Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 33: Chương 33




Bị tình huynh đệ vô tư của nam chính làm cho cảm động nước mắt giàn giụa, Tô Bạch lập tức tỏ vẻ nguyện ý vì nam chính mà lên núi đao xuống biển lửa, cúc cung tận tụy đến chết không từ. Sau đó lại nghĩ chẳng trách có nhiều tiểu đệ nguyện ý làm tùy tùng cho y, nam chính thực trượng nghĩa mà!

Hạ quyết tâm về sau phải làm tiểu đệ trung thành của nam chính, Tô Bạch bảo Mộ Thanh Giác nằm xuống để hắn giúp y bôi thuốc.

Nam chính thụ sủng nhược kinh, vốn tưởng chỉ cần dụ được người ta ngồi lại thêm một lát là tốt rồi, không hề dám hi vọng xa vời là hắn có thể bôi thuốc cho mình. Phải biết rằng Tô Bạch có khiết phích, lại ghét nhìn thấy máu, cho dù hắn cố che giấu nhưng nam chính đã ở bên hắn nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết hắn ghét thấy máu đến mức nào. Nghĩ vậy, nhất thời y vừa cảm động vừa thương xót, vừa luyến tiếc cơ hội tốt như vậy, lại vừa không đành lòng miễn cưỡng hắn làm chuyện mình không thích, trên mặt lộ ra nét do dự.

Quả thực Tô Bạch ghét thấy máu bởi vì nó sẽ làm hắn nhớ tới những ký ức không tốt đẹp. Hắn sợ máu, nhưng nguyên chủ không sợ. Vì không để người khác hoài nghi, đồng thời để bảo vệ chút tự tôn nam tính đáng thương của mình nên hắn luôn hết sức giấu diếm chuyện này, lại không ngờ rằng đã sớm bị nam chính phát hiện ra.

Bây giờ cả người mình đều là máu, chật vật như vậy, lỡ như khiến sư huynh ghét bỏ thì làm sao đây? Mộ Thanh Giác lo lắng.

Thấy đối phương chậm chạp không động đậy, Tô Bạch mất kiên nhẫn ấn nam chính ngã lên giường, dứt khoát xé hết quần áo tơi tả của nam chính ném đi!

Mộ Thanh Giác: ⊙o⊙!

Nhìn nam chính đang trần trụi, ánh mắt ghen tị của Tô Bạch ngày càng rõ.

Không sai, chính là ghen tị, mợ nó chứ thân thể đẹp thì giỏi lắm hả, có cơ bụng thì giỏi lắm hả. Lão tử cũng có cơ bụng nha — tuy là chỉ có một khối.

Len lén đánh giá nam chính xong, Tô Bạch cũng không quên nhiệm vụ của mình, dùng một tay bôi thuốc lên mấy vết thương của nam chính. Hắn không có kinh nghiệm trong chuyện này, đành phải cố gắng làm thật nhẹ. Dù như thế trong nháy mắt chạm vào da thịt nam chính, Tô Bạch vẫn cảm giác được rõ ràng thân thể đối phương run lên rồi căng cứng, mặc dù rất nhanh sau đó y đã trầm tĩnh lại. Tô Bạch thầm nghĩ lực tay của mình cũng không quá mạnh mà.

Nam chính nằm yên để mặc cho bàn tay Tô Bạch tàn sát bừa bãi trên người y, tuy rằng lực tay lúc nặng lúc nhẹ nhưng lại thoải mái ngoài ý muốn. Vì không để đối phương nhận ra y khác thường nên đành phải hết sức nhẫn nại, thật đúng là đau cũng vui vẻ.

Bôi thuốc xong, Tô Bạch gọi tiểu nhị mang vải lụa trắng tới, không để ý kháng nghị của nam chính mà quấn từ đầu tới đuôi biến y thành xác ướp màu trắng, lại lấy một viên linh đan cho y ăn xong mới hơi yên tâm một chút.

Mộ Thanh Giác cũng biết mình khiến sư huynh lo lắng, nhẹ giọng khuyên hắn về nghỉ ngơi, nhìn đối phương đi rồi mới khẽ cười vuốt đống băng gạc được quấn không hề có kết cấu trên người mình. Tuy rằng rất khó coi nhưng dù sao đây cũng là bằng chứng cho thấy người kia rất quan tâm y, không phải sao?

Đến buổi tối, Bạch Phàm mời Tô Bạch xuống ăn cơm, sau đó cùng đi tìm tung tích của ma tu.

Tô Bạch 囧 nhìn hắn, đại ca, ma tu đến rồi cũng đi rồi, ngươi còn không biết nữa.

Đứa nhỏ này tính tình cũng trẻ con, đã có tu vi Tích Cốc kỳ mà vẫn mơ ước đến các loại thức ăn trần tục, chuẩn bị cùng Tô Bạch đi càn quét, lại nhìn thấy tay phải của đại sư huynh bị thương, muốn hỏi nguyên do.

Tô Bạch kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Nhất thời Bạch Phàm đầy mặt tự trách, cảm thấy mình không bảo vệ tốt cho sư huynh, kiên trì muốn đút Tô Bạch ăn. Đang từ chối thì thấy nam chính chẳng nói chẳng rằng, mặt không chút thay đổi kéo Tô Bạch xuống lầu.

Vết thương trên người Mộ Thanh Giác chưa lành, còn quấn băng gạc. Tô Bạch khuyên y trở về nghỉ ngơi, y lại nhất định không chịu.

Ở đại sảnh dưới lầu, mọi người hiển nhiên đã biết chuyện giữa trưa Mộ Thanh Giác đánh nhau với một nữ tu, trên mặt mang theo sự tò mò.

Bùi Nhiên trực tiếp reo lên: “Nè, ta nói Mộ sư huynh ngươi cũng quá không trượng nghĩa rồi đó, gặp chuyện này cũng không gọi ta, nghe nói nữ tu kia rất là xinh đẹp, thật hay giả vậy?” Vừa nói vừa nhướng mày chớp mắt nhìn Mộ Thanh Giác, thần thái đáng khinh.

Theo ý của Tô Bạch thì nếu đã đi vào thế tục, không bằng thể nghiệm sinh hoạt của người phàm một chút. Bùi Nhiên và Mạc Ngôn cũng chưa tới Tích Cốc kỳ nên gọi vài món ăn.

Bạch Phàm vốn định đút cho Tô Bạch, đáng tiếc bị Mộ Thanh Giác nhanh tay hơn cướp mất cơ hội, căm giận chọc chọc cơm trong bát, không cam lòng.

Một đại nam nhân lại được người ta chăm sóc như vậy, Tô Bạch bắt đầu có chút lúng túng, quay sang nhìn bộ dạng đầy mặt bình tĩnh của nam chính lại cảm thấy mình quá lo lắng rồi.

Tô Bạch nói hai ba câu thuật lại chuyện lúc trưa cho mọi người nghe, thuận tiện nhắc tới việc nữ nhân kia có thể là ma tu.

Nghe vậy Bùi Nhiên hơi sửng sốt, trong mắt chợt lóe điều gì, lại lập tức quay ra đấu võ mồm với Nhạc Linh Nhi. Bởi vì lúc trưa bị Mộ Thanh Giác làm mất hết mặt mũi nên vị tiểu sư muội này giận dỗi cố ý không nhìn y, chỉ chăm chăm nói móc Bùi Nhiên.

Đã lâu không đụng tới đồ ăn, tuy chỉ là những thức ăn rất tầm thường nhưng Tô Bạch cũng bất giác cảm thấy vui vẻ. Thực ra với tu vi Tích Cốc trung kỳ của hắn thì ăn mấy thứ thức ăn tầm thường này vừa vô ích vừa tai hại. Rất nhiều tu sĩ không phải hoàn toàn không ăn gì, cho dù là tu sĩ cấp cao thì ngẫu nhiên cũng muốn ăn uống, chỉ là bọn họ rất nghiêm khắc trên phương diện ẩm thực, thức ăn bình thường đều là linh quả linh thực ẩn chứa linh khí.

Bởi vậy, tuy nhận ra sự yêu thích của Tô Bạch, Mộ Thanh Giác cũng không cho hắn ăn nhiều, đút được nửa bát thì dừng lại, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên giúp hắn lau miệng.

Đại khái là đã quen được nam chính chăm chút nên Tô Bạch rất thản nhiên. Nhưng Nhạc Linh Nhi ngồi một bên tuy đang nói chuyện với Bùi Nhiên nhưng khóe mắt vẫn luôn chăm chú nhìn hai người thì rất bất mãn. Thấy Mộ Thanh Giác chăm sóc đại sư huynh cẩn thận ôn nhu như vậy, trong đầu liền tự động hiện lên hình ảnh y ôn tồn với mình, nghĩ rằng ta thích y như vậy, thái độ ôn nhu chân thành của Mộ Thanh Giác hẳn là phải thuộc về ta mới đúng. Nghĩ vậy liền cảm thấy thứ thuộc về mình bị đại sư huynh đoạt mất, trong lòng không khỏi ghen tị.

Cơm nước xong, mấy người lẳng lặng ngồi đợi trời tối hẳn mới đứng dậy đi tới khu chợ đêm.

Chợ đêm ở trấn Thanh Bình thực chất là một loại chợ tiên phàm kết hợp. Ở chợ đêm phần lớn thường xuất hiện các loại tu sĩ, hoặc là người phàm rất giàu có, đương nhiên cũng không thể thiếu các thương nhân, đầu cơ trục lợi từ pháp khí cho đến linh thực.

Ở đây rất đông người, loại chợ tiên phàm kết hợp này hầu như dưới chân núi danh môn đại phái nào cũng có, vừa có thể giúp tu sĩ buôn bán kiếm thêm chút thu nhập, vừa có thể cung cấp linh đan nội đan cần thiết cho người khác tu luyện, mua bán theo nhu cầu của mọi người.

Bọn họ vừa đi vừa yên lặng quan sát những tu sĩ xung quanh. Tô Bạch biết nếu như cốt truyện không có gì sai sót thì trên đường từ chợ đêm trở về màn diễn mới bắt đầu, bởi vậy hắn thả lỏng hơn những người khác rất nhiều.

Các sạp hàng xung quanh bày bán đủ loại pháp khí, nội đan, tuy thoạt nhìn không đáng tin lắm nhưng đôi khi cũng có thể vớ được đồ tốt. Đến thời điểm này Tô Bạch lại hơi hối hận không mang Đào Bảo theo, nếu không thì thiên tài địa bảo gì cũng không thoát khỏi mũi nó, bất giác thở dài. Có điều nếu mang nó tới đây, đến lúc bị đuổi giết thì mình cũng không lo cho nó được.

Trong chợ vô cùng náo nhiệt, ngoài tu sĩ ra còn có một số người phàm tâm tư đen tối muốn nhân cơ hội mua mấy vật phàm tục. Đa số các tu sĩ đều có tâm tính thuần thiện nên sẽ không cố ý gây khó dễ cho người phàm.

Lúc mới đầu đoàn người Tô Bạch còn buộc chặt tinh thần, đi một vòng không thấy kẻ khả nghi, lại bị rất nhiều thứ thú vị mê hoặc. Bạch Phàm và Nhạc Linh Nhi đều có tính trẻ con, ưa đùa nghịch, bình thường ít giao tiếp với nhau nhưng lúc này lại có thể tìm được tiếng nói chung. Dưới sự ngầm đồng ý của Tô Bạch, hai người mua không ít thức ăn và đồ chơi, còn có mấy thứ hiếm lạ cổ quái.

Mạc Ngôn nghiêm cẩn tự kiềm chế bản thân, nhắm mắt đi theo Tô Bạch. Bùi Nhiên vốn muốn ngẫu ngộ giai nhân nơi chợ tiên phàm nên mặc một bộ quần áo vô cùng sặc sỡ màu chàm thêu hoa, bên hông thắt ngọc bội hoa mai, trong tay phe phẩy cây quạt, chỉ kém mỗi cái là chưa dán hai chữ ‘hoàn khố’(1) lên trán nữa thôi. Đáng tiếc kế hoạch thất bại, theo lời hắn nói thì những người đó còn không đẹp bằng hắn.

Nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo, Tô Bạch đột nhiên nhớ tới bản thân kiếp trước. Khi đó Tô Bạch còn có cha mẹ bên cạnh, hắn vẫn là một đứa trẻ đơn thuần bình thường, sẽ nói sẽ cười, lúc không vui sẽ lớn tiếng khóc lóc.

Mẹ Tô Bạch là điển hình của phụ nữ vùng sông nước Giang Nam, tính cách dịu dàng, diện mạo tinh xảo xinh đẹp. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, cả đời người phụ nữ này đều sống trong bất hạnh. Khi còn bé thì nghèo khó nên phải sớm bỏ học đi làm thuê, còn chưa rõ sự đời đã bị Tô Khải lừa, một lòng một dạ theo gã, muốn sống cùng gã. Kết quả Tô Khải dựa vào diện mạo của mình mà thành công câu được con gái một ông chủ nhà xưởng, quay đầu một cái liền đem Tô Bạch và mẹ hắn ném đi như ném một đôi giày cũ.

Thân thể mẹ Tô vốn không tốt, trải qua biến cố này lại kích thích bệnh tim tái phát, thiếu chút nữa không qua khỏi, trên bàn giải phẫu nhớ tới Tô Bạch mới đau khổ chịu đựng. Qua nhiều năm như vậy, Tô Bạch vẫn có thể nhớ như in tình cảnh sau khi mẹ tỉnh lại. Người phụ nữ vốn thanh tú xinh đẹp chỉ sau một đêm như đã già đi mười tuổi, nửa đêm ôm hắn không tiếng động mà khóc.

Sau khi cha mẹ ly hôn, hắn về sống cùng với mẹ. Mẹ Tô chỉ là một công nhân bình thường, mỗi tháng được chút tiền lương ít ỏi, vì nuôi dưỡng Tô Bạch mà không thể không bày một quán nhỏ bán đồ ăn vặt ở chợ đêm. Bà nấu ăn rất ngon, quán rất đông khách, cũng có thể tích cóp thêm chút tiền.

Áp lực cuộc sống và mệt nhọc trường kỳ khiến bà chưa già đã yếu, sinh hoạt nghèo khó khiến hai người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Tô Bạch từ nhỏ đã biết cuộc đời gian khổ, không đành lòng nhìn mẹ kéo thân thể rách nát đi sớm về muộn, ba lần bốn lượt muốn tạm nghỉ học nhưng đều bị mẹ Tô dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.

Mẹ Tô nói điều mà bà hối hận nhất trong đời mình chính là không được đến trường, nếu không cũng sẽ không bị một tên Trần Thế Mỹ(2) lừa bịp, hại mình hại cả đứa con trai duy nhất. Bà không đành lòng nhìn Tô Bạch dẫm lên vết xe đổ của mình, không đành lòng thấy hắn bị người khác xem thường.

Thực ra bà là một người phụ nữ rất tốt, thông minh lương thiện, biết hài lòng với cuộc sống mình đang có. Mỗi đêm khi dọn quán bà sẽ cẩn thận để lại cho Tô Bạch một bát hồn đồn(3) nóng hổi, ngày lễ ngày tết sẽ dùng tờ giấy màu đỏ cắt thành những đóa hoa giản dị, sẽ xe chỉ luồn kim vá chỗ rách trên quần áo Tô Bạch thành chữ cái tiếng Anh xinh đẹp. Cho dù đến lúc hấp hối, bà vẫn có thể mỉm cười hỏi y tá hoa trong viện hôm nay đã nở hay chưa.

Bất hạnh lớn nhất của bà chính là gặp phải Tô Khải, người kia không xứng với bà.

Đến cuối cùng, mẹ Tô cả người đầy máu ngã xuống ngay trước mặt hắn, vết máu đặc sệt màu đỏ tươi bắn lên mặt, lên người hắn, mùi máu nồng đậm khiến cho người ta hít thở không thông.

Bệnh tim bẩm sinh rất khó chữa trị, nhưng bà không chết vì bệnh tim.

Trước khi giải phẫu, bà nhảy từ cửa sổ bệnh viện xuống, trực tiếp ngã chết trước mặt Tô Bạch vừa vội vàng mua hoa quả về.

Trước khi chết, bà dùng bàn tay đã lâu chưa chạm vào giấy bút để lại mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo làm di ngôn cho Tô Bạch.

Kỳ thực bà không muốn Tô Bạch lãng phí tiền trên người bà nữa.

Đứng trong đám đông, giống như trở lại lúc nghỉ hè cùng mở quán với mẹ. Lúc đó mẹ nấu ăn, hắn thu tiền, rảnh rỗi mẹ sẽ nhỏ nhẹ hỏi tình hình học tập của hắn, khi biết hắn đạt điểm cao sẽ cười xoa đầu hắn. Tô Bạch nhất thời có chút hoảng hốt.

Bàn tay khô ráo ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay trái Tô Bạch, ánh mắt Mộ Thanh Giác lộ ra sự thương tiếc, nâng tay khẽ xoa mi tâm hắn, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn hắn thật sâu, nhìn tận vào nơi đáy mắt, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài.

~Hết chương 33~

(1) Hoàn khố: trích từ bốn chữ “hoàn khố tử đệ”, cụm từ này ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa

(2) Trần Thế Mỹ: là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa, được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.

(3) Hồn đồn: trong tiếng Quan thoại thì gọi là “hồn đồn” (餛飩) nhưng trong tiếng Quảng Đông thì viết là “vân thôn” (云吞). Một tên gọi khác nữa là “sao thủ” (抄手).

You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________

Lưu manh có văn hóa...

images

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.