Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 19: Chương 19




Tiêu Lạc trong lòng khinh bỉ hệ thống, đời ai mà chẳng thay đổi chứ...

[...] - Hệ thống nghe hết đấy chủ nhân nha

Huyết Tử Lam bị nói đến cứng họng, cắn môi đối với nàng một chữ cũng không nói, nhẹ nhàng lấy từ túi trữ vật ra rồi bôi thuốc cho nàng.

Tiêu Lạc rất ngoan ngoãn phối hợp nhưng nàng vẫn rũ mắt không nhìn đến y.

- “Nàng...”- Huyết Tử Lam bôi xong nhìn nàng vẫn luôn rũ mắt không nhìn mình thì y chỉ muốn đánh mình một trận vì tội ngu ngốc...

- “Vẫn đa tạ ngươi đã trị thương cho ta”- Nàng muốn đứng dậy rời khỏi đây nhưng thuốc ngấm vào vết thương khiến thần kinh nàng tê liệt nhanh chóng ngã xuống.

Y nhanh chóng đỡ lấy nàng -”Thuốc mới thoa, không thể vận động”-

- “Nếu muốn giết thì giết, muốn tha thì tha, không cần chơi trò mèo vờn chuột này đâu”- Tiêu Lạc chẳng muốn tha cho người này dễ dàng đâu nha

- “Nguyện cùng ta đến ma giới chứ?”- Huyết Tử Lam nắm lấy tay nàng mà hôn lên

- “.... Làm hạ nhân?”- Tiêu Lạc nhướn mày hỏi

- “Làm phu nhân”- Y bật cười nói

- “....Thứ vô lại”- Tiêu Lạc bị mùi đắng của thảo dược xông vào khứu giác, khiến nàng dù muốn trêu chọc cũng trêu không nổi, đành thở hắt mắng một tiếng.

- “Vô lại liền vô lại”- Huyết Tử Lam ôm lấy nàng

Mùi hương nhàn nhạt đắng cay xông vào mũi khiến y nhẹ lòng, như tìm được bảo vật đã mất bao lâu nay.

Tiêu Lạc khi thấy y như vậy cũng không đùa nữa.

- “Ta có một thứ được không?”- Tiêu Lạc nhìn y nghiêm túc

- “Chỉ cần tiểu thư muốn liền được”- Nói chi đến một, hàng ngàn cũng được

- “Trà”- Thói quen uống trà ăn sâu vào trong máu khiến nàng ngứa ngáy không thôi

- “Được”- Y vội vàng đáp rồi bế nàng bay lên không trung.

Tiêu Lạc cũng may tâm lý vững vàng mới không bị dọa sợ.

- “Ngươi cũng thật dễ thay lòng?”- Tiêu Lạc nổi lên ý vị cười cười

- “...Người khiến ta thay lòng cũng chỉ có một”- Y vững vàng đối lại nàng

Tiêu Lạc nhíu mày rồi bật cười -”Vẫn là nam nhân các ngươi miệng lưỡi nhanh nhẹn”-

- “Nam nhân duy nhất của nàng, tiểu thư của ta”-

Từ khi nào mà người yêu nàng lại miệng lưỡi trơn tru thế này.

Rất nhanh hai ngươi đã tiến vào địa cực của ma giới. Sương mù dày đặc nuốt chửng những tán cây xanh, xung quanh ngoài trừ những vách núi hiểm trở thì chỉ còn xương người chết. Quả thật là địa ngục trong mắt người khác.

Nhưng chỉ là người khác! Trong mắt Tiêu Lạc đây lại là một vùng đất thích hợp để nghiên cứu á nha. Nhìn là biết cách chết của mỗi người khác nhau rồi... Rãnh rỗi nhất định phải đến nơi này thu thập xương mới được.

Thấy trong mắt nàng hiện lên ý cười Huyết Tử Lam càng thêm muốn ôm chặt nàng vào lòng. Y như muốn lăng trì bản thân khi nhớ lại những việc làm với nàng, khiến nàng mất đi tu vi, rơi xuống vách núi, vạn kiếp bất phục. Còn si mê Lục Hiền Nhu, quả thật y điên rồi. Y chỉ hận không thể quay ngược đánh chết mình mà thôi.

Cũng may...cũng may, nàng ấy vẫn còn ở đây, người mà y thương vẫn còn...

Khi y đáp xuống, tòa điện Bích Ma cung hiện ra, nó vắng lặng, an yên nằm sừng sững giữa cánh rừng trúc.

Tiêu Lạc nghe được thoang thoảng mùi trà đắng, nàng không tự chủ được thả lỏng thân thể mình. Nhưng đồng thời lại chạm đến vết thương mà ngã xuống. Rất may y đã đỡ nàng kịp.

- “Tiểu thư, em nên cẩn thận chứ”- Huyết Tử Lam đau lòng lấy dược ra bôi lên vết thương

- “Nơi này thật đẹp”- Tiêu Lạc không khỏi cảm thán. Rừng trúc xanh ngát, dòng sông êm đềm, khung cảnh thật trái ngược với bên ngoài.

- “Đều là của nàng”- Kể cả y

- “Chủ nhân nơi này mới là của ta”- Nàng cười cười nhìn y

Tiêu Lạc được Huyết Tử Lam sắp xếp cho căn phòng có thể hướng ra được bờ sông, trên tủ gỗ còn chứa rất nhiều sách. Hai bên bờ sông còn được trồng những đóa bồ công anh rất đẹp.

- “...”- Nàng có chút nghi ngờ tên này có trí nhớ của mấy kiếp trước á nha.

Tiêu Lạc theo thói quen nhàn hạ uống trà, đọc sách, còn y vẫn bồi nàng bên cạnh. Từng quyển sách một, từng quyển từng quyển đến buổi chiều tà y vẫn kiên nhẫn bên cạnh nàng.

Tiêu Lạc khép lại cuốn sách cuối cùng trên một ngăn, nàng mông lung nhìn thế giới ngoài kìa. Nơi này quá khác biệt, nàng phải làm gì khi kim đan bị phế rồi, nam nữ chính ít nhất cũng trúc cơ hậu kỳ. Lấy trừng chọi đá sao...

Còn năm tháng nữa sẽ đến đại hội, cũng là khoảnh khắc đánh dấu sự thành công của nam nữ chính. Nàng phải làm sao đây...

Thiện chẳng thể hướng... chỉ có thể cầu ma.

- “... Ta muốn tu ma”- Tiêu Lạc nhắm mắt lại thản nhiên nói

Huyết Tử Lam ngạc nhiên trong phút chốc, rồi bật cười hài lòng -”Đương nhiên là được”- Tu ma sao? Nàng vĩnh viễn sẽ bên cạnh y

- “Huyền Huyết U”- Tiêu Lạc đưa tay đặt lên má y khẽ nói ra ba từ.

Huyền Huyết U - đảo lộn chúng sinh, coi rẻ nguyên tắc, thiên địa cấm đoán, tru tiên diệt địa.

Bí tịch thất truyền của đại ma tôn, lập ra ma giới, sánh ngang cùng các bậc chúng tiên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.