Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 4: Chương 4




[Thả câu?]

- “Đúng thả câu”-

Âu Dương Phong tuy là tổng tài nhưng tất cả đều dựa vào Âu lão gia - lão cáo già ở phía sau. Nói trắng ra Âu Dương Phong chỉ là một con rối tay trong lão.

Tất cả Âu gia bao gồm Âu Dương Phong đều nghe theo lão, nhưng sao hắn dám chối bỏ hôn ước vì hiện nay lão cáo già đó đã đi tịnh dưỡng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật níu giữ mạng sống rồi. Nhưng không lâu sau lão sẽ quay về muốn kéo Âu gia xuống nước càng khó hơn.

Cô xoay vòng ngón tay, trong đầu lập ra sẵn một kế hoạch.

Bữa trưa qua đi, Thiên lão gia có cuộc họp phải đi gấp, Tiêu Lạc ngồi trong phòng đọc sách tiếp.

Tiếng gõ cửa văn phòng một lần nữa vang lên, người bước vào là nam phụ Ảnh Quân, y đến để đưa tài liệu cho ông nội.

- “Ông đi rồi, anh để trên bàn đi”-

Một lúc lâu, không nghe tiếng hồi âm hay tiếng cửa rời đi, Tiêu Lạc mới ngẩng đầu dậy thì thấy Ảnh Quân đang nhìn mình bằng con mắt hết sức là -...-

- “Bạch Liên...”- Do dự một hồi y mới ngập ngừng hỏi

- “Cô ta chuẩn bị kết hôn rồi”-

- “Những đoạn video đó là thật sao?”- Ảnh Quân nhíu mày hỏi

- “Tôi không tin rằng anh không biết”- Tiêu Lạc điềm nhiên uống trà

- “...xin lỗi”- Ảnh Quân thở hắt ra một tiếng

- “.....Tôi cần?”- Tiêu Lạc nhướn mày nhìn ai kia

- “Tôi biết cô ta đằng sau nói những gì, làm những gì, tôi không nói không đồng nghĩa rằng tôi dung thứ. Mong anh tự hiểu, Thiên thị có nhân tài như anh, tôi rất vui, nhưng sự trung thành không phải ở đây thì vô dụng”- Cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nam nhân đối diện

Không sai, Ảnh Quân vì yêu Bạch Liên mà ăn cắp tài liệu mật của Thiên thị, nhờ vậy mà thân phận tầm thường của cô ta mới được củng cố trong Ảnh gia. Còn Ảnh Quân? tù mọt gông chứ sao.

Ảnh Quân cụp mắt, rốt cuộc cũng thú nhận trong im lặng, y đối với Bạch Liên nói yêu cũng không phải nói thích cũng chẳng xong nhưng sao lại làm ra mấy cái hành động ngu ngốc trong khi Thiên lão gia coi y như con cháu mà đối đãi chứ.

Cũng may usb chưa tới tay Bạch Liên, không thì, không thì y chết vạn lần cũng chẳng đền hết tội.

- “Được rồi, dù gì cũng đã không có chuyện gì, đừng tự trách nữa”- Tiêu Lạc thở dài nói.

- “Tiểu thư, xin lỗi”-

- “Nếu muốn xin lỗi vậy làm việc cho tốt vào”- Cô lật trang sách tiếp theo rồi nói

Quay trở về tối qua, khi trở về phòng Tiêu Lạc đã không ngủ ngay mà bật laptop lên xâm nhập vào máy của Ảnh Quân, đúng là nam phụ số 1 đã chuẩn bị sẵn nệm êm cho nữ chính nằm. Dữ kiện mật của công ty quả nhiên nằm trong máy của y, cô rất nhanh đã càn quét hết đám dữ liệu đó, tiện tay thả virus” luôn usb đang lưu trữ mà Ảnh Quân vẫn còn cắm trong máy. Sau đó còn là video lẫn lá thư “cảnh cáo” của cô cho y.

Dù gì nam phụ cũng là vật hi sinh, cô cho y lựa chọn lại một lần nữa, nếu như Ảnh Quân quá u mê đành ra tay diệt trừ mà thôi.

Cũng may vị nam phụ này không chấp niệm sâu như vậy.

- “À nhờ cậu một chuyện được không?”-

- “ Chuyện...gì?”- Ảnh Quân trông thấy khuôn mặt không tí cảm xúc kia khiến y có chút quẫn bách khó nói

- “Pha giúp tôi tách trà mới”- Cô nghiêng tách đã hết trà nhìn y

Lúc này Ảnh Quân mới thở phào, vừa gật vừa cười -”Rất hân hạnh”-

- “Tiểu thư, cô lúc này rất ngầu”- Ảnh Quân đặt tách trà xuống rồi khen ngợi

- “Cảm ơn”-

- “Tiểu thư...”-

Cuộc trò chuyện của hai ngươi cứ như vậy, một luôn miệng tiểu thư, một thì vừa đọc sách vừa luôn miệng cảm ơn.

Tuy cuộc trò chuyện thiếu muối nhưng hòa hợp đến kì lạ.

- “Tiểu thư, đây là tách thứ 6 rồi, uống nhiều không tốt”- Ảnh Quân nhíu mày khuyên

- “Ừm không uống nữa”- Tiêu Lạc cũng thuận theo

- “Tiểu Nhi về thôi con”- Thiên lão gia vui cười bước vào, nhìn thấy Ảnh Quân càng cười tươi hơn -”Tiểu Quân cũng ở đây sao? Cùng đi ăn với ông và tiểu Nhi nhé”-

- “Vâng ạ”- Ảnh Quân cười lễ phép đáp

- “Chủ tịch có điện thoại”- Thư ký từ ngoài đi vào trong nói

- “Hai đứa ở đây đợi ông một chút”-

- “Tiểu thư, tại sao trước đây Bạch Liên buông lời ác ý như vậy, cô vẫn để yên”- Ảnh Quân thắc mắc hỏi cô

- “Vì cô ta chưa vượt qua ranh giới của tôi”- Cô rất dứt khoát mà đáp

Ảnh Quân chằm chằm nhìn vào vị tiểu thư trước mắt, cảm giác quá khác biệt khiến y không quen. Người mà y biết là cô tiểu thư đỏng đảnh kiêu kì chứ không phải vị tiểu thư ít nhưng lại thâm trầm trước mắt.

Nếu đây là đóng kịch thì xin chúc mừng thương trường lại có một đại “ác nhân” nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.