Nam Phi Hoặc Chủ

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Mộ Quân

Hồng chúc ánh song lan, uyên uyên giải la sam

Tử sam tiệm tiệm lạc, tình ý ngang ngang nhiên

.

.

Hơn một tháng, Kha Phượng Viêm không thề bước vào Thượng Lâm Uyển. Mạc Tuyệt cũng không gấp, lúc nên ăn y sẽ ăn, lúc nên ngủ y sẽ ngủ. Dường như tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay y.

Hôm đó, trận truyết báo hiệu cho mùa đông đã tới.

Khoác cẩm miên bào màu tím, Mạc Tuyệt đứng trên chiếc cầu gỗ giữa sân. Gió lạnh khẽ vuốt ve đôi gò má y, đỏ hồng, càng hiện đầy vẻ tuấn dật. Mấy cây phong diệp trong sân sớm đã phủ đầy tuyết trắng, lia mắt nhìn, thật giống như những cành quế trên cung trăng. Trong gió, từng bông tuyết tung bay tựa lê hoa, như muốn hôn mỹ nhân đang ngắm tuyết.

Mạc Tuyệt vươn tay muốn bắt lấy bông tuyết đang rơi rơi, bông tuyết như hiểu ý y, rơi vào trong tay mỹ nhân, nghịch ngợm hóa thành bọt nước.

Lạc tuyết như hữu tình, xấu hổ để mỹ nhân hòa thành nước.

Lạc tuyết thấy mỹ nhân, cũng nhịn không được, tan ra, thấm vào y. Bọt nước trong tay lành lạnh, theo kẽ tay lặng lẽ chui vào tay áo Mạc Tuyệt, khiến mỹ nhân cúi đầu, cười ra tiếng.

Vừa bước vào viện, Kha Phượng Viêm đã nhìn thấy một màn ‘mỹ nhân hí tuyết đồ’ như thế. Một tháng không gặp Mạc Tuyệt, Kha Phượng Viêm cũng sắp bị nỗi tương tư dày vò đến điên rồi.

Áo tím, Mạc Tuyệt hiện giờ lại càng đẹp hơn ngày trước gấp mấy phần, hai phần thần bí, ba phần thanh ngạo. Khiến kẻ khác phải đui mù.

“Tuyệt Nhi!” Kha Phượng Viêm gọi Mạc Tuyệt.

Mạc Tuyệt quay đầu lại thấy người tới, không thèm nhìn đã đi một hơi vào nhà.

Biết y đang giận dỗi với hắn, Kha Phượng Viêm cười cười, đi theo vào.

“Tuyệt Nhi, gặp trẫm ngươi không vui hay sao?” Nói xong, hắn lập tức ngồi xuống cạnh Mạc Tuyệt, ý trêu chọc trong mắt lại càng sâu hơn.

Mạc Tuyệt phủi mớ bông tuyết còn dính trên người, liếc Kha Phượng Viêm một cái.

“Cũng tạm!”

Không ngờ y lại trả lời như thế, Kha Phượng Viêm sửng sốt.

“Còn đang giận trẫm à?” Kha Phượng Viêm đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm của y, nói, “Hôm đó trẫm vì lo cho an nguy của hoàng tự, nên đã mang ngươi ra trút giận, ngươi cũng nên hiểu cho trẫm chứ!”

“Không biết Mạc Tuyệt nên hiểu gì đây?” Đẩy bàn tay đang vuốt mái tóc đen của mình, Mạc Tuyệt hỏi một câu lạnh lùng.

“Tuyệt Nhi nên hiểu, hậu cung có phép tắc của hậu cung, không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn!” Dường như Kha Phượng Viêm đang dạy cho y biết điều gì đó, “Trong một tháng qua dù trẫm không tới gặp ngươi, nhưng đó không phải vì trẫm không nhớ ngươi, có một số chuyện ngươi phải hiểu, hậu phi trong cung cũng phải hiểu!”

Mạc Tuyệt nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, trong lòng cũng rất rõ ràng. Y đương nhiên biết hoàng tự quan trọng bao nhiêu, cũng biết trong hậu cung này có bao nhiêu người chờ y mắc sai lầm. Nhưng, y không thể chấp nhận Kha Phượng Viêm của hiện tại.

“Hoàng thượng! Mạc Tuyệt hiểu rõ rồi!” Tùy thời nhún nhường, đối với nam nhân nhận được, đó chính là một kiểu hưởng thụ. Mạc Tuyệt làm nam nhân, nên y rất rõ ràng tâm tư của nam nhân.

Quả nhiên, Kha Phượng Viêm nhéo mũi y một cái, “Về sau nhớ đừng để phạm sai lầm vậy nữa!”

Mạc Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu. Trong phòng rất ấm, hai má vốn đã đỏ ửng của Mạc Tuyệt giờ lại càng ửng đỏ hơn, đôi mắt y hồ ly nhìn về phía Kha Phượng Viêm như ngầm mang theo một kiểu tình ý ám muội và dưới sự hỗ trợ của lớp y bào tím, càng khiến y trông như một hồ tinh tu luyện thành người.

Kha Phượng Viêm ôm cổ y, hơi thở cực nóng phả vào chiếc cổ trắng nõn của Mạc Tuyệt, “Nhớ chết trẫm rồi!”

Mạc Tuyệt cũng không cam yếu thế, cắn cắn vành tai hắn, “Là do tướng công không đến gặp ta, đáng!”

Ánh mắt đã phủ đầy một tầng sáng gọi là dục vọng, Kha Phượng Viêm cắn lên chiếc cổ nõn nà, xem như trừng phạt, “Nếu ngươi lại phạm lỗi thế nữa, nhất định trẫm sẽ cho là ngươi đang ra oai với trẫm đấy?”

Bị cắn có chút đau, Mạc Tuyệt nhíu mi, “Vậy là sao?”

Liếm liếm lên dấu cắn của mình, Kha Phượng Viêm vừa cởi y phục của y vừa đáp, “Khiến trẫm không thể tới gặp ngươi, chẳng lẽ còn không phải đang ra oai hay sao?”

Mạc Tuyệt để yên cho nửa bả vai trắng như ngọc lộ ra ngoài, kế đó lại bắt lấy bàn tay đang vuốt ve bừa bãi, cong cong khóe mi, “Ta cũng không có ngăn tướng công, không cho tướng công vào cửa!”

Y phục hồ yêu mỹ nhân nửa hở, mùi thơm thoang thoảng cũng quanh quẩn bên môi. Kha Phượng Viêm muốn đẩy ngã mỹ nhân, lại phát hiện mỹ nhân không phối hợp.

“Tuyệt Nhi…” Trong âm điệu khàn khàn đầy vị *** như chứa một chút ủy khuất.

“Tướng công…” Mạc Tuyệt lại không như thế, y rất thản nhiên, y cười khẽ, quần áo nửa kín nửa hở ngày một rơi xuống, khiến hầu kết Kha Phượng Viêm phải làm động tác nuốt một cái, đưa tay vuốt ve làn da mê người của mỹ nhân.

“Mạc Tuyệt cứ nghĩ tướng công không cần Mạc Tuyệt nữa!” Lúc này mỹ nhân không ngăn hắn lại, y ai oán, lên án hắn.

Nghe câu ấy, lòng Kha Phượng Viêm bỗng đau đớn, hắn nâng cằm Mạc Tuyệt lên, “Là trẫm đã làm khổ ngươi!”

Mỹ nhân khẽ cắn môi dưới, tựa trán vào trán Kha Phượng Viêm, “Nếu sau này Mạc Tuyệt có làm sai chuyện gì, tướng công có thể nói trực tiếp với Mạc Tuyệt, chứ đừng để như lần này, hoàn toàn không để ý tới Mạc Tuyệt!”

Nói xong, y còn cọ cọ hắn, ra chiều làm nũng, “Được không?”

Bị y làm như vậy, Kha Phượng Viêm cũng chẳng còn cách nào, đành gật đầu, “Trẫm hứa với ngươi!”

Mạc Tuyệt cười, chủ động dâng lên đôi môi mềm mại của mình.

Hồng chúc ánh song lan, uyên uyên giải la sam

Tử sam tiệm tiệm lạc, tình ý ngang ngang nhiên.

Hôm sau, ánh mặt trời ở phía Đông như sưởi ấm người trên giường, một tay câu lấy eo Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt còn đang say giấc.

Tổng quản thái giám Tiểu Đông Tử đã chờ ngoài cửa, nhưng lại không dám vào. Kha Phượng Viêm từng dặn, thân thể Mộ tu sĩ không tốt, không được ồn ào.

Nhưng giờ lâm triều ngày một gần, mà hoàng thượng lại chưa thấy trở ra, Tiểu Đông Tử không khỏi lo lắng, sốt ruột.

“Đông tổng quản đừng vội, chủ tử nhà ta xưa nay đều dậy rất sớm!” Ngọc Sương thấy Tiểu Đông Tử sốt ruột, vội trấn an. Tất nhiên, ý của câu này cũng là, chuyện hôm nay dậy trễ thế chẳng qua là do chuyện của hoàng thượng tối qua.

Tiểu Đông Tử không nói gì, sau cùng hắn cắn răng thốt ra một câu, “Hôm khác đến tạ tội với Mộ điện hạ vậy!”

Sau đó, đẩy cửa vào.

Lúc hắn bước vào phòng ngủ, Kha Phượng Viêm hơi khó chịu.

“Bệ hạ, tới giờ lâm triều rồi!”

Làm sao Kha Phượng Viêm không biết? Nhưng sáng nay Mạc Tuyệt cứ ôm chặt hắn, khiến hắn không cách nào đi được.

Đấng cửu ngũ kéo khẽ bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân ra, đổi lấy mỹ nhân khó chịu, hừ nhẹ một tiếng.

Kha Phượng Viêm ngừng động tác, vuốt nhè nhẹ lên trán Mạc Tuyệt, thì thầm, “Tuyệt Nhi ngoan, ngủ ngon nha!”

Kha Phượng Viêm không ngừng lập lại mấy lời này, cuối cùng, mỹ nhân cũng nới tay ra.

Hôn nhẹ lên trán Mạc Tuyệt một cái, Kha Phượng Viêm đứng dậy đi chuẩn bị lâm triều. Trước lúc đi, hắn đã hạ một ý chỉ, “Tấn phong Mộ tu sĩ vi Quân, chính Nhị phẩm! Ban thưởng phòng hào ‘Mộ’!”

Mỹ nhân đáng lẽ còn đang ngủ say bỗng mở đôi mắt đẹp, khóe miệng câu lên nụ cười như vừa làm xong một chuyện xấu.

Phượng Viêm ơi Phượng Viêm, ta chờ ngươi năm năm, ngươi vẫn không nhớ được ta.

Vậy cũng đừng trách ta, hừ!

Mười sáu tuổi năm ấy.

Mạc Tuyệt ôm Kha Phượng Viêm ngủ rất say. Nhưng Kha Phượng Viêm lại cả đêm không chợp mắt. Hắn không muốn ngủ, vì hắn muốn nhìn dung nhan Mạc Tuyệt.

Hắn là thái tử, là phải đi lâm triều. Nhưng Mạc Tuyệt lại ôm hắn rất chặt, hắn không đành lòng đánh thức y, lại không thể không đi lâm triều. Vì thế, hắn đã vuốt nhè nhẹ lên trán Mạc Tuyệt, khẽ dỗ dành, “Tuyệt Nhi Ngoan, ngủ ngon nha! Lát nữa Phượng Viêm sẽ trở về!”

Cũng không biết Mạc Tuyệt đang ngủ mê có nghe thấy hay chăng, chỉ biết y buông lỏng tay ra, khóe miệng cong cong.

Kha Phượng Viêm hiện giờ thỉnh thoảng cũng vô tình hành động theo thói quen trước đây. Đấy là Phượng Viêm của y, một Phượng Viêm chỉ thuộc về Mạc Tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.