[Nam Quán Hệ Liệt] Bộ 3 Thanh Thanh Tử Câm

Chương 3: Chương 3




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 3

Chùa Thiên Ninh hương hỏa cực thịnh, nhất là mùng một ngày rằm càng lúc nhúc những người với người, phật đường bị chen đến suýt nổ tung, cả ngày chìm trong màn huân hương mỏng manh, trống chiều chuông sớm, tiếng gõ mỏ tụng kinh vang vọng xa xa.

Lúc Bạch Ninh quyên xong tiền nhan đèn, cầm ba nén nhan định đi bái lạy phật tổ mới phát hiện mình cơ bản không cách nào đến trước mặt phật, vào không được mà ra cũng không xong, đành đứng ngoài phật đường vái một lần xem như hết lòng, nào ngờ trong đám người trước mặt đột nhiên lách ra một người va vào chỗ băng bó trên tay phải của y, chớp mắt đau đớn ập đến, nhan rơi xuống đất bị đạp gãy vụn, cả người bị đẩy về phía sau, rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Thương Liệt?”

Trong cơn đau tới nhe răng trợn mắt, Bạch Ninh nhận ra người đang ôm lấy mình, tên kia đừng nói luôn bám theo y à nha, lúc ra khỏi cửa có phần tâm thần không yên nên cũng chẳng mấy chú ý Thương Liệt có đi cùng hay không, giờ đây xem ra tên kia thật sự xem hắn như thiếp thân hộ vệ của y, một tấc không rời.

Thương Liệt lạnh mắt quét về phía người đụng vào Bạch Ninh, dọa gã sợ đến rùng mình ớn lạnh, đặt mông ngồi phịch xuống đất, mới không nói tiếng nào ôm Bạch Ninh liên tục luồn lách trong vòng người, tựa như cá gặp nước mà thoát ra ngoài, đến một sân nhỏ hẻo lánh phía sau, dìu y ngồi xuống hòn đá khách viếng thường nghỉ chân bên đường.

Loạt hành động này nhanh như chớp, Bạch Ninh chỉ thấy mắt mình hoa lên, gió phả rát mặt, sau đó gió đột ngột ngừng, mắt hết hoa, nhưng tay phải lại đau buốt, kéo thần trí y về với hiện tại.

“Nè, ngươi biết băng bó không đó?”

Thì ra Thương Liệt đã cởi băng vải trên tay y ra chuẩn bị băng lại lần nữa. Chẳng phải Bạch Ninh xem thường Thương Liệt mà là cánh tay y từ sau ngày ngã ngựa, đại phu từng dặn ít nhất trong vòng một tháng không được tùy tiện cử động, còn đặc biệt dùng cách đặc biệt cố định cánh tay của y. Có điều ban nãy bị va chạm mạnh, băng vải lỏng ra, vết thương nhức nhối vô cùng, Thương Liệt vừa chạm vào lại càng đau đớn, tuy Bạch Ninh một tiếng cũng không rên nhưng mồ hôi lạnh rịn ra trên trán đã nói rõ cơn đau của y.

Thương Liệt trừng mắt y, dường như có chút bất mãn với sự hoài nghi của Bạch Ninh song vẫn không nói lời nào, có điều động tác càng mau lẹ, nhanh chóng băng lại vết thương trên tay y, kỳ quái chính là khi hắn vừa dừng tay, cơn đau nơi tay đã vơi đi đáng kể.

“Hình như… Còn khá hơn đại phu băng bó…” Bạch Ninh gượng cười như muốn lấy lòng Thương Liệt, “Cách băng bó tay gãy ngươi học ở đâu vậy?”

Núi băng đáp lời y chỉ bằng một cú lườm khinh khỉnh, lười giải thích, cũng không cần phải giải thích, thủ pháp độc môn chữa trị vết thương gân cốt ngoài người của Thương gia thì không ai có tư cách hưởng thụ, tiểu bảo đầu kia tích phúc tám đời mới gặp lúc hắn tâm tính kha khá, bằng lòng giúp y trị liệu.

“Úi chào, ngươi biết trợn mắt hả, ta còn tưởng ngoài dùng cặp mắt hình thanh đao trừng kẻ khác thì chẳng biết gì nữa.” Tay bớt đau rồi, miệng tên bảo đầu nam quán bắt đầu tía lia trở lại.

“Ngoài băng bó ngươi còn biết cái gì?”

“Bệnh hoa liễu biết trị không? Giang mai thì sao?”

“Đừng lườm ta, được rồi, ta không hỏi mấy chuyện này nữa… Sau này mỗi ngày ngươi giúp ta băng bó nhé…”

Nhìn gương mặt mỗi lúc một sầm xuống của núi băng, tâm trạng rầu rĩ mấy ngày nay của Bạch Ninh đột nhiên trở nên phấn chấn.

Bất quá vận sao chổi của Bạch bảo đầu hình như không nhờ bái phật mà biến mất, tâm trạng vừa tốt lên đôi chút lại bắt gặp người khiến y hận đến ngứa răng dạo gần đây: Thượng Kỳ.

Vẫn một thân màu nhạt, dù là nơi thờ cúng nghi ngút khói hương cũng khó bề lấn át vị đạo thanh khiết trên mình Thượng Kỳ, trên tay cầm một chiếc giỏ trúc màu xanh, bên trong xếp đầy nhan đèn cùng hoa quả.

Phật môn thanh tịnh, tuyệt đối không phải nơi trần tục để bọn họ tranh đấu, tuy bọn họ cũng chẳng phải thứ gì tốt lành nhưng trong lòng vẫn tôn kính phật tổ, không xin kiếp này có thể thay đổi điều chi, chỉ cầu kiếp sau yên ổn đạm bạc, đây không phải tín ngưỡng, mà là hy vọng.

Hai người mặt đối mặt, thuốc súng tràn ngập.

Nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng đồng thời mỉm cười. Bọn họ đều là hồng bài nam quán, là hai hồng bài nổi nhất nam quán, cùng khiến kẻ khác yêu chiều, cùng biết diễn kịch.

“Bạch Ninh tướng công, tay đỡ chút nào không? Mới vài ngày không nghe ngươi đàn tấu chúng quan khách đã cuống cuồng cả lên.”

“Không có âm thanh lả lướt của ta chẳng phải vẫn còn ngón tay mềm mỏng khéo léo của Thượng Kỳ tướng công hay sao, thế nào mà phật lòng khách cho được? Có điều đám đàn ông kia ấy à… Xưa nay có mới nới cũ, có người mới là quên ngay kẻ cũ, bọn chúng vài ngày không nghe ta đàn đương nhiên trong lòng sẽ tơ tưởng nhớ nhung, còn ngày ngày rảo tới rảo lui trước mặt thì còn gì là quý báu nữa chứ.”

Mỗi câu mỗi chữ đối chọi gay gắt, tính ra thì miệng mồm Bạch Ninh sắc bén hơn nên chiếm được chút thượng phong.

Qua một phen giao đấu, hai người không dán mắt vào nhau nữa, ánh mắt của Thượng Kỳ rơi trên mình Thương Liệt có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, cũng pha vài phần mập mờ khó đoán. Tuy đã nghe về Thương Liệt nhưng lần đầu tận mắt nhìn thấy vẫn khiến Thượng Kỳ thất thần vì sự xuất sắc của đối phương.

Gã đàn ông này quá xuất sắc, xuất sắc đến khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng, xuất sắc đến nỗi chỉ cần nhìn gần đôi chút cũng cảm giác được sự lạnh giá tận xương. Mãi tới khi Thương Liệt bỏ đi thật xa, tay chân Thượng Kỳ vẫn lạnh lẽo như cũ, chẳng có dấu hiệu lấy lại ấm ấp chút nào.

“Hình như thua mất nửa ván cờ rồi…”

Thật lâu sau gã mới se sẽ thở dài, ít nhất nếu đổi lại là gã, gã tuyệt đối không dám mang một nam nhân như thế bên cạnh.

Đến trước mặt phật tổ thắp lại ba nén nhan khác, tâm trạng Bạch Ninh bắt đầu tốt lên.

Kỳ thật y vốn là người lạc quan, cục diện gian nan hơn nữa y cũng không xem là tuyệt cảnh. Đời người không có đường cùng, chung quy luôn có một con đường có thể đi qua, vấn đề nằm ở cái giá phải trả để bước qua con đường ấy đắt đến nhường nào mà thôi.

Thương Liệt đứng cách sau lưng Bạch Ninh bảy bước, tựa như tòa núi băng sừng sững ngàn năm, khí lạnh bức người, nhờ phúc của hắn mới có thể “đông cứng” tất thảy vòng người chung quanh, giúp Bạch Ninh thuận lợi đến trước mặt phật bái lạy.

Cất vào tấm mặt nạ thường ngày gắng sức đeo lên, một Bạch Ninh ánh mắt nghiêm túc không hề mang dáng vẻ rung động lòng người, khuôn mặt búp bê trời sinh mất đi vài phần lẳng lơ, điểm thêm nét ngây thơ hồn nhiên hệt như đồng tử bên cạnh quan âm, nõn nà đáng yêu khó tả thành lời.

Ánh mắt lạnh lùng của Thương Liệt trên người Bạch Ninh thoáng ấm áp lên, hoàn toàn là bất giác, cả bản thân hắn cũng không nhận ra mà chỉ khó lòng dời mắt đi được.

Bạch Ninh thùy mị quyến rũ nơi “chợ người”, Bạch Ninh thỏa ý đùa cợt bên bệ đàn, Bạch Ninh đơn bạc mệt mỏi dưới ánh trăng, Bạch Ninh hồn nhiên trong sáng trước phật tổ.

Hoàn cảnh cuộc sống trước đây của Thương Liệt vừa đơn điệu lại nhàm chán, luyện công kham khổ cùng tận lực xa lánh đã khiến giao du của hắn bị hạn chế trong một vòng hạn hẹp, bởi lẽ… Hắn chưa gặp qua một ai có nhiều bộ mặt khác nhau đến thế, Bạch Ninh mang đến cho hắn cảm giác quá mới mẻ.

Hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau, thế nhưng tại nơi bẩn thỉu nhất, cuộc gặp gỡ lạ lùng nhất đã khiến hắn phát hiện, trên đời này thế mà lại có một người có thể khơi mào đôi phần hiếu kỳ của hắn, khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Ánh mắt Thương Liệt thoáng trĩu xuống nhưng khóe mắt lại khẽ nhếch một cách sắc bén. Hắn nên căm ghét con người đã hại hắn nhếch nhác nhường này hay phải cảm tạ kẻ đó đây?

“Chúng ta về thôi.” Cầu thần khấn phật xong, Bạch Ninh tinh thần sảng khoái cười thật dịu dàng quyến rũ, trở về thành tiểu quan hồng bài của nam quán.

Có lẽ thắp ba nén nhan cho phật tổ thật sự có hiệu quả, cuộc sống của Bạch Ninh ở nam quán đã thuận lợi trở lại.

Tốc độ hồi phục của cánh tay phải bị gãy tốt đến kinh người, cả đại phu cũng phải trợn mắt vuốt rau, ngẫm rồi lại nghĩ, hết bắt mạch tới chẩn đoán, hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Vết xương gãy bị một hạnh lâm thánh thủ như lão tiên đoán cần ít nhất ba tháng để lành lại vì cớ gì chỉ mới một tháng đã hồi phục như ban đầu. Bạch Ninh vui như mở cờ trong bụng, cả y cũng không biết, sau khi trở về từ chùa Thiên Ninh, lúc Thương Liệt giúp y băng bó hằng ngày đều cố tình xoa nhẹ tay y vài lần, đương nhiên đây chính là nguyên nhân sự hồi phục thần tốc của y.

Y chỉ biết số đỏ của mình đã quay về rồi.

Vào ngày thứ hai sau khi trở lại gảy đàn tiếp khách, Lý Lộc bắt đầu tỏ ý muốn hòa hảo với y như cũ. Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện kỳ quái gì, Bạch Ninh trong lòng sớm biết với tính khí tự cho mình trong sạch của Thượng Kỳ, đối phó với loại người như Lý Lộc chỉ có thể lôi kéo nhất thời nhưng khó lòng kéo dài, một Lý Lộc ngang ngược bạo hành làm sao chịu nhẫn nhịn khí phách thanh cao của tên tiểu quan đê tiện.

Tính cách của Thượng Kỳ định sẵn gã có tiềm chất trở thành hồng bài song cũng định sẵn gã chỉ có thể làm một hồng bài mà không thể nắm trong tay nam quán. Thượng Kỳ ở nam quán là bị cô lập, từ ngày gã vứt bỏ chính sư phụ dạy dỗ gã là Thượng Hương đã định sẵn gã nhất định sẽ bị cô lập.

Nam quán vốn là một nơi ngập tràn phản bội, ruồng rẫy, mưu tính, tranh đấu, giãy giụa cùng tử vong, không ai kỳ thị phản bội, nhưng vẫn biết ghen ghét, vì cớ gì mà một tên cả sư phụ mình cũng vứt bỏ lại có thể bò lên cao đến thế, có thể hưởng thụ đãi ngộ tối cao của nam quán, có thể sau khi phản bội mà vẫn đạt được những thứ người khác nỗ lực cách mấy không thể với tới.

Thượng Kỳ sai là sai ở chỗ quá lộ liễu, để mọi người ai cũng nhìn thấu.

So ra Bạch Ninh biết cách làm người hơn Thượng Kỳ nhiều lắm, nhân duyên trong quán càng tốt, bởi lẽ sau khi trở thành bảo đầu nam quán cũng chẳng phí bao tâm sức để ổn định một vị trí biết chắc sẽ đắc tội đa số tiểu quan. Thế nhưng không ai biết rằng trong nam quán, kẻ đố kỵ Thượng Kỳ nhất không phải ai khác mà là chính Bạch Ninh y.

Người người đều biết y cùng Thượng Kỳ bất hòa, vô luận làm gì Bạch Ninh đều phải đọ với Thượng Kỳ, đều phải trên Thượng Kỳ một kèo, ai cũng rõ chuyện cạnh tranh của hai đại hồng bài nhưng không nào có người biết rằng Bạch Ninh đố kỵ Thượng Kỳ.

Cùng là hồng bài nhưng Bạch Ninh chính là đố kỵ Thượng Kỳ, cả mơ cũng mơ đến cảnh tranh giành cùng Thượng Kỳ, chỉ vì Bạch Ninh biết có một thứ bản thân không thể nào giành lại Thượng Kỳ, từ lúc bắt đầu, y đã thua dưới tay Thượng Kỳ.

Lý Lộc trở về giúp Bạch Ninh nhẹ gánh rất nhiều, y có thể toàn tâm toàn ý gảy chiếc đàn của mình, toàn tâm toàn ý quyến rũ ân khách đến nghe đàn, dùng tiếng đàn lẳng lơ, dùng vẻ đẹp xinh tươi, dùng nụ cười thỏa ý, mắt y nhìn thấy không phải đám khách mũ áo chỉnh tề, mà là từng đống bạc trắng lóa mắt.

Y cần càng nhiều tiền để chống đỡ nam quán, cần càng nhiều tiền để tìm nguồn máu mới cho nam quán, đây là cái giá to tác y phải trả khi quyết không bóc lột chúng tiểu quan thủ hạ.

Y không phải Trịnh Hầu Đầu, cũng sẽ không trở thành Trịnh Hầu Đầu, này chính là hứa hẹn của y lúc cầu viện Ngọc Lưu năm xưa, bấy giờ y một phần cũng không nắm chắc, dù sao y cùng Ngọc Lưu chẳng có giao hảo gì với nhau, cùng là hồng bài nam quán, Ngọc Lưu thủy chung như kẻ ngoài cuộc, bàng quan đứng xem tranh đấu giữa y và Thượng Kỳ.

“Tại sao đến xin ta?” Đây là câu hỏi duy nhất bấy giờ Ngọc Lưu đặt ra.

Phải, năm ấy tại sao lại xin Ngọc Lưu góp lời với Vi Miễn, dạy dỗ Trịnh Hầu Đầu tới chết, giúp y trở thành bảo đầu mới của nam quán, rõ ràng một phần cũng không nắm chắc song y vẫn làm như vậy.

“Bởi vì… Ta và ngươi… Có một điểm gì đó giống nhau…”

Bọn họ đều căm hận Trịnh Hầu Đầu, bọn họ đều ghen ghét Thượng Kỳ, bọn họ… Có một điểm giống nhau… Chính là loại tình cảm muốn xa không được, muốn gần không xong với Thượng Hương, con người bị Thượng Kỳ ruồng rẫy ấy, bị Trịnh Hầu Đầu hại chết ấy, mãi mãi là nỗi đau trong tim cả hai.

Ngày hôm sau Trịnh Hầu Đầu bị bắt đi với tội danh xung đột Khâm sai, nhốt vào đại lao, được hai hôm thì chết một cách mơ hồ, nghe nói đã đắt tội với lão đại giam cùng phòng nên bị đánh chết tươi, xương cốt tay chân gãy nát. Thi thể mà Bạch Ninh giúp thu về lúc chết toàn thân máu thịt lẫn lộn, cả gương mặt ban đầu cũng khó lòng nhận ra, lấy lý do không có tiền, Bạch Ninh ngay cỏ cũng không buồn phủ lên, trực tiếp quẳng xác Trịnh Hầu Đầu vào mảnh đất hoang ngoài thành, đồn rằng nơi đó thường xuất hiện lũ sói hoang đói khát.

Hành vi ấy khiến người trong nam quán hả lòng hả dạ, chúng tiểu quan mấy năm nay chịu bao bóc lột chèn ép gom tiền tổ chức một tiệc rượu thịnh soạn nhất, ròng rã ăn mừng ba ngày ba đêm. Song người Bạch Ninh hy vọng nhìn thấy nhất, hy vọng trả lại tự do nhất, mấy tháng trước đã bị Trịnh Hầu Đầu đánh chết, trước mặt y và tất cả mọi người, đánh đến chết tươi.

Và y, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, toàn thân buốt giá không sao cử động, thậm chí một tiếng cũng chẳng thốt nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ rên rỉ, từng chút từng chút yếu dần, mãi tới khi không nghe thấy âm thành nào nữa.

Giây phút ấy, cả gió dường như cũng lặng đi.

Tỉnh lại từ cơn ác mộng, Bạch Ninh đầu đầy mồ hôi, ngồi trên giường thở dốc thật lâu mới hai mắt mờ mịt phát hiện đây là phòng của mình chứ nào phải nơi Thượng Hương bị đánh chết. Cũng đã quá trưa, ánh nắng chiếu qua song cửa, chiếu đến cả căn phòng ngời sáng.

Y đã lâu không gặp ác mộng. Cảm giác vô lực trong mơ vẫn bấu víu lấy tim y như ngày nào, hại y tim đau như thắt, suýt nữa thở không ra hơi.

Một bóng mờ chợt chắn bớt ánh nắng chói chang, Bạch Ninh theo thói quen mà ngẩng đầu và mỉm cười.

Là Thương Liệt.

Y lại cúi đầu, thu lại nụ cười, khe khẽ thở dài một hơi. Không biết từ khi nào, ở trước mặt Thương Liệt dường như đã không cần phải gắng sức đeo mặt nạ nữa, dù gì hai người bọn họ thuộc về thế giới khác nhau, cuối cùng cũng có một ngày Thương Liệt sẽ bỏ đi, còn y vẫn ở lại nơi nam quán bẩn thỉu này đây, hoặc giả sẽ có một ngày, kết cục của y và Trịnh Hầu Đầu chẳng khác là bao, trơ trọi, lẻ loi mà chết, không ai tưởng nhớ, chẳng người tiếc thương.

“Ngươi đang khóc!”

Giọng nói cứng đờ không chút cảm xúc vang lên bên tai, Bạch Ninh ngẩn ra, “Ây dô!” một tiếng rồi ngạc nhiên nhìn Thương Liệt. Ban nãy là hắn lên tiếng ư?

“Tại sao phải khóc?”

Âm thanh cứng nhắc lại vang lên, lần này Bạch Ninh thấy rõ đôi môi Thương Liệt hé ra hợp lại.

“Ngươi, ngươi làm sao lại mở miệng nói chuyện vậy?”

Bạch Ninh quá mức giật mình nên không chú ý đến câu hỏi của Thương Liệt. Thương Liệt tới nam quán đã hơn hai háng, ngoài lần đầu báo tên tuyệt đối không có một ai nghe hắn nói thêm nửa lời, từ giọng điệu gượng gạo mà đoán, Bạch Ninh tin rằng đây là sự thật, cái tên này từ nhỏ đến lớn chắc cũng chẳng mở miệng nói được mấy câu.

Thương Liệt không hề nói thêm mà chỉ lùi lại một bước, ánh nắng bị tấm thân cao to của hắn chắn mất giờ lại chiếu rọi lên mình Bạch Ninh, gương mặt dường như ươn ướt, giơ tay mò mẫn mới phát hiện ngón tay thấm chút vết nước.

“Ta khóc rồi?” Bạch Ninh bấy giờ mới có phản ứng, liếm liếm vết nước trên ngón tay, cảm giác mằn mặn chậm chạp lan trong khoang miệng, “Phải đó, ta khóc rồi… Thiệt tình, lớn tồng ngồng mà còn khóc nhè… Thương Liệt, không cho ngươi cười ta, cũng không được kể cho người khác nghe… Mất mặt thiệt mà…”

Tuy miệng nói tía lia song nước mắt kia, lại vẫn tiếp tục rơi, mặc cho y dùng tay lau bao nhiêu lần cũng chẳng thể thấm sạch. Mộng tuy đã tỉnh, nhưng sự tuyệt vọng bất lực trong mộng cùng nỗi bi thương thấu tậm tim phổi vẫn bám chặt lấy y không buông.

“Ngươi xoay lưng đi, không cho nhìn ta…”

“Đừng nhìn ta nữa, ta không sao, chỉ là… Chỉ gặp phải ác mộng mà thôi…”

“Ngươi chưa thấy người khác khóc hả? Có gì đẹp đẽ mà xem, vừa xấu xí vừa mất mặt…”

“Ê, ngươi nhìn ta hoài là có ý gì, không muốn an ủi thì biến giùm cái, nhìn ta khóc làm ngươi sướng lắm ư?”

“Mau biến đi, ngươi không hiểu tiếng người… Oái?”

Nước lạnh giội thẳng từ đỉnh đầu Bạch Ninh xuống hại y lạnh tới thấu xương, ngơ ngác nhìn Thương Liệt vẫn cầm ấm trà trong tay, Bạch Ninh đực mặt ra.

“Ướt rồi, nhìn không ra nữa.”

Lời của Thương Liệt vừa cứng nhắc lại không đầu không đuôi, còn Bạch Ninh đang lạnh tới run bắn lên, nói sao thì giờ đã cuối thu, trà lạnh qua đêm cứ thế mà giội xuống đầu, chảy từ tóc xuống mặt, xuống cổ, sau đó ***g ngực trước sau được rửa một phen, ai chịu nổi chứ?

“Cảnh Nhi, Cảnh Nhi, mau chuẩn bị nước nóng…”

Bất chấp mặt mũi, Bạch Ninh từ trên giường nhảy xuống đất, vừa tìm khăn bông lau mặt vừa hét lên ỏm tỏi, trong quá trình vẫn không quên đánh vài cái hắt hơi thật kêu.

Về phần Thương Liệt, vào giây phút Bạch Ninh nhảy ra khỏi giường, thân hình hắn đã nhoáng lên, thoắt cái biến mất qua cửa sổ, hại Bạch Ninh muốn chửi rủa lại chẳng thấy ai, rất có dáng điệu sợ tội bỏ trốn.

“Tên khốn kiếp rốt cuộc muốn làm cái quái gì ấy nhỉ?”

Khoan khoái ngâm mình trong bồn nước ấm xong xuôi Bạch Ninh mới ổn định tâm trạng, bắt đầu suy ngẫm biểu hiện ban nãy của Thương Liệt.

Đầu tiên, núi băng câm điếc mở miệng nói chuyện. Ừ thì này cũng chả có gì, Thương Liệt vốn không câm không điếc, chỉ là không thích nói chuyện chứ chẳng phải không biết nói, thấy mình mặt đầy nước mắt đột nhiên hỏi một câu cũng không kỳ quái cho lắm, ừ ừ, ai bảo thường ngày luôn cười, đột nhiên khóc lóc đúng là tương phản quá lớn… Chỉ tại bản thân nằm mộng đến nỗi khóc lóc, bộ dạng kỳ quái, trời biết đã bao lâu chưa từng chảy nước mắt, chính xác mà nói thì từ lúc hiểu chuyện tới giờ không hề khóc, dù là lúc trơ mắt nhìn Thượng hương bị Trịnh Hầu Đầu đánh chết, y cũng không khóc.

Nhớ ngày ất y từng giả khờ hỏi Thượng Hương “Ngươi tại sao không khóc?”. Rõ ràng xem trọng gã đàn ông nọ đến thế, rõ ràng trong mắt đã ngập tràn bi ai vô phương khống chế, vậy mà vẫn cười to, cười đến phong hoa tuyệt đại, cười đến câu hồn đoạt phách.

Thượng Hương không trả lời y, thuở ấy y không hiểu, mãi đến khi Thượng Hương mất đi y mới tỉnh ra, không khóc, chẳng phải không muốn khóc, mà là không có lý do để khóc. Y chẳng là gì của Thượng Hương, bởi lẽ không có lý do gì để khóc thương cho Thượng Hương.

Không thể khóc, vậy chỉ có thể cười, dùng nụ cười dịu dàng nhất quyến rũ nhất để che đậy ưu thương đong đầy. Thế nhưng… Trong cơn mơ, y vô pháp che giấu bất cứ tình cảm gì, bi thương đè nén suốt hai năm ròng vào giây phút y thiếu phòng bị nhất, không ngờ nhất mà tập kích y.

Chẳng qua… Là ai đã mở ra tâm linh mà y dùng hết tâm trí khóa lại?

Lấy một hơi sâu, Bạch Ninh cả người chìm trong nước nóng, đây là một hoàn cảnh không có tiếng động, ấm áp, an bình, ngoài nước ra chẳng có gì khác, đắm mình trong nước sẽ khiến con người sinh ra cảm giác an tâm khó tả.

Ủa?

Bạch Ninh đột nhiên thò đầu ra khỏi mặt nước, chùi mắt, lại lau mặt, chỗ nào cũng ướt sũng, toàn là nước.

Câu nói ban nãy của Thương Liệt hình như là “Ướt rồi, nhìn không ra nữa.” nhỉ, lẽ nào chính là ý này? Mình không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của mình nên hắn dùng nước tạt cho mình ướt hết, như vậy sẽ không nhìn ra được đâu là nước, đâu là lệ.

Tên khốn kiếp kia không chịu xoay người đi lại còn nghĩ ra cách độc địa như thế, thiệt tình là… Một núi băng khốn kiếp đáng yêu, không, là tên khờ, một núi băng khờ khạo cả an ủi người ta cũng không biết.

Bạch Ninh cuối cùng lại cười rồi. Bởi vì bi thương cùng tuyệt vọng cơn ác mộng ấy mang đến đột nhiên không cánh mà bay.

“Cảnh Nhi, Thương Liệt đâu?”

Không còn tâm tình tiếp tục ngâm mình, Bạch Ninh lau khô thân thể, khoác quần áo ra ngoài. Mái tóc dài ướt sũng tán loạn phía sau, gò má phớt hồng do vừa nước nóng tạo ra, Bạch Ninh bấy giờ trông như trẻ lại mấy tuổi, trắng trắng non non như đậu hủ mới ra lò, hơn nữa còn là loại đang bốc lên hơi nóng.

“Hồi nãy vừa thấy hắn lên lầu các rồi.”

Lúc Thương Liệt không theo sau Bạch Ninh thường đứng trên lầu các nhìn về phía xa xăm nào đó, cũng không ai biết hắn đang nhìn cái gì.

“Ta đi tìm hắn.” Dứt lời liền đi ngay, trời sinh Bạch Ninh theo trường phái hành động.

“Ế? Bạch Ninh tướng công, tóc tướng công còn chưa lau khô kia, bị gió thổi dễ cảm lạnh lắm đấy.” Cảnh Nhi tay cầm khăn bông vừa đuổi theo Bạch Ninh vừa la oai oái.

Bạch Ninh dừng bước, đoạt lấy khăn bông trong tay Cảnh Nhi.

“Đệ không cần theo, sẽ có người giúp ta lau tóc.” Y cười đến hồn nhiên vô ngần, hại Cảnh Nhi quen mắt ngắm nụ cười quyến rũ xinh tươi thường ngày của y bất chợt ngây ra.

Người Bạch Ninh muốn tìm là Thương Liệt, đương nhiên người lau lóc hộ y cũng là chỉ Thương Liệt, thế nhưng Thương Liệt biết lau tóc cho người khác sao? Cảnh Nhi rùng mình ớn lạnh, vô luận nó tưởng tượng thế nào cũng không tưởng tượng nổi cảnh Thương Liệt giúp người khác lau tóc. Tóc của Bạch Ninh tướng công không bị đóng luôn thành băng đấy chứ?

Thôi, không nghĩ nữa, này không phải chuyện cần nó bận lòng lo nghĩ.

Gió trên lầu các rất lớn, y phục Bạch Ninh lại đơn bạc, còn chưa tìm thấy Thương Liệt thì mũi Bạch Ninh đã bị cóng đến đỏ hồng, bắt đầu hối hận không mặc thêm nhiều quần áo tí xíu.

Bước lên bậc thang cuối cùng, gió càng mạnh hơn, y cũng nhìn thấy bóng dáng Thương Liệt, quần áo phần phật trong gió, giây phút này đây, Bạch Ninh bỗng dưng có một loại ảo giác, nam nhân trước mắt y bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió mà đi.

Cuối cùng vẫn là người không cùng thế giới mà.

Khẽ vẫy tay, chiếc khăn bông lững lờ trong gió, để rồi chính xác đáp xuống đầu Thương Liệt. Kéo chiếc khăn bông tự dưng phủ lên mặt mình, biểu cảm của Thương Liệt tuy vẫn lạnh lùng như vậy song chút cảm xúc lóe lên trong mắt cũng đủ để Bạch Ninh nhận ra.

Đó dường như là lúng túng bất an. Mặc cho biểu tình có lạnh lùng đến đâu chăng nữa, Thương Liệt thủy chung vẫn là một nam nhân thiếu kinh nghiệm giao tiếp, chắc bởi trước đó dùng trà lạnh tạt y nên bây giờ không biết làm sao đối diện Bạch Ninh.

Trước đây không nhận ra ánh mắt của Thương Liệt là vì hiểu hắn quá ít, còn hiện tại có thể nhìn ra, lẽ nào quan hệ giữa y và Thương Liệt trong lúc không để ý đã trở nên thân mật hơn ư?

“Ngươi làm đầu tóc ta ướt hết rồi, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm lau khô.” Bạch Ninh vừa cười vừa nói, thỏa mãn nhìn sự lúng túng càng rõ hơn trong mắt Thương Liệt.

Tên này đừng nói thấy ngại đó nha?

Tuy tay chân vụng về nhưng Thương Liệt vẫn giúp Bạch Ninh lau khô đầu tóc, từ trước đến nay chuyện Bạch Ninh bảo hắn làm hắn chưa từng từ chối.

Khí tức nam nhân mạnh mẽ phủ lấy Bạch Ninh, không cảm thấy sự lãnh lẽo của cơn gió mà lại cảm thấy vô cùng ấm áp khoan khoái, dù bị Thương Liệt tay chân vụng về chà xát đến đau cả tóc nhưng Bạch Ninh thủy chung vẫn nở nụ cười.

“Ta từng trộm thích một người, y rất đẹp, người chưa gặp y không thể nào tưởng tượng nổi y đẹp đến nhường nào, cứ như nước ao lén nhìn ánh trăng, xa cách như vậy, hư ảo như vậy, lại xinh đẹp như vậy. Lúc ấy ta còn nhỏ, chỉ là tiểu đồng mới bị bảo đầu mua về, còn y đã là hồng bài nam quán. Y khác với ta, bởi vì vô luận có bao nhiêu quan khách đeo đuổi y y cũng không cười, từng có tên khách lấy một viên kim châu nhét vào tay y, cầu xin y cười một lần, nhét cả ba mươi sáu viên mà y vẫn không cười. Sau đó tên khách ấy nổi giận, ném tất ba mươi sáu viên kim châu vào người y, cùng lúc nện lên mình sẽ rất đau rất đau, cả trán của y cũng bị chảy máu.”

Bạch Ninh không hiểu cớ gì bản thân lại đột nhiên muốn kể với Thương Liệt những chuyện này, hoặc giả, có những lời để trong lòng đã quá lâu nhịn không nổi phải nói ra, hay cũng có lẽ do bầu không khí ấm áp lúc này khiến y mất tự chủ mà nhớ về những ký ức tưởng như đã bị vùi dưới lớp bụi thời gian.

Động tác của Thương Liệt thoáng ngừng lại, sau đó tiếp tục chà lau mái tóc nửa ẩm nửa khô, chỉ là dường như tập trung hơn mà thôi.

“Tên khách đó nổi giận đùng đùng bỏ đi, y chảy rất nhiều máu cũng không để người khác băng bó, ta trốn trong góc mãi trộm nhìn y nhưng không dám bước ra, bởi vì y đang cáu gắt vô cùng, xua đuổi toàn bộ những kẻ thăm hỏi ân cần, ta không muốn bị y xua đuổi. Sau khi xua đuổi tất cả mọi người, tự y lén lút trèo lên cửa sổ, bệ cửa cao như vậy mà y không chút chần chừ nhảy xuống. Ta không biết y muốn đi đâu lại lo lắng vết thương của y nên chẳng thể làm khác mà len lén theo sau. Ta theo y đến hậu viện. Y chạy nhanh lắm, thiếu chút nữa ta đã không đuổi kịp y. Hậu viện chỉ có mấy căn phòng cũ kỹ, ta cứ tưởng nơi đó không có người ở, thế mà y lại trực tiếp đẩy cửa một căn phòng bước vào.”

Nói đến đây, Bạch Ninh đột nhiên thu lại nụ cười nhẹ trên môi, ngẩng đầu nhìn Thương Liệt rồi cười khổ một tiếng: “Thì ra y cũng biết cười, máu trên đầu chảy đến thấm đỏ cả nửa gương mặt nhưng vừa nhìn thấy người mở cửa, y lại tươi cười rạng rỡ, cuốn hút như ráng lam chiều. Lúc ấy ta đứng cách xa quá nên không nghe họ nói chuyện gì, nhưng qua cửa sổ ta nhìn thấy người nọ giúp y rửa vết thương, băng bó cho y, còn y vẫn luôn mỉm cười, cười thật hạnh phúc biết bao, cười thật thỏa mãn biết bao, ta mơ hồ có thể cảm giác được ngày xuân tràn ngập căn phòng ấy, còn ta núp sau một cái cây trong hậu viện lá rụng đầy người, lạnh tới run rẩy. Người ta thích tên Lam Thu, còn người mở cửa cho y gọi là Thượng Hương. Về sau ta thường trộm ngắm bọn họ, về sau nữa ta phát hiện Thượng Hương còn xinh đẹp hơn cả Lam Thu, thời gian ta lén nhìn y còn nhiều hơn nhìn Lam Thu, ta nghĩ ta thay lòng đổi dạ rồi.”

Ánh mắt Bạch Ninh trở nên xa xăm như trở về thời khắc năm ấy.

Bàn tay Thương Liệt khẽ run lên, giật nhẹ vài lọn tóc của Bạch Ninh. Loại yêu thích cùng thay lòng đổi dạ này dường như chỉ vì tham luyến và hâm mộ những người dung mạo xuất chúng mà thôi.

Bạch Ninh bị đau liền lấy lại tinh thần, sau đó tự trào phúng cười giễu, đoạn nói: “Đúng, lúc nhỏ không hiểu ý nghĩa của yêu thích, cứ tưởng bản thân thích ngắm người đẹp thì là thích thôi, bởi vậy mới cố gắng bắt chước từng lời nói hành động của họ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều học y hệt, hy vọng mình có thể trở nên xinh đẹp như họ, có thể trở thành hồng bài nam quán, có thể đạt được mọi thứ.”

Thương Liệt cả kinh, Bạch Ninh từ ánh mắt của mình có thể đoán được bản thân đang nghĩ gì sao? Hay chỉ là ngẫu nhiên thôi?

“Sau đó Lam Thu đi rồi, Thượng Hương cũng mất. Lúc bọn họ còn ở đây, ta thích nhất trộm ngắm bọn họ, bọn họ không còn, vậy mà ta cũng chẳng tưởng nhớ gì đến bọn họ, vốn tưởng bởi ta không thật lòng thích họ nên mới đủ bạc tình bạc nghĩa như thế, lúc Thượng Hương chết ta chỉ cảm thấy sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng bất lực, vốn tưởng bởi ta nhìn thấy tình cảnh bản thân trên mình họ nên mới cố gắng trở thành bảo đầu nam quán, ta muốn nắm giữ vận mệnh sau này của chính mình, ta làm được rồi, nhưng mà… Mãi đến cơn ác mộng hôm nay ta mới vỡ lẽ… Ta chưa hề quên bất cứ thứ gì, bọn họ vẫn ở trong tim của ta, lúc Lam Thu đi, ta từng chúc phúc cho y, tuy trong lòng ta quá rõ, có lẽ thi thể của y đã sớm bị chôn tại một nơi nào đó, lúc Thượng Hương chết, ta rõ ràng đau đến không thở nổi, thế mà vẫn cố gạt bản thân, hôm nay ta mơ thấy Thượng Hương, ngày mai biết đâu lại mơ thấy Lam Thu, ngày kia sẽ mơ thấy ai nữa đây?”

Thương Liệt rụt tay về, tóc Bạch Ninh đã khô, không cần hắn lau thêm nữa. Nhìn chằm chằm vào sau đầu Bạch Ninh, trên mặt hắn hiện lên chút nghi hoặc, tiểu bảo đầu này hôm nay đặc biệt khác thường, vừa khóc vừa nói nhiều như vậy, tuy mỗi câu mỗi chữ đều nghe rất rõ ràng song hắn lại không hiểu thấu Bạch Ninh rốt cuộc đang cảm khái hay hoài niệm thứ gì? Lam Thu? Thượng Hương? Hay đều không phải?

“Ngươi có phải lấy làm kỳ quái, cớ chi ta lại nói với ngươi những chuyện này đúng không?” Bạch Ninh không hề quay lại nhưng tựa như có mắt phía sau, có thể nhìn rõ tâm tư của Thương Liệt.

Thương Liệt ngẩn ra, ánh nhìn chằm chằm vào ót Bạch Ninh càng băng giá song nơi đáy mắt lại càng hiện rõ sự bối rối chẳng biết làm sao. Chưa từng có người nào đoán được tâm tư của hắn, trước nay chưa từng.

“Đồ ngốc, bởi vì ngươi không thích nói chuyện.” Bạch Ninh cuối cùng cũng quay đầu lại, trên mặt vẽ nên nụ cười tươi tắn xán lạn vô cùng, “Ngươi vừa im lặng vừa nghe lời, người khác đều bị bộ dạng băng sơn vờ vịt của ngươi dọa sợ, không dám tiếp cận ngươi nên ta mới nói với ngươi những lời không thể nói với kẻ khác, nói với ngươi không cần lo ngươi lắm mồm truyền ra ngoài, an toàn quá chừng. Cứ quyết định như vậy đi, sau này lúc trong lòng không vui ta cứ xả hết vào ngươi, ha ha ha, dù gì ngươi cũng chả thèm để tâm ba chuyện phiền não cỏn con của đám người ti tiện bọn ta, ta thuận miệng nói thôi, ngươi cứ xem như gió thoảng qua tai.”

Dứt lời, y duỗi thẳng lưng, thoải mái rên nhẹ một tiếng: “Oa, bây giờ ta thoải mái nhiều rồi… Ngươi ở đây hóng gió tiếp đi, ta xuống trước.”

Thương Liệt ngẩn người, khăn bông trong tay chợt buông lỏng, để trận gió lướt qua thổi nó đến tận đâu đâu, mà hắn cũng như chiếc khăn bông ấy, dùng xong thì ném đi.

Trừng mắt nhìn bóng lưng khuất dần của Bạch Ninh, khóe miệng Thương Liệt bất giác khẽ nhoẻn lên. Dường như càng lúc càng thú vị rồi.

Thì ra trên đời này thật sự có người không để tâm đến bề ngoài của hắn, chẳng những đoán được tâm tư của hắn, nhận ra sự trống trải của hắn mà vẫn dám đến gần trêu ghẹo hắn, quả thật không biết chữ “Tử” viết như thế nào. Thế nhưng… Hết lần này đến lần khác hắn tuyệt không nổi giận, một chút cũng không, hơn nữa… Càng ngày càng chờ mong, mỗi lúc mỗi dung túng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.