Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 38: Chương 38




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 38

Tương Tư

.

.

“Tuyệt Nhi, cho ta ôm ngươi một chút nha!” Kha Phượng Viêm hôn lên trán Mạc Tuyệt, đôi tay hắn cũng không quên di chuyển tới lui trên người mỹ nhân.

Sự nhớ nhung trong một tháng qua dường như đã bán đứng thân thể của hai người. Mỹ nhân tựa lên người Kha Phượng Viêm, híp mắt lại, hưởng thụ sự vuốt ve của hắn như con hồ ly nhỏ. Giờ, cách lớp quần áo đã không thể thỏa mãn được Kha Phượng Viêm nữa, hắn từ từ len lỏi vào trong vạt áo mỹ nhân.

“Ưm…”

Mỹ nhân vươn cánh tay câu lấy cổ hắn, hôn lên. Với nụ hôn của mỹ nhân, đương nhiên là Kha Phượng Viêm sẽ cố gắng hưởng thụ. Tay phải hắn ôm lấy thắt lưng mỹ nhân, tay trái vuốt ve hai điểm đỏ trước ngực, từ từ đẩy mỹ nhân ngã xuống giường.

“Ha ha…” Nụ hôn kịch liệt cộng với những kích thích qua đôi tay người nọ, dung nhan tuấn diễm của mỹ nhân đã trở nên đỏ ửng như ráng chiều. Đôi ngươi mông lung đầy ý xuân ấp áp nhìn người trên thân mình, đôi môi anh đào khẽ mở ra, “Tướng công…”

Nghe tiếng gọi khe khẽ của mỹ nhân, Kha Phượng Viêm đã sớm đổ đầy mồ hôi. Hắn không chút thương tiếc, trút hết những quần áo vướng bận trên người mỹ nhân đi, để lộ ra thân thể nguyên thủy nhất.

Trong suốt không tì vết.

Kha Phượng Viêm rất yêu thân thể của mỹ nhân, tinh tế nõn nà nhưng lại chẳng có nét yếu ớt như nữ tử, nói cho đúng hơn, từng đường cong thon thả trên người mỹ nhân lại hiện lên vẻ đẹp chỉ riêng ở nam nhân mới có. Mái tóc đen óng tùy ý rối tung trên người mỹ nhân, mị hoặc, yêu dã.

Kha Phượng Viêm dừng tất cả động tác lại, ánh mắt hắn không hề rời khỏi thân thể mỹ nhân. Bất kể là xem bao nhiêu lần, lần nào, hắn cũng đều mê muội, đều bị lấy mất linh hồn.

Ngay khi Kha Phượng Viêm muốn tiếp tục hưởng thụ cảnh xuân, đã nghe tiếng ám vệ đứng ngoài cửa, bẩm báo.

“Công tử, có mật báo ở Tây quốc!”

Mắt Kha Phượng Viêm như sung huyết, hắn trừng đôi mắt hung tợn ra ngoài cửa, một lúc sau mới thốt ra hai chữ: “Chờ chút!”

Tên ám vệ hồn nhiên chẳng biết mình đang phá hoại chuyện tốt của hoàng đế, tuân lệnh, đứng chờ bên ngoài.

Kha Phượng Viêm hôn mạnh lên môi mỹ nhân một cái, nói: “Chờ ta một chút!”

Thấy Kha Phượng Viêm ngồi dậy mặc quần áo vào, mỹ nhân trở mình qua, nằm nghiêng trên giường. Một tay chống bên má, một tay vuốt ve thắt lưng Kha Phượng Viêm, vỗ về lên làn da màu mật ong của hắn, khiến tình cảnh trở nên ám muội vô cùng. Ban đầu, Kha Phượng Viêm đã rất muốn đặt mỹ nhân dưới thân xử tử tại chỗ, giờ cả người hắn lại càng nóng bỏng hơn. Hắn đã mất rất nhiều tâm lực mới có thể áp chế được ngọn lửa ấy xuống, nhưng tiếc là mỹ nhân không chịu phối hợp, ngược lại còn cố tình thổi bùng nó lên.

Kha Phượng Viêm không thèm nghĩ ngợi gì nữa, bổ nhào lên người mỹ nhân, vuốt ve thân thể mê người, đổi lấy từng tiếng rên nhè nhẹ của y.

“Ưm…” Mỹ nhân uốn éo thân thể, nhếch đôi môi bị hôn sưng đỏ lên, “Tướng công, đại sự làm trọng…”

Nhưng câu ấy rõ ràng chẳng có một tí sức thuyết phục nào, coi ra thì đúng là dáng vẻ đang xem trò vui mới phải! Kha Phượng Viêm hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Là do ngươi câu dẫn ta!”

“Ha ha ha…” Mạc Tuyệt nâng hai chân lên câu lấy thắt lưng Kha Phượng Viêm, ma sát nhè nhẹ. Chất giọng nam tính thanh thuần thổi khẽ vào tai hắn, “Ta có sao?”

Bị quyến rũ như vậy, nếu Kha Phượng Viêm còn nhịn được nữa thì ngay cả hắn cũng bội phục khả năng nhẫn nại của mình. Hắn đưa tay sờ vào gốc đùi mỹ nhân, chạm tới cấm địa tiêu hồn.

“Ưm…” Mỹ nhân ngửa đầu, ngâm khe khẽ.

Kha Phượng Viêm thử đẩy một lóng tay vào, thăm dò, “Tuyệt Nhi, có nhớ ta không?”

Dần dần thích ứng với ngón tay trong cơ thể, mỹ nhân nở nụ cười mê hoặc, “Đương nhiên là…” Lúc nói tới đấy, mỹ nhân đã nâng má, há cái miệng nhỏ ra, cắn lên cằm Kha Phượng Viêm một cái.

“…Nhớ!”

Mỹ nhân quyến rũ chẳng ai chịu nổi, đương nhiên Kha Phượng Viêm cũng không ngoại lệ. Nơi bị mỹ nhân cắn trở nên ngứa ngáy, khiến hắn không thể nhẫn nại được nữa. Tức thì, hắn nâng chân mỹ nhân lên, để lộ nơi huyền bí đã được khuếch trương cẩn thận và đang chuẩn bị nghênh đón hắn tiến vào.

“Ta cũng nhớ ngươi lắm, Tuyệt Nhi!” Dứt lời, Kha Phượng Viêm tiến sâu vào nơi làm hắn nhung nhớ suốt một tháng qua.

“A…” Thân thể đã lâu chưa hoan ái không thể chịu được những tập kích bất ngờ như thế, mỹ nhân cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhíu mày.

Thấy mỹ nhân khó chịu, Kha Phượng Viêm dừng động tác lại, hôn lên những giọt mồ hôi rịn ra trên trán y, nói khe khẽ: “Tuyệt Nhi, Tuyệt Nhi, Tuyệt Nhi…”

Mỹ nhân ủy khuất trừng đôi mắt giận dỗi về phía hắn, giống như đang cảm thấy bất bình khi chỉ có một mình y chịu đau.

“Đi ra!” Mỹ nhân khẽ thốt ra hai chữ.

Giờ mà bảo ra ngoài thì đúng thật là nói chuyện trên trời, Kha Phượng Viêm nhướn đôi mày xấu xa lên, “Tuyệt Nhi chớ nói đùa!”

Nằm im trong cơ thể mỹ nhân một chút, Kha Phượng Viêm bắt đầu động từ từ, hắn cẩn thận từng chút một, như sợ làm mỹ nhân bị thương.

Ban đầu còn hơi đau, nhưng chỉ một lát sau, mỹ nhân đã bắt đầu thích ứng, chủ động quấn lên người hắn. Những tiếng rên khe khẽ làm say lòng người cũng dần thoát ra khỏi đôi môi anh đào.

“Ưm… Nhanh… Nhanh chút…”

Hai má nhiễm tình của mỹ nhân dưới thân còn hồng hồng non nớt hơn hoa đào mấy lần, đôi ngươi hàm nước mắt vì khoái cảm như làm cho người ta phải điên cuồng. Tất cả khiến Kha Phượng Viêm không thể khắc chế được bản thân, không ngừng đòi hỏi, yêu thương mỹ nhân thật nhiều…

Trong trướng hồng loan là cảnh xuân kiều diễm… Hai nam tử cùng dây dưa nhau, đòi hỏi nhau, nhưng vẫn thấy chưa đủ.

Cuối cùng, trước lúc đưa thứ nóng rực vào cơ thể mỹ nhân, Kha Phượng Viêm đã nói khe khẽ bên tai y, “Không thể không có ngươi, Tuyệt Nhi!”

Câu này chính là câu tỏ tình mà trong lúc thất thần mỹ nhân đã bỏ lỡ. Y chỉ lắc đầu trong vô thức, miệng lẩm bẩm, “Không… muốn…”

Ám vệ ở ngoài phòng làm tròn phận sự ‘chờ chút’ nghe thấy cảnh xuân bên trong, mặt đã sớm đỏ hồng, thầm than trong bụng, mình đúng là không nên đưa mật báo tới ngay lúc này mà…

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.