Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Chương 12: Chương 12




“Hoàng Thượng...” Tôi ấp úng không nói nên lời, cố gắng nói hết câu “Như thế thì....”

Tôi cắn môi chau mày, ánh mắt vẫn nhìn xuống nền đất.

“Cả hoàng cung này ai cũng cho rằng chúng ta đã thật sự bên nhau như phu thê rồi, thì nàng lo sợ gì nữa?”

Chợt hắn ghé sát mặt vào mặt tôi, tí nữa là mũi chạm mũi rồi, tôi nín thở nhìn vào ánh mắt đó

“Hay là...” Hắn nói rồi ngẩng đầu dạy “ Nàng ngại...?”

“Không! Không có... Thiếp...” Bất chợt tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, đầu óc mụ mẫm, chẳng tìm được lý do cãi lại hắn. Khốn thật!

Vừa lúc đó cung nữ đi đến báo rằng thức ăn đã chuẩn bị xong, tôi và hắn bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa.

Có khi nào tôi phải lòng hắn rồi không? Chắc cũng bởi uy thế của hắn khiến tôi có chút động lòng, chỉ là nhất thời thôi!

Sau khi thức ăn trên bàn dọn hết, một chén thuốc đen ngòm bóc mùi kinh khủng đang hiện diện trước mặt tôi, cái mùi đặc trưng của thuốc sắc cứ xộc vào mũi tôi.

Sau đó tôi lại cảm thấy nhờn nhợn muốn nôn ra những gì mình vừa ăn, nhưng tôi cố kìm lại, tay khua khua cho mùi thuốc bay đi.

Hai cung nữ nhìn tôi với vẻ khẩn cầu, đoạn quay sang nhìn hắn như cầu sự giúp đỡ của hắn.

Tôi vẫn một mực giữ nguyên lập trường.

“Có chết thiếp cũng không uống...”

“Nàng đừng bướng như vậy, Trẫm sẽ ban tội cho nàng đấy”

“Hoàng Thượng! Không uống thuốc mà lại bị ban tội hử?” Tôi chòng ghẹo hắn. “Vã lại thần thiếp vẫn khỏe mạnh, không có bệnh thì cần chi phải uống?”

“Nào, ngoan đi mỹ nhân. Những vị thuốc này rất quý, nếu phải đổ đi thì rất là tiếc, nàng phải biết nghĩ đến tài nguyên của Nam Quốc mình chứ?”

Tôi quay sang lộ ánh mắt nũng nịu nhìn hắn, cắn môi chòng ghẹo

“Rốt cuộc Người chỉ muốn thiếp uống hết, rồi lại lấy cớ này. Được, xem như thiếp chịu thua Người rồi, nếu cứ mãi thế này Người sẽ không để thiếp yên...”

Đoạn những câu sau tôi nhấn mạnh từng chữ chất chứa một phần bực bội nhưng mặt vẫn không lộ sắc.

Biết rõ tôi không đấu lại hắn, thôi thì cứ thử uống xem thứ thuốc này có vị thế nào, dù sao từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ uống loại thuốc này.

Tôi nín thở cầm ngay chén thuốc nóng còn nghi ngút khói đưa lên miệng, vừa chạm môi, tôi đã cảm nhận vị nồng xen lẫn vị đắng của thuốc.

Vừa hớp một ngụm, tồi liền nuốt ngay dù dạ dày đang phản đói kịch liệt một mực bắt tôi nôn ra hết.

Đến hớp thứ hai, sức phản kháng của tôi chẳng còn lại là bao, tôi cố gắng nuốt xuống.

Cuối cùng tôi phải ôm miệng chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi nôn toàn bộ thuốc ra khỏi dạ dày.

Khốn thật, đúng là thứ thuốc đáng sợ.

Dù đã nôn ra toàn bộ thì tôi vẫn còn cảm nhận vị đắng và lờ lợ của thuốc vẫn còn trên đầu lưỡi. Nếu mà tôi có bệnh, thà để bệnh chết chứ không chết vì uống thứ thuốc này.

“Nương nương, người không sao chứ?” Giọng nói của Ngữ Ngữ vang lên từ sau lưng tôi

“Không! Mau hồi thuốc lại, ta không uống nữa...”

“Nhưng....”

Ngữ Ngữ khó xử nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng thật sự tôi không ưa nỗi loại thuốc này.

“Được rồi, Ngươi mau hồi lại số thuốc còn lại cho Trần Thái Y đi “ Tiếng của hắn vọng đến tai tôi, ngước lên thì đã thấy hắn đang đi đến rồi đỡ lấy tôi.

“ Các ngươi mau ra ngoài đi, không còn việc của ngươi nữa. Cao Quý Nhân đã có Trẫm rồi...”

Đoạn Ngữ Ngữ cùng cung tì còn lại vội đi ra khỏi phòng rồi sau đó đóng cửa lại.

“Hoàng Thượng dạo này không phê duyệt tấu chương sao?”

“Ta đã phê duyệt toàn bộ rồi!”

Tôi to mắt nhìn hắn.

Thông thường tôi được biết, trên “bàn làm việc” của Hoàng đế thì tấu chương luôn chất cao như đỉnh Phan- xi- băng, hắn có thể phê duyệt hết thì đúng là đáng khâm phục.

“Nàng có biết tại sao nơi đây gọi là Nguyệt Tú cung không?”

Tôi lắc lắc đầu nhìn hắn.

Đoạn hắn nắm chặt tay tôi kéo tôi đi thẳng vào phía trong Nguyệt Tú Cung. Thật ra tôi vẫn chưa để ý hết cả Nguyệt tú cung này, vẫn chưa đi xem hết mọi thứ nơi đây.

Đến khi gần đến bức tường ở cuối Nguyệt Tú Cung, hắn dừng lại nhìn tôi xong lại đưa mắt sang bức tường đó.

Tôi không nói gì, lặng im nhìn hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Hắn đưa tay vỗ vào tường vài cái, lặp tức bức tường chuyển động xoay vào trong trước con mắt ngạc nhiên tột độ của tôi.

Một chiếc cầu thang bằng gỗ lán bóng đang hiện diện rõ mồn một trước mắt tôi.

“Nào... đi thôi...” Hắn kéo tay tôi đi đến.

Tôi chợt ghì tay hắn lại, vẻ mặt lộ rõ sự lo sợ

“Không sao... ta không ăn thịt nàng đâu...” Rồi hắn ném cho tôi ánh mắt châm chọc.

Có vẻ như hắn nhận ra tôi thà chết chứ không thèm bước theo ý hắn muốn, đôi chân tôi muốn đóng rễ tại chỗ, cho nên hắn buông tay ra liền đi đến leo lên thang một cách nhanh nhẹn.

“Thưa Hoàng Thượng, trên đó là...”

Ý tôi là “đụng nóc” rồi thì còn leo lên kiếm cái quái gì trên đó nữa, lập tức hai tay hắn chóng lên trần nhà rồi từ từ đẩy một mảng trần nhà qua một bên, ở đây ta hiểu ngoài lớp ngói được lợp phía trên, thì phía dưới là một lớp như ván gỗ được lấp sang bằng lại để tạo sự thoáng mát cho căn phòng, ngăn cách nhiệt nóng từ bên ngoài.

Dù sao Nam Quốc cũng thuộc Nhiệt đới nên khí hậu quanh năm nóng bức, duy chỉ có mùa đông thì khí trời liền trở lạnh rét câm người.

Trời dần lập đông nên khí hậu khá mát mẽ, tôi thích vậy.

“Nàng mau mau lại đây...”

Tiếng nói của hắn khiến tôi giật mình, tôi nhìn hắn có vẻ ngượng ngùng.

Đáp lại, hắn nhướng mày nhìn tôi

“Nào lại đây mỹ nhân...” Rồi khẽ mỉm cười

Tôi nghe theo, vội đi đến vén váy lên rồi trèo lên than.

Ở thời này trang phục của Nam Quốc bị ảnh hưởng... nặng nề của trang phục Bắc Quốc, do Bắc Quốc nhiều lần xâm phạm Nam Quốc cho nên trang phục có phần bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có nhiều nét riêng.

Lúc này trang phục truyền thống như khi tôi mặc khi ở nhà vẫn chưa hình thành, cho nên chi tiết trang phục vẫn còn phức tạp và mặc nhiều lớp áo.

“Nơi đây là...” Tôi vừa nói vừa chồm người leo đến đỉnh thang, sau đó hắn ôm lấy eo tôi đỡ tôi lên phía trên trần.

Sau một hồi vật lộn với cái váy thời cổ đại, rốt cuộc tôi đã ngã người nằm dài trên trần của Nguyệt Tú Cung, tôi vẫn còn thở hổn hểnh.

Lúc đó tôi mới định thần lại thì thấy hắn đã ở trên người tôi.

À! Ý tôi là hắn chóng hai tay gần hai bên vai tôi, mặt đối mặt cách nhau hai gang tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.