[Nam Quán Hệ Liệt] Bộ 3 Thanh Thanh Tử Câm

Chương 7: Chương 7




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 7

Cái gã Thương Liệt này, bảo hắn trong đêm dẹp yên một thế lực trên giang hồ hắn cả mắt cũng chẳng buồn chớp, nhưng bảo hắn đi giành lấy trái tim của tiểu bảo đầu quả thật khó hơn cổ thụ nở hoa, mặt trời mọc đằng tây. Quan trọng nhất chính là trong lòng Thương Liệt, cả người lẫn tim tiểu bảo đầu đã thuộc về hắn, nếu vậy cần chi hao tâm tổn trí.

Nhưng đương nhiên Bạch Ninh lại nghĩ khác. Từ sau hôm ấy, Bạch Ninh không còn lẩn quẩn bên cạnh Thương Liệt, y ngày ngày ngồi bên bệ đàn, song chẳng gảy tấu mà chỉ mời vài ân khách chuyện trò mua vui.

Theo lý mà nói, Bạch Ninh đã làm bảo đầu, hoàn toàn có quyền tự do tiếp khách hay không, dù ông trời con có tới cũng không thể phá hủy quy tắc bắt y chào đón, nếu chẳng vì chuyện tiền bạc Bạch Ninh đã sớm rửa tay rút về, chuyên tâm làm chức bảo đầu của y. Năm ngàn lượng bạc không biết Thương Liệt lôi từ đâu ra lần trước cũng đủ cho y chi tiêu một thời gian, Bạch Ninh không tiếp khách nữa mà ngoan ngoãn ở tại nam quán dạy dỗ ba đứa bé mua về hôm nọ.

Khỏi phải nói, tố chất của ba đứa trẻ này rất khá, thông minh lanh lợi, chỉ một hiểu ba, dạy thứ gì cũng tiếp thu nhanh chóng. Nhưng khiến Bạch Ninh vui vẻ hơn cả chính là hai đứa bé mua về trong chuyến dạo “chợ người” đầu tiên, Tiểu Miêu Nhi và Thông Nhi, hai đứa chúng nó ấy vậy mà đã có thể đàn tấu khá thạo, đặc biệt là Thông Nhi, nhưng nó lại là người câm. Dù hơi ngốc nghếch một chút nhưng khiếu cảm thụ âm nhạc của nó cực tốt, trong mấy thắng ngắn ngủi đã thuộc không ít nhạc phổ, cầm, tiêu, địch, tỳ bà món nào cũng biết, thi thoảng còn viết nhạc phổ nữa chứ.

Bạch Ninh lấy nhạc phổ Thông Nhi viết đàn thử một lần, càng đàn càng kinh ngạc, cũng thầm tán thưởng năng khiếu của thằng bé Thông Nhi trời sinh hơn người, giả sử không phải lưu lạc đến nam quán, sợ rằng tương lai chẳng biết sẽ xán lạn đến nhường nào. Tiếc thay ở lại nơi nam quán này nó chỉ có thể làm một nhạc sư bình thường, hồng bài e cũng khó lòng làm nổi, bởi vì nó không thể nói chuyện. Một tiểu quan không thể dùng lời lẽ trêu đùa làm quan khách vui lòng thì dù xinh đẹp đến đâu cũng mãi mãi không thể ngồi lên vị trí hồng bài.

Mỗi lần tiếp xúc với mấy thằng bé, Bạch Ninh lại cầm lòng không đặng mà nhớ lại khoảng thời gian mình bằng tuổi bọn chúng, chuyện cũ mồn một hiện rõ trước mắt, mới mấy năm thôi việc đời đã không còn như xưa, Thượng Hương, Lam Thu đều đi rồi, Ngọc Lưu cũng có nơi có chốn, Thượng Kỳ… Ừm, hình như càng ngày càng gần gũi với vị Tri phủ mới nhậm chức, còn mình… Núi băng kia thật có thể chấp nhận một tấm thân vấy bẩn vì bao năm vật lộn giữa chốn hồng trần nhơ nhuốc ư?

Hình như càng nói xa rồi.

Chuyện Bạch Ninh trắng trợn liếc mắt đưa tình, trêu ghẹo ong bướm Thương Liệt nhìn rõ mười mươi nhưng lại như chưa thấy gì cả, hắn vẫn như thường ngày, lúc Bạch Ninh ngồi bên bệ đàn, hắn bỏ lên lầu các hóng gió, chỉ là ánh mắt không còn dán vào bầu trời mênh mông mà quyến luyến tại nơi bệ đàn của Bạch Ninh.

Bạch Ninh ngồi bên bệ đàn cười nói vui đùa với khách bao lâu thì Thương Liệt im lặng nhìn y bấy lâu, lâu ngày chúng quan khách cũng dần phát giác, ai bị ánh mắt hình thanh đao của Thương Liệt gườm trúng cũng dựng hết tóc gáy, người ta trả tiền tìm vui chứ có phải để đao băng ám toán đâu, bởi thế đều lần lượt chủ động cáo từ.

Không thể không khen Bạch Ninh rất khéo chọn khách, ân khách đều là những người biết điều muốn tìm vui trong tình cảm, không tìm được cũng chỉ khách sáo đôi câu rồi bỏ đi.

Vì vậy trong lần giao đấu không chính diện đầu tiên, Bạch Ninh thua. Tiểu bảo đầu uất ức vô cùng. Cả tên đầu gỗ Lý Mộ Tinh năm xưa còn biết gửi đến một tấm thiếp chuộc thân cho Thượng Hương, còn núi băng Thương Liệt thường ngày cạy miệng vẫn chẳng nói đến tám chữ cũng thôi đi, đằng này vào đúng thời điểm mấu chốt cũng chả buồn bày tỏ điều chi, tức chết người ta mất thôi.

Bạch Ninh hình như quên mất y cơ bản cũng chưa bày tỏ gì với Thương Liệt, với tính tình của Thương Liệt đương nhiên càng khó lòng đoán ra. Còn về cách nhìn của Thương Liệt, hắn cả trâm vàng gia truyền cũng tặng cho Bạch Ninh, thể hiện đã công nhận Bạch Ninh, hắn không hiểu nổi tiểu bảo đầu quái gở kia còn yêu sách hắn gì nữa.

Cuối cùng Bạch Ninh ác ôn bóc lột Thương Liệt năm ngàn lượng bạc mới cảm thấy giành được chút mặt mũi, sau đó bắt đầu cân nhắc phương thức của lần giao tranh thứ hai, y không tin không khiến Thương Liệt muốn chiếm hữu mình.

Đúng vậy, kiểu bày tỏ Bạch Ninh muốn chính là Thương Liệt chủ động nhảy lên giường y, nếu núi băng cả lên giường y cũng chả màng thì bảo y làm sao yên tâm trao tim ra đây.

Quá rõ ràng, giữa núi băng và tiểu bảo đầu thiếu hẳn phần trao đổi đàng hoàng, giả sử Thương Liệt không kiệm lời như vàng, giả sử Bạch Ninh bụng dạ bớt đi vài phần khúc chiết thì có lẽ mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng oái oăm thế này, phu phu thê thê đã sớm ân ân ái ái chàng đẩy thiếp đưa đến giường luôn rồi.

Mấy hôm nay, nam quán bỗng dưng xuất hiện một vị khách cao to thô kệch, lưng hùm vai gấu, vừa vào cửa đã đá tiểu quan mời chào ngã chổng vó rồi hung hăng la lối: “Đi đi, đi gọi hồng bài tên Bạch Ninh của các ngươi đến hầu ông uống rượu, ngủ cùng với ông đây.”

Tên tiểu quan bị đẩy ngã cũng thuộc loại láu lỉnh, mặc cho cú ngã đau điếng vẫn mỉm cười quyến rũ, ỏng ẹo bước tới: “Bạch Ninh tướng công sớm đã không còn tiếp khách, đại gia lần đầu tới đúng không, Ngọc Nùng nhất định sẽ hầu hạ đại gia thật tốt, bảo đảm đại gia sẽ vui quên cả đường về.”

“Cút đi, ngươi là cái thá gì chứ, ông đây có tiền, thứ kỹ nam nào chưa từng chơi thử, hầu ta toàn là hồng bài đấy.”

Tên khách phất tay ném xấp ngân phiếu dày cộm lên bàn, tiểu quan trộm nhìn, con số kinh người làm gã líu cả lưỡi, cũng không dám tùy tiện nhào lên. Thứ nhất, tên này quả thật rất hung hãn, gã thấy hơi sợ, thứ nhì, Bạch Ninh tuy từ ngày trở thành bảo đầu không còn ngủ với khách nhưng đôi khi có người chỉ tên muốn y hầu rượu y cũng không từ chối, tiểu quan tuy thèm thuồng xấp ngân phiếu dày cộm nhưng làm sao dám giật khách từ tay Bạch Ninh.

“Đại gia chờ chút.”

Miệng thì nói vậy nhưng tên tiểu quan vẫn trù trừ chưa đi, ăn không được thịt gã vẫn mong húp được chút canh. Khách tuy hung dữ nhưng chưa đến nỗi hồ đồ, thuận tay quẳng cho tiểu qua một tờ ngân phiếu, tiểu quan lập tức tươi cười chạy đi như bay.

“Cái gì? Hầu rượu còn đòi hầu ngủ?”

Bạch Ninh đang ngồi bên bệ đàn hờn dỗi Thương Liệt, vừa nghe tiểu quan nói thế thì suýt tức ói máu, bảo đầu không cần tiếp khách, trừ phi y tình nguyện, đây là quy tắc trong nghề, dù hoàng đế lão tử có đến cũng phải tuân thủ quy tắc, còn nếu ỷ thế hiếp người nhỡ truyền ra ngoài sẽ bị người đời cười chê. Tên đàn ông lỗ mãng kia từ đâu chui ra vậy? Chẳng hiểu quy tắc gì cả.

Vốn định bụng từ chối nhưng khóe mắt lại liếc thấy Thương Liệt đang nói gì đó với huynh đệ nhà họ Diệp trên lầu các, sai, là huynh đệ họ Diệp không biết đang nói gì với Thương Liệt mới phải, thằng nhóc Diệp Huyền Y đáng ghét vô cùng, nó dám ngang nhiên lượn qua lượn lại trước mặt Thương Liệt, ơ kìa, còn che mất Thương Liệt, tuy thân hình Diệp Huyền Y không chỉ nhỏ hơn Thương Liệt một chút nhưng từ góc nhìn của Bạch Ninh, Thương Liệt hoàn toàn bị chắn đến cả tay áo cũng không lộ ra.

Ghét quá à! Huynh đệ họ Diệp đáng ghét! Diệp Tử Y đáng ghét!

Bạch Ninh nghiến răng nghiến lợi, Diệp Tử Y ôm tấm lòng gì với Thương Liệt Bạch Ninh y rõ hơn ai hết, vậy mà Thương Liệt lại ù ù cạc cạc, chẳng chịu giữ chút khoảng cách với Diệp Tử Y.

Bất kể đàn ông đàn bà, một khi đã nổi cơn ghen đều có phản ứng không theo lý trí, bụng chỉ căm hận bảo dạ: Ngươi dám không để ý ta, ngươi dám không để ý ta. Trước khi não kịp hoạt động, một câu nói đã bật khỏi miệng Bạch Ninh: “Ngọc Nùng, mời khách lên bệ đàn, chuẩn bị rượu thịt.”

Đến khi tên khách bước lên Bạch Ninh lập tức hối hận.

Xem xem tướng mạo kiểu gì thế này! Còn xấu hơn tên mọi rợ Lý Lộc, một bộ quần áo hoa hòe trên mình càng như nhà giàu mới nổi, Bạch Ninh tốt xấu vẫn là hồng bài, khách khứa tiếp đãi không giàu cũng sang, đa phần đều có học thức đàng hoàng, dù là thương nhân cũng không ngập ngụa mùi tiền, còn tên này… Y chưa gặp ai ăn mặc màu mè mà còn xấu được như vậy.

Nhưng khách lên cũng lên rồi, hối hận đã muộn, Bạch Ninh thầm quyết định mời gã vài chúng rồi sẽ tìm cớ đuổi đi.

“Ngươi chính là Bạch Ninh? Khá lắm khá lắm, quả nhiên rất ngon lành, chả phải loại hàng hạ đẳng có thể sánh bằng.” Tên khách vừa gặp Bạch Ninh mắt đã híp thành hai sợi chỉ, gã vụng về giơ tay vuốt mặt Bạch Ninh.

Giấu nhẹm nỗi chán ghét vào lòng, Bạch Ninh mỉm cười xinh tươi như hoa, vờ như rót rượu khéo léo tránh khỏi bàn tay tên khách và thủ thỉ bằng giọng ngọt đến ngấy cổ: “Đại gia oai phong thiệt nha, không biết ngài là người ở đâu?”

“Đại gia ta người vùng Giang Nam, chẳng ngờ mảnh đất Điền Tây này cũng có mỹ nhân xuất chúng như ngươi.” Tên khách tít mắt cười, nắm lấy tay Bạch Ninh đưa lên miệng hôn lung tung một trận.

Bạch Ninh bị hôn đến nước dãi đầy tay, eo ôi… Buồn nôn quá. Bạch Ninh vội gắng sức rụt tay về, giấu tay ra sau chùi lấy chùi để, miễn cưỡng gượng cười ra chiều hờn mát, “Đại giá nóng tính quá, ngài nhận ra tôi nhưng ta chẳng biết xưng hô thế nào với ngài cả.”

“Xưng hô? Xưng hô cái gì? Lên giường rồi ngươi chính là cục cưng bảo bối của ta, ông đây chính là ông trời của ngươi.” Tên khách sốt ruột cười một cách *** đãng rồi mạnh tay kéo Bạch Ninh vào lòng.

Bạch Ninh thoáng biến sắc, vừa tránh vừa quát: “Đại gia, tôi chỉ hầu rượu không hầu ngủ, xin hãy tự trọng.”

Chát!

Gã nọ giáng vào mặt Bạch Ninh một cái tóe lửa, mắng nhiếc bảo: “Chẳng qua chỉ là một tên kỹ nam mà dám bảo ông đây tự trọng, con mẹ nó ngươi là cái thá gì, ông đây chịu ngủ với ngươi là xem trọng ngươi rồi, đồ không biết tốt xấu.” Vừa dứt lời, bàn tay thô kệch của gã giật phăng đai lưng của Bạch Ninh, dùng nó trói tay chân y lại rồi quẳng y lên sạp gỗ bên cạnh.

Sống trong nam quán bao năm, loại khách thô bạo Bạch Ninh từng thấy không ít nhưng tự mình gặp phải chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn là chuyện trước khi trở thành hồng bài, bởi lẽ y nhất thời hoảng hốt mất một lúc, trơ mắt nhìn áo bị kéo quá vai mới không dằn được mà hét lên: “Thương Liệt!”

Chữ “Liệt” còn tròn âm thì tên khách đè trên người Bạch Ninh đã bị Thương Liệt phóng tới như tên túm áo ném đi. Từ lúc gã nọ nắm tay Bạch Ninh sỗ sàng hôn hít, Thương Liệt trên lầu các toàn thân đã tỏa ra khí lạnh thấu xương, trực tiếp vòng qua huynh đệ Diệp gia đến bên bệ đàn.

“Con mẹ nó, tên rùa đen khốn nạn nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông nội ngươi!” Tên khách bị ném ra chẳng chút sứt mẻ, gã chỉ lăn một vòng dưới đất rồi vừa la hét ỏm tỏi vừa bổ nhào về phía Thương Liệt.

Thương Liệt nhoáng cái đã ôm gọn Bạch Ninh vào lòng, nhấc chân đá thẳng vào tim tên khách thô kệch. Gã nọ hét lên một tiếng thất thanh bay ngược trở ra, trùng hợp văng đến trước mặt huynh đệ họ Diệp vừa chạy tới.

“Ban ngày ban mặt lại làm những chuyện như vậy, quả thật không biết liêm sỉ. Ơ, xin lỗi, ta quên mất ngươi vốn là kỹ nam ngàn người gối vạn kẻ đè, chỉ cần có tiền ai lại chả được.” Diệp Huyền Y vừa thấy Bạch Ninh quần áo xộc xệch, tay chân bị trói liền khoái trá giễu cợt.

Diệp Tử Y tuy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Bạch Ninh thấm đẫm trào phúng lạnh lùng.

Bạch Ninh mặt mũi trắng bệch vô thức nhìn về phía Thương Liệt. Đúng, y muốn kích động Thương Liệt song lúc trước chuyện trò mua vui với khách cũng chỉ giới hạn trong lời lẽ bông đùa, cử chỉ tuyệt không mang nửa phần ngả ngớn, vậy mà lần này lại để Thương Liệt nhìn thấy dáng vẻ khó coi như vậy, Bạch Ninh cuống quýt suýt nữa nghẹt thở.

Thương Liệt giận lắm, điểm này có thể từ độ đóng băng trên mặt hắn mà đoán ra, Bạch Ninh bị hắn ôm trong lòng tưởng như cũng đông cứng theo, song cơn giận của Thương Liệt không ngừng lại ở đó. Không hề buông tha tên khách bị đá bất tỉnh nọ, Thương Liệt bước tới cạnh gã, nhắm thẳng vào mặt mà giáng cho gã một cước hung tàn.

“Á!” Bạch Ninh thét lên một cách chói tai, “Đừng giết người!”

Song đã muộn màng. Hoặc giả Thương Liệt vốn không định nghe y nói, một cước giáng xuống khiến đầu gã nọ nát nhừ như tương. Máu tươi và não văng tứ tung, huynh đệ họ Diệp mặt không đổi sắc lùi lại vài bước để tránh quần áo vấy bẩn, với họ mà nói, tình cảnh thế này chẳng là gì cả, nhưng với Bạch Ninh mà nói lại là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Y nhớ tới Trịnh bảo đầu ngày xưa, nhớ tới vô số tiểu quan vì không nghe lời mà chết dưới tay Trịnh bảo đầu, giây phút này đây y hốt nhiên phát giác, Thương Liệt, huynh đệ nhà họ Diệp, ở một phương diện nào đó giống hệt Trịnh bảo đầu, mạng người trong mắt bọn họ chẳng khác sâu kiến là bao…

Khoảng cách không biết biến mất từ thuở nào thoáng cái lùa về giữa Thương Liệt và Bạch Ninh. Bọn họ không phải người trong cùng thế giới, xưa nay vẫn không.

Thi thể nọ cuối cùng bị xử lý thế nào Bạch Ninh không biết, bởi vì sau đó y bị Thương Liệt bồng về Di Lan Uyển, cả đêm cánh tay Thương Liệt ôm lấy Bạch Ninh chưa từng nới lỏng một giây, song vòng tay này lại chẳng mang lại ấm áp cho Bạch Ninh. Đến gần sáng, giọng nói cứng nhắc của Thương Liệt chợt vang lên bên tai Bạch Ninh.

“Đi. Theo. Ta!”

Bạch Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, vành mắt đỏ lên song lại kiên định lắc đầu. Y tháo trâm vàng xuống đặt vào tay Thương Liệt.

“Tại sao?”

Thương Liệt thở gấp, tuy không thể nhận ra biểu cảm gì trên mặt nhưng giọng nói bấy giờ lại pha thêm vài phần run rẩy.

“Ngươi và ta không phải người của cùng thế giới…” Bạch Ninh khẽ nâng tay, mu bàn tay vẫn còn lấm tấm những đốm máu khô sẫm màu, là vết máu lúc gã nọ chết đi bắn lên tay y, y chỉ vào tim mình mà nói: “Ta… Là một con người nhơ nhuốc, nhưng nơi đây của ta sạch sẽ hơn bất cứ, bất cứ ai. Nhưng ngươi trái ngược với ta, nơi này của ngươi đã vấy bẩn, vấy bẩn hệt như tên Trịnh bảo đầu ngày trước.”

“Không…”

“Ta biết ngươi tức giận vì gã nọ đã ức hiếp ta, thế nhưng… Ta không chấp nhận, ta không chấp nhận kẻ ta yêu lại là một người không biết tôn trọng sinh mạng, ngươi biết không, từ rất nhỏ ta đã vào nam quán, bảo đầu lúc trước ở đây trái tim còn đen hơn mực, ta tận mắt chứng kiến rất nhiều rất nhiều tiểu quan bị hắn ép chết, bởi thế ta vô cùng vô cùng chán ghét loại người như hắn, Thương Liệt, ngươi và hắn là cùng một loại người, có kẻ dám làm trái ý ngươi ngươi sẽ giết ngay. Ta ghét ngươi, ghét ngươi, ghét…”

“Ta…” Thương Liệt mấp máy môi song lại chẳng biết giải thích thế nào cho phải.

Bạch Ninh nói không sai, hắn thật sự từng giết không ít kẻ làm trái ý hắn, thế nhưng như vậy là sai ư? Cá lớn nuốt cá bé vốn là thói đời, huống chi người hắn giết đa phần đều là lũ nhân phẩm không đoan chính hoặc gieo rắc tội ác khắp nơi, lúc giết chúng hắn luôn cho đó là đương nhiên, sẽ không có ai lên án hắn mà còn được nạn nhân của chúng xưng là hành hiệp trượng nghĩa, mặc dù hắn giết những người đó nào phải giúp thiện trừ ác, nguyên nhân chỉ đơn giản vì chúng đụng chạm tới hắn mà thôi.

“Ngươi không sai, Thương Liệt.” Se sẽ thở dài, Bạch Ninh dùng tay khẽ kéo đôi mày chau tít của Thương Liệt cho giãn ra, “Ngươi vốn không phải người bình thường, ngươi có cách sống của ngươi, còn thứ ta cần chỉ là một vòng tay ấm áo, một người có thể cùng ta chung sống cuộc đời dân dã, do ta đã với cao, thật ra ta cũng sớm biết loại người đàn ông không ra đàn ông, đàn bà chả ra đàn bà như ta có thể sống tới già đã là ông trời thương xót, làm sao dám cầu xin cái gì mà chung sống bình thường.”

Y vừa nói vừa cười khổ, rõ ràng đã biết không nên nhưng cớ sao sau ngày gặp được Thương Liệt, mong nhớ vu vơ mỗi lúc một nhiều, nếu không xảy ra chuyện hôm nay làm y choàng tỉnh thì sợ rằng Bạch Ninh cũng sẽ có kết cục bi thảm như những tiểu quan từng nhảy vào hố lửa để tìm kiếm thứ hạnh phúc hoang tưởng.

Vòng tay Thương Liệt ôm lấy Bạch Ninh hốt nhiên siết chặt.

Tại sao? Tại sao rõ ràng đang ôm Bạch Ninh trong lòng mà hắn lại cảm thấy người ấy cách hắn càng lúc càng xa, nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng nếm trải bỗng bắt lấy tim hắn, khiến tim hắn quặn thắt từng cơn.

Không, không phải như vậy! Hắn muốn cùng Bạch Ninh bình đạm sống hết cả đời. Tại một nơi không ai quấy nhiễu, họ xây một căn nhà ngói, sớm ra đồng tối về nhà, nương tựa vào nhau đến ngày đầu bạc răng long, rõ ràng hắn nghĩ như thế nhưng vì sao Bạch Ninh lại không hiểu cho lòng hắn?

Hơi thở Bạch Ninh dần dần kề sát, đôi môi Bạch Ninh đặt lên tai hắn mấp máy khe khẽ như lông chim phớt nhẹ qua, rồi một câu nói truyền vào tai hắn:

“Đừng như vậy, Thương Liệt, đây là lần cuối cùng ta gọi tên ngươi, sau này ngươi làm đại gia tiêu tiền của ngươi, ta làm kỹ nam bán rẻ tiếng cười của ta, quan hệ như vậy mới là tốt nhất, tốt nhất, không đòi hỏi, sẽ không thương tâm, hãy đồng ý với ta, ngươi sẽ thường xuyên đến thăm ta, bằng không ta sẽ nhớ ngươi lắm…” Lời còn chưa dứt Thương Liệt đã chặn lấy môi của y.

Dục vọng trỗi lên đột ngột, song không phải vì yêu mà do một loại sợ hãi mơ hồ nào đó, vốn thiếu thốn kinh nghiệm trong quan hệ giữa người và người, Thương Liệt bỗng dưng làm ra hành động không thể ngờ tới.

Đôi mắt lạnh giá chính giây phút chạm vào da thịt đối phương đã bừng lên hừng hực, nụ hôn triền miên chỉ còn lại khát khao cùng chiếm hữu. Tất thảy tâm ý khó lòng mở miệng giờ đây từng chút trao nhau qua nụ hôn nồng cháy.

Hắn không để bụng quá khứ của Bạch Ninh, hắn thậm chí không để bụng hiện tại của Bạch Ninh, tai nạn nơi bệ đàn khiến hắn vô cùng phẫn nộ, thứ hắn cần là một tương lai có ta và ngươi, một tương lai của hứa hẹn.

Nhưng quỷ tha ma bắt thế nào mà chính lúc này tiểu bảo đầu lại muốn vạch rõ giới hạn với hắn, hắn không phải đại gia vung tiền mua vui, tiểu bảo đầu cũng không phải kỹ nam bán rẻ tiếng cười, Thương Liệt chính là Thương Liệt, Bạch Ninh cũng chỉ là Bạch Ninh, Bạch Ninh đã khiến tim hắn lay động một cách vu vơ.

Lửa dục lan dần. Gò má Bạch Ninh từ từ ửng hồng, gã đàn ông như núi băng kia thì ra cũng có lúc quyết liệt đến thế. Hai tay Bạch Ninh vòng qua lưng Thương Liệt, luồn qua quần áo mà mò mẫm đến da thịt.

Hóa ra gã đàn ông y muốn có cũng biết mạnh mẽ chiếm hữu, cũng biết kiên quyết cướp đoạt, dưới lớp mặt nạ vô tình lại là sự che chở dịu dàng.

Thế nhưng… Thế nhưng… Thủy chung y vẫn không thể an tâm chấp nhận người đàn ông như vậy, y không thể chấp nhận một người đàn ông xem mạng người như cỏ rác, thân trong nam quán y đã mất đi tự trọng, tự ái, tự tôn và thuần khiết, kiên trì giữ lại còn chăng chỉ là chút lòng tiếc thương đối với sinh mạng mà thôi. Y không chỉ tiếc thương cho sinh mạng bản thân, y tiếc thương tất cả những sinh mạng từng được sống, bởi lẽ y từng phí hoài tâm trí ngồi lên vị trí bảo đầu nam quán, không phải vì tiền tài, chẳng phải để tự giải thoát mà chỉ vì không muốn lại có những sinh mạng tan biến trước mắt mình.

Đầu lưỡi linh hoạt đáp lại nụ hôn, càn quấy qua từng ngõ ngách trong miệng núi băng, nóng bỏng đến nỗi càng khiến đối phương kích động, để rồi bất giác bị cuốn vào sâu hơn, suýt chút nghẹt thở.

“Bạch Ninh… Ninh…”

Miệng khẽ mấp máy, đây là lần đầu Thương Liệt gọi tên Bạch Ninh, hai chữ vô cùng giản đơn qua miệng hắn lại khiến tim người khác dao động mãnh liệt.

Bạch Ninh liều mạng hít thở, ***g ngực bị tiếng gọi của Thương Liệt làm cho thổn thức, rồi hai dòng lệ không hề báo trước cứ thế mà tuôn ra. Ghét quá, lại khóc nữa. Bạch Ninh nâng tay muốn chùi nước mắt nhưng bỗng cảm giác hơi thở nóng bỏng của ai kia ập tới, sau đó lại thấy trên mặt ướt át từng phen, hóa ra Thương Liệt đang dùng đầu lưỡi liếm đi nước mắt của y từng chút, từng chút một.

“Đừng khóc…” Bị mình làm đau sao? Thương Liệt vụng về an ủi.

Bạch Ninh lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “Ôm chặt lấy ta, ta thích… Ngươi hãy ôm ta, ôm chặt một chút… Ta sợ sau này không còn cơ hội như vậy nữa…”

Vòng tay Thương Liệt khẽ siết, hắn ôm chặt Bạch Ninh vào lòng, lắc đầu nói: “Không… Ở cùng ta…”

“Tối hôm nay ta sẽ ở cùng với ngươi… Lúc nào cũng ở cùng với ngươi…” Chỉ đêm hôm nay y hoàn toàn thuộc về Thương Liệt, không phải đơn phương bán rẻ tiếng cười mà là cả hai cùng chiếm hữu lẫn nhau.

Thương Liệt lại lắc đầu, thốt ra từng chữ: “Trọn đời… Trọn kiếp…”

Trọn đời trọn kiếp chấp nhận một người, nắm tay nương tựa lẫn nhau, kề vai sát cánh bên nhau. Truyền rằng nơi Thương sơn xa xôi có loại tuyết ưng lông trắng như tuyết nhưng tâm lạnh như băng, trời sinh cao ngạo, suốt đời chỉ tìm kiếm một bạn đồng hành, nếu tìm không thấy nguyện cô đơn đến chết, tỷ như tìm được sẽ trung thành không bao giờ thay đổi, đồng sinh cộng tử.

Thương Liệt không phải tuyết ưng, nhưng tim của hẳn chẳng khác loài tuyết ưng là bao. Suốt kiếp chỉ tìm một bạn đời, vĩnh viễn không đổi thay.

Trọn đời trọn kiếp, cũng chỉ là lời nói dối tuyệt đẹp, Bạch Ninh nào phải không tin hứa hẹn của Thương Liệt, y chỉ chẳng dám tin bản thân có thể biến lời nói dối tuyệt đẹp ấy thành hiện thực. Thời gian sống trong nam quán của Bạch Ninh chả tính là dài, đời người ít nhất cũng có năm, sáu mươi năm, y chưa sống được nửa từng ấy thời gian cơ mà, thế nhưng mười năm lăn lộn ở nam quán lại đủ để y thấu hiểu rất nhiều chuyện.

Tại nam quán, để bình an sống sót, để trèo lên vị trí hồng bài y đã trả giá rất đắt, bao gồm cả ước mơ và hoài bão về tương lai của y. Này không phải bào chữa mà là hiểu thấu, có một ngày sống một ngày, qua một ngày tính một ngày, Thương Liệt là đàn ông tốt nên y trân trọng, song dù trân trọng đến đâu y vẫn tự nhủ không được quyến luyến, nên tới cuối cùng tới, nên đi cuối cùng cũng đi mà thôi.

Rèm phủ đêm xuân, một đêm triền miên, tuy thiếu thốn những lời lẽ yêu đương nhưng một phen tình nồng đủ để khắc ghi đến chết. Hai người ôm nhau ngủ đến trời sáng.

Trọn đời trọn kiếp của Thương Liệt Bạch Ninh chưa từng đáp lại, nhưng y trao ra dịu dàng triền miên gấp bội ở cạnh Thương Liệt, dù chẳng có một lời hứa song trái tim Thương Liệt cũng chìm trong thỏa mãn. Vì vậy mà hai người bắt đầu gắn bó như keo sơn, âu yếm đến nỗi khiến không ít tiểu quan sinh lòng đố kỵ, duy chỉ Thượng Kỳ là nhìn thấy rõ điều khác thường bên trong.

“Hoa đẹp không nở lâu, cảnh đẹp khó lòng bền, dùng sắc giữ người thì giữ được mấy hồi đây? Cứ chờ đi, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.”

Trái tim con người là phải dùng tim đổi lấy, Bạch Ninh trao đi sắc đẹp bất quá chỉ có thể thỏa mãn Thương Liệt nhất thời, Thương Liệt tuy không hiểu thói đời nhưng cũng nào phải kẻ ngốc, dần dà sẽ có một ngày y không còn có thể thỏa mãn khát cầu của hai người. Hai người yêu nhau nối kết tâm hồn, thứ họ cần không phải chỉ gần gũi xác thịt, hòa hợp cả thể xác lẫn tâm linh mới là thứ bọn họ theo đuổi.

Thương Liệt kiệm lời không biết làm sao bày tỏ với Bạch Ninh, hắn chỉ có thể nhân lúc đưa Bạch Ninh lên đỉnh cao của dục vọng mà liên tục nỉ non vào tai Bạch Ninh: “Trọn đời trọn kiếp… Trọn đời trọn kiếp…”

Bạch Ninh hiểu, nhưng vô phương đáp lại, chỉ đành dùng nụ hôn nồng cháy ngăn cản lời hứa hẹn của Thương Liệt, y không muốn nghe, không muốn nghe, y không muốn trọn đời trọn kiếp, y chỉ cần Thương Liệt trong phút chốc là được rồi, như vậy dù cho có một ngày giữa bọn họ không còn gì cả, ít nhất y vẫn níu giữ được đoạn hồi ức này.

Mỗi lần không nghe được câu trả lời của Bạch Ninh là mỗi lần thất vọng, Thương Liệt càng ngày càng u ám, càng ngày càng lạnh lùng, từ núi băng ngàn năm thăng thẳng lên thành núi băng vạn năm, ngoài Bạch Ninh không ai dám tiếp cận hắn trong vòng ba trượng.

Cuối cùng vào một ngày nọ, Thương Liệt lặng lẽ ra đi. Lúc bỏ đi hắn không mang theo gì cả, Di Lan Uyển gọn gàng sạch sẽ như chưa từng có người đến ở.

“Thương công tử thật là, lần nào bỏ đi cũng chẳng chào hỏi tiếng nào.” Lúc mang cơm đến mới phát hiện Thương Liệt đã bỏ đi, Cảnh Nhi khó tránh than thở với Bạch Ninh đôi câu.

Bạch Ninh biết Thương Liệt đã đi rồi. Y rũ mắt không nói tiếng nào. Đêm hôm ấy, y ngồi trên lầu các mà Thương Liệt vẫn thường đợi y hứng cả một đêm gió lạnh, nước mắt trên đôi gò má nhợt nhạt đều bị thổi khô, y tự bảo với chính mình, đây là lần cuối cùng y chảy nước mắt.

Sau hôm Thương Liệt bỏ đi, huynh đệ Diệp gia nghe tin cũng bỏ đi, trước khi đi Diệp Huyền Y còn chạy tới lạnh lùng giễu cợt Bạch Ninh: “Chậc chậc, cứ tưởng ngươi có thủ đoạn dụ dỗ thế nào mà khiến Thương đại ca mê đến điên đảo thần hồn, không ngờ cũng chỉ được mấy ngày thôi, hừ hừ, chẳng qua chỉ có thế.”

Bạch Ninh nghiêng đầu cười, cười một cách quyến rũ vô ngần: “Chuyện lần này chỉ là lạt mềm buộc chặt, tiểu công tử không tin thì tôi đây xin cược với người, hôm khác Thương đại gia nhất định sẽ trở về thăm tôi.”

Sắc mặt Diệp Huyền Y thoáng đổi, nó âm hiểm để lại một câu “Chỉ sợ ngươi chả còn mạng chờ huynh ấy trở về.” rồi bỏ đi.

Bạch Ninh nghe xong đánh thót một cái, uy hiếp của Diệp Huyền Y y nào dám xem như trò đùa trẻ con, vì vậy y chọn một ngày lành tuyên bố bỏ nghề, tự tay tháo thẻ bài khắc tên mình xuống, từ đó về sau chuyên tâm là ông chủ nam quán của y, không tiếp khách nữa.

Đến ngày hôm nay nam quán chỉ còn một Thượng Kỳ độc chiếm hào quang, ngoài mặt nam quán đã không còn người đấu đá dữ dội nhưng trên thực tế, để đạp đổ tên hồng bài Thượng Kỳ nọ, chúng tiểu quan mới bắt đầu không từ thủ đoạn liều chết ganh đua.

Trường Giang sóng sau xô sóng trước, những chuyện người mới thay thế kẻ cũ ở nam quán cứ dăm ba ngày lại tái diễn một lần, âu cũng là chuyện thường tình.

Bạch Ninh nhìn thấy tất cả nhưng không quản lý bọn chúng, chỉ cần không náo loạn quá lớn y còn tiếc không thể tự thúc giục bọn họ trang giành, bởi vì càng tranh làm ăn của nam quán càng tốt, về phần hồng bài mới, không phải Bạch Ninh xem thường bọn chúng nhưng trong đám tiểu quan chẳng có người nào đủ tiềm chất trở thành hồng bài. Muốn đạp đổ Thượng Kỳ? Mười năm sau e vẫn khó. Y đấu cùng Thượng Kỳ bao năm lại chẳng hiểu rõ bản lĩnh của Thượng Kỳ hay sao? Gã nào phải đèn cạn dầu đâu chứ.

Hiện tại tâm nguyện lớn nhất của Bạch Ninh chính là dạy dỗ đàng hoàng những đứa bé y đích thân mua về, vài năm sau y muốn tận mắt nhìn thấy chúng nó đạp đổ Thượng Kỳ, như vậy mới hả lòng hả dạ.

Song sự đời những tám, chín phần không chiều lòng người, tâm nguyện nhỏ nhoi ấy của Bạch Ninh còn chưa thực hiện đến đâu thì chỉ sau ba tháng yên ổn ngắn ngủi, nam quán lại xảy ra chuyện.

Bạch Ninh mất tích. Mất tích một cách vô cùng đột ngột, Cảnh Nhi ngoài cửa nghe y thét lên một tiếng vội chạy vào xem đã không thấy người đâu, chăn gối trên giường vẫn còn hơi ấm.

Ban đầu Cảnh Nhi còn tưởng Bạch Ninh đang chơi trốn tìm với nó, trước đây Bạch Ninh thi thoảng giở thói trẻ con đều trêu nó như vậy. Thế nhưng lần này tìm mãi tìm mãi, gọi khản cổ vẫn không thấy Bạch Ninh xuất hiện, Cảnh Nhi mới biết đã xảy ra chuyện không hay.

Bạch Ninh mất tích khiến nam quán rơi vào tình cảnh vô chủ, Cảnh Nhi hết cách đành đến cầu xin Thượng Kỳ đứng ra lo liệu, Thượng Kỳ nghe xong im lặng cả nửa ngày, thật lâu sau đó mới mở miệng nói: “Ta đã bảo sớm muộn cũng xảy ra chuyện mà, ai không trêu lại cứ dây vào đám người giang hồ kia, đây là họa hắn tự rước về, ngươi đến tìm ta ta làm được gì, tìm người ư? Ta không có bản lĩnh đó. Thồi thì tạm thời thay hắn trông nom nam quán vậy.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.