Nam Phong Nhạc Vũ

Chương 15: Chương 15: Bóng hình mờ ảo




“Nguyệt Thiên Vũ! Ngươi lại giết chết Triệu Minh! Ngươi... Ngươi...!” Đám người theo Triệu Minh đã sớm tái mặt, bọn họ không ai đoán được Triệu Minh lại bị giết, Triệu Minh tam cấp cao nhất cứ như vậy chết trong tay một kẻ bị coi là phế vật, đây là chuyện điên cuồng đến cỡ nào!

Đổi thành người khác đều lo đến hậu quả giết Triệu Minh, ai cũng biết Triệu Minh là huyệt chết của Triệu Gia, nếu ai chọc Triệu Minh chẳng khác nào chọc giận toàn bộ Triệu Gia! Chọc giận toàn bộ Triệu Gia, Xuân Phong Trấn còn chưa ai dám, cho nên Triệu Minh bất luận ở đâu, đều được coi như tiểu bá vương ở Xuân Phong Trấn, bất luận là ai, đều phải nể mặt Triệu Gia mà nhượng vài phần mặt mũi cho Triệu Minh.

Nhưng Triệu Minh chọc ai không chọc, lại hạ độc thủ với Nguyệt Gia, Nguyệt Thiên Vũ nếu không giết hắn, vậy sẽ chẳng mang họ Nguyệt, Triệu Gia vô liêm sỉ chiếm đoạt gia nghiệp Nguyệt Gia, càng ngoan độc ra tay hại người Nguyệt Gia, thù này sớm muộn cũng phải báo, gia nghiệp phải đoạt lại, một phần không thiếu! Mưu hại tính mạng cũng phải trả!

“Giết thì giết, sao chứ?” Nguyệt Thiên Vũ thản nhiên đảo mắt qua, ánh mắt bình thản vô ba làm cho đám người Triệu Minh căng thẳng, chỉ cảm thấy áp lực trực diện đánh tới, dưới uy áp cấp 8, bọn họ làm sao có thể vô sự?

Cả đám tái mặt, run rẩy tha thi thể Triệu Minh đi, mới chạm tay vào liền kinh ngạc phát hiện, Triệu Minh chết quá mức thê thảm, cả hàm dưới bị bóp nát, toàn thân tựa như bọt biển, xương cốt đều gãy!

“Nguyệt Thiên Vũ, Triệu Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đã đánh chết Triệu Minh, chờ xem!” Đám Triệu Minh nghiến răng nghiến lợi với Nguyệt Thiên Vũ, nhưng chỉ nói cho sướng miệng, dù sao có thể đánh chết Triệu Minh cấp 3 cao nhất đơn giản như thế, bọn họ cũng chẳng ngu mà tự động giơ đầu chịu chết.

Nguyệt Thiên Vũ lạnh lùng cười, không để ý đến đối phương, Triệu Minh chết cũng chết rồi, hai người bọn họ quyết đấu quang minh chính đại, có nhiều người chứng kiến như thế, huống hồ còn có Vân Thăng làm trọng tài, Triệu Gia hắn nếu kiện tội giết người, nàng cũng không sợ, tìm tới cửa thì Nguyệt Gia sẽ sợ sao?

Nếu là trước đây, Nguyệt Gia còn có thể suy nghĩ, nhưng bây giờ thì khác, Nguyệt Thiên Vũ sẽ để Triệu Gia biết, ngươi cầm đi bao nhiêu đồ của ta, ta sẽ không để ngươi mang hai tay trở về!

Đám Triệu Minh bắt tay vào đưa thi thể Triệu Minh đi, thần sắc bọn chúng khó coi muốn chết, nếu Triệu Gia biết được tin tức này sẽ tức giận thế nào, Triệu Minh đã chết, hi vọng duy nhất của Triệu Gia không còn, danh sách của Văn Chiến học viện không còn, Triệu Gia tiêu bao bạc trên người Triệu Minh cũng đều thành bọt nước.

Triệu Gia giết Nguyệt Thiên Vũ, chỉ là không dự đoán được Nguyệt Thiên Vũ sẽ chết mà sống lại, mà Nguyệt Thiên Vũ xuống tay giết Triệu Minh, trừ phi lại có thêm chuyện thần kỳ xuyên không lần nữa, nhưng cho dù Triệu Minh có may mắn thoát chết, khí mạch bị phế, xương cốt toàn thân vỡ nát, dù là Đại La Kim Tiên, cũng chẳng sửa nổi số mạng của hắn.

Triệu Gia, nhất định bắt đầu từ bây giờ, sẽ dần đi đến bờ suy tàn.

Nguyệt Thiên Vũ đưa mắt lạnh nhìn đám Triệu Minh đi xa, rồi khinh thường hừ một tiếng, xoay người muốn đi, vừa quay đầu lại thấy được Phong Chiêu Lăng cùng Phong Chiêu Liên mỉm cười rạng rỡ với mình, nàng cũng không lạnh lùng nữa, mỉm cười với hai người họ, nụ cười này khiến khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm phần tuyệt sắc, nếu không tận mắt chứng kiến, ai ngờ được cô nương xinh đẹp này lại ra tay tàn độc như thế!”Tiểu Vũ, ngươi giỏi quá đi!”

Phong Chiêu Liên phấn khích nhảy lại ôm chầm lấy Nguyệt Thiên Vũ, trên gương mặt đáng yêu là nụ cười xán lạn vui cười khiến Nguyệt Thiên Vũ trong vô thức cũng cười tươi.

Phong Chiêu Lăng lại có vẻ hơi lo lắng nói: “Thiên Vũ, ngươi đánh chết Triệu Minh tàn nhẫn như vậy, ngươi không lo Triệu gia sẽ thuê sát thủ trả thù sao?”

Vân Thăng đang đi lại phía này nghe Phong Chiêu Lăng nói cũng gật đầu đồng tình, con ngươi bình tĩnh mang theo nét lo lắng nói: “Hắn nói đúng đấy, dù với thực lực hiện tại hoàn toàn có thể tiêu diệt Triệu gia, tuy nhiên với tài sản kinh người của chúng, chưa chắc chúng sẽ cho ra bao nhiêu sát thủ đâu?”

Nguyệt Thiên Vũ nhìn hai nam tử trước mắt lo lắng nhìn mình, trong lòng chợt tràn vào một làn nước ấm, nàng nhẹ nhàng nói: “Các ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để chúng hành động như vậy sao? Vậy thì cũng chẳng phải ta.”

Ba người chớp mắt nhìn nàng một chút, trong chốc lát bật cười thành tiếng. Sao họ lại quên mất cơ chứ, những dáng vẻ của Nguyệt Thiên Vũ xem, rõ ràng vẫn đang đứng trên bàn cân nguy hiểm, tuy nhiên nàng vẫn có thể thản nhiên bất cần đời như thế, sao lại sợ Triệu gia cho được?

Nguyệt Thiên Vũ nhìn ba người một chút, bỏ Phong Chiêu Liên ra, quay đầu nói: “Ta về đây, việc ở đây đã xong rồi, ta còn phải về Nguyệt gia chuẩn bị một chút, gặp sau!”

Nói rồi, nàng không kịp để ba người kia nói gì, đã đi thẳng một mạch không quay đầu lại, bóng lưng nhỏ bé thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt xinh đẹp tuyệt diễm mang theo nét cười nhàn nhạt, khí thế như long như phượng, khiến người ta không nhịn được sinh ra nét nhìn tôn kính với nàng.

Ba người Vân Thăng nhìn theo bóng lưng Nguyệt Thiên Vũ rời đi, sau đó đều nhìn nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Nguyệt Thiên Vũ chỉ cần một quyền cũng đủ để tam cấp cao nhất bị phế kinh mạch, thực lực của nàng sâu không lường được, khoảng cách của nàng với họ xa như trời đất, không thể với tới. Họ phải mạnh lên, để một ngày nào đó có thể đuổi kịp nàng, để đứng bên cạnh nàng!

Triệu Gia là một trong ba gia tộc lớn của Xuân Phong Trấn, nói ra là gia tộc đáng xấu hổ nhất. Luận bề dày so ra kém Nguyệt Gia, luận thực lực so ra kém Vân gia, nếu không phải thừa dịp Nguyệt Gia suy tàn, Triệu Gia sao có thể thành một trong ba gia tộc lớn, nói cho cùng, Triệu Gia cũng chẳng lên nổi trên cao. Nguyệt Gia kia như hoàng hậu cao cao tại thượng, Vân Gia như quý phi cao quý, mà Triệu Gia giống như cung nữ ở tầng dưới chót, đặt song song cùng Nguyệt Gia và Vân Gia, Triệu Gia cũng chỉ là cái danh rỗng.

Triệu Gia ỷ vào thủ đoạn tàn độc, tập trung nhiều tài phú, đả kích nhiều đối thủ, tất nhiên kể cả Nguyệt Gia, Nguyệt Gia suy tàn khiến Triệu Gia có cảm giác khoái trá, người ở dưới đã lâu, nay kẻ ở trên rơi xuống, không dẫm đạp vài lần thì không phải tác phong của Triệu Gia.

Từ gia chủ đến kẻ trẻ tuổi, trong lòng người Triệu Gia đều có sự đấu tranh tầm thường, bọn họ biết mình kém Nguyệt Gia, nhưng cũng không bỏ ý đồ xuống tay với Nguyệt Gia, một gia tộc suy tàn, rút từ đế đô về Xuân Phong Trấn, dù có Triệu Hồi Sư thì sao! Cho dù còn Nguyệt Thương Khung thì thế nào!Cây đổ tôn tán, mấy đại gia tộc có quan hệ với Nguyệt Gia trong quá khứ giờ cũng thờ ơ lạnh nhạt, Nguyệt Gia như vậy, có tư cách gì được tài phú lớn đến thế, có tư cách gì mà cao ngạo trước người khác?

Triệu Gia hận nghiến răng, ánh mắt thêm tham lam, nhiều tài phú như vậy, nếu là của bọn hắn, thì tốt bao nhiêu... Một gia tộc xuống dốc dựa vào cái gì mà được, dù có cũng chẳng giữ được, mà chẳng giữ được chi bằng để ta giữ hộ.

Triệu Gia mặt dày đã suy diễn đến mức hoàn mỹ, Vân Gia làm bộ khoanh tay dứng nhìn, không giúp không cản càng khiến Triệu Gia làm càn, hiển nhiên, Triệu Gia tuy vô sỉ nhưng cũng khôn khéo, đoạt lấy tài phú của Nguyệt Gia sẽ khiến Triệu Gia có căn cơ, đưa gia tộc phát triển, dưới mưu kế của Triệu Gia, tài phú hàng đầu của Xuân Phong Trấn sẽ thuộc về Triệu Gia.

Nhưng trong thời gian này, tài phú của Triệu Gia lại gặp một nguy cơ không nhỏ, khiến Triệu Gia có chút nhức đầu.

Triệu Gia ở Xuân Phong Trấn không có nhiều cửa hàng, nhưng lại gồm tất cả tửu quán và lữ điếm trên Xuân Phong Trấn, thu nhập của hai sản nghiệp này đều vào túi Triệu Gia, sự nổi tiếng của Xuân Phong Trấn cũng thu hút nhiều kẻ mạo hiểm, nhưng gần đây số lượng khách khổng lồ lại biến mất đến hơn phân nửa!

Hơn một nửa lượng khách biến mất làm ngành làm ăn hệ thuộc tại Xuân Phong Trấn bị đả kích trầm trọng, tổn thất phải tính theo giờ, theo thời gian trôi qua còn giảm bớt số người đến, tổn thất này lại càng tăng, khách không còn, tửu quán và lữ điếm chỉ có mấy kẻ linh tinh đến, Xuân Phong Trấn dựa vào Mê Vụ Sâm Lâm, khi những kẻ thám hiểm không đến nơi này nữa thì Triệu Gia là gia tộc chịu tổn hại nhiều nhất.

Vân Gia và Nguyệt gia chỉ tổn thất linh tinh, Triệu Gia lại là con số khổng lồ, nhìn núi vàng ngày một xói mòn, gia chủ Triệu Gia có thể nói là sầu trắng tóc.

Tuy Triệu Gia có rất nhiều tiền, danh hào tài phú thứ nhất cũng không phải hư danh, nhưng cũng không chịu nổi khoản lỗ như thế...

Nếu tổn thất thật sự chỉ có mặt buôn bán thì cũng thôi, nhưng Triệu Gia đâu chỉ sầu có thế, còn có nguyên nhân lớn hơn, Triệu Minh.

Triệu Gia trải qua nhiều thế hệ, tuy tiền tài không ai bằng, nhưng luận bề dày và lực lượng rất kém cỏi, nếu không phải Nguyệt Gia thưa người làm sao có thể bị Triệu Gia hãm hại?

Triệu Gia trải qua nhiều thế hệ, cấp bậc cao nhất mới là chiến sĩ cấp 8, Nguyệt Gia từng xuất hiện Triệu hồi sư Nguyệt Thiên Nhạc bọn họ cũng chẳng dám nghĩ đến, ngay cả ma pháp sư Triệu Gia cũng không có, mà Triệu Gia sở dĩ kiêng kị Vân gia như thế, cũng bởi vì thực lực Vân gia cao hơn Triệu Gia rất nhiều!

Gia chủ đương nhiệm Vân gia Vân Lộc là chiến sĩ cấp 6, đời tiếp theo của Vân gia cũng chính là Vân Thăng, chiến sĩ ngũ cấp cũng có hai ba người, Nguyệt Gia bây giờ tuy xuống dốc, nhưng Nguyệt Thương Khung cũng là chiến sĩ lục cấp, mà Nguyệt Thương Hải cùng Lý Thiên Nhu lại là ma pháp sư! Mà Triệu Gia thì sao, gia chủ đương nhiệm Triệu Gia Triệu Tuyền mới là chiến sĩ tứ cấp! Cả Triệu Gia, cũng chỉ có hai người ngũ cấp, thực lực như vậy, tự Triệu Gia cũng cảm thấy xấu hổ.Nếu không phải có tiền tài chống đỡ khiến Triệu Gia có thể thuê một số cao thủ ngũ cấp, chỉ sợ đã sớm không có Triệu Gia tồn tại, cho nên ở phương diện thực lực, Triệu Gia là một con sông gần cạn, không thiên tài, không thiên phú tu luyện, điều này khiến Triệu Gia có chút ảo não và xao động.

Nhưng Triệu Minh ra đời, điều này khiến mọi người Triệu Gia chấn động, hai mắt sáng ngời! Đã bao nhiêu năm, thiên tài Triệu Gia chờ rốt cục đã xuất hiện, Triệu Minh chính là tất cả hy vọng của Triệu Gia!

Không biết Triệu Gia đã chi bao vàng lên người Triệu Minh, cũng không biết tìm bao nhiêu tâm huyết, Triệu Minh muốn sao trên trời Triệu Gia cũng sẽ hái xuống cho hắn, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, Triệu Minh từ nhỏ được mọi người ôm trong lòng, sủng ái vạn phần, bao nhiêu dược liệu quý báu đều dung vào huyết mạch hắn, Vân gia tiếc tiền mua Tuyết Sâm, Triệu Gia mua như cải trắng, toàn bộ đổ vào người Triệu Minh.

Kỳ thật tư chất Triệu Minh cũng chỉ cao hơn bình thường, cách định nghĩa thiên tài vạn dặm, nếu không phải Triệu Gia tát tiền như điên mua thuốc cho hắn, thời gian Triệu Minh có thể tới tam cấp cao nhất, chỉ sợ hơn mười năm nữa là ít.

Vân Thăng là thiên tài, Phong Chiêu Lăng cùng Phong Chiêu Liên cũng là thiên tài, Lý Lẫm, Nguyệt Thương Hải và Lưu Vân là thiên tài phía trên thiên tài, Nguyệt Thiên Vũ cùng Nguyệt Thiên Nhạc là yêu nghiệt phía trên yêu nghiệt, mà Triệu Minh, cả đời cũng chẳng vào được đội hình này.

Giờ phút này gia chủ Triệu Gia ngồi phía trên, mấy người trung niên đang nghiêm mặt, bọn họ đều là gia chủ Triệu Gia.

Những người này nhìn thi thể đầy máu của Triệu Minh trên đất, trong lòng đều là choáng váng. Hy vọng lớn nhất của Triệu Gia, trong nháy mắt đã tan tành mây khói!

Người ngồi trên đỉnh là gia chủ hiện tại của Triệu gia, Triệu Tuyền. Hai bên cũng chỉ còn lại hai người, một người là Triệu Minh phụ thân, Triệu Sâm-nhị đệ của Triệu Tuyền và một người nữa là Triệu Miểu, tam đệ của Triệu Gia.

“Tiểu Minh!”

Triệu Sâm nhìn thấy thi thể của con trai mình lập tức nhào lại ôm lấy thân thể Triệu Minh, trong lòng là từng đợt hổn loạn, con trai mới sáng nay vẫn còn chuyện trò với hắn, tại sao nay lại biến thành một cổ thì thể lạnh như băng thế này?!

Triệu Sâm cắn răng,

“Đại ca! Chúng ta phải giết nó, chúng ta phải giết con bé đó! Nàng ta, nàng ta giết Tiểu Minh!!”

Triệu Tuyền thở hổn hển hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng nói khàn khàn chứa đầy sát khí nói: “Chúng ta không thể bỏ qua cho nó được, tuy nhiên, chúng ta sẽ không xuất thủ.”

Triệu Sâm cùng Triệu Miểu cùng sững lại, khó hiểu nhìn Triệu Tuyền, lại nghe hắn lạnh giọng đáp: “Có thể dễ dàng giết Tiểu Minh tu vi tam cấp cao nhất, vậy các ngươi nghĩ Nguyệt Thiên Vũ đó có tu vi gì? Ít nhất cũng phải là tứ cấp trung kỳ, hơn nữa Nguyệt Thương Khung là chiến sĩ lục cấp, Lý Thiên Nhu lại là ma pháp sư ngũ cấp, Nguyệt Thương Hải cùng Lý Lẫm cũng không phải hạng vừa, các ngươi nghĩ chỉ 4 người chúng ta có thể làm gì được chúng chứ?”Triệu Sâm cùng Triệu Miểu tỉnh ra, quả thật, dù Triệu Gia có kinh thường Nguyệt Gia đến mức nào, nhưng cũng không thể không nói rằng thiên phú và thực lực của Nguyệt Gia vào thế hệ này rất mạnh, đặc biệt là Nguyệt Thiên Vũ, mới chưa được mười tuổi mà thực lực đã vượt cấp 4, có khi mai sau sẽ còn hơn xa tổ tiên Triệu Hồi Sư của Nguyệt Gia.

Triệu Miểu trầm mặc một hồi, trên gương mặt trung niên đột nhiên loé ra một tia sáng, quay về phía Triệu Tuyền nói: “Đại ca, chúng ta thuê sát thủ đi, sát thủ thất cấp, bát cấp, như vậy chắc chắn đám người Nguyệt Gia đó không thể chống lại, dù gì cách biệt thực lực giữa lục cấp cùng bát cấp cũng là xa vời vợi, Nguyệt Thiên Vũ dù có thiên phú yêu nghiệt đi nữa cũng không thể vượt qua ngũ cấp được.”

Triệu Sâm hơi nhíu mày nói: “Nhưng còn Lý Thiên Nhu cùng Lý Gia quan hệ ? Đừng quên Lý Gia chính là Gia tộc nhất mai chỉ đứng sau hoàng thất đấy!”

“Lý Gia không thể nhún tay vào, tại Nam Cung đế quốc có một luật lệ, những gia tộc hạng nhất không thể tham dự vào những xung đột của những gia tộc thấp như chúng ta, hơn nữa, dù Lý Gia đưa cao thủ đến cũng phải mất hơn 5 ngày.”

Triệu Tuyền sau một lúc trầm ngâm lại nói một câu khiến Triệu Sâm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi cả ba người đều nở nụ cười gian tà, trong ánh mắt đều là sát khí.

Trận quyết đấu giữa Nguyệt Thiên Vũ và Triệu Minh với kết quả Triệu Minh chết lan truyền khắp Xuân Phong Trấn, tin tức này làm tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.

Xuân Phong Trấn mặt ngoài yên tĩnh, kỳ thật tất cả mọi người đều biết, mạch nước ngầm đã lặng lẽ hội tụ, chờ tích đủ thành cơn sóng gió động trời, nếu là trước đây vận mệnh Nguyệt Gia không khó để dự đoán, nhưng bây giờ đã khác, có Nguyệt Thiên Vũ, Triệu Gia kia cho dù mời cao thủ đến, cũng chưa chắc đả thương được Nguyệt Thiên Vũ, nhưng nếu như Lâm Gia thật sự mời tới cao thủ chân chính, như vậy vận mệnh Nguyệt Gia sẽ có nguy cơ.

Tuy nhiên, Nguyệt Thiên Vũ cùng Nguyệt Gia cũng đâu có đơn giản như vậy.

Tại Nguyệt Gia, trong phòng Nguyệt Thiên Vũ, tổng cộng 5 người Nguyệt Thiên Vũ đều ở đây, Nguyệt Thiên Nhạc cũng ở hình dáng trẻ con ngồi trên người Lý Lẫm, còn Nguyệt Vân thì ngồi trong lòng Nguyệt Thiên Vũ, Lưu Vân ngồi bên cạnh Lý Lẫm, ngồi ngửa mặt nhìn trần nhà, nhìn vô tư vô cùng.

Lưu Vân vẫn còn đang ngửa đầu nhìn trần nhà, vô tư nói: “Thiên Vũ, tin ngươi giết tiểu tử họ Triệu đó gì đó truyền khắp Xuân Phong Trấn này rồi, ngươi cũng nổi tiếng gớm.”

Nguyệt Thiên Vũ liếc xéo Lưu Vân, tên yêu nghiệt này ở chung với nàng cùng Nguyệt Thiên Nhạc đến hơn 1 tháng mấy đã quên với kiểu nói hiện đại của hai người rồi, nên cũng bắt chước theo, tuy nhiên như vậy cũng dễ để 'cải lộn' với hắn. Hơn nữa, Triệu Minh lớn hơn Lưu Vân đến 2 tuổi, thế mà gọi tiểu tử cũng hay đấy.

Gạt chuyện đó sang một bên, Nguyệt Thiên Vũ chống tay lên thành giường, gương mặt xinh đẹp mang theo nét vương giả nhàn nhạt, đôi con ngươi xanh biếc kia là một mảnh sâu không thấy đáy, khiến người không thể nhìn thấu. Nguyệt Thiên Vũ biết nàng giết chết Triệu Minh, sẽ khiến cho Triệu Gia điên cuồng trả thù, tất cả nàng đều biết, nhưng Nguyệt Gia không thể bị Triệu Gia đặt dưới lòng bàn chân, sự cướp đoạt, mưu hại của họ, bắt đầu từ Triệu Minh, hoàn trả lại tất cả!Nguyệt Thiên Nhạc nhìn chiến ý lởn vởn quanh Nguyệt Thiên Vũ, mỉm cười nói: “Thiên Vũ, giờ muội định thế nào? Hiện tại Triệu Minh đã chết, Triệu Gia nhất định sẽ thuê sát thủ thất cấp bát cấp đến đối phó với Nguyệt Gia đấy.”

Nguyệt Thiên Vũ nhìn lại tỷ tỷ mình, chút thấy Nguyệt Thiên Nhạc như cũ cười yếu ớt, khiến nàng cười khổ, nói: “Trước tiên phải để phụ thân và mẫu thân rõ ràng thân phận Triệu Hồi Sư và thực lực của muội và Lưu Vân trước đã, sau đó sẽ đi đón đại ca ở trường học dự bị về, và, tiết lộ thân phận của Lưu Vân lẫn tỷ cho Nguyệt Gia người biết luôn.”

Lưu Vân và Nguyệt Thiên Nhạc liếc nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười yếu ớt. Thân phận của Lưu Vân được che dấu hoàn toàn, ba người Nguyệt Thương Khung chỉ biết hắn là một con nhà bình dân, và là một người có thiên phú rất mạnh, nhưng trong mắt ba người đó hắn chỉ là một ma pháp sư hệ Lôi cấp 2, không thể coi là một cao thủ quá mạnh mẽ được. Trong suốt gần một tháng trời, Lưu Vân được tu luyện trong không gian của Nguyệt Thiên Nhạc, với nguyên tố nồng đậm bên trong khiến hắn đột phá Ngũ cấp trung kỳ, theo tiến độ này chỉ cần vài tháng nữa hắn sẽ đột phá Lục cấp ngay thôi.

Còn Nguyệt Thiên Nhạc, thân phận của nữ Triệu Hồi Sư Nguyệt Gia này vẫn được Nguyệt Thiên Vũ giấu kín đến giờ, tuy nhiên, chính nàng cùng Lý Lẫm, Lưu Vân đều hoàn toàn không rõ thực lực của Nguyệt Thiên Nhạc chính xác là mức nào, vì nàng chưa bao giờ nói qua hay bày ra thực lực chính thức của mình. Nhưng ba người cũng có thể đoán được đại khái, khả năng Nguyệt Thiên Nhạc đạt được cấp bậc vượt ngoài tôn giả là chắc chắn. Vì thân thể của nàng bị phong ấn cần phải có thực lực Tôn giả mới có thể giải trừ, như thế thân thể cùng thực lực của Nguyệt Thiên Nhạc phải cao hơn Tôn giả.

Tôn giả, đỉnh cao của Đại lục, phía trên nó là những gì, Nguyệt Thiên Vũ cũng khá chờ mong nó trong tương lai.

Nguyệt Thiên Vũ lấy từ trong không gian Lam Trà ra một khối ngọc nội trắng trong khắc hình một con Chu Tước Nguyệt Thiên Nhạc cho nàng, nhìn ngắm nó một hồi, không rời mắt ra luôn khiến Lý Lẫm, Lưu Vân cũng Nguyệt Vân hơi khó hiểu nhìn nàng, nhưng Nguyệt Thiên Nhạc như cũ chỉ cười nhạt, không lên tiếng đánh gãy Nguyệt Thiên Vũ.

Nguyệt Thiên Vũ vẫn cứ nhìn khối ngọc hội trong tay như thế, cho đến khi trong đầu nàng đột ngột xuất hiện một hình bóng mờ mờ ảo ảo với mái tóc đỏ rực như lửa. Nguyệt Thiên Vũ nhíu mày, lấy tay phải lên xoa đầu, lại nghe bên tai thấp thoáng tiếng gọi “Thiên Vũ.” Tiếng gọi đó là của nam nhân, nó ấm áp, dịu dàng mà ôn nhu vô cùng, đều gọi nàng là Thiên Vũ, nhưng giọng nói đó khác với giọng của Nguyệt Thiên Nhạc hay Lưu Vân, mà nó mang theo nét yêu thương vô bờ bến khiến tim nàng như tan chảy.

“Vũ Nhi, muội không sao đấy chứ?”

Lý Lẫm không nhịn được hỏi một câu thức tỉnh Nguyệt Thiên Vũ, nàng cười yết ớt lắc đầu nói không sao, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên bóng hình mờ ảo đó, như một ám ảnh, khiến tim nàng đập liên hồi lai mang theo vài tia thân thương. Người nam nhân với mái tóc đỏ rực như lửa không nhìn rõ dung mạo đó, là người nào?

Nguyệt Thiên Vũ chìm trong suy nghĩ, đột nhiên thấy cái gì đó cọ cọ vào má nàng, khiến nàng hoàng hồn lại và nhìn thấy cục tròn màu xanh lam trên vai đang dùng bộ lông mượt màu lam cọ vào má nàng. Đôi mắt to tròn của nó chớp chớp, kêu “Na na, na na na!” Vài tiếng.

Nguyệt Thiên Vũ không hiểu, quay đầu lại nhìn Nguyệt Thiên Nhạc, chỉ thấy hiện giờ tỷ tỷ nàng đang nói chuyện với Lưu Vân, căn bản không để ý Lam cầu Nguyệt Phong làm cái gì.

Nguyệt Thiên Vũ đành nhấc Nguyệt Phong lên, xoa xao cái đầu của nó nói nhỏ nhẹ: “Ngươi rốt cuộc là loại yêu thú gì, tại sao chỉ có tỷ có thể nói chuyện với ngươi? Tại sao ngươi lại tìm đến chổ ta? Làm thế nào ngươi quen biết tỷ? Và, tại sao ngươi lại mang cho ta cảm giác thân thương như thế?”

Nguyệt Phong thu hết những câu hỏi của nàng vào tai, chỉ thấy nó đưa đôi mắt lam nhìn nàng, sau đó lại kêu na na hai tiếng rồi thôi. Nàng cũng chẳng thể hiểu nó nói gì nên cũng im lặng ngồi đó, lẳng lặng xoa bộ lông mềm như nhun của nó.

Đột nhiên ngoài cửa phát ra vài tiếng động khiến mọi người trong phòng im lặng, Nguyệt Thiên Nhạc định lắc người trở lại không gian, nhưng đột nhiên Nguyệt Thiên Vũ lại phất tay một cái, nhàn nhạt nói: “Tỷ, không cần về lại không gian đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.