Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 46: Chương 46




Nhìn cặp mắt đỏ rực như máu gần trong gang tấc kia, Tô Bạch tỏ vẻ bản thân sắp bị dọa tè ra quần luôn rồi. Hắn nuốt nước miếng, lê thân mình cứng ngắc thử dịch từng bước sang trái, cái đầu Huyền Xà to lớn cũng dịch sang trái. Tô Bạch hậm hực thu chân lại, tiếp tục dịch sang phải, mũi chân vừa chạm đất thì cái đầu kia cũng dịch sang phải, làm hắn sợ tới mức lập tức rụt chân lại!

Tô Bạch bày ra biểu tình ‘đây đều là ảo giác của mi thôi, không ai thấy ta, không ai thấy ta hết’, chậm rãi lùi về sau, khó khăn lắm mới lùi được nửa bước thì Huyền Xà đột nhiên cúi đầu, một người một rắn bốn mắt nhìn nhau!

Mịa, tốt xấu cũng phải cho con người ta một đường sống chứ! Ặc, Tô Bạch hoàn toàn không dám động đậy nữa.

Nhận thấy Tô Bạch không còn ý chống cự, Huyền Xà hình như cảm thấy rất vui vẻ, sau đó nó liền vươn đầu lưỡi ẩm ướt lạnh như băng nhẹ nhàng liếm hai má Tô Bạch.

Móa, chẳng lẽ trước khi ăn mi còn muốn nếm thử mùi vị trước hay sao! Tô Bạch như bị sét đánh, vẫn đứng im không nhúc nhích. Đại khái là nhận ra hắn đang sợ hãi, động tác của Huyền Xà chậm lại, đầu lưỡi càng thêm mềm nhẹ liếm má hắn.

“Y đang biểu đạt thiện ý với ngươi.” Nhìn tình cảnh này, ánh mắt Mộ Duyên Chiêu lộ ra nét chế nhạo, một lời hai ý: “Y rất thích ngươi.”

Mịa, ai cần nó thích hả, mợ nó chứ cái nó coi trọng là thịt của lão tử thì có. Đôi mắt đẹp như mặc ngọc(1) của Tô Bạch lên án nhìn về phía Mộ Duyên Chiêu, không tiếng động phát tín hiệu cầu cứu, đại ca ông cũng đừng đứng ở một bên chế giếu nữa được không, sẽ xảy ra tai nạn chết người đó!

Thấy Tô Bạch nhíu mày, thân thể cứng ngắc, trong con ngươi dựng thẳng của Huyền Xà hơi lộ ra chút mê mang, nó cứ cảm thấy người này không nên như vậy, bộ dạng nhíu mày tuyệt đối không dễ nhìn chút nào, nhưng nó lại không biết phải làm cách nào để cho người này khôi phục lại bộ dạng bình thường, đành phải thăm dò dùng đầu lưỡi khẽ liếm mi tâm của hắn.

Làn da đều run rẩy, Tô Bạch nhất thời càng thêm cứng ngắc, mẹ nó lỡ như nọc độc của nó chảy vào mắt thì chẳng phải ta sẽ mù luôn hay sao, sớm biết vậy đã không viết cái gì mà trong máu Huyền Xà cũng chứa kịch độc!

Không thấy người nọ trầm tĩnh lại như dự đoán, Huyền Xà nghiêng nghiêng đầu, trong mắt đầy khó hiểu.

Tô Bạch yên lặng ôm mặt, má ơi, mi tưởng mi vẫn còn là nam chính tuấn mỹ đẹp trai ngời ngời hay sao, đội cả lớp da rắn còn bán manh cái quái gì! Xấu kinh khủng khiếp có hiểu không!

Một người một rắn chơi đùa một lúc (Tô Bạch: thực chất là ta bị chơi đùa một lúc có đúng không?), Mộ Duyên Chiêu đương nhiên biết trong cơ thể Huyền Xà mang kịch độc, thấy nó liếm loạn trên mặt Tô Bạch liền cau mày, tiến lên định kéo Tô Bạch ra, tránh bị nó ngộ thương.

Thấy ông ta bước đến, ánh mắt Tô Bạch lập tức sáng ngời, ta biết ông sẽ không thấy chết mà không cứu, nhanh lên anh hùng ơi, mau cưỡi đám mây bảy màu mang ta rời khỏi đây đi!

Nhưng mà không đợi ông ta tới gần, Huyền Xà dường như có cảm giác nhạy bén, đột nhiên phát cuồng, mở cái miệng lớn như chậu máu to phẫn nộ rống một tiếng về phía Mộ Duyên Chiêu, thân thể quấn lấy Tô Bạch, vung đuôi chuẩn xác cuốn lên hông hắn, nhấc cả người Tô Bạch đặt ra phía sau mình, bày ra tư thái người bảo vệ.

“Hừ.” Mộ Duyên Chiêu nhướng mày, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, ngựa non háu đá, vừa mới thức tỉnh huyết mạch đã dám khiêu khích ông ư?

Bộ tộc Huyền Xà tàn nhẫn thị huyết, lúc xảy ra mâu thuẫn thì đừng nói là người đồng tộc, cho dù là phụ tử ruột thịt chém giết đấu đá cũng là chuyện thường. Nhưng có cường đại vô tình đến mức nào đi nữa thì Huyền Xà vẫn có nhược điểm, đó chính là bạn lữ của nó.

Huyết mạch Huyền Xà thượng cổ quá mức cường hãn, sinh con đẻ cái đối với chúng mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cho dù sinh ra đa phần cũng là giống đực, điều này khiến cho việc duy trì nòi giống của chúng càng thêm khó khăn.

Quá trình từ khi mang thai đến lúc sinh sản đối với cơ thể mẹ của Huyền Xà tuyệt đối là tra tấn đau khổ, bởi vì sự tàn nhẫn đẫm máu từ trong cốt tủy mà Huyền Xà cho dù mới ở trong bụng mẹ cũng đã không ngừng hút dinh dưỡng và tinh hoa từ cơ thể mẹ để tự tăng cường sức mạnh cho mình. Mà cơ thể mẹ cứ như vậy thì ngày qua ngày lại càng thêm suy kiệt, thậm chí có thể tử vong. Có thể nói để kéo dài huyết mạch của bộ tộc Huyền Xà thì giống cái đã không ngừng hi sinh những cái giá rất đắt.

Cũng bởi vậy mà mỗi một giống cái Huyền Xà khi còn sống đều được toàn tộc kính yêu. Đối với giống đực Huyền Xà mà nói, bạn lữ chính là sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời nó, nếu như không thể bảo vệ tốt bạn lữ của mình thì sẽ phải nhận sự phỉ nhổ của toàn tộc.

Theo thời gian trôi qua, giống cái trong bộ tộc Huyền Xà dần biến mất, để kéo dài huyết mạch, bộ tộc Huyền Xà đã hao phí lực lượng toàn tộc để tìm ra một cách sinh sản thế hệ sau mới. Đó là tìm một nữ nhân có tư chất tốt, mượn bụng nàng ta để sinh con. Đương nhiên, đối với chúng mà nói thì nữ nhân này cũng không phải bạn lữ, chỉ có thể xem như vật chứa tạm thời của con mình thôi. Một khi sinh sản xong, cho dù nữ nhân này có thể sống được thì bọn chúng cũng sẽ không chút lưu tình trừ bỏ nàng ta, diệt hết hậu hoạn ngày sau.

Mặc dù đã tìm thấy phương pháp để sinh sản thế hệ sau nhưng tín niệm phải dùng hết toàn lực bảo vệ bạn lữ của mình đã khắc sâu vào cốt tủy mọi giống đực trong bộ tộc Huyền Xà. Huyền Xà vô tình mà cũng si tình, bất cứ sinh vật nào có ý đồ làm thương tổn bạn lữ của chúng, cho dù thứ kia có cường đại cỡ nào thì chúng cũng sẽ thề sống chết tiêu diệt.

Tóm lại, trong quan niệm của Huyền Xà thì bạn lữ mới là quan trọng nhất, hết thảy những thứ khác đều là mây bay.

Đuôi rắn ngăm đen tráng kiện gắt gao cuốn bên hông mình, cách mấy lớp vải vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm trơn nhẵn lạnh như băng kia, Tô Bạch nhất thời nổi cả da gà.

Đuôi Huyền Xà đưa Tô Bạch đến trước mặt nó, nó quay mặt về phía Tô Bạch phát ra thanh âm ‘tê tê’, đầu nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái trước ngực hắn, sau đó lại ngẩng đầu gầm rú vài tiếng với Mộ Duyên Chiêu.

Mộ Duyên Chiêu nhìn mà thấy thú vị, ý cười bên khóe môi càng thêm sâu sắc, đây là đang khoe khoang bạn lữ với ông hay sao?

“Nếu các ngươi xuất hiện ở Thất Ma Nhai thì nhất định đã nhìn thấy bích thủy hàn đàm rồi đúng không?” Mộ Duyên Chiêu hỏi.

Tô Bạch bị Huyền Xà cuốn lấy chặt chẽ, không thể động đậy, chỉ có thể gật gật đầu.

“Nếu vậy thì ngươi dẫn y tới ngâm mình trong bích thủy hàn đàm đi, ngâm đủ mười hai canh giờ(2) rồi trở về đây.”

Tô Bạch 囧,mợ nó ông dựa vào đâu mà cho rằng nó sẽ nghe lời ta nói vậy, chỉ sợ ta chưa kịp mở miệng đã bị nó nuốt vào bụng rồi. Hơn nữa bây giờ nó vẫn chưa khôi phục thần trí mà, ta câu thông với nó kiểu quái gì đây, má ơi hiện tại ta mới hiểu được việc hiểu biết ngoại ngữ là quan trọng đến cỡ nào!

Nhận ra Tô Bạch đang nghi hoặc, Mộ Duyên Chiêu cười nói: “Chuyện này có gì khó, ngươi cứ biểu đạt ý mình, tin ta đi, y sẽ hiểu.” Bà xã mình nói mà y có thể không nghe hay sao?

Nói xong cũng không để ý tới hắn nữa, vung ống tay áo, trực tiếp xoay người đi về phía nhuyễn tháp(3), nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt, một lát sau hô hấp đã nhẹ nhàng chậm lại, giống như đang ngủ.

Móa, mặc kệ luôn rồi hả?! Tô Bạch trố mắt, tuy biết trong trận chiến ba trăm năm trước Mộ Duyên Chiêu đã bị thương đến căn nguyên, hơn nữa trong động phủ có một khối Trấn Ma thạch khiến cho ông ta thường xuyên mê man nhưng không ngờ lại thường xuyên buồn ngủ thế này, quá thường xuyên thì phải.

Tô Bạch quay đầu đối diện với một cái đầu cực bự. Thấy hắn nhìn về phía mình, Huyền Xà rất vui vẻ, lại định vươn lưỡi liếm liếm hắn.

Má ơi, mi coi lão tử là kẹo mút hả, liếm mòn mặt thì sao.

Quên đi, ngựa chết cũng phải cứu thành ngựa sống. Tô Bạch cố sức giãy tay phải ra, chỉ về phía ngoài động, hơi hơi nâng cằm nhìn Huyền Xà gần trong gang tấc, mặt không chút thay đổi ra lệnh: “Đi ra ngoài.”

Hử? Huyền Xà nghiêng đầu nhìn theo ngón tay hắn, sau đó giống như đột nhiên hiểu ra cái gì, thân hình uốn lượn trườn ra ngoài cửa động.

Oá, thật đúng là dùng được nè! Xem ra thằng nhóc này cho dù biến thành Huyền Xà thì vẫn có chỉ số thông minh, biết được ai đối tốt với nó. Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhiều năm nuôi đứa trẻ này cuối cùng cũng không uổng phí công sức.

Huyền Xà tuy thô bạo nhưng lại nghe lời ngoài ý muốn, suốt một đường Tô Bạch chỉ đâu thì đi đó, không có nửa điểm do dự, cho dù đến chỗ bích thủy hàn đàm dày đặc hàn khí, Tô Bạch chỉ nói một chữ ‘nhảy’, Huyền Xà không nói hai lời lập tức nhảy xuống. →_→ Ngươi đã không nói nên lời vì sự ngoan ngoãn của nó hay chưa?

Tô Bạch đầy mặt lãnh diễm cao quý, đáy lòng đắc ý không thôi, cái loại cảm giác có tiểu đệ vì ngươi mà sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa thật là thích, chẳng trách nam chính đi đâu cũng không quên thu nạp tiểu đệ.

Đáng tiếc, đang đắc ý vênh váo nên Tô Bạch hiển nhiên đã quên mất một chuyện quan trọng, vì thế hắn cũng ‘tùm tùm’…

“Khụ khụ…” Tô Bạch rơi vào làn nước lạnh thấu xương, mái tóc dài xõa tung ướt đẫm, bộ mặt giống như Sadako(4) âm u nhìn chằm chằm đầu sỏ hại mình ngã xuống nước, Mộ Thanh Giác, ngươi đợi đó! Phần còn lại của tiểu thuyết lão tử nhất định phải viết ngươi thành tổng thụ, sau đó bị một đám quỷ súc tinh anh công, biến thái phúc hắc công, bệnh xà tinh cường ngạnh công, đủ các loại công đè xuống đất trước tiên là như này như nọ sau đó lại như nọ như kia, cho ngươi cả đời không thể xuống giường! Hừ, đừng bao giờ trêu chọc nam nhân là tác giả viết văn, bởi vì chuyện gì họ cũng làm được!

Trong mắt Huyền Xà lộ ra chút ý cười vui sướng khi người khác gặp họa, thân hình lượn nhanh như lốc xoáy, hưng phấn xoay quanh Tô Bạch.

Một lúc sau, thấy Tô Bạch ho khan không ngừng, Huyền Xà dừng lại, nhìn hồ nước dưới thân, lại nhìn lên bờ, đuôi rắn cuộn lại, đem Tô Bạch đặt trên cỏ.

Hừ, ngươi nghĩ làm vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi hay sao, Tô Bạch tỏ vẻ tuyệt đối không có khả năng nha, được rồi, nhiều nhất chỉ đổi 5P thành 3P thôi, bỏ dương quang kiện khí công và tà mị hoa tâm công đi vậy.

Thân hình Huyền Xà xoay vòng quanh Tô Bạch, phát ra vầng sáng màu trắng, dùng linh lực bao lấy hắn, một lát sau, quần áo trên người Tô Bạch đã khô ráo. Huyền Xà cúi đầu lộ ra vẻ mặt ‘cầu xoa đầu cầu khen ngợi’, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tô Bạch.

Lão đại Huyền Xà liên tục cọ cọ hắn, Tô Bạch ngẩng cao đầu không để ý tới nó, mắt thấy nó lại định vươn lưỡi ra mới không nhịn nổi mà giơ tay đẩy nó. Vừa vươn tay, Tô Bạch liền sửng sốt, óa má ơi, soái ca(5) vừa rồi dám làm kiêu với Huyền Xà thượng cổ là tiểu gia sao? Quá ngầu! Tuyệt đối phải like!

Mộ Thanh Giác sau khi hóa thân thành rắn thì dường như rất mẫn cảm với cảm xúc của Tô Bạch, thấy biểu tình hắn trầm xuống, lập tức buông lỏng, không chờ Tô Bạch mở miệng đã tự chui xuống hồ.

Ha, coi như nể tình ngươi biểu hiện tốt như vậy, bỏ thêm phúc hắc công đi, không thể bỏ tiếp nữa!

Tuy bích thủy hàn đàm lạnh như băng, rét đến thấu xương nhưng Huyền Xà với huyết mạch trân quý lại cường hãn đương nhiên sẽ không thèm để nó vào mắt, hấp thu linh khí nồng đậm, thải bỏ tạp chất trong người, quả thực giống như cá gặp nước.

F*ck, bơi qua bơi lại vui vẻ như vậy giống loại cá nào chứ? Còn cái gì mà thải bỏ tạp chất trong người, chẳng lẽ là thải *beep* à, cơ mà cũng không thấy nổi bong bóng, hay là thải… Dừng! Tô Bạch gạt bỏ mấy suy đoán đen tối trong đầu, về sau còn có thể vui vẻ nghịch nước nữa không đây?

Từ khi nào thì ta lại trở nên đáng khinh như vậy? — việc này mụ tác giả nhất định biết!

Cứ như vậy, Huyền Xà ngâm mình trong bích thủy hàn đàm suốt mười hai canh giờ, Tô Bạch cũng ngồi một bên nhìn nó ngâm suốt mười hai canh giờ. Nhóm linh hoa linh thảo chứng kiến toàn bộ quá trình tỏ vẻ, bọn họ đúng là người nhàm chán nhất mà chúng ta từng thấy!

Tô Bạch khóc không ra nước mắt, các ngươi nghĩ ta không muốn đi hả, mợ nó chứ ai thèm có hứng thú với dáng người của một con rắn, con mẹ nó cho dù có hứng thú thật đi chăng nữa thì nhìn suốt mười hai canh giờ cũng sắp muốn ọe ra rồi!

Mỗi lần nhấc chân đều bị cự mãng cuốn lại phải làm sao?! Cự mãng là biến thái bắt ta nhìn nó tắm rửa phải làm sao?!

Tự thắp nến cho bản thân đi.

~Hết chương 46~

(1)Mặc ngọc:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.