Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Hậu Cung

Không sao cả, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại, Phượng Viêm

.

,

Thu phong từ từ, hồng diệp mê mê. Mị ngô chi sắc, hoặc ngô chi tuyệt.

 

Rừng cây trong Thái Dịch cung như co lại, mùa thu, dường như đã đến rồi.

 

Một người khoác áo trắng tựa trên tháp quý phi, ngón tay thuôn dài vân vê một viên hạnh nhân, thưởng thức. Cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, đôi mắt phượng ngập nước ẩn dưới hàng mi dày đậm có chút mông lung, kết hợp với chiếc cằm nhọn nhọn, càng tăng thêm vẻ mị sắc cho nam tử. Cũng đừng nhắc đến làn da trắng nõn như tuyết ấy, quả thật là khiến cho kẻ khác đui mù. Như người, như hồ ly, không phải thần cũng chẳng phải yêu.

 

Khiến kẻ khác phải cam nguyện làm viên hạnh nhân trong tay y.

 

“Quý ngự điện hạ, hôm nay thời tiết tốt, người có muốn đi dạo quanh viện một chút không?” Người mở miệng là một tiểu thái giám, gọi Ngọc Băng.

 

Mỹ nhân miễn cưỡng nâng mi mắt lên, liếc ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu cười. Hai cung nữ ở phía sau tiến lên dìu y dậy, chỉnh lại y phục, mỹ nhân chỉ buộc sơ tóc lại rồi bước ra khỏi phòng.

 

Cái nắng mùa thu, đến giữa trưa lại càng gay gắt. Nhưng, mỹ nhân cũng không để ý tới, y đi đến một chiếc ghế đá trong viện, ngón tay thon thả như ngọc gõ nhẹ lên bàn đá: đông, thùng thùng, thùng thùng đông. Mấy chú chim ở xung quanh lập tức bay tới, hai con đậu trên bàn đá, hai con đậu trên ghế đá, hai con bay quanh mỹ nhân, có một con còn to gan, đậu lên vai y. Chiếc áo choàng màu xanh lơ bị bàn chân chú chim nhỏ làm dơ mấy vết, nhưng mỹ nhân cũng không giận, y chỉ gõ nhẹ lên đầu chú chim, như cưng chiều như trách mắng.

 

Chim thú có thiên tính, chúng nó quyến luyến mỹ nhân như vậy, chẳng lẽ mỹ nhân là tiên? Lại nhìn sang, mái tóc đen tuyền của mỹ nhân thả lỏng sau người, trên tóc là một sợi dây màu lam viền chỉ vàng buộc hờ, gió nhẹ thổi, ngày một lỏng. Mỹ nhân mải mê chơi đùa cùng chim chóc đương nhiên không hề biết chuyện này, cho đến khi…

 

“Tuyệt Nhi, phơi nắng không tốt đâu!” Giọng nói trầm lắng, dịu dàng khẽ vang lên, ngay tại bên tai… Quay đầu lại, đối diện với y là một đôi mắt nâu, sâu không thấy đáy. Chủ nhân của đôi mắt ấy rất tuấn lãng, thân hình cao lớn ấy đối lập hẳn với thân hình gầy yếu của mỹ nhân, đôi mắt ấy giờ đang nhíu lại, dường như có thể nhìn thấu lòng người.

 

“Mạc Tuyệt tham kiến hoàng thượng!”

 

Mỹ nhân vừa muốn hành lễ, lại bị người ở phía sau ôm lấy, “Chỉ có mình trẫm, Tuyệt Nhi đừng khách sáo, lễ nghi như thế!”

 

Thiên tử đương triều, Kha Phượng Viêm, mười tám tuổi đăng cơ, đến nay đã năm năm. Hắn là hoàng tử thứ sáu của tiên hoàng, có tướng thiên tử nên được lập làm thái tử. Mấy vương gia lớn tuổi hơn hắn chút tất nhiên là không phục, nên trước lúc tiên hoàng qua đời, vì ngôi vị hoàng đế này, đã tạo nên một trận mưa máu tàn khốc… Cũng may, cuối cùng cũng quay về chánh chủ.

 

“Tuyệt Nhi, mấy ngày nay có nhớ trẫm không?” Kha Phượng Viêm vừa nói xong những lời cợt nhả, bàn tay cũng không yên phận, vuốt ve lên lưng mỹ nhân.

 

“Hoàng thượng…”Giống như hờn, giống như giận đẩy hắn ra một chút, mỹ nhân ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bên, “Hoàng thượng có nhớ Mạc Tuyệt không?”

 

Mạc Tuyệt, là tên mỹ nhân. Y là con trai cưng của Mạc tri phủ Mạc Châu, tám tuổi năm ấy quen biết Kha Phượng Viêm, mười bốn tuổi năm ấy gặp lại, làm bằng hữu bên người. Cho đến mười sáu tuổi năm ấy, trở thành nam thiếp của thái tử.

 

Hiện giờ ở Kha triều, cho phép nam nam thông hôn.

 

“Đương nhiên là…” Kha Phượng Viêm nâng gối Mạc Tuyệt lên, ôm lấy, “giờ nào khắc nào trẫm cũng đều nhớ Tiểu Tuyệt Nhi!”

 

Đi vào trong phòng.

 

Giờ nào khắc nào cũng nhớ sao? Xong chuyện, Kha Phượng Viêm ngủ say, Mạc Tuyệt chịu đựng cơn đau nhức trên người cứ nằm bên cạnh hắn, nhìn hắn, quyến luyến hắn.

 

Phượng Viêm, ngươi vẫn không nhớ ra ta sao? Đã lâu như vậy.

 

Mạc Tuyệt vươn tay vuốt nhẹ lên hai má hắn, dung nhan này đã anh tuấn, chín chắn hơn năm đó rất nhiều. Nhưng sau khi ngủ, vẫn là như vậy…

 

Cảm giác mặt hơi ngứa, Kha Phượng Viêm đưa tay nắm tay y, giữ chặt lại. Từ nhỏ tay chân Mạc Tuyệt đã lạnh như băng, Kha Phượng Viêm đã từng làm như thế để sưởi ấm cho y.

 

Mạc Tuyệt nở nụ cười, nhích sát vào lòng hắn. Thì ra người mất trí nhớ, thỉnh thoảng cũng sẽ theo bản năng làm một số chuyện vẫn thường làm.

 

Không sao cả, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại, Phượng Viêm.

 

Ngày kế, lúc Mạc Tuyệt tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai.

 

“Quý ngự điện hạ, hoàng thượng có dặn, bảo sau khi người dậy nhất định phải uống hết chén thuốc này!” Ngọc Băng bưng chén thuốc tới, nói.

 

Mạc Tuyệt nhíu mày, y ghét mùi thuốc, nhưng mỗi lần sau khi hoan ái xong, Kha Phượng Viêm đều bắt y phải uống thuốc, bảo là bồi bổ cơ thể, sợ y sinh bệnh. Mỗi lần nghe như thế, y lại giận, nếu sợ bị thương, sao vẫn còn làm?

 

“Đã đến giờ tới thỉnh an Lệ phi nương nương rồi, mau gọi Ngọc Sương tới đi!” Y nhân cơ hội đẩy chén thuốc ra.

 

Ngọc Băng cũng không ép, dù sao mỗi lần như thế hoàng thượng đều sẽ tự mình đến đút thuốc, xem điện hạ người còn có thể trốn được bao lâu.

 

Bốn cung nhân bên cạnh Mạc Tuyệt là: Băng, Sương, Tuyết, Lộ, đều lấy Ngọc làm họ. Trong đó, Ngọc Băng và Ngọc Sương là thái giám, Ngọc Tuyết và Ngọc Lộ là cung nữ. Là người mà y tự mình mang vào, quan hệ rất thân thiết.

 

Bên trong điện ‘U Lâm Cư’.

 

U Lâm Cư là tên do hoàng thượng ban.

 

Một nữ tử quần áo hoa lệ ngồi trên ghế chủ vị, điểm khác biệt giữa nàng với các phi chính là búi tóc, đầu cài kim bộ diêu (*), ung dung, đẹp đẽ, quý giá. Nàng chính là một trong tứ phi duy nhất đương triều – Lệ phi – Con gái của Đường phó tướng quân.

 

Tứ phi nhất phẩm theo thứ tự là: Thục phi, Hiền phi, Đức phi, Lệ phi.

 

Ngồi ở phía trước còn có Trương Đồng, phong là Trương phi. Nàng này là con gái của một quan văn, nhất cử nhất động đều ra dáng thư hương, điềm đạm.

 

Bên cạnh Trương phi là Triệu Nhụy Nhi, phong là Triệu phi. Nàng là trưởng nữ của Triệu Thiếu Khanh, nhìn nàng quý phái hơn Lệ phi một chút, Trương phi điềm đạm, nàng lại trông linh hoạt hơn nhiều.

 

Ba người này đều là phi tử nhị phẩm. Hơn nữa bọn họ và Lệ phi đều là phi tử lúc Kha Phượng Viêm còn là thái tử.

 

Phía sau là Cát quý nhân, Tường quý nhân, Bình tài nhân, An tài nhân đều là nữ phi được Kha Phượng Viêm phong sau khi đăng cơ.

 

Bên phía nam phi, chức vị của Mạc Tuyệt là cao nhất, những cũng chỉ dừng ở hàng Quý ngự – Tứ phẩm. Bên cạnh y là Chúc Liên, phong là Liên dung thư (Ngũ phẩm) hắn từng là tiểu quan, được thái tử Kha Phượng Viêm nhìn trúng, mua làm nam thiếp.

 

Lưu Đan, phong là Đan dung minh (ngũ phẩm) là một thư sinh, ít nói hay thẹn thùng. Cũng là nam thiếp của thái tử trước đây.

 

Phương Tự, phong là Phương quý nhân, Đổng Tử Thấm (**), phong là Đổng quý nhân. Đều là nam phi Kha Phượng Viêm phong sau khi đăng cơ.

 

Đương nhiên, trong cung không chỉ có bấy nhiêu, nữ phi còn hơn hai mươi người, nam phi hơn mười người không có ở đây, đang chờ truyền gọi.

 

Mạc Tuyệt tập trung tinh thần, trong hậu cùng này, không cho phép y lơ là, thiếu cảnh giác.

 

Chú thích:

(*) Kim bộ diêu: *chỉ chỉ xuống dưới*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.