Nam Phi Nan Vi

Chương 5: Chương 5: Mặc Phi




CHƯƠNG 5. MẶC PHI

Liên tiếp bảy đêm, hoàng đế đều đến Nhiễm Trần cung của Mặc phi.

Nhiễm Trần?

Tề Tu uống chén rượu ở trước mắt, lẩm bẩm, “Người nhờ vào quyền quý như vậy mà cũng xứng gọi là Nhiễm Trần?”

Phía sau truyền đến tiếng ho khan, Tề Tu không quay đầu lại cũng biết là Phong Hoa đi vào.

Phong Hoa sau trận bệnh lần trước thì đã để lại bệnh căn, luôn ho khan không ngừng.

Tề Tu biết mình đã nợ người hầu cận theo mình từ lúc nhập cung này rất nhiều, nhưng cũng không có cách nào.

Hoàng cung quá lớn, người muốn phòng bị thật sự rất nhiều.

Y cần phải có một người như vậy, che chở cho y, giúp đỡ y.

Mặc dù không có tác dụng nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn có người bồi mình nói chuyện, nghe tâm sự của mình.

Trên người ấm áp, một tấm áo choàng tử sắc được khoát lên vai, trong nháy mắt khiến gió đêm không còn hoành hành.

Tề Tu quay đầu lại hướng Phong Hoa nâng chén nói, “Ngươi phải mau khỏe lại, tiếp tục uống rượu với ta.”

“Ban đêm gió lớn, qua mấy ngày nữa chính là sinh thần của thái hậu, điện hạ nếu bị bệnh, sẽ là điềm xấu.”

“Ngươi càng ngày càng giống người trong cung.”

“Điện hạ mới là người càng ngày càng không giống người trong cung.”

“A, nói nghe thử xem.”

“Hỉ nộ lộ rõ, thị sủng mà kiêu.”

“Thị sủng mà kiêu?” Tề Tu uống hết chén rượu trong tay, cười nói, “Hắn sủng chính là đệ đệ của Vong Trần, không phải ta.”

“Điện hạ say rồi.”

“Rượu không say mà mỗi người tự say, hoàng hậu nếu muốn uống rượu, không bằng để vi thần bồi người.”

Tiếng nói vừa dứt, Diệp Mặc đã đến gần chỗ của Tề Tu.

Tề Tu lại rót 1 chén, nơi này vốn là 1 góc trong ngự hoa viên, cho nên Diệp Mặc cũng không vượt quá khuôn phép.

Bất quá nhìn thấy Diệp Mặc, rượu tự nhiên đã tỉnh.

“Mặc phi hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy. Không cần bồi Hoàng thượng sao?”

Diệp Mặc sắc mặt đỏ lên, cười nói, “Hôm nay, Hoàng thượng đi bồi Nguyễn đệ đệ rồi.”

Nguyễn? Đệ đệ?

“Nhìn ta xem, nhất thời gọi thuận miệng rồi, vốn là Diệp quân tử. Hắn nguyên là đường đệ của ta Nguyễn Diệp.”

Diệp quân tử?

Tề Tu trong lòng nhớ lại một chút, ngày ấy bên ngoài nghe được Diệp quân tử nói, thế mới biết, nguyên lai Diệp quân tử họ nguyễn.

Diệp Mặc nói, “Nghe nói rượu quế hoa nếu cho thêm hoa quế, mới thật sự là mỹ vị nhân gian, không biết vị công tử này có nguyện ý thay ta lấy chút hoa quế đến để pha rượu không?”

Tề Tu nghe ra đây là Diệp Mặc đang cố ý muốn Phong Hoa rời đi, vì vậy hướng về phía Phong Hoa ra dấu nói, “Đi đi, lấy 1 ít hoa quế tươi.”

Phong hoa gật đầu lui ra, một lát sau, ngay cả thị vệ gác đêm cũng không thấy.

Tề Tu thấy thời cơ đã đến, buông chén rượu trong tay, nhẹ giọng hỏi, “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

“Vi thần kỳ thật là tới cảm tạ ơn tri ngộ của hoàng hậu.”

“Ngươi nếu thật là đến cảm tạ ta, sẽ không mang đến 1 bình rượu như vậy.”

Tề Tu vừa nói vừa đem rượu quế hoa Diệp Mặc mang đến, ném xuống đất, trên mặt đất lập tức có khói xanh bay lên, vài đóa hoa gần đó đều bị phá hủy.

“Muốn hại người, cũng phải bảo toàn chính mình trước, ngươi nếu muốn độc chết ta, cũng phải làm cho ta cam tâm tình nguyện uống rượu độc mới được.”

“Ngươi làm thế nào biết ta muốn giết ngươi!”

“Ngươi cầm rượu độc tới muốn ta uống, ta đã biết ngươi muốn tới giết ta.”

“Ngươi ngay cả huynh đệ của mình cũng không buông tha, cầm thú.”

“Ngươi không phải cũng giống vậy sao.” Tề Tu cười lạnh, tiến đến, một tay đẩy ngã Diệp Mặc trên bàn đá, cười lạnh nói, “Ta biết ngươi tại sao lại hận ta, nhưng hắn là cam tâm tình nguyện thay ta mà chết, ta không cầu hắn, không bắt buộc hắn, còn ngươi, rõ ràng ngày đó hẳn là ngươi xuất hiện tại Bạch Lộ quận, sau đó cùng hoàng đế có 1 đêm xuân, kết quả thì sao, không phải chính mình chạy thoát, nhưng lại làm cho đệ đệ của mình lên nhầm long sàn.”

Diệp Mặc cả giận nói, “Ngươi còn nói, uổng công ta nghĩ ngươi thật tâm giúp ta, không ngờ ngươi chỉ muốn làm cho hoàng đế hoàn toàn chán ghét ta, ngươi biết rõ hoàng đế ghét nhất có người cố ý giả trang Vong Trần, ngươi lại còn bảo ta xuất hiện ở Bạch Lộ quận.”

“Cho nên ngươi vì thoát thân, nhân tiện đem chính đệ đệ của mình đưa lên long sàn.”

“!”

“Hừ.” Tề Tu cười nhẹ buông Diệp Mặc ra, “Mặc kệ ngươi nghĩ ta như thế nào, Vong Trần khi còn sống, ta là đệ đệ hắn thương yêu nhất, hắn đã chết, để cho người yêu Vong Trần nhất tiếp tục thương ta. Ngươi tốt nhất ngoại trừ việc phục hưng Diệp gia các ngươi, không nên có thêm tâm tư khác.”

“Ngươi rất liều lĩnh, ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào tình cũ của hoàng đế đối với Vong Trần ca ca là có thể bảo hộ ngươi một đời sao?”

“Vốn là vậy, ta còn tưởng rằng Thư phi đi rồi, rốt cục cũng chờ được 1cao thủ khác, ai ngờ bất quá cũng chỉ là một tên ngu xuẩn.”

“Ta sẽ làm cho ngươi hối hận.”

“Phong Hoa, chúng ta hồi cung.” Tề Tu cũng không quay đầu lại hướng về phía chỗ tối nhẹ nhàng gọi 1 tiếng, Phong Hoa lắc mình đi tới trước người Tề Tu.

“Ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.” Diệp Mặc ở phía sau khàn giọng thét lên.

“Ngươi nên bảo vệ giọng nói của ngươi, nếu không giống nữa, thì không cần ta ra tay, ngươi cũng đã thua rồi.”

Tề Tu nói xong, thân ảnh đã biến mất trong trong bóng đêm mờ mịt.

Còn nhiều thời gian. Diệp Mặc chán nản ngồi dưới đất, tiện tay bẻ một chiếc lá gần chỗ rượu độc, ngậm vào miệng.

Hắn quả nhiên đã quá ngây thơ rồi, tưởng rằng chính mình biết rõ cách dùng dược có thể thành công độc sát Tề Tu, không ngờ Tề Tu ngay cả cơ hội để Diệp Mặc giả vờ uống rượu cũng không cho.

Trong bụng một trận quặn đau, may mà độc tính giải dược cũng không lớn, dùng độc dược 1 lúc, đã tốt hơn nhiều.

Xem ra, lấy sức một mình hắn, đấu không lại Tề Tu.

Bất quá cũng may, có một việc Tề Tu vốn không biết.

Đó chính là, Nguyễn Diệp kỳ thật vốn là Dương tộc.

Nếu như có thể hoài thượng hài tử, như vậy việc lật đỗ Tề Tu cũng sẽ nắm chắc trong tay rồi.

Chỉ là…

Cũng không biết động tình mang thai, đến tột cùng vốn là tình thâm ý trọng hay là tình cảm không tự kìm chế được.

Dù sao, muốn đệ đệ nóng nảy kia nảy sinh lòng ái mộ với hoàng đế, không phải chuyện dễ.

====================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.