Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 11: Chương 11




Đến khi tiếng bước chân đi xa, nàng mới từ từ mở mắt dậy.

- “Tinh thần lực có vẻ dùng tốt nhỉ?”- Các giác quan của nàng đã được nâng lên rất rõ rệt

[Đương nhiên rồi ký chủ]

Tiêu Lạc xuống giường, đi xung quanh căn nhà, đến bàn đựng thảo dược đã phơi khô, bên cạnh còn có loại bột từ thảo dược. Chớp mắt một cái, nàng lấy thảo dược cạnh đó, bóp nát rồi cho vào trộn chung với bột dược kia.

Nàng nghe được tiếng bước chân vọng lại từ xa, rất ung dung mà nằm trở lại giường.

Tư Âm đi vào chăm chú nhìn nàng rất lâu, không thấy động tĩnh mới thở phào bỏ đi.

Tiêu Lạc nhàn nhạt mở mắt ra, chậc lưỡi một cái, nàng tự hỏi mình có nên nhờ Tư Âm hợp tác không nhỉ?

Tư Âm đi rất lâu, đến giữa đêm mới về, Tiêu Lạc cũng không bận tâm mà đi khám phá xung quanh, đến tối thì lấy những cuốn sách cũ của y ngồi trên ghế bật đèn dầu lên đọc.

Ánh sáng của nến hắt ra ngoài cửa, in bóng dáng của nữ nhân xinh đẹp lên vách nhà. Tư Âm mím môi đi vào, cố gắng nở nụ cười ôn hòa -”Tiểu thư, người còn chưa ngủ sao?”-

Nàng nhấp tách trà ở khóe môi, rồi cười đáp -”Ta đã ngủ cả ngày rồi”- có phải heo đâu mà ngủ nữa.

Tư Âm cười gượng một tiếng, muốn bỏ qua không khí xấu hổ này nhưng ánh mắt lại bị miếng ngọc bội trên bàn thu hút.

- “Tiểu thư đây là...”-

- “Triệu Cấm Lệnh - lệnh bài để huy động ba đội quân lớn nhất ở biên cương”- Có lệnh bài này trong tay muốn lật đổ ngôi vị là chuyện dễ như trở bàn tay

Thấy nét mặt nghi ngờ của y, nàng đóng sách lại, cười giễu -”Chẳng phải ta đã nói sẽ khiến tên cẩu hoàng đế kia vạn đao bất diệt rồi sao? Nhiêu đây có nhằm nhò gì chứ “-

Y cắn môi, muốn nói gì đó nhưng bị Tiêu Lạc chặn lời -”À còn một thứ ta muốn đưa ngươi xem”- Nàng lấy ra từ túi áo một bức di thư đã cũ đưa cho y.

Đồng tử Tư Âm mở lớn, run rẩy cầm lấy phong thư. Khoảng chừng mấy phút sau, cả người y lắng đọng lại, Tiêu Lạc cũng không làm phiền mà cầm sách đến bên giường, vừa nằm vừa đọc.

[***Tây quốc, năm 755, sau chiến thắng quân Man Rợ ở Tây Nam, tướng quân Tiêu Khải Hoàng trên đường về kinh thành bị quân đội của thái tử Lăng Bạch Ngôn tập kích, ám sát. Thời gian của ta không còn nhiều, sự thật năm đó cũng nên phơi bày***.

***Năm 750, Tư gia cùng Tiêu gia có quan hệ bằng hữu thân thiết khi ta là chiến lược quân sự song kiếm cùng Tiêu gia chủ lại là đại tướng cầm binh khiển tượng tài giỏi. Nhưng vinh quang càng lớn, càng dễ gặp họa sát thân. Đầu tiên người Tư gia, hàng trăm nhân khẩu bị nhốt trong nhà, cháy đến tro cốt không còn. Tiêu Khải Phong để bảo vệ cả nhà, nguyện xung phong ra biên cương nhưng chiến thắng quân Man Rợ đã uy hiếp địa vị của tiền hoàng đế dẫn đến vụ ám sát do thái tử chỉ huy***

***Đến nay, ngoài trừ con trai Tư gia sớm bị bệnh nặng được hoàng thượng tha mạng chỉ còn ta được giữ lại mạng để phục vụ cho quân đội. Nhưng đến nay, tân đế lên ngôi, dã tâm tàn ác càng lớn, hại chết hiền tài. Chỉ xứng bạo quân, đáng tiếc ta sức nhỏ hèn yếu, chỉ có thể dùng cái chết để thoát khỏi sự thống trị của bạo quân***

***Hạ bút: Tư Lăng Niệm*** ]

Bút tích của Tư Lăng Niệm - cha của Tư Âm, y không thể nhận sai được. Năm đó, y vì nghe lời cha nên y cùng nhũ mẫu về nhà ngoại ở xa kinh thành, nhưng sau khi trở lại chỉ còn một đống hoang tàn. Được nhà Tiêu gia mang về nuôi dưỡng, lấy danh nghĩa là làm hộ vệ.

Tư Âm vốn nghe được, do cha cùng Tiêu tướng quân mâu thuẫn mới dẫn đến hàng trăm nhân khẩu Tư gia bị giết chết. Nên đối với Tư gia chăm sóc mình lớn lên y cũng mấy hảo cảm, cũng như vị tiểu thư nhu nhược kia.

Y vì Tịch Lộ Lộ mới cứu nàng ta, nhưng không ngờ...Tiêu Lạc lại mang đến bất ngờ khác. Bị giam trong lãnh cung năm năm, giữ lấy phong thư này năm năm, chịu áp bức năm năm, tất cả chỉ vì ngày thoát khỏi hoàng cung sao?

Tiêu Lạc mà biết được suy nghĩ này của y chắc cười phá lên mất.

Đêm tân hôn, Tư Lăng Niệm cho người mang bức thư tới cho nguyên chủ, khi đọc xong nàng ta mang Triệu Cấm lệnh cùng bức thư giấu trong cái túi thơm, mặc kệ Thiên Vịnh đế đánh đập, nhốt vào lãnh cung cũng không giao ra.

Đúng là con nhà nòi của tướng quân.

Nhưng đáng tiếc, dù bảo vệ được hai thứ này nhưng vĩnh viễn lại về nơi cửu tuyền mang bí mật năm đó.

- “Tư Âm, lần này ta giao cả hai thứ này cho ngươi”- Tiêu Lạc hít sâu một hơi rồi nói

- “Tiểu thư...”- Tư Âm kinh ngạc lắp bắp

- “Dù gì sinh mạng của ta sắp không trụ được nữa, huống hồ Thiên Vịnh đế không thấy ta chết trước mắt hắn thì há dễ gì bỏ qua”- Nàng ngước mặt lên rồi nói với giọng chua xót -”Thà giao cho người khác cũng không hàng phục trước tên hôn quân đó”-

Giấu trong sự chua xót đó, ánh mắt của nàng vẫn quan sát Tư Âm, thấy được biểu cảm đó nàng đã biết mình thành công rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.