Nam Phi Nan Vi

Chương 6: Chương 6: Nguyễn Quý Nhân




CHƯƠNG 6. NGUYỄN QUÝ NHÂN

Hoàng đế tự mình nhớ lại, ngoại trừ bị huynh đệ Vong Trần và Tề Tu phạm thượng thường xuyên quyền đấm cước đá, thì chưa có ai đả thương hắn như thế nữa.

Hoàng đế nhìn vành mắt đen nhánh của mình trong gương đồng, sau đó nhìn Nguyễn Diệp say như chết nằm hình chữ đại trên giường.

Hắn vừa mới biết được, không ai tự đại bằng cái tên Nguyễn quý nhân này.

Ngày đó chính mình nhất định là xuất hiện ảo giác, mới có thể xem Nguyễn Diệp như Vong Trần.

Bây giờ ngẫm lại đây là đại bất kính đối với Vong Trần.

Chỉ tiếc sau khi trở về, hắn mượn cơ hội trừng phạt Tề Tu, sớm đã đem này đoạn nhân duyên mờ nhạt này vứt ra sau đầu.

Nếu không phải Diệp Mặc nói thân thể không còn chút sức lực nào, còn nói Nguyễn Diệp ngưỡng mộ hắn như thế nào, hoàng đế tuyệt đối không bao giờ bước vào chỗ của Nguyễn quý nhân.

Vốn tưởng rằng người này tâm thuật bất chính, giả làm bộ dáng Vong Trần bò lên long sàn để được quyền quý, không ngờ hôm qua mới chính thức biết được Nguyễn quý nhân là thế nào.

Hoàng đế đưa tay sờ sờ mặt Nguyễn Diệp, mặc dù tư thế ngủ bất nhã, nhưng dung nhan khi ngủ vẫn rất đẹp.

Hoàng đế nghiên người nhẹ nhàng hôn lên trán Nguyễn Diệp.

Tư vị thâu hương còn chưa nếm đủ, thắt lưng đã cảm thấy đau đớn, ngay sau đó cả người bị Nguyễn Diệp một cước đá xuống giường.

Hoàng đế cuối cùng vẫn là hoàng đế, sáng sớm bị người đuổi xuống giường, khó tránh khỏi tức giận.

Cũng may, hoàng đế vốn được giáo dưỡng tốt, thân thủ không tệ, cho nên mặc dù bị đá một cước ngay thắt lưng, vẫn vững vàng đứng bên giường.

“Ngươi, lá gan đúng là càng lúc càng lớn.”

Hoàng đế đi tới trước bình phong, tiện tay cầm lấy long bào trên bình phong, sau đó thuận tay đem quần áo của Nguyễn Diệp ném ra phía sau, thấp giọng nói, “Nếu hoàng hậu biết ngươi dám ngỗ nghịch thánh ân như thế, ngươi chết một vạn lần cũng là đáng đời.”

“Phi! Hoàng hậu, một đại nam nhân gọi hoàng hậu cái gì.”

Nguyễn Diệp tiếp nhận y phục hoàng đế vứt tới, tiện tay xé đi y phục đêm qua bị hủy hoại không nhìn ra hình dáng, lạnh lùng nói, “Còn cái tên khốn nhà ngươi, đem ta bắt vào cung rồi trốn mất, ta còn đang khổ sở tìm không ra ngươi để tính sổ, hôm nay vừa vặn, ta muốn nhìn xem không có mấy thứ thủ đoạn kia, ngươi có thể làm gì được ta. Đến đến đến, ngươi và ta ra ngoài đánh 1 trận thống khoái.”

Hoàng đế nhìn về phía Nguyễn Diệp đang nửa thân trần, cảnh xuân khôn cùng nhìn rất đẹp mắt, cười nói, “Ngươi tốt xấu gì cũng là quân tử, như vậy mà đi ra ngoài, còn thể thống gì nữa.”

“Biến!” Nguyễn Diệp vừa nói đã từ trên giường nhảy lên, từng bước đi tới chỗ hoàng đế, nhấc tay muốn đánh.

Hoàng đế híp mắt nhìn về phía Nguyễn Diệp chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó ngửa đầu nhếch miệng vẻ mặt cười nói, “Đêm qua ngươi và ta đều say, không biết ngươi có bị thương không.”

“Ta muốn giết ngươi.”

“Nguyễn gia cũng là danh môn, ngươi xuất thân từ võ tướng thế gia vì sao không nói sớm, làm hại ta thiếu chút nữa đem một khối mỹ ngọc mài thành cát vàng rồi(*).”

“Ngươi uy hiếp ta!”

“Không phải uy hiếp, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, phụ thân của ngươi nếu biết ngươi có ý muốn hành thích vua, nhất định sẽ hận ngươi gấp trăm lần ngươi hận ta.” Hoàng đế vừa nói, đưa tay nâng Nguyễn Diệp không có chút sức lực dậy nói, “Nghe lời đi, việc đã đến nước này, ngươi cũng trốn không thoát rồi.”

“Ba…”

Bất ngờ không phòng ngự bị một cái tát, 1 chưởng mạnh mẽ trúng vai hoàng đế. Hoàng đế lảo đảo thụt lùi vài bước đụng vào bình phong, chặn lại chưởng thứ 2.

Nguyễn Diệp cười lạnh vừa ra chiêu, vừa lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ Diệp Mặc không nói cho ngươi biết, ta đối với Nguyễn gia là hận, dù có bị tru di cửu tộc cũng không đủ hả dạ sao.” Nói xong, liên tiếp lại đánh ra vài chưởng, đúng là chiêu chiêu trí mạng.

Hoàng đế thân thủ không tệ, lúc này nhưng lại khó có thể thi triển.

Trong phòng có một bức tranh, vốn là năm đó do Vong Trần vẽ, không thể làm hỏng.

Hoàng đế phải né trái né, rốt cục nhảy ra khỏi phòng.

Sau đó thừa dịp, thoát ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài hành lang vốn khúc chiết, ngàn không nên vạn không nên, chỗ Nguyễn Diệp ở, lại cố tình bắt chước tòa tiểu lâu trên nước ở Bạch Lộ quận.

Trong nước có núi giả, đầy đá lở chởm.

Nguyễn Diệp công phu cũng khá, chính mình hôm qua vì để “tận tình” nhất thời khinh thường cho hắn ăn vào thuốc giải nhuyễn cốt tán, hôm nay lại mang đến phiền phức cho mình.

Đáng cười, là bị người thấy rồi.

Nghĩ đến sử quan chất phác, sẽ viết xuống chuyện hắn bị người trong hậu cung đuổi đánh trối chết, hoàng đế hận không thể một chưởng đánh cho Nguyễn Diệp thành phế nhân.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là đánh thắng được rồi nói.

Hai người một trước, một sau, truy truy đánh đánh, chẳng phân biệt được trên dưới.

Lúc này, khí trời rất hảo, bốn phía đều có chim hót hoa nở.

Hoàng đế cùng Nguyễn Diệp đứng ở 2 đỉnh núi giả, nhưng lại rất có phong thái võ lâm cao thủ quyết đấu.

Mặc dù Nguyễn Diệp đáng chết, nhưng không thể không thừa nhận, hôm nay hoàng đế đúng là có 1 loại cảm giác muốn giả vờ.

Người này, nếu là thần tử, có thể xem như cánh tay đắc lực của mình.

Nghe hắn nói, dường như đối với gia đình mình có hận ý rất lớn, nếu hai người có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện, hoàng đế vốn cũng muốn nghe ủy khuất của hắn 1 chút.

Đang nghĩ tới đó thì, Nguyễn Diệp cao giọng nói, “Này, nếu như ta đánh thắng ngươi, ngươi phải thả ta đi.”

“Nhưng, nếu ngươi thua, ta cũng không lưu ngươi được, vậy thì vô luận thắng thua, ta cũng không được gì cả.”

“Ít nhất ta có thể không đả thương tính mạng của ngươi.”

“Xem ra, Nguyễn lão tướng quân đích xác không phải là 1 phụ thân xứng đáng, ít nhất hắn không có dạy ngươi, làm người phải khiêm nhường.” Hoàng đế vừa nói vừa nhẹ nhàng nhảy, tránh thoát Nguyễn Diệp, sau đó nhảy đến chỗ Nguyễn Diệp vừa đứng, “Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thắng, ta để ngươi đi.”

Vừa dứt lời, Nguyễn Diệp đã đánh tới, hoàng đế đã lâu chưa cùng ai luận võ thoải mái như vậy, nên vô cùng thích thú.

Hoàn toàn không phát giác, mình cùng Nguyễn Diệp đã náo động bao nhiêu người trong cung. Thị vệ. Còn có hoàng hậu.

Tề Tu đứng xa xa nhìn hoàng đế cùng Nguyễn quý nhân đứng trên núi ngươi truy ta đánh, nếu nói là làm trò nháo thì hoàng đế có hơi tùy tiện rồi. Nếu thật sự chém giết, rõ ràng Nguyễn Diệp nhiều lần lộ ra sơ hở, nhưng hoàng đế lại hữu ý vô tình né qua.

Chung quanh nghị luận rất nhiều, Tề Tu thậm chí nghe thấy có người nói năm đó hoàng đế cùng Vong Trần hoàng hậu ở Tấn Giang đuổi nhau trên nước.

“Đủ rồi.”

Tề Tu vừa nói vừa hướng về phía Phong Hoa khoát tay nói, “Đi đem cái tên loạn thần kia bắt tới đây cho ta.”

Phong Hoa đang muốn tiến lên, lại nghe phía sau có người cố ý nói, “Chậm đã.”

Tề Tu quay đầu lại, thấy Diệp Mặc 1 thân hoa phục, hết sức xa hoa.

Diệp Mặc nhìn hoàng đế và Nguyễn Diệp đang đánh nhau ở phía kia một chút, khẽ cười nói, “Hoàng hậu đã lo quá nhiều, hoàng thượng bất quá chỉ cùng Nguyễn đệ đệ đùa giỡn, nếu phái một ngoại nhân đi phá rối hai người đang hào hứng, chẳng phải là cử chỉ vô lý sao?”

“Ngoại nhân?” Tề Tu nhìn vào mắt Diệp Mặc, lùng nói, “Như vậy ý Mặc phi là, người xứng đáng tiến lên cứu giá hẳn là ngươi hoặc ta phải không?”

“Hoàng hậu vạn kim chi khu tất nhiên là không tiện xông pha nguy hiểm, chỉ tiếc Diệp Mặc vốn là văn thần, võ công…”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tề Tu phất tay đem áo choàng trên người ném về phía sau, còn chưa thấy rõ bộ pháp của y, Tề Tu đã lao tới phía trên núi giả.

“Điện hạ!” Phong Hoa vừa kêu, vừa theo sau, còn chưa đến mặt nước, đã nghe hét thảm một tiếng.

Nhìn lại, Nguyễn Diệp bị Tề Tu một tay chế trụ mạch môn, sau đó tiện tay đẩy 1 cái, Nguyễn Diệp đã bị ném thẳng vào nước.

Chung quanh loạn thành một đoàn.

Cung nhân thị nữ đều vì chủ, đều tự nhớ đến chức trách.

May mà nước không sâu, cho nên Nguyễn Diệp cũng không bị uống quá nhiều nước, đã được người kéo lên bờ.

Trên núi giả, hoàng đế nhìn Tề Tu, trong lúc nhất thời vô vạn cảm khái.

“Vọng động chân khí, ngươi không muốn sống sao.”

“Hoàng thượng mệt rồi, hay là đi nghỉ trước a.”

“Tề…”

“Hoàng thượng yên tâm, mạng của ta vốn là huynh trưởng liều chết cứu về, ta sẽ quý trọng nó.”

Nói xong, Tề Tu không để ý tới hoàng đế, trực tiếp một mình trở về bờ.

Bên bờ quỳ một đoàn người, Diệp Mặc quỳ ở phía trước, bộ dáng như đang kinh sợ.

Tề Tu cũng không thèm liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, trực tiếp đi tới chỗ Nguyễn Diệp hai tay bị cung nhân đè lại nhẹ giọng nói, “Đường đường một nam tử hán, vô thanh vô tức chết ở hậu cung, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ sao?”

Nguyễn Diệp nhìn thoáng qua Tề Tu, cao giọng nói, “Đều là ngươi…”

Còn chưa nói xong, mày đã nhăn lại.

Tề Tu cười lạnh nói, “Xem ra quả thật như Mặc phi nói, là ta nhiều chuyện, nguyên lai hoàng đế quả nhiên là đang cùng Nguyễn quý nhân vui đùa, nếu không giữa ngày nóng thế này, vốn chỉ cần tắm nước lạnh là được, đâu cần phải chịu đau đớn nhiều như vậy.” Nói xong, lại nhìn đến tiểu Xoa tử, lạnh lùng nói, “Hay là, đám cung nhân các ngươi chân tay vụng về, chỉ có việc đem hắn vớt lên bờ, mà cũng làm đau người ta rồi.”

“Ngươi… Ngươi…” Nguyễn Diệp không biết là đau hay tức giận mà nói không nên lời.

“Còn không mau buông tay.” Tiểu Xoa tử lập tức răn dạy cung nhân phía sau Nguyễn Diệp, Nguyễn Diệp thoát được trói buộc, cắn răng đứng lên, không tình nguyện mà nhăn chặt mày, Vẫn nửa quỳ trên đất. Khí thế cố gắng đứng dậy vừa rồi đều đã biến mất.

Tề Tu mới vừa rồi mặc dù động khí, nhưng y cũng không có hạ thủ tàn nhẫn, cho nên Nguyễn Diệp có bị thương, cũng không phải do y.

Khổ nhục kế ư?

Tề Tu trên dưới đánh giá Nguyễn Diệp, cũng khó trách, hắn muốn mượn cớ vu cáo y lúc nãy đã dùng vũ lực với hắn.

Thật nhìn không ra. Kẻ này là người thô thiển, hay là một đối thủ đại trí giả ngu cao minh?

Đang nghĩ tới đó, Nguyễn Diệp đã đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.

Diệp Mặc sợ hãi đứng lên, khóc lóc hướng Tề Tu cầu khẩn nói, “Hoàng hậu võ công cái thế, Nguyễn đệ đệ vốn là người vô tâm, ngài tạm tha hắn đi.” Nói xong, còn khóe mắt liếc nhìn hoàng đế đang khoan thai đi đến.

“Ý của ngươi, là ta làm Nguyễn quý nhân bị thương.”

“Ngươi… Ngươi mới … Không… Không cho phép… gọi ta… như vậy….”

Nguyễn Diệp cố nén cơn đau, ôm bụng nói, “Thật sự là… gặp quỷ.”

“Bụng đau?”

Tề Tu nhướng mày, bước đến, Diệp Mặc ôm Nguyễn Diệp bất giác lui về sau.

Máu đỏ sẫm, nhiễm cả vạt y phục của Nguyễn Diệp.

Mặc dù bởi vì đã bị ướt lúc nãy nên đã nhạt bớt, nhưng vẫn làm cho Tề Tu cả kinh.

“Không… không… thể nào.”

Tề Tu sắc mặt đã trắng không còn chút máu, mặc kệ Diệp Mặc ngăn trở, một tay túm lấy Nguyễn Diệp từ trên mặt đất.

Đưa tay, bắt mạch của hắn.

Tề Tu sắc mặt trắng đến dọa người quay đầu lại nhìn hoàng đế đang đứng bên cạnh.

Sau đó xoay người lại lạnh lùng nói, “Nhanh đi tìm thái y, Nguyễn quý nhân có hỉ, nếu còn chậm trễ, thì cứ chờ chôn cùng tiểu hoàng tử đi.”

Nguyễn quý nhân Nguyễn Diệp, có hỉ.

Khi Thuần Dương đế sắp nghênh đón sinh thần thứ hai mươi lăm của mình, hắn rốt cục cũng có hài tử thuộc về mình.

Rốt cục có người đối với hắn động tình.

Mặc dù người kia, không phải là người hoàng đế chờ mong.

Chú giải:

(*) ý cũng giống như làm mai một nhân tài a.

===================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.