Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 21: Chương 21




Qua nhiều chương nhạc đệm như vậy, cuối cùng cái cuộc tỷ thí ngoại viện ngạo kiều thụ kia cũng chịu đi ra.

Nghĩ đến chuyện tối hôm đó, Tô Bạch cảm thấy hình tượng nam thần mình vất vả duy trì một thời gian dài đã vỡ nát chỉ sau một đêm. Bông hoa cao lãnh sao có thể làm chuyện như vậy, một chút cũng không hề lãnh diễm cao quý.

Tiểu trạch nam ngây thơ cảm thấy thẹn thùng, có ý trốn tránh Mộ Thanh Giác. Cố tình đứa bé không hay ho kia lại không biết uống lộn thuốc gì mà cứ hơi một tý lại nhào tới. Tô Bạch rất buồn rầu, vừa lúc tỷ thí ngoại viện sắp bắt đầu khiến hắn bận rộn hẳn lên, cũng ngăn những suy nghĩ miên man của mình lại.

Nhưng tỷ thí ngoại viện là cuộc tỷ thí mang tính chọn lựa năm mươi năm mới có một lần của Vô Thượng tông, sự việc vụn vặt cũng nhiều vô kể, một mình Tô Bạch thật đúng là vô cùng bận rộn, vì thế hắn bắt đầu đi bắt lính. Mệnh lệnh của đại sư huynh vừa phát ra, chúng sư đệ đều tỏ vẻ cúc cung tận tụy đến chết không từ. Vì vậy Thường Đức và Bạch Phàm mười năm qua chưa xuất hiện rốt cục đợi được cơ hội tỏ lòng kính trọng, lệ nóng doanh tròng hứa tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của đại sư huynh.

Hôm nay Tô Bạch phân chia công việc xong, vừa về sân nhà mình liền thấy nam chính đang đứng trước đóa hoa Sí Diễm. Sí Diễm là linh thực rất thông thường ở tu chân giới, sắc đỏ rực mãnh liệt như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đóa hoa lớn tầng tầng lớp lớp. Tô Bạch cơ bản không thích loại nhan sắc nồng cháy này, quả thực nhìn một cái đã bị đâm mù mắt. Chỉ là loại hoa này có lực sinh mệnh mạnh mẽ, quả thực là không chết không ngừng.

Lúc này nam chính đang đưa lưng về phía Tô Bạch, dáng người cao ngất, đại khái là nghe được động tĩnh, xoay người lại, khuôn mặt kiên cường ngũ quan sâu sắc, mím môi mỏng gật đầu nói: “Sư huynh.”

Tô Bạch đơ một lát, nam chính giống như biến thành một người khác vậy, rốt cục là khác ở chỗ nào nhỉ, tinh tế nhìn y vài lần, Mộ Thanh Giác vẫn trầm mặc lạnh như băng, vẫn là giữ khoảng cách với người khác. Lúc mới xuất quan hình như có vấn đề gì phiền nhiễu nên trong ánh mắt luôn mang theo phiền muộn và mê hoặc, thế nhưng mới vài ngày, cảm giác nôn nóng bất an mê hoặc giãy dụa như con thú bị vây khốn của y dường như đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại người này vẫn là bộ dạng lạnh lùng nhưng ánh mắt đang nhìn Tô Bạch kia lại đen thẳm âm trầm, cả người như bảo đao ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, khí thế kinh người, tựa như con sói toàn thân bất động chăm chú rình rập con mồi trên thảo nguyên, vận sức chờ phát động, trần đầy ý muốn chiếm đoạt.

Là lỗi giác hở?

Cơ mà, từ khi nào thì nam chính đã thay đổi, hình như là từ sau ngày hôm đó?

“Sư huynh?” Nam chính quan tâm nhìn hắn.

Tô Bạch giương mắt nhìn y: “Chuyện gì?”

Nam chính mỉm cười: “Đã lâu không gặp sư huynh, hôm nay Thanh Giác đến uống ly trà.”

Con trai, nhớ không nhầm thì mới hôm qua chúng ta vừa ngẫu ngộ ở Bách Thảo Viên đúng không?

Sau đó Tô Bạch dẫn nam chính đến hậu viện. Nam chính tự giác bắt đầu pha trà, Tô Bạch thì lại xem ‘Bách thảo tập’. Cuốn sách này là mấy ngày trước Minh Tịnh chân nhân cho hắn, ghi lại tập tính của rất nhiều loại linh thực ở tu chân giới, mỗi loại đều có phù ảnh minh họa — chính là hình ảnh lập thể hiện lên trên không trung, dùng pháp thuật vẽ lại hình ảnh thực vật trên trang giấy, chỉ cần mở ra sẽ tự động nổi lên, tuyệt đối là giống y như thật!

Tô Bạch xem mê mẩn, không chút nào để ý tới thời gian trôi qua. Nam chính lẳng lặng ngồi một bên nhìn chăm chú vào sườn mặt hắn, vui vẻ thản nhiên.

Đã là tỷ thí ngoại viện, đương nhiên địa điểm tổ chức không thể là nội viện mà là trên Thử Kiếm Đài ở Bích Hoa sơn – ngọn núi cao nhất hướng mặt trời mọc. Thử Kiếm Đài rất lớn, phía bắc chỗ dựng đài quan sát có bày mấy chiếc bàn, bên trên là trái cây và điểm tâm đầy đủ. Đối diện đài quan sát là một quảng trường rộng lớn là chỗ các đệ tử khác theo dõi trận đấu.

Có chừng hơn một trăm đệ tử tham gia tỷ thí ngoại viện, trước đó cũng đã tiến hành lựa chọn, đối thủ cũng xác định xong.

Thời gian tỷ thí tới gần, không ngừng có đệ tử ngự kiếm bay tới. Người trong quảng trường càng ngày càng nhiều, mọi người tụ tập tốp năm tốp ba nói chuyện với những người mình quen thân. Tô Bạch chỉ huy vài đệ tử kiểm tra sân thi đấu một lần nữa, xác nhận không có sai sót mới đi Triều Dương Điện mời mấy vị sư thúc tới.

Minh Đức, Minh Trinh chậm rãi bước ra, mấy người Tô Bạch đều tiến lên chào.

Minh Đức chân nhân với bộ dạng văn nhã cười ha ha, ánh mắt nhìn Tô Bạch rất là tán thưởng: “Thanh Hoan càng ngày càng tuấn dật, sư phụ ngươi đúng là thu được một đồ đệ tốt.” Tô Bạch vội vàng nói không dám.

Vài vị sư thúc khác cũng đều trêu ghẹo hắn, nói hắn có tướng mạo đẹp. Tô Bạch toát mồ hôi lạnh, mẹ nó, mấy chân nhân này chẳng lẽ không phải là một bộ dáng thế ngoại cao nhân thanh thanh lãnh lãnh hay sao? Hình tượng thế ngoại cao nhân ở đâu rồi.

Con mắt Bạch Phàm chuyển chuyển, chạy đến nói với Minh Đức chân nhân: “Minh Đức sư thúc, sao ngài lại trêu chọc sư huynh con, mệt chúng con còn thường xuyên tới Bách Thảo Viên giúp người chăm sóc linh thực nữa.”

Bách Thảo Viên do Minh Đức quản lý, hai người Tô Bạch và Bạch Phàm đều là thủy mộc song linh căn, trời sinh có hảo cảm đối với thực vật nên lúc nhàn rỗi thường xuyên chạy tới Bách Thảo Viên chăm sóc linh thực. Mà tính cách Minh Đức cũng vô cùng hiền lành, trước mặt bọn tiểu bối không hề ra vẻ, bởi vậy Bạch Phàm mới có thể nói với ông như thế.

“Già rồi, già rồi, thế mà lại bị một tiểu bối cãi lại, hồi còn trẻ ta chính là người nhanh mồm nhanh miệng đến sư phụ cũng sợ đó.” Minh Đức bất đắc dĩ cười nói.

Trưởng lão bên cạnh giễu cợt: “Cùng lắm là miệng tiện ba hoa thôi, ngươi không biết xấu hổ hay sao mà còn dám khoe trước mặt bọn tiểu bối.” Lời vừa ra, vài vị trưởng lão xung quanh đều mím môi cười.

Tô Bạch cũng thấy thú vị, lần đầu tiên phát hiện mấy chân nhân này đều là những lão nhân cơ trí rộng lượng đáng yêu.

Các vị trưởng lão theo thứ tự ngồi vào chỗ của mình, Tô Bạch cùng mấy vị sư đệ chưa đủ tư cách làm giám khảo, chỉ ngồi một bên. Mọi việc đã sắp xếp xong, tỷ thí chính thức bắt đầu.

Bình thường ở loại tỷ thí như thế này thì ra trận trước đa phần là pháo hôi, đi lên cơ bản là để kéo dài thời gian rồi lại đi xuống. Tô Bạch cầm ly trà nhàn nhã nhìn một lúc lâu, nhận xét sắc bén không nương tay. Số thứ tự của Mộ Thanh Giác tương đối lớn, buổi chiều mới tới lượt y.

Không chỉ hắn cảm thấy nhàm chán, mấy đệ tử khác đều tỏ vẻ không khác gì mọi năm, đều không có thẩm mỹ. Bạch Phàm ngồi cạnh Tô Bạch, cười nói: “Sư huynh có phải cảm thấy rất vô vị không?”

Tô Bạch mắt cá chết nhìn y, đầy mặt biểu tình ‘ngươi nói vớ vẩn gì đó’. Bạch Phàm thấy hắn như vậy cười khà khà dịch lại gần, tay ở dưới bàn vụng trộm thò vào túi đựng đồ lấy ra mấy quả gì đó óng ánh hồng nhuận, thoạt nhìn đặc biệt mê người.

“Thủy Tinh quả, đệ thừa dịp sư phụ đi vắng lấy trộm đó, sư huynh muốn ăn không?” Bạch Phàm cười đến giảo hoạt, cũng không chờ hắn trả lời đã nhét ba quả vào tay hắn.

Thủy Tinh quả lớn cỡ trái đào, bên trong là thịt quả màu đỏ, bên ngoài bọc một lớp vỏ trong suốt như thủy tinh khảm mã não hồng bên trong, trông rất đẹp mắt, hương vị cũng ngon, hơn nữa lại đầy linh khí cho nên người tu chân đều thích ăn. Chỉ là cây Thủy Tinh quả ở Vô Thượng tông không nhiều lắm, trong viện của Minh Tịnh chân nhân cũng có mấy cây, không ngờ bị tên quỷ tinh nghịch này hái trộm vài quả, sư phụ mà biết thì y sẽ thảm đến mức nào đây?

Tô Bạch lo lắng nhìn y, đứa trẻ nghịch ngợm này sao lại lớn gan vậy chứ?

Hiểu ý Tô Bạch, Bạch Phàm hạ giọng cười an ủi hắn “Sư huynh không cần lo lắng, mỗi cây Thủy Tinh quả đều kết rất nhiều trái, hơn nữa sư phụ cũng từng nói đệ chăm sóc mấy cây kia rất tốt nên sẽ cho đệ mấy quả, giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi.”

Tô Bạch cũng từng nếm qua loại trái cây này, trong veo ngon miệng rất là thích, cũng không từ chối nữa. Hai người vừa lén lút ăn trái cây vừa xem trận đấu.

Tô Bạch hoàn toàn bị đồ ăn hấp dẫn sự chú ý không biết rằng cảnh tượng này đã sớm bị nam chính thu vào mắt, ánh mắt y nhìn Bạch Phàm rất không tốt.

Mấy vị trưởng lão đương nhiên biết động tác của hai người phía sau, đều cười lắc đầu, ai mà không có một thời tuổi trẻ?

Một đệ tử đi lên Thử Kiếm Đài, vác trường kiếm, là kiếm tu. Đứng đối diện hắn là một người không mặc trang phục môn phái, một thân áo dài tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, tóc đen xõa tung, khóe miệng hơi mỉm cười.

Mấy người Tô Bạch đều chú ý lại, emma, trọng điểm tới rồi!

Hai người chào nhau xong, thanh niên áo trắng kia lấy ra pháp khí, là một chiếc sáo ngọc xanh biếc óng ánh, khúc nhạc nhẹ nhàng thư thái chậm rãi bay lên, màu xanh biếc dần phát ra hào quang chói lóa. Đệ tử kiếm tu cầm kiếm đâm thẳng tới thanh niên áo trắng, thiếu niên kia điểm nhẹ mũi chân thân hình nhanh chóng lùi lại, nhẹ nhàng khéo léo tránh thoát một chiêu, khúc nhạc càng thổi càng nhanh, thanh âm cũng cao vút trào dâng, vẻ mặt đệ tử kiếm tu hoảng hốt trong chớp mắt, trong lòng niệm ‘Thanh tâm chú’ mới khôi phục lại bình tĩnh.

Mấy vị trưởng lão lúc này mới nâng cao tinh thần, âm thầm chú ý tình cảnh giữa sân, “Sư huynh, huynh cảm thấy ai sẽ thắng?” Bạch Phàm ăn uống no đủ hỏi.

Tô Bạch đang cúi đầu chuyên chú lau ngón tay nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói: “Thanh niên áo trắng.”

“Tại sao?”

Không hiểu sao trong nháy mắt Tô Bạch nảy sinh một loại cảm giác ưu việt về chỉ số thông minh, khinh bỉ liếc nhìn Bạch Phàm một cái, đương nhiên là vì vũ khí của hắn chứ còn gì nữa. Loại tỷ thí này có mấy điều luật thép vạn năm: vũ khí như búa, rìu, câu, móc nhất định đánh không lại đao, thương, kiếm, kích; dùng thương, kích đánh không lại đao, kiếm; đao, kiếm hợp lại cũng không thắng nổi cây quạt, sáo trúc, tiêu ngọc. Tổng kết lại chính là vũ khí nặng vĩnh viễn đánh không lại vũ khí bỏ túi, trang bị càng cao nhã càng phong cách thì phần thắng càng lớn. Lại suy diễn một chút, dựa vào quần áo cũng có thể phán đoán mạnh yếu, quần áo hoa hoét nhất định bại bởi quần áo thuần sắc; quần áo xanh, đỏ, tím, vàng nhất định bại bởi áo đen hoặc trắng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu như một bên ra tỷ thí có gương mặt hại nước hại dân, vừa ra sân đã khiến vô số nam nữ ở dưới hoa si tập thể thì chúc mừng ngươi, mặc kệ ngươi mặc loại nào cũng nhất định đạt giải quán quân —- trừ phi ngươi không mặc cái gì!

Kết quả quả nhiên như Tô Bạch dự đoán, thanh niên áo trắng dùng tiếng sáo khống chế ý thức kiếm tu, kiếm tu không ngăn được, sau khi giãy dụa một hồi liền ngã xuống, dĩ nhiên là thua.

“Oa oa, sư huynh thật lợi hai!”

Tô Bạch lãnh diễm cao quý, nội tâm đáng khinh cười như điên: bình thường bình thường, thứ ba toàn quốc!

“Bùi Nhiên thắng!”

Hóa ra là Bùi Nhiên, đây không phải một tiểu đệ trong tương lai của nam chính hay sao?

Hi, xin chào tiểu đệ, tạm biệt tiểu đệ!

~Hết chương 21~

Aki: Có ai đọc đoạn miêu tả Thủy Tinh quả mà nhớ tới kẹo Golia như ta không? *nhìn trời*. Ta không tham ăn đâu, tin ta đi, thật đó!!! (¯¯﹃¯¯)

_________________

Lưu manh có văn hóa...

images

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.