Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Trong Dục Trì

.

.

Thiên tử đương triều chỉ có một hoàng tử bảy tuổi, gọi Kha Diệc Nhạc, do Trương phi sở sinh. Và hai công chúa, đại công chúa Kha Chỉ, do Triệu phi sở sinh; Nhị công chúa Kha Hủy (*), do Lệ phi sở sinh.

 

Năm đó, lúc còn ở phủ thái tử, Mạc Tuyệt đã sớm biết thủ đoạn của Lệ phi, nữ tử này tuyệt không đơn giản. Cho đến giờ, hậu cung vô Hậu, Lệ phi cơ hồ chưởng quản cả hậu cung, áp chế các hậu phi, hoàng tử ít ỏi…

 

Một tay chống cằm, Mạc Tuyệt cười lạnh nhìn mấy cung phi quanh mình.

 

“Hôm qua, hoàng thượng ở lại chỗ của Mộ quý ngự!” Lệ phi lập tức dời tầm mắt của chúng phi sang Mạc Tuyệt, bị mọi người nhìn chăm chăm, mắt đầy địch ý cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.

 

Mạc Tuyệt không hề tỏ ra chút kích động nên có của một phi tử, y thản nhiên nhìn Lệ phi, không nói lời nào.

 

“Quý ngự mệt nhọc như vậy còn phải sang thỉnh an bổn cung, nếu để hoàng thượng biết được, e là sẽ trách bản cung không thông cảm cho ngươi!” Lệ phi che miệng cười, ánh mắt gian xảo, “Mấy ngày trước hoàng thượng có nhắc với bản cung, bảo sức khỏe của Quý ngự không được tốt lắm!”

 

Lời của Lệ phi có hai tầng nghĩa. Tầng thứ nhất, muốn nói cho chúng phi biết, hôm qua hoàng thượng sủng Mạc Tuyệt, mọi người đương nhiên là vô cùng ghen tị. Tầng thứ hai, nàng ta muốn nói nàng ta rất thân thiết với hoàng thượng, chuyện của hậu phi, hoàng thượng đều nói với nàng ta.

 

“Mạc Tuyệt không sao cả, nương nương đã quá lo rồi!” Từ nhỏ Mạc Tuyệt đã là một người lãnh ngạo, do dù bước vào chốn hậu cung này, y cũng thế.

 

Lệ phi cũng không muốn lắm lời, dù sao mục đích của nàng đã đạt được, hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người thù Mạc Tuyệt, sau này, chỉ cần nàng ngồi không làm ngư ông đắc lợi là được.

 

Sau khi hồi cung, Mạc Tuyệt đến dục trì tắm rửa. Hơi nóng bốc lên, sóng nước gờn gợn theo từng bước chân của Mạc Tuyệt. Nâng nhẹ cánh tay, Mạc Tuyệt cầm vò rượu thuốc đặt bên thành bể, chất lỏng màu vàng rực lập tức lan vào hồ nước trong veo, nhiễm đầy mùi thuốc. Đây là chuyện mỗi ngày Mạc Tuyệt đều làm, trong hậu cung độc dược quanh quẩn, thứ mà y phải học đầu tiên đó là kháng độc. Trước năm mười bốn tuổi, Mạc Tuyệt là đệ tử quan môn (**) của Y Quỷ trên giang hồ, chuyện này, ngay cả Kha Phượng Viêm cũng không biết.

 

Ngưỡng cổ lên, dần dần để cả cơ thể chìm vào nước, cảm thụ dòng nước ấm áp vỗ về lên làn da trắng mịn, tiếng cười thỏa mãn ngọt ngào khẽ tuôn ra khỏi miệng mỹ nhân.

 

“Ha ha…” Mỹ nhân quả là mỹ nhân, nhất cử nhất động đều đầy dụ hoặc.

 

“Tuyệt Nhi đang chơi đùa một mình à?” Vẫn là giọng nói trầm thấp ấy.

 

Mạc Tuyệt mỹ nhân cứ xem như chưa nghe thấy gì, tiếp tục nghịch nước. Đấng cửu ngũ cũng không giận, hắn thong thả trút hết y phục trên người mình, để lộ thân hình tráng kiện. Nhưng hắn cũng không vội xuống hồ, hắn cứ đứng bên thành nhìn mỹ nhân như thế.

 

“Hoàng thượng đang làm gì vậy? Định phô bày thân thể của người với Mạc Tuyệt à?” Mạc Tuyệt bật cười, nhíu mi.

 

Mỹ nhân cười, khuynh thành.

 

“Trẫm sẽ cho đây là lời mời của Tuyệt Nhi!” Kha Phượng Viêm không khách khí, đi xuống hồ.

 

“Hoàng thượng đúng thật là…” Còn chưa nói hết câu, môi đã bị chặn lại, Kha Phượng Viêm hôn y, từng chút, từng chút một chiếm lấy mỹ nhân.

 

“Tuyệt Nhi, trẫm thích ngươi lắm!” Đấng cửu ngũ thốt ra câu tình tứ mà hắn ‘chưa bao giờ’ nói, khiến người nghe cũng thấy giật mình.

 

Đã bao lâu rồi? Có lẽ là vào tám tuổi năm ấy. Khi đó, lục hoàng tử Kha Phượng Viêm đến Mạc châu du ngoạn gặp được tiểu công tử Mạc Tuyệt của Tri phủ Mạc châu. Lúc ấy, Mạc Tuyệt cũng đã bắt đầu để lộ khí chất mỹ nhân đặc biệt của mình, đôi má hây hây đỏ, đôi mắt to ngập nước, chu chu cái môi đỏ mọng, nói: “Cha ta nói cho ngươi theo ta!”

 

Câu này hoàn toàn không có một chút cung kính gì, nhưng Kha Phượng Viêm cũng không để ý, ngược lại, hắn còn vươn tay nhéo hai má Mạc Tuyệt, “Bổn hoàng tử thích ngươi!”

 

Lời nói của trẻ con tám tuổi, có thể tin là thật sao? Mạc Tuyệt không biết.

 

Mười bốn tuổi năm ấy, Kha Phượng Viêm gặp lại Mạc Tuyệt lúc y đến kinh thành thăm người thân. Sáu năm không gặp, Mạc Tuyệt đã lột xác biến thành một công tử, áo bào trắng phiêu dật, lạnh lùng. Kha Phượng Viêm như bị nhiếp hồn, lấy mất hồn phách, hắn lập tức tâu với tiên hoàng muốn Mạc Tuyệt, bảo làm bạn học.

 

“Tuyệt Nhi, làm thư đồng của ta, ngươi có cảm thấy oan khuất không?”

 

Mạc Tuyệt nháy đôi mắt như câu hồn đoạt phách, khó hiểu, hỏi, “Sao thái tử lại hỏi vậy?”

 

“Ngươi là con trai của tri phủ, lại đầy bụng tài hoa! Phải làm thư đồng cho ta, đúng là đáng tiếc!” Dù nói thế, nhưng Kha Phượng Viêm cũng không ra vẻ ngại ngùng gì.

 

Mạc Tuyệt vén mái tóc bị gió thổi bay bay, “Nếu đã như vậy, sao thái tử vẫn muốn Mạc Tuyệt làm thư đồng?”

 

“Bởi vì, ta thích ngươi!”

 

Gió thổi nhè nhẹ, càng liễu phất phơ, câu nói nhẹ nhàng, cũng thật tự nhiên.

 

Trong dục trì sương khói quanh quẩn, Mạc Tuyệt nhớ lại lúc hai người mới bắt đầu. Nhưng hiện giờ, tất cả chỉ có thể từ một người gánh vác, Mạc Tuyệt thấy mệt mỏi ngã vào người Kha Phượng Viêm, từ từ xoa dịu trái tim đang đau buốt.

 

Phượng Viêm ơi Phượng Viêm! Đến bao giờ, ngươi mới có thể nhớ lại?

 

Từ giây phút Kha Phượng Viêm mất trí nhớ, mỗi ngày Mạc Tuyệt đều tự hỏi lòng mình như thế, cho dù, năm năm trôi qua, y vẫn không tìm thấy câu trả lời.

 

“Gọi trẫm tướng công!” Đấng cửu ngũ cúi đầu, thỏ thẻ vào tai y, “Tuyệt Nhi!”

 

Ngẩng đầu, trong mơ hồ, Mạc Tuyệt nhìn không rõ Kha Phượng Viêm, “Hử?”

 

Kha Phượng Viêm lại chẳng biết nỗi đau của Mạc Tuyệt, đùa với y, “Tuyệt Nhi, ngươi gọi trẫm một tiếng tướng công, trẫm sẽ hứa với ngươi một chuyện!”

 

Một tiếng tướng công đổi lấy một điều kiện, chuyện làm ăn này đúng là có lời. Mạc Tuyệt cong cong mi, đứng thẳng dậy, đôi bàn tay trắng noãn ôm lấy cổ Kha Phượng Viêm, phả hương khí vào tai hắn, gọi khẽ, “Tướng công…”

 

Trong ao Thượng Lâm, sương mù quanh quẩn. Mỹ nhân trong lòng, hương khí lượn lờ.

Chú thích:

(*) Hủy: Chỉ các loại cây cỏ.

(**) Đệ tử quan môn: Nhận đệ tử nhưng không cho người bên ngoài biết.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.