Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 26: Chương 26




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 26

Quyết Tâm

“Nếu Nhạc Nhi không làm được thái tử, có phải mẫu phi sẽ không thương Nhạc Nhi nữa không?”

.

.

“Mạc Tuyệt, ngươi cũng nên nếm thử cái cảm giác mất đi người ngươi yêu thương nhất đi!” Trên gương mặt chiến bại của Trương chiêu nghi lộ vẻ dữ tợn.

Mạc Tuyệt chỉ nhíu mày, “Loại cổ mà ngươi hạ, có tổn hại gì đến thân thể người trúng cổ hay không?”

“Ha ha, tất nhiên là có!” Trương chiêu nghi vươn tay ra ngắm móng tay được chau chuốt rất tốt của mình, “Chuyện này ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, người trúng loại cổ này, đến hai mươi năm sau, sẽ bị cổ phản phệ lại, từ từ gặm cắn cơ thể người chứa nó, chết không toàn thây!”

Dù đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe nàng ta nói vậy, y vẫn chịu không được lui ra sau mấy bước, mặt tái mét. Mạc Tuyệt cũng từng nghiên cứu cổ di vong, cũng biết đây là một loại cổ không nhân tính.

“Sao ngươi phải làm như thế?”

“Tại sao à? Tại vì ta muốn cả đời này các ngươi không thể ở cùng nhau!” Nói tới đấy, mặt Trương chiêu nghi càng thêm dữ tợn.

“Nếu không vì ngươi, sao hoàng thượng lại hảo nam sắc? Sao lại bỏ mặc mẫu tử chúng ta?”

“Nếu không phải ngươi, giờ ta đã là hoàng hậu một nước, con ta đã là thái tử, chứ không phải một người ngươi muốn giáng cấp là giáng cấp, còn thấp kém hơn phi tử hiện giờ!”

Trương chiêu nghi kích động, chỉ vào Mạc Tuyệt, nói: “Ngươi giành chồng ta, đoạt vị trí của ta, ta chỉ hận không thể lóc xương xẻo thịt ngươi ra!”

Mạc Tuyệt không hề mảy may rung động trước mấy câu nguyền rủa của của nàng ta, y nhẹ nhàng nói: “Chỉ vì chuyện này mà ngươi hạ loại cổ độc như thế cho hắn?”

“Hắn nợ mẫu tử ta, hắn phải lấy mạng ra bù đắp lại!”

Mạc Tuyệt đứng trước mặt nàng ta, nhìn nàng ta sắp điên lên, bảo: “Hắn là phụ hoàng của con ngươi, là một người mẹ, vậy mà ngươi lại chính tay hạ độc hại người mà con ngươi vẫn luôn tôn kính!”

Giọng của Mạc Tuyệt vẫn thong thả như thế, nhưng Trương chiêu nghi nghe xong cả người run rẩy, nhất là câu này: “Ngươi không sợ con ngươi biết hay sao?”

Mạc Tuyệt bước từng bước một tới gần nàng ta, “Nếu nó phát hiện mẫu thân nó muốn giết phụ thân của nó, nó sẽ nghĩ thế nào đây?”

Trương chiêu nghi hét to, “Ta sẽ cho nó ngôi hoàng đế! Nó sẽ trở thành vua của cả thiên hạ này!”

“Vậy sau khi nó lên làm vua thì thế nào?” Mạc Tuyệt vẫn ung dung như trước.

“Sau khi nó lên làm vua, ta sẽ là thái hậu mẫu nghi thiên hạ! Ha ha ha! Ai cũng đừng hòng ức hiếp mẫu tử ta nữa!”

Lúc này giọng Mạc Tuyệt bỗng cao lên, “Hoang đường! Chuyện ngươi làm có khác gì buộc nó giết cha? Muốn nó suốt đời đeo gánh nặng tội lỗi! Ngươi, Trương Đồng, vốn không xứng làm một người mẹ!”

Trương thị như nổi điên lên nhào về phía Mạc Tuyệt, “Ngươi nói bậy! Ta cho nó làm thái tử, làm hoàng đế thì có gì là sai chứ? Nó là con của ta, nó nhất định sẽ hiểu cho ta!”

“Biết đâu con ngươi chỉ muốn được sống bình an ở cạnh ngươi!” Mạc Tuyệt cũng không đẩy nàng ta ra, để nàng ta tùy ý chộp lấy mình.

“Ta sẽ không để nó có lối suy nghĩ không tiền đồ như vậy! Nó không làm được hoàng đế thì sau này ta phải tính sao đây? Ta vất vả sinh nó ra, không phải muốn nó làm bề tôi cho kẻ khác!” Trương thị nhìn Mạc Tuyệt, khinh miệt.

Vào lúc này, trong một góc khuất bỗng xuất hiện một cái bóng nho nhỏ.

“Mẫu phi!” Bấy giờ mặt đại hoàng tử đã rơi đầy nước mắt. Nó hỏi mẫu thân của nó, “Nếu Nhạc Nhi không làm được thái tử, có phải mẫu phi sẽ không thương Nhạc Nhi nữa không?”

Trương thị không ngờ con nàng lại nghe được những gì nàng nói, trong nhất thời, nàng chẳng thốt thành lời.

“Mẫu phi…” Đại hoàng tử trước nay luôn có vẻ già trước tuổi nhưng chẳng qua nó cũng chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi mà thôi.

Thật ra thì ngay từ đầu Mạc Tuyệt đã nhìn thấy ở góc tối có một cái bóng thon dài, tuy nhiên, y lại không lên tiếng.

“Người thật muốn giết phụ hoàng sao?” Dường như đại hoàng tử không cho đấy là sự thật, “Không phải mẫu phi từng nói sẽ cùng ta và phụ hoàng mãi mãi ở cùng nhau hay sao?”

Cuối cùng Trương thị cũng lấy lại tinh thần, “Mẫu phi chỉ thương con, yêu thương con nhất! Những gì mẫu phi làm tất cả đều vì con, Nhạc Nhi, con phải nhớ kỹ điều này!”

Đứa nhỏ chín tuổi không hiểu, nó không hiểu tại sao mẫu phi của nó lại nói bà hại phụ hoàng nó là vì nó. Nhưng nó thì lại không hề muốn mẫu phi nó sát hại phụ hoàng nó chút nào.

“Dẫn đại hoàng tử về đi!” Mạc Tuyệt thấy thời cơ đã chín muồi, y lập tức gọi nam phi nãy giờ vẫn luôn ẩn ấp – Đổng Tử Thấm – Đổng quý nhân ra.

Đổng Tử Thấm là người miền Nam, dáng người nhỏ xinh, chiếc cằm nhọn nhọn khiến người ta có cảm giác lanh lợi, cộng với cái vẻ biết vâng lời ấy lại khiến người ta nhịn không được muốn ức hiếp hắn.

Lúc này đầu hắn đã toát đầy mồ hôi, hắn vốn chịu không nổi cảnh đại hoàng tử đến xin hắn dẫn đến thăm trộm mẫu thân, nào ngờ lại gặp phải Hoàng quý quân.

Lúc hắn vừa tiến cung từng được hoàng thượng sủng hạnh mấy lần, hắn rất an phận, nếu như hắn vẫn không được hoàng thượng ngó tới, chờ đến năm ba mươi tuổi, hắn có thể ra cung, khôi phục lại kiếp sống tự do.

Xung quanh lãnh cung tất nhiên cũng có người của Mạc Tuyệt và chuyện để Đổng Tử Thấm dẫn đại hoàng tử vào trong này đương nhiên cũng là ý của y. Nếu để đại hoàng tử nghe một chút chuyện mà mẫu thân hắn đã gây ra cho hoàng thượng, sau này tình cảm của nó với hoàng thượng chắc chắn sẽ càng sâu nặng hơn một phần.

Mạc Tuyệt cũng ra ngoài, trước lúc rời khỏi, y nói: “Trương chiêu nghi, ngày mai bản quân sẽ cho người tới, ta hy vọng ngươi có thể cho ta biết tung tích của người nuôi cổ ấy!”

Hai mươi năm, Mạc Tuyệt tính nhẩm trong lòng, giờ đã qua sáu năm, còn lại mười bốn năm. Nếu vẫn không giải được cổ, vậy Kha Phượng Viêm sẽ…

Chỉ mới nghĩ thôi mà Mạc Tuyệt đã thấy tim mình đau nhói, y không thể để Kha Phượng Viêm chịu nỗi khổ này. Thật ra, y biết vẫn còn một cách giải được cổ, chính là phải nhớ lại được đoạn tình cảm đã quên đi.

Di vong cổ, quên đi tất cả những gì đã từng yêu. Nhưng nếu có tác động từ bên ngoài giúp hắn nhớ lại, sẽ không có việc gì.

Tuy nhiên, Mạc Tuyệt lại không dám mạo hiểm như vậy, chỉ cần nghĩ trong người có một con cổ như thế, y đã thấy rùng mình, có lẽ nên lấy ra sẽ thỏa đáng hơn.

Đến tối, Mạc Tuyệt nép vào người Kha Phượng Viêm, trong lòng chua xót. Người trước đây từng xem y như trân bảo ấy, giờ vẫn xem y là trân bảo, khiến y chẳng cách nào hận hắn được. Y yêu hắn, đúng thật là yêu hắn.

Ngày xưa hắn dùng tình yêu dịu dàng bao dung cho y, giờ hắn lại dùng sự bá đạo của hắn giữ lấy y. Bất kể là người nào, cũng đều là Phượng Viêm của y cả.

Cho dù y có phải rời khỏi hắn, y vẫn mong hắn được khỏe mạnh, bình an. Cho nên, thứ cổ độc ấy, bất kể thế nào đều phải giải.

Sau khi giải được thì thế nào?

Mạc Tuyệt cắn hắn một ngụm, coi như trừng phạt.

Hừ, ngươi khiến ta đau khổ nhiều năm như vậy, tới lúc đó ta sẽ mất tích mấy năm, cho ngươi tìm thoải mái.

Kha Phượng Viêm bị y cắn tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn. Hắn thấy mỹ nhân đang nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích, hắn xoay người, đặt Mạc Tuyệt dưới thân.

“Tuyệt Nhi muốn trẫm sao?” Nhìn mỹ nhân dưới thân bằng ánh mắt xấu xa, Kha Phượng Viêm không hề khách khí, cướp lấy đôi môi thơm ngọt.

Một đêm triền miên.

Hôm sau, bọn họ vừa thức dậy đã nhận được tin, đêm qua Trương thị đã thắt cổ, tự sát trong lãnh cung.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.