Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 49: Chương 49




Căn cứ B tại sao có thể thành lập nhanh như vậy? Tại sao có lực lượng vũ trang dự phòng kinh khủng như vậy? Tất cả đều từ âm mưu của Băng gia mà ra thôi. Giao dịch ngầm phi pháp với tổ chức phản động thế giới.

Muốn lật đổ chính quyền, thâu tóm thế giới bằng mạt thế.

Những lũ tang thi ngoài kia, không ít đã được cấy một loại chip vào não trở thành vũ khí của bọn chúng.

Chỉ là phát sinh dị năng là ngoài ý muốn của bọn chúng thôi.

Tiêu Lạc nghiêng đầu nhìn tang thi vương đang im lìm, muốn như vậy chi bằng cho xuất thế sớm một chút.

Cô điềm nhiên gạt công tắc, dịch xanh lá dần dần rút hết ra. Tang thi vương từ từ mở mắt, nó ngửi được mùi của nhân loại, cơn đói sau mấy năm giam cầm rốt cuộc bùng phát. Nó nổi điên, gầm lên một tiếng, muốn phá vỡ lớp kính nhào qua chỗ cô.

Nhưng khuôn mặt bình tĩnh trước lồng kính sắp vỡ kia khiến người ta phát, các nhà nghiên cứu “đại tài” cuối cùng cũng đến rồi nhỉ.

- “Bữa tối ngon miệng”- Tiêu Lạc để lại một câu rồi lướt qua dòng người rời đi. Bọn họ chẳng phát hiện ra cái người mặc áo blouse trắng đi ngược với số đông. Đến khi cô mỉm cười an nhiên đứng trước cánh cửa dần đóng lại.

Quân đội sắp tới rồi, Nguyên Ân từ góc khuất ôm lấy Tiêu Lạc nương theo cơn gió mà rời khỏi.

Đêm nay căn cứ B nhất định rất “náo nhiệt” đây.



Tiêu Lạc thức giấc đã thấy khuôn mặt tươi cười của ai kia. Nguyên Ân nằm ngược sáng, che cho cô những tia nắng chói chang. Thảnh thơi ngắm cô chìm đắm trong giấc ngủ đến lúc mơ màng tỉnh giấc.

- “Điện cúp rồi sao?”- Tiêu Lạc nhíu mày nhìn khung cảnh chỉ được chiếu sáng nhờ nắng nhẹ

- “Đã cúp sáng giờ”- Nguyên Ân hôn lên trán cô rồi đáp

Tiêu Lạc ngồi dậy, đưa tay lên bóng đèn tròn, trầm tư suy nghĩ chốc lát, rõ ràng cô chỉ khiến mạch điện nhiễm độc chứ không hề ngắt nó. Huống chi ba tháng nữa mới tới ngày cạn kiệt nguồn điện.

E rằng... Tiêu Lạc quay sang người vẫn nằm trên giường và cười, cô thở dài hỏi -”Hình như em học ngành kỹ thuật điện mà nhỉ?”- Thậm chí học rất xuất sắc nữa.

- “Em chỉ thuận nước đẩy thuyền”- Y nhún vai

Cả hai đều đánh chủ ý vào mạch điện chính của căn cứ B.

[…] - Phu thê đồng tâm, xin nhận của hệ thống một lạy.

Mọi chuyện ba tháng sau mới diễn ra, nhưng nhờ sự thúc đẩy của hai người mà tiến hành ngay bây giờ.

Quan Tiết Thanh dùng toàn bộ sức mình, tạo thành nguồn điện chính cho căn cứ B, chiếm được lòng tin của nữ chính.

Chiếc vòng cũng đã đến tay Băng Ngân Tuyết rồi đây.

Tang thi vương đã trốn khỏi căn cứ, trên đường nó đi, không phải là xác người thì chính là máu tanh. Toàn bộ nhà khoa học đều bị nó giết hại, duy nhất chỉ có một người nhát gan, dùng thi thể che lấp lên người mình mà sống sót.

Người đó đã nói rằng có người thần bí đột nhập, nhưng lúc đó hoảng loạn khó có thể nhớ ra người thần bí đó.

Cha Băng đã cho phong tỏa toàn bộ căn cứ B, bất luận kẻ nào cũng không được ra. Nếu như bí mật này bị bại lộ, chắc chắn các căn cứ của chính phủ chính quy trên thế giới sẽ điều động vũ khí tấn công vào ông ta. Không thể như vậy được....

Tiêu Lạc cùng Nguyên Ân ra khu chợ để mua ít đồ, dạo quanh tiệm sách, rất nhiều cuốn sách may mắn còn sót lại sau mạt thế. Vừa hay để cho cô giải trí.

Vốn dĩ sẽ là một ngày rất vui vẻ nếu không phải đám người Quan Tiết Thanh. Bên cạnh còn có người em thân thương của nữ chính Băng Tiểu Nhi. Theo như thông tin, Băng Tiểu Nhi cũng là một trong những hậu cung của Quan Tiết Thanh thì phải.

Quan Tiết Thanh sau khi trở về, liền nghĩ đến dáng vẻ của đứa em trai yếu ớt trước kia so với bây giờ, điều này khiến hắn phát điên lên vì ghen tị.

Linh tính dị năng giả cho hắn biết được, em trai ngày trước đã không còn dễ chọc. Thậm chí đến cả nữ nhân Tuyết Giang trước đây còn si mê hắn, lại trong vòng tay của Nguyên Ân.

Khi mặt đối mặt, Quan Tiết Thanh cũng là kẻ biết điều, không thể ngay lúc này đánh thắng được, chỉ có thể đợi lúc khác rửa nhục sau. Nhưng Băng Tiểu Nhi nào để yên, hiện tại đây là địa bàn của nhà cô ta, ai có thể chống lại?

- “Tưởng sao, hóa ra đều phải quy thuận về đây”- Băng Tiểu Nhi cười khẩy, vẻ mặt tràn đầy sự khiêu khích.

Tiêu Lạc không mấy bận tâm, cứ đứng đó lựa sách, một cái ánh mắt bố thí đều không phát tới.

Băng Tiểu Nhi đỏ mắt, dùng quả cầu lửa tấn công vào đống sách cô đang chọn -”Đọc cái đống giẻ rách đó làm gì, ngoan ngoãn xin lỗi bổn tiểu thư, ta còn rũ lòng thương cho các ngươi...”-

Nhỏ chưa nói hết câu, những ngọn gió như lưỡi đao sắc bén đã xẹt qua lưỡi ả. Máu từ khóe miệng chảy ra, ả đau đớn cố gắng đóng chặt miệng lại để cầm máu đồng thời dùng ánh mắt ai oán hướng về phía hai người.

Tiêu Lạc im lặng, hướng tay về phía ả, dòng nước axit lại xuất hiện, lần này chúng không chờ đợi con mồi mà hóa thành kẻ đi săn.

Kẻ đi săn tha mạng cho ngươi một lần, không đồng nghĩa với nó sợ ngươi. Mà đơn giản, nó để dành “thịt tươi” cho cơn đói tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.