Nam Phi Nan Vi

Chương 1: Chương 1: Hoàng Hậu




CHƯƠNG 1. HOÀNG HẬU

Ngoài phòng tuyết đang rơi, tháng tư vẫn còn tuyết, tình cảnh này Tề Tu vốn chưa từng thấy trong mấy năm gần đây.

Chỉ tiếc, còn có chuyện nhất định y phải đi làm, nếu không y vốn định hảo hảo thưởng thức kỳ cảnh mà chỉ tái ngoại mới có này.

Hài tử kia, bất quá mới mười bốn tuổi, chỉ tiếc, quả nhiên không chịu nổi hấp dẫn, cư nhiên cùng cung nữ có gian tình.

Vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ niệm tình cũ, thay hắn nói tốt mấy, dù sao cũng phát hiện kịp thời, chưa làm ra sai lầm gì lớn.

Nhưng không ngờ, hoàng đế cư nhiên bỏ lại một câu, giao cho hoàng hậu xử trí, rồi đi săn bắn du ngoạn.

Đã nói như vậy thì lúc trở về, hoàng đế ngay cả hình dạng của hài tử này cũng sẽ nhận không ra.

Tề Tu vuốt vuốt cánh tay của mình, đứng lên.

Soạt một tiếng, thư rơi trên mặt đất.

Phong thư này, y đã đọc vô số lần.

Ngoài cửa cung có người nghe được tiếng vang, lập tức tiến vào, Tề Tu khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói, “Gọi tiểu Ngũ tử vào đây.”

Chỉ nháy mắt 1 cái, thiếp thân nội thị tiểu Ngũ tử ôm 1 chồng sách thật cao tiến vào, sách rơi xuống gần chân Tề Tu, hắn lập tức nhặt sách lên, sau đó vẻ mặt sợ hãi quỳ một bên.

Tề Tu nhướn mi nhìn về phía tiểu Ngũ tử, không biết hắn là vì đông lạnh hay là sợ, thân thể không ngừng run rẩy.

“Phong Hoa mấy ngày nay thân thể không khỏe, ta lại không muốn hoàng thượng phái người khác tới phiền ta, mới thuận miệng nói với Thư phi mượn ngươi, như thế nào, không thích nơi này sao?”

Tiểu ngũ tử thở gấp dập đầu, vừa dập đầu vừa cầu xin tha tội, “Hoàng hậu khai ân, hoàng hậu khai ân.”

Tề Tu hừ nhẹ một tiếng, đưa tay lên đầu gở xuống một cây trâm.

Đó là một ngân trâm kiểu dáng rất cổ, cũng không có gì độc đáo, có thể nói trong cung không ai có.(*)

“Nghe nói, Ngữ quý nhân vốn là cháu của Thư phi, mà Thư phi cũng rất trùng hợp có một người cháu như vậy.” Tề Tu vừa nói vừa đem cây trân kia vứt xuống đất, lạnh lùng nói, “Tuy là nam tử, nhưng lại ở vị trí của nữ nhân(**), hoàng đế nếu đem việc này giao cho ta làm, ta cũng không muốn chém tận giết tuyệt, chỉ là, như thế nào thì còn phải xem Thư phi nương nương.”

“Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nương nương tha mạng.”

Tề Tu khoát tay áo, lạnh lùng nói, “Năm đó Thư phi nương nương vào cung, xinh đẹp hiếm thấy, hoàng đế liên tiếp mấy ngày đều lưu luyến Vọng Thư cung. Ta nhớ rõ, ngày đó hoàng đế nói, là bởi vì Thư phi nương nương có một đôi mắt linh động.”

Nói xong, vỗ vỗ tay.

Tiểu Ngũ tử run rẩy nhặt lên cây trâm kia. Ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, không biết hoàng hậu có dụng ý gì.

Tề Tu cười cười, quả nhiên là chủ tử thế nào thì nô tài thế đó.

Ngu xuẩn.

Bất quá cũng may Thư phi mặc dù ngu xuẩn nhưng cũng là người hiểu biết, vì vậy Tề Tu khoát tay nói, “Đi thôi, đêm khuya sương nhiều, Thư phi nương nương cũng không ngủ được, lạnh như thế, không nên để cho hắn nhìn Thư cung mà đứng ngồi không yên. Ngươi đem chuyện ta đã nói truyền cho hắn, thứ này ngươi mang theo, nói là ta tặng lễ an ủi cho hắn.”

Tiểu Ngũ tử quỳ lui ra cửa.

Tề Tu sắc mặt không đổi, hướng về phía cửa sổ nhẹ giọng nói, “Vào đi, bên ngoài lạnh lẽo.”

Vừa dứt lời, từ cửa sổ nhảy vào một thân ảnh nho nhỏ, xem bộ dáng bất quá chỉ bảy tám tuổi, hai bím tóc đung đưa, rất đáng yêu.

“Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

“Tiểu nha đầu, mấy ngày không gặp, cái miệng lại ngọt thêm không ít. Nói tóm lại, năm nay tuyển tú, nử tử hán gia hơi ít, không biết có ai.”

Tiểu cô nương lắc đầu, nũng nịu nói, “Nguyên lai, Hoàng hậu nương nương còn chưa biết.”

“Ngươi cứ đem hai chữ nương nương treo trên mép, ta nhân tiện đem ngươi hiến cho hoàng đế, nói rằng đáp ứng.”

“Tề ca ca, đừng nóng giận, Linh nhi đã lâu không gặp ngươi, chỉ đùa với ngươi một chút.”

“Nói mau, lát nữa ta còn muốn đi xem diễn trò.”

“Ngươi chắc chắn Thư phi sẽ vì 1 tên thế mạng như Ngữ quý nhân, mà buông tha cả đời vinh hoa của mình sao.”

“Hắn đã là bại tướng dưới tay ta, Ngữ quý nhân đó hoàng đế mặc dù không thay hắn cầu tình nhưng lại đem hắn giao cho ta, có thể thấy được vẫn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng.”

“Tề ca ca hảo thông minh.”

“Ngươi thôi đánh trống lảng đi, chẳng lẽ chưa nhìn thấy danh sách tuyển tú năm nay sao?”

Linh nhi lắc đầu cười nói, “Không phải không thấy được, mà là căn bản không có.”

“Không có?”

“Không có nữ tử hán gia, tất cả người dự tuyển, đều là nam tử.”

“!”

“Cho nên, Tề ca ca cứ yên tâm đi, có thể sinh hạ long tử cũng chỉ có…”

“Tốt lắm. Ngươi có thể trở về.” Tề Tu cắt ngang lời Linh nhi nói, từ trong lòng lấy ra 1 phong thư, giao cho Linh nhi dặn dò nói, “Bảy ngày sau, hoàng đế hồi cung tất nhiên sẽ đi Bạch Lộ quận, thứ này rơi ra từ tay áo, cái khác không cần ta dạy đi.”

“Đương nhiên.” Linh nhi tiếp nhận phong thư cẩn thận cất vào trong ngực, sau đó xoay người từ cửa sổ rời đi.

Gió từ cửa sổ thổi vào, Tề Tu không khỏi run rẩy 1 chút.

Kỳ thật, y cũng sợ lạnh.

Mười tuổi năm ấy, hoàng đế cũng không phải hoàng đế.

Hắn chỉ là một hoàng tử tên Thuần Dương.

Y cùng Thuần Dương đọc sách, tập võ. Hai người như hình với bóng.

Sau đó, Thuần Dương mắc 1 cơn bệnh nặng, Tề Tu tự xin đi Phong Cuồng tự cầu phúc cho hắn.

Vừa đi, đã là năm năm.

Trong năm năm, hai người thư từ qua lại không ngừng. Tề Tu biết, Thuần Dương sẽ trở thành hoàng đế.

Tề Tu rất may mắn mình vốn là người Dương tộc, cho nên, y tưởng rằng chính mình sẽ trở thành hoàng hậu của Thuần Dương.

Ai ngờ khi gặp lại, Thuần Dương nói đùa rằng, sau này có thể gọi hắn là ca ca.

Sau đó, Tề Tu thấy ca ca mình ở sau lưng hung hăng cho Thuần Dương một cái tát, giả vờ cả giận nói, “Ai cho ngươi nói hưu nói vượn.”

Nguyên lai, vị trí của mình bất tri bất giác đã bị thay thế.

Ít nhất, vị trí trong tâm đã bị thay thế rồi.

Trên mặt đột nhiên ấm áp, bất giác, Tề Tu đột nhiên khóc.

Cư nhiên, lại nghĩ tới chuyện cũ.

Tề Tu hung hăng lau khô lệ trên mặt, sau đó cười thầm chính mình đối với một người chết có cái gì mà phải đố kỵ.

Hắn không xứng!

Mặc dù là là ca ca của mình, cũng không xứng!

Trên đời này không còn người đáng để làm cho mình phải đau khổ như ruột gan đứt ra từng khúc.

Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng không hề chi nữa.

Bởi vì, hắn là hoàng đế. Còn y là hoàng hậu của hắn.

Trừ chuyện đó ra, những người khác đều vốn là thứ dư thừa.

Đương đương đương đương.(tiếng báo canh)

Canh tư đã qua, ngoài cửa một trận tiếng động lớn xôn xao.

“Chuyện gì? Hoàng hậu đã ngủ, có việc ngày mai hãy đến. Khụ khụ khụ…”

“Vọng Thư cung xảy ra chuyện, Thư phi nương nương hắn không cẩn thận làm bị thương 2 mắt, hôm nay thái y đã đến, nói là, hai mắt chỉ sợ không chữa được.”

Tề Tu đứng ở cửa sổ, nghe rất chăm chú.

“Phong Hoa, vào đây.”

“Điện hạ…”

“Bệnh còn chưa hết, hơn nửa đêm còn để ý đống phế vật đó làm gì.”

“Vâng.”

“Nếu còn có khí lực, nhân tiện thay ta đi Vu Phi hiên một chuyến. Ba chén rượu, để cho chính hắn chọn “

Hai mắt của Thư phi, cũng chỉ đáng giá đến thế thôi.

Khóe miệng Tề Tu nhẹ nhàng vung lên, ván cờ này xem ra lại là y thắng.

Chú giải:

(*)Câu này, hơi khó diễn giải, lúc đầu ta nghĩ là cây trâm này quá bình thường, trong cung phi tần nào cũng có thể có, nhưng sau đó thì ta lại thấy có vẻ là do cây trầm quá tầm thường nên không ai dùng, cho nên mới là “không ai có”.

(**)Câu này thì QT đại nhân dịch là “có lòng dạ đàn bà”, nhưng ta thấy kỳ cho nên để như thế na^^

=====================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.