạ là, là, là Hoàng quý quân…”

Thục phi đứng không vững, ngã ngửa về sau, thị nữ Mỹ Châu cạnh bên lập tức đỡ nàng ngay.

“Nương nương, người về phòng nghỉ ngơi trước đi!”

Thục phi không cam lòng, rất không cam lòng. Lúc còn ở phủ Thái tử tuy nàng chỉ là trắc phi, nhưng Kha Phượng Viêm rất rốt với nàng. Nàng còn nhớ rõ, năm ấy, nàng là người đầu tiên bước vào phủ Thái tử, ngay khi Kha Phượng Viêm vén khăn trùm đầu của nàng lên, nàng ngượng ngùng cỡ nào, hy vọng về tương lai cỡ nào.

Lúc biết nàng có thai, cái dáng vẻ vui mừng của Kha Phượng Viêm khi đó, cả đời này nàng cũng không quên được, nàng còn nhớ Kha Phượng Viêm từng nói, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với mẹ con nàng. Cho dù sau đó nàng sinh con gái nhưng Kha Phượng Viêm lại không hờn giận, ngược lại còn tốt với nàng hơn.

Về sau, dù nàng rất ghen tị với các thiếp thất đến sau nàng, nhưng nàng cũng biết nàng không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên nàng vẫn luôn chịu đựng, cho đến khi Mạc Tuyệt xuất hiện, nàng biết, đối với Kha Phượng Viêm, nam nhân này rất đặc biệt.

“Nương nương, người đừng khóc!” Mỹ Châu đưa chiếc khăn cho Thục phi.

Rõ ràng nàng là con gái của một tướng quân, sao nàng có thể để thua một tên nam nhân xuất thân hèn mọn chứ! Nàng lau khô nước mắt, nói với Mỹ Châu ở phía sau, “Tới Kỳ lân điện! Đức quân đã không khỏe nhiều ngày, bản cung muốn đến đó thăm hắn một chút!”

Kỳ lân điện, Mạc Tuyệt đứng trước bàn, vung bút, luyện chữ lưu loát. Ngọc Tuyết ở cạnh bên hầu hạ.

“Điện hạ, Thục phi nương nương tới đây!” Ngọc Băng tiến vào bẩm báo.

Nghe vậy, Mạc Tuyệt vẫn không buông bút trên tay, y tiếp tục xoay ngòi bút mềm mại trên giấy Tuyên Thành vẽ nên một chữ đầy sức sống.

Thật lâu sau, cuối cùng thì Mạc Tuyệt cũng viết xong nét cuối cùng, y hài lòng buông bút xuống, theo Ngọc Băng tới chính điện.

“Tham kiến Thục phi nương nương!” Mạc Tuyệt hơi gật đầu một chút rồi ngồi xuống.

Thục phi nãy giờ ngồi đợi hơn một chén trà nhỏ nên cơn tức trong lòng cũng đã bốc lên hừng hực, thêm vào cái dáng vẻ lạnh nhạt của Mạc Tuyệt lúc này, nàng đứng phắt dậy.

“Cái giá của Đức quân quả là lớn thật, đã khiến bản cung chờ lâu như vậy mà còn không chịu quỳ xuống hành lễ?”

Mạc Tuyệt vẫn chưa hiểu gì, nhíu mi, hỏi: “Thục phi nương nương đến tìm Mạc Tuyệt có việc gì sao?”

“Mấy ngày nay Đức quân không hề tới thỉnh an với bản cung, chẳng lẽ Đức quân đã quên hết quy củ rồi à?” Thục phi vỗ bàn, “Nếu vậy thì hôm nay bản cung sẽ cho ngươi biết việc làm trái với cung quy là như thế nào!”

Chỉ sợ ngươi không chịu nổi điên thôi! Mạc Tuyệt nghĩ thầm.

Thục phi cười lạnh, “Đừng mong hoàng thượng sẽ che chở cho ngươi, lần này là ngươi sai trước, bản cung có quyền dạy dỗ lại ngươi!”

“Ha ha!” Mạc Tuyệt ngửa đầu cười, giống như những gì Thục phi vừa nói chỉ là một chuyện cực kỳ khôi hài.

Kế đó, y lại thay vào dáng vẻ lười biếng, “Ngươi cũng biết hoàng thượng sẽ che chở cho ta à!”

Câu này khiến cả người Thục phi lạnh như băng, nhưng nàng lại không biết câu nói kế tiếp của nàng cũng đã đủ khiến những hành động của nàng hôm nay thành một trò hề.

“Có lẽ ngươi cũng biết, ta thích yên tĩnh! Chính vì hoàng thượng sợ có người làm ồn tới ta cho nên mới cho sửa sang lại Kỳ lân điện này cho ta!” Mạc Tuyệt vuốt ve cái bàn bằng gỗ lim, lấy làm tiếc, “Giờ Thục phi lại hò hét lớn tiếng như vậy, lỡ như tướng công trách tội, liệu ngươi có gánh vác nổi không đây?”

Chọc giận sủng phi của hoàng thượng, ngươi có gánh nổi hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.